Chương 7: Lạc Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Mẫn dắt tay nhi tử dạo quanh. Hội chợ đông đúc đầy người khiến nàng phải ngột ngạt khó chịu nhưng vì Mộc Nhi nàng sẽ không than vãn nữa.

Mậu Minh Mộc được bảo bọc bởi cha con Chương Mẫn. Hắn chưa từng đi đến nơi phồn hoa như thế này nên nụ cười trên mặt không hề dập tắt.

"Mẫu thân bên này bên này. Lồng đèn thật đẹp! Mộc Nhi muốn~!!"

Nghe nhi tử làm nũng nàng trở nên nhu hòa hơn. Nàng vỗ nhẹ đầu hắn:"Được! Mẫu thân nghe con"

Thế nhưng, dòng người đưa đẩy khiến tay nàng đang nắm cái tay nhỏ của nhi tử bị vụt mất.

Chương Mẫn hoảng hốt kêu:"Mộc Nhi!!"

Mậu Minh Mộc cũng phát hoảng. Hắn ngày thường không bước chân ra ngoài. Lúc này vụt mất mẫu thân có phải là vĩnh viễn không?

"Mẫu thân!!!" Hắn gào khóc kêu

Chương Mẫn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nàng cùng nhi tử bên nhau lâu như vậy tâm lạnh cũng hóa nóng. Không được! Ngươi phải bình tĩnh mà suy nghĩ đối sách.

A! Đúng rồi

Mậu Minh Mộc bị đám đông hất ra té ngửa xuống đất. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía trước nhưng không thấy được bóng trắng ấy.

Vì mãi lo nhìn hắn bị một gã trung niên da ngâm đen bắt lấy cổ tay. Người nam nhân đó cười:"Hôm nay thu hoạch thật tốt! Một tiểu tử hoa phục"

Người thanh niên áo lam nhìn Mậu Minh Mộc không cười không nói.

Mậu Minh Mộc ngoài mặt trấn tĩnh nhưng bên trong đang gào thét:"Mẫu thân ngươi ở nơi nào? Mau tới thiến hai tên khốn nạn này đi!!!"

Người áo lam bỗng nói:"Ngươi không sợ sao?"

Mậu Minh Mộc cho hắn ánh mắt khinh thường lớn giọng la:"Giữa thanh thiên bạch nhật dám bắt cóc trẻ nhỏ. Thiên hạ này còn vương pháp sao?"

Tuy hắn ngoài miệng nói thế trong lòng lại đang chấp tay niệm chú "A di đà phật" cả chục lần.

Hai người áo lam kinh ngạc không nghĩ đến tiểu tử hoa phục lại chơi chiêu này. Nếu là đứa trẻ năm tuổi khác đã tè ra quần mà kêu cha gọi mẹ.  Can đảm đấy!

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán chỉ trỏ ba người.

"Ngươi!" Người trung niên không nghĩ được hắn sẽ la lên nên tính bóp chết hắn thì bàn tay hắn bỗng đau xiết.

"Aaaa....! Tay của ta"

Mậu Minh Mộc nhìn nam nhân áo tím tuấn dật hai mắt sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro