Chương 8: Thúc Thúc Thật Tuyệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm vào nam nhân áo tím. Tại sao ư? Ngươi không thấy hắn kinh khủng sao?

Im lặng...

Người áo lam thu hồi ánh mắt gằng giọng nói:"Vị đại ca này có phải hơi quá đáng không? Thân thể là do cha mẹ hắn sinh ra ngươi không có quyền làm như thế!"

"Ngươi nói như đúng rồi!" Mậu Minh Mộc không đợi nam tử áo tím lên tiếng hắn liền nhảy vào.

Nam tử áo lam nhíu mày nhìn tiểu oa nhi cố tỏ ra thông thái. Tiểu tử này nếu sớm biết ngươi khó chơi như vậy ta liền đánh ngất cho rảnh nợ. Đời ai ngờ chữ "nếu".

Người trung niên kia cảm thấy bản thân như chết đi sống lại. Tay đau không tả được. Mọi người chẳng ai quan tâm hắn ngay cả vươ... chủ tử cũng vậy. Ài! Đời này xong rồi biết thế không xung phong đi làm chuyện này! Ông trời ta sai rồi! Mau mau giúp ta đi!!

( VTH: Mơ mộng =)) )

Mậu Minh Mộc lấy tay che miệng. Mùi máu quá nồng làm hắn muốn nôn nhưng cố nhịn. Nếu bây giờ hắn nôn mọi người sẽ nghĩ hắn yếu đuối. Đúng vậy ta là người lớn mà người lớn sẽ không sợ hãi. Hình tượng là quan trọng nhất trong xã hội này a.

( VTH: Anh mới 5 tuổi chứ nhiêu 😂 )

Mậu Minh Mộc liền lấy lại tinh thần sau đó nhìn nam tử áo tím cười hồn nhiên nói:"Thúc thúc người thật tuyệt!"

Nam tử áo tím sửng sốt. Hắn còn trẻ thế này lại bị gọi là "thúc thúc". Người đi bên cạnh hắn run rẩy. Có thể thấy bả vai tên kia không ngừng run run. Cuối cùng tên kia không nhịn được cười lớn:"Haha!! Tam ca ngươi không nên trách tiểu hài tử a. Người ta nói trẻ nhỏ hồn nhiên ngay thẳng là không sai"

Hai mươi lăm tuổi là già ư? Không thể nào! Ai cũng nói hắn trông như mười chín hai mươi cơ mà. Tiểu tử này đang chơi mình đây mà.

Ninh Hàn Ngôn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì ai đó lại mở miệng:"Thúc thúc sao người lại phát ngốc rồi? Người nghe ta nói không?"

Lại thêm một tiếng "thúc thúc" của ai đó như mũi tên đâm vào tim Ninh Hàn Ngôn.

Hắn nhìn Mậu Minh Mộc nói:"Ta không có già đến mức ngươi phải gọi thúc thúc đâu"

"Vậy sao? Thế người năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi lăm"

"Sai rồi sai rồi! Ta kêu thúc thúc là đúng bối phận đấy chứ. Hai mươi lăm tuổi khá nhiều mà. Thúc còn hơn ta tận hai mươi tuổi đó!"

Ninh Hàn Ngôn không còn gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro