Chương 1: một ngày bình phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng cuối thu in bóng tán cây lên cửa sổ, mảng sáng lốm đốm rọi lên trang sách đã hơi ngả vàng.

7 giờ 

Xa Thi Mạn theo thường lệ đến trường rất sớm. Sau khi chào hỏi bảo vệ là đến chào hỏi thủ thư.

Xa Thi Mạn chọn chỗ ngồi quen thuộc của mình - bên cạnh cửa sổ - và đọc tiếp quyển sách còn dang dở. Ánh nắng trôi lơ lửng, nhẹ nhàng ôm lấy dáng người mảnh khảnh. Đâu đó trên những giá trên cao ít người xem tới, những kí tự mạ vàng trên gáy sách hiện lên lấp lánh, thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian có phần quá mênh mông đối với 2 người duy nhất. 

- Chào buổi sáng, mrs Parker.

Một thiếu niên có mái tóc xoăn màu vàng óng ả bước vào phòng. Anh mỉm cười lịch thiệp với thủ thư. 

- Chào buổi sáng, Andersson.

Cô thủ thư vui vẻ đáp lại lời anh. Anh lấy trong ba lô ra một quyển sách dày đặt lên bàn.

- Làm ơn cho cháu trả sách.

- Vậy đổi lấy quyển nào đây? - Cô thủ thư vừa làm mấy việc quen thuộc vừa hỏi lại.

- Quyển giống của cậu ấy ạ. - Anh hướng về phía Xa Thi Mạn đang chăm chú nghiền ngẫm, đoạn lại ngại ngùng gãi tai.

 - Room, Emma Donoghue nhỉ?

- Dạ vâng, làm phiền cô.

Anh cầm lấy quyển sách sau khi nhận một dấu mộc vào thẻ mượn sách rồi rón rén tiến đến bàn của Xa Thi Mạn. 

- Buổi sáng tốt lành, David.

- Sao lại biết là mình chứ? Mất cả vui... - David hơi thất vọng, ngồi xuống phía đối diện của Xa Thi Mạn. Cô khẽ cười.

- Giờ này thì có ai lại đến thư viện ngoài cậu chứ?

- Thì có cậu đó còn gì?

- Mình sớm hơn.

- Đâu có lâu hơn bao nhiêu chứ. - David đặt balo xuống ghế trống bên cạnh.

- Vậy ra mình ngốc tới nỗi tưởng rằng mình có phân thân sao?

- Chịu rồi.

Anh nhún vai cười, để lộ hàm răng trắng sáng nổi bật giữa viền môi đỏ hồng. Đôi mắt màu ngọc lục bảo thơ mộng sau hàng mi dày cong vút còn nán lại ngắm nhìn cô thêm chút nữa. Hoàn hảo, hoàn hảo đến độ mỗi khi ánh nhìn chạm phải cô thì một nỗi hổ thẹn từ đâu khiến cơ hàm nhất thời không thể nào cử động, bao nhiêu kiến thức uyên bác anh học được cũng chừng như bay khỏi đầu.

Bài nhạc Ballad khẽ vang lên từ máy phát nhạc của cô thủ thư, khiến không gian tựa hồ yên ắng hơn. Có cái đó lắng xuống trong lòng đại mỹ nam của trường.

...

7 giờ 50

Xa Thi Mạn gấp sách, uống một ít nước ấm trong bình giữ nhiệt. David nghe âm thanh đột ngột đó thì ngẩng đầu.

- Gì vậy?

- Còn 10 phút nữa - Cô vén ống tay áo, chìa đồng hồ cho anh xem - với cả cũng bắt đầu ồn rồi.

David nhìn lên xung quanh, thư viện này lại giống như bị thu nhỏ, bao nhiêu là con người, ở khắp mọi nơi. Nhưng hầu hết ánh nhìn đều dồn vào bàn của anh ngồi cả. Anh nhìn cô nhún vai. Một nửa dành cho anh và còn lại là của cô.

- Cậu chuẩn bị cho bài thực hành chưa nhỉ? - David vừa đeo ba lô vừa đứng dậy.

- Kiểu gì mình chẳng chung nhóm với á khoa. - Cô tinh nghịch vỗ vai anh.

- Chẳng lẽ cô lại không nhìn ra có thủ khoa đang ngồi cạnh mình à?

- Thôi nào, ngày nào cậu cũng nhắc, là chuyện của mấy tháng rồi mà.

Họ vừa thì thầm trò chuyện, thỉnh thoảng còn khúc khích cười khiến cho đám người xung quanh ganh tị đến phát điên.

- Ah Sheh! Đợi tớ với! Ah Sheh!

Xa Thi Mạn chuẩn bị vào thang máy thì phía sau có tiếng gọi lớn. Cô khỏi quay lại cũng biết là ai, thuận tay giữ giúp cửa thang máy. Theo sau hắn còn có bảo mẫu riêng của cô cùng tài xế, và cả tam bảo bối của Xa tổng nữa. Cô xấu hổ tặc lưỡi.

- Lúc nào cũng làm ầm ĩ cả.

- Ah Sheh mấy giờ rồi? - Tần Lam vừa thở dốc vừa khỏi, tóc tai loạn hết cả lên. Xa Thi Mạn đưa tay vuốt lại tóc cho nó, vừa dịu dàng trách móc.

- Chưa trễ, nhưng ngày nào hai người các người cũng suýt trễ cả.

- Tại chị ấy kìa! - Tần Lam nhìn con người không ra thể thống gì đang cố chạy vào cho kịp thang máy - Khi nãy sau khi chúng ta đến trường, còn lên mấy bậc cầu thang thì chị ấy mới nhớ là bỏ quên phiếu thu hoạch ở nhà, phải vòng về lấy. Còn không biết là để ở đâu, bới tung cả phòng gần 40 phút đồng hồ.

- Nhị tiểu thư, cẩn thận coi chừng té! - Dì Dương cùng tài xế Chu vừa cầm theo ba lô của hắn đuổi theo vừa gọi. Xa Thi Mạn chán nản nhìn hắn.

- Xin chào, Ah Sheh! - Hắn lao thẳng vào thang máy, gấp gáp nhận lấy ba lô và cơm trưa. Xa Thi Mạn còn không buồn đếm xỉa, chỉ khẽ cúi người với dì Dương và tài xế Chu.

- Con xin lỗi, làm phiền hai người rồi.

- Không sao không sao, đại tiểu thư đừng nói vậy. - Dì Dương xua tay. Sau đó tài xế Chu cùng dì lại mỉm cười - Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tam tiểu thư, cậu Anderson một ngày tốt lành!

- Một ngày tốt lànhhhh!! - Viện Khả đứng vẫy vẫy tay, cửa thang máy từ từ khép lại.

*Bộp*

Tần Lam đá vào mông Viện Khả một cái. Hắn liền vò tung mái tóc của cô để trả đũa. Rồi cả hai cứ thế tấn công đối phương tận đến khi vào lớp. Xa Thi Mạn ngại ngùng nhìn David.

- Xin lỗi, bọn họ lúc nào như vậy...

- Không sao, rất đáng yêu mà!

David cười tươi, mở cửa để Xa Thi Mạn và Viện Khả vào trước sau đó mới bước vào. Xa Thi Mạn lặng lẽ lách qua chỗ trống ở lối đi, di chuyển về phía gần cuối lớp. Mặc cho xung quanh ồn ào, cô lặng lẽ mở ba lô rồi ngồi xuống ghế, đưa tay kéo tấm rèm mỏng ở cửa sổ. Một luồn ấm áp tựa hồ đột ngột xông vào cơ thể, nhưng rất nhanh chóng đã bị sự lạnh giá trong trái tim cô làm cho tan biến. Viện Khả đợi cô ổn định thì ngồi xuống cạnh. Hắn tranh thủ vuốt lại tóc, loay hoay bày sách vở ra. 

- Tối qua cậu không mất ngủ chứ?

- Không, cũng ổn. - Xa Thi Mạn nhạt giọng, nhìn hắn xong phần của mình lại quay sang giúp cô xếp bút lên bàn.

8h

Một vị giáo viên đứng tuổi mang theo rất nhiều tiêu bản bước vào lớp. Giờ sinh học bắt đầu.

.

Đàm Trác gục gật trên bàn, chưa đến mức chảy dãi đã là dễ coi lắm rồi. Giáo viên vẫn chưa vào, nên mặc cho xung quanh có náo nhiệt thế nào thì nàng vẫn vững tâm.

- Đêm qua lại thức đến mấy giờ đây cô Đàm? - Giáo viên bộ môn gõ lên mặt bàn khiến nàng có chút giật mình ngồi thẳng dậy. Nàng dụi dụi mắt, mãi một lúc sau mới nhận thức được. 

- Dạ chỉ 10 giờ thôi. - Nàng mỉm cười, thoáng vẻ tinh nghịch đáng yêu. Cô Hà là tổ trưởng của bộ môn toán, Đàm Trác lại là học sinh chuyên nên từ sớm đã trở thành đứa con cưng của cô. Dù vẻ mặt nghiêm khắc đến đâu thì cô vẫn không thể khiến nàng sợ được.

- Vậy?

- 4 giờ dậy ạ... - Đàm Trác gãi gãi đầu, cứ đưa đôi mắt đáng thương nhìn cô Hà. Làm sao cô có thể cả gan phạt bảo bối của trường chứ? Giáo viên tổ hóa sẽ đay nghiến cô, giáo viên tổ ngoại ngữ sẽ tìm chuyện chọc tức cô, còn lại đều sẽ không thèm nói chuyện với cô nữa.

- Lần sau còn ngủ trong giờ của tôi thì biết!

- Cũng sắp thi rồi mà cô...

- Không đậu thì có thể học tiếp một năm lớp 9, dù gì em cũng vượt lớp còn gì? Lo cho sức khỏe của em, không thì giáo viên khác lại trách tôi bắt nạt bảo bối của bọn họ. Đi rửa mặt đi.

Cô Hà lườm Đàm Trác một cái răng đe rồi rảo bước về phía bục giảng tiếp tục bài. 

Đàm Trác thở dài một cái, siết tay ôm lấy ba lô. Thật sự vẫn còn vô cùng muốn ngủ...

- ĐÀM TRÁC!! - Cô Hà hình như nhận thấy nàng lại sắp ngủ nên hét lớn. Lần này thật sự khiến nàng giật mình hoảng hốt đến hồn siêu phách tán, chỉ còn biết ngơ ngác đứng lên. Đôi mắt nâu mở to, khuôn miệng nhỏ nhắn khép hờ hoang mang tột độ. Nàng không hiểu, còn chưa ngủ thì cô Hà tức giận cái gì chứ?

- Dạ...?

- Tiểu thư của tôi ơi, em khiến kiên nhẫn của cô Hà tuột xuống vạch 0 thì tôi phục em sát đất rồi.

Lớp trưởng ở bàn trên hơi ngoái mặt thì thầm, lập tức cảm thấy đỉnh đầu bị chấn động. 

- Ai là tiểu thư của cậu? Rõ ràng là dâu của nhà tôi! - Hồ Ngoại trừng mắt. Dãy bên cạnh hình như bắt được thông tin nên nhốn nháo mấy câu khiến nàng đỏ mặt.

- Tôi đã thưa với mẹ rồi, các cậu liệu hồn đấy!

- Thức tỉnh đi cậu bé, họ của tôi đã sớm là họ của Đàm Trác rồi!

- Lâu lâu xem bọn người hạ đẳng tranh giành người yêu của mình cũng vui nhỉ?

Đàm Trác ngại ngùng nhìn cô Hà. Cô lại chẳng còn gì để nói, muốn trách chỉ có thể trách nàng quá giỏi, quá lễ phép lại quá xinh đẹp, được lòng người từ sân thượng đến tầng trệt. Cô vỗ vỗ trán, ra hiệu bảo nàng đi rửa mặt. Nàng như thoát khỏi cơn hoạn nạn, lập tức tung tăng chạy đi.

- Được rồi, các em có bản lĩnh giải được bài 4 đi hẵng nói đến chuyện rước Đàm Trác về! 

Cô Hà đập tay lên bảng, cả lớp lại im phăng phắc. Ai nấy đều nhìn nhau lo sợ, nhìn đề xem, còn không phải là đặc sản của toán 9 nâng cao? Rõ ràng là dọn cho Đàm Trác ăn, tại sao bây giờ lại bắt đám bọn họ tiêu thụ chứ?

_________________________

Cái gì ngộ quá nè các bạn thân yêu ơi? :D ?

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro