Chương 2: Đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Trác rửa mặt xong thì thay vì về lớp tiếp tục buổi học, nàng lại đi thật chậm qua các lớp. Cứ nhìn thấy ai đang không tập trung vào bài mà cứ nhìn ra hành lang thì nàng sẽ vẫy tay chào. Cũng tùy người có chào lại nàng hay không, nhưng nàng không phải lấy việc được nhiều người yêu mến làm điều vui thích, chỉ là cảm thấy làm như vậy chính là chống đối giáo viên, khi bị gọi xuống văn phòng làm việc thì cảm thấy rất thú vị. Dù gì cô chẳng làm gì ảnh hưởng thanh danh của trường, cũng không làm xấu mặt ai, hơn nữa đội ngũ giáo viên có ai muốn để viên ngọc họ Đàm này chịu ủy khuất chứ.

- Đàm Trác, em lại làm cái trò gì đây hả?

Một bàn tay rắn rỏi đập lên vai Đàm Trác, tuy không mạnh lắm nhưng vì bất ngờ quá nên nàng suýt nữa đã nhảy lên tận trần nhà.

- Thầy... thầy hiệu phó?

- Mau đi về lớp!

- Dạ...

Đàm Trác xịu mặt, lê đôi chân trở vào lớp. Nàng chào cô Hà rồi ngồi vào chỗ tiếp tục bài học. Mấy thứ kiến thức này từ lâu đối với nàng đã trở thành món khai vị trong cả bàn tiệc thếch đãi mấy trăm người rồi. Bài học đều nhạt nhẽo, nhưng nàng không vì chút buồn chán mà lơ là, vẫn rất tập trung nghe giảng, còn làm bài tập tại lớp rất nhiệt tình. Đây cũng chính là điểm mà giáo viên rất thích.

17 giờ 05

- Nghiêm!

Lớp trưởng hô lớn, cả lớp liền nặng nề đứng dậy. Thầy bộ môn hóa nghiêm nghị nhìn qua một lượt, ai nấy đều giống như nếu còn không được về thì sẽ nằm ngất tại chỗ. Duy chỉ có một con người ở dãy giữa bàn gần cuối đang có vẻ rất nôn nóng.

- Cô Đàm muốn về đến nổi chân đứng không nghiêm được rồi à?

- Thưa thầy, em còn phải đến lớp học nâng cao nữa ạ... - Đàm Trác giải thích, còn chưa biết thầy có kịp nghe không thì từ cửa sổ đã có tiếng gõ vào kính. Thầy bộ môn hóa nhìn ra tiếng động, nhíu mày khó hiểu nhìn cô Hà đứng bên ngoài. Cô chỉ tay vào đồng hồ rồi nhìn về Đàm Trác, sau đó rời đi mất. Thầy bộ môn suýt nữa đã thở dài, hướng cả lớp gật nhẹ đầu.

- Lớp nghỉ.

YEAHHHHH 

Cả lớp phấn khích kêu lớn, thậm chí còn rất vui mừng vỗ tay. Đám người của Hồ Ngoại là chạy ra khỏi lớp trước nhất, bọn họ chen lấn nhau chạy xuống nhà gửi xe. Hồ Ngoại vẫn còn trên lớp, rất thong thả xếp gọn tập sách. Cậu nhìn về phía Đàm Trác, ngập ngừng bước tới.

- Có cần mình giúp gì không?

- Không đâu, mình xong rồi. - Đàm Trác bỏ xấp tài liệu dày vào ngăn tủ rồi ngước lên nhìn cậu, nhẹ lắc đầu. 

- Vậy mình có thể đi cùng cậu chứ...?

- Sao lại không? Đi thôi.

Đàm Trác còn không nhận ra là Hồ Ngoại thích nàng, tùy tiện nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi khiến cậu ngượng đến mức mất hết ý thức, cứ để cho Đàm Trác dẫn đi đâu thì loạng choạng chạy theo đó.

- Đàm Trác, mình còn một số chỗ chưa hiểu, không biết khi nào rảnh thì cậu có thể giảng lại cho mình không? - Hồ Ngoại sau khi định thần lại mới lấy hết can đảm nhìn nàng. Nàng lập tức đồng ý.

- Hồ đại nhân lại có bài không hiểu thì thật khiến mình bất ngờ đó.

- Hihi... mấy bài nâng cao ấy mà. - Hồ Ngoại gãi gãi đầu khiến Đàm Trác cảm thấy rất hài hước, khúc khích cười. 

- Ái chà... Hồ Ngoại vì theo đuổi một cô bé mà cũng tập tành làm bài nâng cao nhỉ?

Vừa bước vào nhà giữ xe thì phía sau đã có giọng nói chế nhạo vang lên khiến Hồ Ngoại hơi khó chịu quay mặt lại. Đàm Trác cũng tò mò nhìn theo, không quên nép gần vào người cậu mà quan sát.

- Tôi chỉ là muốn đỗ điểm cao, liên quan gì đến cậu? - Hồ Ngoại hơi nhíu mày, tỏ ý chê kẻ kia quá phiền phức. 

- Không liên quan? Vậy người của cậu ầm ĩ ở đây cũng không liên quan? - Hắn cao giọng chất vấn. Hồ Ngoại bất đắt dĩ bước lên một bước, mặt đối mặt với Trịnh Khương. Trịnh Khương là con của chủ tập đoàn bất động sản, cũng không giàu đến nỗi có thể chi phối thi trường, nhưng hắn là con trai duy nhất, rất được cưng chiều. Đám người không thích học hành ở trường đều đi theo Trịnh Khương gây chuyện khắp nơi. 

- Vậy thì tôi xin lỗi. - Hồ Ngoại hạ mình, khiến Trịnh Khương vô cùng thích thú. Hắn vỗ tay cười lớn, rồi hướng tới người của Hồ Ngoại.

- Các người nhìn cho kĩ, đây chính là thủ lĩnh của các người, không có một chút chí khí! Tại sao lại đi theo nó? Nhìn xem, có ra dáng là người có thể che chở không?

- Giờ này còn không về nhà mà ồn ào gì vậy nhỉ?

Đàm Trác đập mạnh tay lên một chiếc xe gần đó, ung dung bước lên đứng ngang với Hồ Ngoại. Cô thấp hơn Trịnh Khương một cái đầu nên có thể ngước mặt rất hiên ngang.

- Thì ra là Trịnh thiếu gia? Vậy tôi hỏi anh, loại người cúi đầu với con gái có ra dáng là người có thể che chở không?!

Những người có mặt nếu không phải là che miệng cố gắng không cười thì cũng là cười thầm trong bụng.

- Có phải được giáo viên thiên vị lâu quá rồi nên tưởng là không ai dám động vào mày có đúng không? - Trịnh Khương tức đến đỏ mặt, bước lên quát lớn. Đàm Trác bình thản lắc đầu tỏ vẻ không vừa ý.

- Trịnh thiếu gia sao lại nói bậy như vậy chứ? Không nên không nên... chậc chậc...

- Nhãi con...!

Trịnh Khương nắm lấy cổ tay Đàm Trác, tay còn lại giơ lên nắm đấm khiến đám người xung quanh há hốc mồm. Thế nhưng hắn chưa kịp dùng lực thì đã bị nàng giẫm mạnh vào chân khiến hắn lùi vội lại mấy bước. Nàng giả vờ hốt hoảng kêu lớn.

- Trịnh thiếu gia!? Có sao không vậy? Có phải vấp phải liêm sĩ rồi không? Để tôi giúp anh nhặt lên nha???

Đám người có mặt không nhịn được nữa đều bật cười thành tiếng. Đàm Trác thích thú nhìn xung quanh, đoạn lại nắm lấy cổ áo hắn kê sát mặt.

- Trịnh Khương, tuần này anh vi phạm đồng phục 4 lần, đánh nhau một lần, đi trễ 2 lần, không thuộc bài 7 lần, tôi không tin là anh có thể thuận lợi tốt nghiệp nếu như lần này bị hạ thêm một bậc hạnh kiểm.

- Mày...!

- Trịnh Khương, anh còn xúc phạm tôi thì đùng trách! Không muốn Trịnh lão gia tức quý tử của ông ấy đến lên cơn đau tim thì ngoan ngoãn làm theo tôi!

Trịnh Khương chưa kịp suy nghĩ thì giọng chủ nhiệm Lưu đã vang lên phía sau.

- Lại gây chuyện nữa sao? - Chủ nhiệm Lưu nhìn Hồ Ngoại, khiến cậu chột dạ nhưng cũng chỉ nhún vai, hất mặt về phía Trịnh Khương. Đàm Trác cười thật tươi cúi đầu lễ phép.

- Xin chào chủ nhiệm Lưu.

- Lại có cả nhóc con này? - Chủ nhiệm Lưu nhíu mày, bước tới tiện tay xoa xoa đầu nàng - Nói xem, hôm nay lại đánh nhau với cả Trịnh thiếu gia sao?

- Không không, không có ạ! - Đàm Trác nguầy nguậy lắc đầu - Trịnh Khương muốn hỏi con vài bài nên khiến mọi người cảm thấy tò mò mới náo nhiệt như vậy.

Chủ nhiệm Lưu suýt nữa đã đánh rơi tập tài liệu trên tay. Đến cả cô còn bất ngờ như vậy thì đoán xem những tiểu hài tử ở đây còn kinh ngạc đến thế nào? Chủ niệm Lưu đột nhiên day day thái dương, đặt tay lên vai Trịnh Khương, rất trịnh trọng nói.

- Trịnh thiếu gia, cậu làm tốt lắm... từ nay trở đi, chỉ cần cậu muốn đều có thể tìm tôi để hỏi bài. Tôi Lưu Doanh thề với lòng sẽ không nổi giận với cậu, dù cậu có làm sai thế nào đi nữa.

- Cô Lưu... cô à thật ra là... - Trịnh Khương giống như bị trụng nước sôi, cứ mấp ma mấp máy, nói cũng không nói được, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Đàm Trác. Nhưng nàng đang rất hài lòng, khẽ lắc lắc cái đầu chứa đủ thứ trên đời. Chủ nhiệm Lưu lấy sổ tay kiểm tra vài thứ, sau đó nhìn Trịnh Khương.

- Trịnh thiếu gia, đây là lịch trống của tôi, cậu có thể đến bất cứ lúc nào cũng được. Cậu cũng có thể đến lớp nâng cao, tôi sẽ dạy những kiến thức đặc biệt cho cậu, đảm bảo không làm khó cậu đâu.

Trịnh Khương thật sự muốn khóc, không phải vì cảm động mà là vì lực bất tòng tâm. Gia sản của ba hắn tuy không chất thành núi nhưng cũng đủ để hắn ăn xài hoang phí hơn nửa đời, hơn nữa nếu tiết kiệm một chút thì chắc chắn có thể cầm cự tới lúc cưới vợ sinh con, sau đó con hắn lớn và hắn không cần lo nữa. Tại sao phải học hành kham khổ như vậy? 

- Cô Lưu à, em không có ý... - Hắn nhăn mặt, khố sở năn nỉ, chỉ muốn chủ nhiệm Lưu tự hiểu vì hắn không thể nào nói hết câu với tiểu quỷ đang đứng cạnh bên. Đàm Trác cũng rất biết thời cơ, vỗ vào lưng hắn một cái.

- Chủ nhiệm Lưu yên tâm, con sẽ giúp đỡ Trịnh Khương hết khả năng, chỉ cần tất cả chúng ta cùng đồng lòng thì con không tin là không thể khiến Trịnh Khương đường hoàng mà tốt nghiệp!

 - Được lắm tiểu bảo bối, ta tin con! - Chủ nhiệm Lưu ôm chầm lấy Đàm Trác sau đó nhìn Hồ Ngoại.

- Con trai, cũng phải giúp đỡ Đàm Trác một tay có biết không?

- Vâng ạ, mẹ. - Hồ Ngoại nhạt giọng, nhận lấy số sách mà chủ nhiệm Lưu vừa mượn từ thư viện cho cậu. Trịnh Khương ấm ức nhìn theo chủ nhiệm Lưu đi khỏi, hắn còn nghe loáng thoáng là cô vừa video call với tập thể cán bộ của trường.

- Anh thấy không, mọi người đều rất lo cho anh, đám người của anh căn bản là không tốt, thử xem 1 ngày anh không cho bọn họ tiền tiêu vặt, bọn họ còn hết lòng vì anh không? - Đàm Trác nhìn hắn, giọng rất thành thật. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy hận nàng tận xương tủy, nhưng cũng có chút suy nghĩ về lời nàng nói.

- Ranh con, tao tính sổ mày sau!

Nói xong thì hắn lấy vội xe rồi chạy thẳng. Đàm Trác rất thích thú nhìn hắn, đoạn lại hỏi Hồ Ngoại.

- Sao cậu lại dễ dàng bỏ qua vậy chứ? Nếu không có mình thì thế nào đây?

- Bởi vì có cậu nên mình mới để cho cậu giải trí chút đó. - Hồ Ngoại nháy mắt, giúp Đàm Trác tra chìa vào ổ khóa xe.

.

Xa Thi Mạn  trong giờ tự học ở thư viện vừa tìm được một quyển sách khoa học rất ưng ý, là nghiên cứu về quá trình phát trển của lớp chim. Viện Khả ngồi bên cạnh vươn ngáp lớn, Tần Lam lập tức lấy từ đâu ra chiếc bánh mì to khổ nhét vào khoang miệng có thể nuốt trọn thế giới kia. Hắn cắn chặt lấy, ư a một lúc cũng có thể thuận lợi nuốt hết. Xa Thi Mạn liếc nhìn sang, mày nhíu lại.

- Đây là thư viện, sao lại mang đồ ăn vào chứ?

- Chị à, đây là bánh mì ăn xế, hôm nay đợi mãi mà chị vẫn chưa xong nên bọn em chưa về được, tài xế Chu phải mang vào đây đó.

- Vậy sao? - Xa Thi Mạn giật mình ngước mắt khỏi quyển sách lớn nhìn ra cửa sổ, quả thật là hoàng hôn đang đốt cháy chân trời.

- Đúng rồi. - David tay chống cằm, tay còn lại giữ gáy sách để đọc, vẻ như không hề quan tâm đến cô.

- Ahhh, tệ thật, khiến mọi người đến giờ này vẫn chưa về được. - Xa Thi Mạn vỗ vỗ trán tỏ vẻ hối lỗi, sau đó nhanh chóng thu xếp. Viện Khả là người vui nhất, sắp có thịt bò thượng hạng nhét vào cái bao tử rồi.

- Không những bọn em chưa về mà còn làm ách tắt giao thông trong sân trường. - Tần Lam mở cửa sổ, nhô người ra ngoài, 3 người còn lại cũng làm theo. Quả thật, rất nhiều nam sinh nữ sinh dưới sân trường, ai nấy đều đã có xe của mình nhưng còn chưa chưa chịu về.

- Sao vậy chứ... - Xa Thi Mạn nhún vai, trở vào trong tiếp tục thu dọn. Viện Khả cười ngặc nghẽo, nựng nhẹ má của cô.

- Còn không phải là đợi để gặp đại minh tinh châu Á và mỹ nam David Andersson sao?

- Lại nói bậy! - Xa Thi Mạn lườm hắn, nhưng David hình như cũng muốn hưởng ứng cùng với Viện Khả. Căn bản là anh đâu quan tâm hắn nói anh thế nào, chỉ là có lời khen Xa Thi Mạn thì lập tức vui vẻ hùa theo.

- Lần này thì mình phải nghe theo Viện Khả rồi. - David vừa gấp quyển sách vừa gật gù. Bốn người luôn luôn chiếm top bảng xếp hạng của trường cấp 3 tốt nhất nhì Thụy Điển tạm thời im lặng, tập trung di chuyển ra bên ngoài. Đến chỗ thủ thư còn phải đi một đoạn dài lắm, nhưng họ cũng không vội, mùi sách thật biết thu hút người ta, bọn họ chính là cố tình đi thật chậm. Viện Khả thường ngày hoạt bát thích gây chuyện để người ta chú ý thì khi vào thư viện cũng an phận thấy rõ. Hắn đi cạnh Tần Lam, khoác vai nó, nhưng nó lại cảm thấy hắn giống như muốn ấn nó xuống hơn nên có chút bất mãn lườm hắn. David cầm giúp Xa Thi Mạn cái ba lô khá nặng, vì quyển sách khoa học kia cũng quá to rồi, phải cầm bằng cả hai tay.

Phía cửa có tiếng xôn xao nhưng liền im bặt. Rất nhanh sau đó là tiếng giày gấp gáp ngày càng gần. Bốn người họ tám mắt nhìn nhau, thầm than thở.

"Thôi xong..."

- Ê, chào lũ nhạt nhẽo, sao còn chưa về? - Một tên cao to bước lên trên cả, nhìn lướt qua nhóm của Xa Thi Mạn như thăm dò.

- Xin chào Jack, chúng tôi đọc sách. - David vẫn lịch sự đáp lại khiến Jack có chút khó chịu. Chợt phía sau Jack vang lên một tiếng kêu vui mừng.

- Đại ca, quyển kia có phải là quyển đại ca đã tìm suốt mấy tuần nay rồi không vậy? - Tên kia chỉ tay vào quyển sách lớn của Xa Thi Mạn, Jack liền giật lấy ngắm nghía.

- Đúng là nó rồi. Hay nhỉ, chúng mà dám đọc quyển sách mà tao muốn đọc à?

- Nè, chúng tôi vừa tìm thấy nó hồi sáng, có nói đạo lý không vậy? - Viện Khả nhíu mày nhìn Jack, vênh mặt lên thách thức. Xa Thi Mạn muốn cản cũng không cản kịp.

- Xin lỗi, ở đây bọn tao không làm như vậy. - Jack cười vang cả một góc phòng, đoạn lại nhận lấy bút lông từ một tên đứng phía sau.

- Làm gì vậy?  - David hơi nghi hoặc hỏi. Jack ghi mấy chữ vào quyển sách rồi ném nó về phía Xa Thi Mạn. Cô thản nhiên cúi xuống, nhặt quyển sách lên, không xem là bên trong có gì, chỉ cúi mặt đi thẳng.

- Làm ơn cho qua.

Xa Thi Mạn đến chỗ thủ thư đặt quyển sách lên bàn, chân thành cúi đầu.

- Cho con xin lỗi, sách bị thiệt hại rồi, con muốn bồi thường ạ.

Cô nói xong thì đặt tiền lên bàn, làm vài thủ tục sau đó rời khỏi. Thủ thư nhìn theo thở dài, đám người của Jack vào đây thì làm gì có chuyện tốt chứ.

Đám đầu gấu nhìn cô bình thản như vậy thì không cam tâm, trước giờ chưa từng có thể làm cho đám người của Xa gia phản khán, còn không phải là thất bại ê chề sao? Lại nói đến Viện Khả tuy nóng tính nhưng Tần Lam đã sớm siết lấy tay hắn, lúc nào cũng phải nhắc cho hắn nhớ là không được đánh nhau. David cẩn trọng đi cùng Xa Thi Mạn, không quên để mắt tới Jack. 

- Viện Khả, Tần Lam, mau về thôi, đừng để chú Chu đợi lâu quá.

Xa Thi Mạn khẽ nhắc nhở, ngay sau đó cảm thấy vai trái rất đau, bị Jack đẩy mạnh đến mức lùi lại mấy bước, vai trực tiếp va vào khung tranh treo trên tường.

- Làm gì vậy! - Viện Khả vùng tay ra khỏi Tần Lam, đấm Jack một cái thật mạnh vào mặt, khiến hắn một lúc vừa rách môi vừa chảy máu mũi. Xa Thi Mạn sau khi định thần mới quay lại nhìn, biết ngay là trễ rồi. Jack nhếch mép, hất đầu ra phía sau.

- Tao không đánh con gái. - Đoạn Jack lại nhìn Viện Khả hả hê - Phòng thi đấu hay là sân sau? Mà thôi, Sân sau thì xa lắm.

Viện Khả chưa kịp trả lời đã bị tóm áo lôi đi. Nhưng hắn vẫn tinh nghịch nháy mắt mắt với Xa Thi Mạn, khiến cô chỉ biết thở dài. 

...

- Ah Sheh, Viện Khả tới rồi. - David gõ vào kính xe, Xa Thi Mạn lập tức chạy tới đỡ Viện Khả.

- Có sao không? Ngày mai mình lên văn phòng báo cáo cho cậu... - Xa Thi Mạn lo lắng nói, nhưng Viện Khả cười rất tươi, lắc lắc đầu.

- Không cần, vẫn còn sống tốt chán ~ Về thôi hai tiểu bảo bối! - Hắn khoác vai Xa Thi Mạn và Tần Lam, thong thả trở vào xe. Trông thật là khỏe khoắn, nhưng thật ra là bị đánh đến độ không đi nỗi nữa mới phải nhờ hai người họ đỡ giúp vào xe.  Hắn còn vẫy tay với David.

- Tạm biệt, ăn tối ngon miệng.

- David, thật xin lỗi... - Xa Thi Mạn chưa vào xe ngay mà nán lại nhìn David. Anh xua tay.

- Không, không sao đâu. Tạm biệt.

- Tạm biệt, buối tối vui vẻ!

- Vui vẻ...

David ngơ ngẩn nhìn theo Xa Thi Mạn, sau đó được tài xế của mình nhắc nhở nên anh nhanh chóng vào xe, trở về nhà. Cô dù thế nào cũng ưu nhã như vậy...

Hoàng hôn không còn rực rỡ nữa, nhưng nắng vẫn còn chưa tắt. Dãy ráng chiều chỉ còn chút sắc đỏ le lói cố nhô lên khỏi chân trời.

______________

Lại có gì lạ quá nè? :D ? Cmt cho zui nào các bạn yêu ơi ~

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro