Chương 3: Đại Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dưới Mậu phủ đều biết nay trong phủ đã xuất hiện một vị "Đại tiểu thư".

Vị đại tiểu thư nay dung mạo khá đẹp tuy không thể sánh với tài nữ trong kinh thành. Nhưng với mái tóc nâu đỏ khiến nàng trở nên đặc biệt.

Hạ nhân đều rất tiếc khi lão gia không có con cái nhưng nay trong phủ đã xuất hiện thêm một vị chủ tử. Bọn họ quyết sẽ tận trung với nàng. Người lão gia nhìn nhận sẽ không lầm.

Mậu lão gia trong miệng bọn hạ nhân mười năm trước đây là Đại Tướng Quân. Tiếng tăm lẫy lừng không ai không biết.

Tài hoa đầy mình nhưng phúc phận không tốt. Thê tử của ông qua đời trước lúc thắng trận trở về. Hai vợ chồng không có con cái nên khi bà ấy mất tướng quân như mất đi ánh sáng của cuộc đời.

Sau trận đánh đó, Mậu tướng quân tự xin cáo quan về quê. Trên dưới triều đình thầm tiếc thay ông. Hoàng Thượng càng thấy tiếc.

Dù không chuẩn cũng phải chuẩn. Bởi từ khi thê tử qua đời Mậu tướng quân ngay cả bản thân cũng chẳng quan tâm nói chi đến quốc gia đại sự.

Thế nên, dù đồng ý nhưng Hoàng Thượng lại nói nếu muốn có thể trở lại tiếp tục cống hiến cho đất nước.

Mậu tướng chỉ cười nhạt rồi nhẹ nhàng cáo lui.

Nguyên Đức Đế lúc đó chỉ thở dài mà nói hai chữ :"Thật tiếc!"

Nay đã trôi qua mười năm thời gian. Mậu lão gia vẫn không hối tiếc vì quyết định của mình.

Chương Mẫn nhìn phía xa bầu trời như ngắm nhìn thứ gì đó xa vời không thể chạm đến.

Nàng đã ở Mậu phủ được một tháng đã quen với việc trở thành đại tiểu thư Mậu gia. Phụ thân rất tốt chỉ có điều không thường biểu lộ cảm xúc.

Có lần nàng hỏi Hạ Nhi về chuyện nhà của phụ thân thì nàng thấu hiểu khá nhiều điều. Người phụ thân này thật chung tình. Cơ mà, nàng vẫn không biết nguyên nhân tại sao Mậu phu nhân lại đột ngột qua đời.

Người ngoài cuộc đều nghĩ Mậu phu nhân chết do bệnh tật nhưng Hạ Nhi nói không phải.

Lời của Hạ Nhi vẫn còn quanh quẩn bên tai nàng:" Phu nhân là treo cổ tự vẫn không phải bệnh chết!"

Chương Mẫn mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng tốt nhất nàng không nên quản chuyện này quá nhiều. Đôi khi ngốc một chút cũng có cái tốt.

Cứ thế đi, tiếp tục làm đại tiểu thư này mà trôi qua một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro