Chương 13: Bác sĩ Lê như là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật kí ngày 29 tháng 2:

Trời nắng nhạt, có tuyết, lạnh.

Tiểu Vãn, cũng đã 3 ngày rồi..."

.

Chuông báo vừa vang lên, David từ phòng sinh học vội vã chạy xuống lớp của Xa Thi Mạn đứng chờ. Đón anh là Viện Khả. Hắn cất tiếng.

- Chào anh.

- Xin chào! - David đáp nhanh, đưa mắt tìm kiếm qua đám người hỗn loạn bên trong lớp. Từng người, từng người cứ thế bước ra ngoài, anh chờ cho đến cuối cùng vẫn không thấy được người cần gặp, hàng mi cong cong màu hoàng kim liền rũ xuống u sầu. Viện Khả có lẽ hiểu, vỗ vai anh vài cái trấn an.

- Không có chuyện gì đâu, xuống nhà ăn thôi.

- Khi nào thì cậu ấy quay lại trường? - David lẽo đẽo theo sau Viện Khả, vì hắn thấp hơn anh gần một cái đầu nên anh đều phải cúi thấp người, sợ là sẽ bỏ lỡ gì đó. Viện Khả nén tiếng thở dài, ngoái nhìn David buông giọng buồn bã.

- Em không biết, cậu ấy thậm chí còn không ra khỏi phòng... - Nói đoạn, Viện Khả lại đảo mắt chậm rãi trên hàng lang đông đúc - Huống chi là ra khỏi nhà.

David nghe như thế, lại bị cái vẻ bần thần đó của Viện Khả đánh thêm một cái, anh lập tức dừng lại, day dứt nhìn dáng của hắn cứ thế bước xuống cầu thang.

...

Tiếng dao nĩa va vào nhau lanh cạnh, lẫn vào tiếng xì xầm trò chuyện, thỉnh thoảng đâu đó còn bật lên tiếng cười sảng khoái khiến cho Viện Khả đinh cả tai, bữa cơm trưa này cũng ăn không nổi. Hắn xới món rau trộn, miệng lẩm nhẩm.

- Nếu có cậu ở đây thì mình lại bị mắng cho không ngóc đầu lên nổi mất, Ah Sheh...

Khoảng trống trước mặt chợt có chút biến động, Viện Khả theo cảm tính nhìn lên, lại nhìn thấy chiếc vệ tinh sáng giá nhất trường của Xa Thi Mạn. David có chút ngại ngùng nhìn Viện Khả và Tần Lam đang ngồi bên cạnh hắn.

- Xin... xin lỗi đã làm phiền nhưng mà...

- Không sao đâu, anh cứ ngồi đi, hôm nay trống một chỗ mà. - Viện Khả gượng cười, chủ yếu là không muốn cho David cái cảm giác bị người ta xua đuổi. David nghe hắn nói như thế cũng an tâm mà ngồi xuống.

- Chỗ các cậu... mình... ừm, mình có thể đến thăm Xa Thi Mạn được không? - David ấp úng mở lời. Anh không biết văn hóa của người phương Đông thế nào, chỉ sợ làm như vậy là thất thố. Nhưng đổi lại Viện Khả rất vui vẻ gật đầu.

- Được chứ, nếu anh có thời gian thì cứ tới, biết đâu có thể khuyên bảo cậu ấy vài câu.

- Khi nào thì được?

- Khi nào cũng được. - Viện Khả híp mắt cười -Đằng nào thì cũng chỉ có bọn em ở nhà thôi.

- Ờm... ừm, vậy thì... chiều mai anh tới nhé?

- Cũng được, em sẽ dặn nhà bếp làm món gì đó để tiếp anh.

Họ còn nói vài thứ nữa, không khí ngột ngạt phần nào cũng được xua đi. 

.

Lê Tư vắt áo blouse lên tay, tay còn lại cầm theo tập hồ sơ bước ra khỏi phòng. Chị xem lại lịch hẹn, chợt thở dài một tiếng cảm thương. Phải đến chỗ của Xa đại tiểu thư rồi. Thầy Vương vừa bay tới New York dự hội nghị hai tiếng trước nên lại giao gia đình đó cho Lê Tư.

.

Xa Thành bước vào phòng ăn, nhìn qua một lượt. Niên Hân đích thân kéo ghế cho chồng, còn cầm giúp Xa Thành áo suit rồi mới chuyền cho người giúp việc.

- Hôm nay anh về sớm thế à?

- Anh sợ bọn nhỏ lại buồn. - Xa Thành vỗ nhẹ vào tay Niên Hân, sau đó mới dời tầm mắt tới chiếc ghế trống được kê sát vào bàn và cả khay thức ăn còn nguyên vẹn - Ah Sheh vẫn không muốn ăn à?

- Không có... Em lo quá.

- Lát nữa anh lên thử xem sao... - Xa Thành nói một câu khích lệ rồi cầm thìa - Ăn thôi.

Bữa tối cứ nhàn nhạt trôi qua, thỉnh thoảng là tiếng nấc đau thương bất chợt của Viện Khả, bởi hắn không nén được, bát cơm trên tay hắn không còn mùi vị gì nữa, hắn chỉ biết ăn nhanh một chút, sau đó có thể tránh mặt mọi người rồi. Xa Thi Mạn, vị trí không giống hắn lắm, nhưng cũng ở trong tình trạng không thể khá hơn. Lại thêm việc, Xa Thi Mạn từ bé đến lớn muốn gì cần gì hay ghét thứ gì đều có thể nói ra, đúng hơn là được Niên Hân chiều chuộng hết mức, thế nên cô không biết kiềm chế tốt như Viện Khả, mỗi khi muốn khóc thì nước mắt lập tức sẽ rơi, chẳng thể đợi thêm một giây nào nữa. Xa Thi Mạn không muốn phá nát bữa tối ấm áp kiểu mẫu của gia đình, còn thêm tỉ tỉ thời gian khác nữa, cô đều không muốn mang bộ mặt sầu não của mình lượn khắp nơi trong cái nhà này, cả ở trường hay ngoài phố cô đều không muốn. Vì vậy Xa Thi Mạn nhất quyết nhốt mình trong phòng, để cho mọi người bên ngoài có thời gian mà vui vẻ.

5 giờ rưỡi chiều.

Trời buông màn xám xịt, chồng lên khung cảnh còn cố níu kéo chút ánh sáng ban ngày. Lê Tư bước khỏi xe, theo hướng dẫn của gia nhân vào bên trong. Đợi chị chào hỏi qua một lượt, sau đó Xa Thành mới thở dài.

- Ah Sheh mấy ngày nay không có ra ngoài, không biết nó có chịu để cho bác sĩ Lê vào phòng không nữa...

- Đã mấy ngày rồi sao ạ?

Xa Thành khẽ gật đầu. Niên Hân ngồi bên cạnh đưa mắt lo lắng nhìn Lê Tư. Chị đón được cái nhìn khẩn khoản của Xa phu nhân liền mỉm cười một cái trấn an.

- Không sao đâu, bây giờ tôi sẽ lên trên đó xem đại tiểu thư thế nào.

Lê Tư nói xong liền cùng dì Dương lên phòng của Xa Thi Mạn. Lê Tư đứng sang một bên để dì Dương gõ cửa, gọi vào trong thông báo.

- Đại tiểu thư, bác sĩ đến rồi.

- Con không có bệnh! 

Giọng Xa Thi Mạn nhỏ xíu vọng ra. Dì Dương đánh mắt bất lực nhìn Lê Tư. Chị lắc đầu, lại tự mình gõ cửa.

- Đại tiểu thư, là chị, Lê Tư đây.

- Thì sao?

- Chị muốn vào trong đó.

- Không cho chị vào.

- Em nghĩ chị cũng sẽ như cả nhà em mà không dám vào sao?

Lê Tư tra chìa vào ổ khóa, vặn một cái rồi lại trả cho dì Dương. Chị nhẹ nhàng đẩy cửa, giây đầu tiên bước vào trong có chút choáng váng. Bên trong so với ngoài hành lang thì giống như là từ buổi sáng một bước đi ngay vào đêm. Chị đưa tay tìm công tắc, nhưng lại bị Xa Thi Mạn nhạt giọng ngăn lại.

- Đừng bật đèn.

- Ừm... 

Lê Tư mất một lúc lâu để làm quen với bóng tối, thật sự nếu không có ánh sáng vàng nhạt từ cây đèn sàn, chị chẳng thể biết được là Xa Thi Mạn đang ở đâu. Lê Tư thương tâm nhìn Xa Thi Mạn ngồi bó gối bên cửa sổ, quyển nhật ký gập lại rồi trượt vào lòng cô. Tay áo dài phủ cả hai bàn tay, Xa Thi Mạn cũng mặc kệ mà không thèm sắn lên. Khoảng sáng yếu ớt soi rõ khóe mắt đỏ hoe, còn ướt lệ.

- Lạnh sao?

- Em đâu có cho chị vào? - Xa Thi Mạn nhíu mày, giọng nhàn nhạt trong khi Lê Tư đang chậm rãi tiến đến gần bên cạnh.

- Xa Thi Mạn, có nhất thiết phải như vậy không?

- Không thế này, còn có thể thế nào đây?

- Vui vẻ một chút không được sao?

- Xin lỗi, em không phải loại người vô tình như vậy.

- Để Vãn Khả biết được, em ấy có vui không?

- Vãn Khả? - Xa Thi Mạn nghiêng đầu, khóe miệng cong lên một cái rồi liền hạ xuống - Chị đang lừa con nít đó à? Em ấy bây giờ không thể nhìn thấy em, em cũng không có cách nào...

- Biết như vậy, sao còn ở đây buồn vì một người không còn nữa? Không phải nên sống cho những người còn lại sao? - Lê Tư thở dài, vừa lúc đến được chỗ của Xa Thi Mạn. Chị im lặng một chút, lại cẩn thận quan sát gương mặt đẫm lệ của cô, thật sự quá thảm rồi... Xa Thi Mạn đột ngột nức nở, lao vào lòng của Lê Tư, hai tay ôm chặt lấy chị, bất chấp mà gào lên.

- Nhưng em không có cách nào ngưng nhớ về em ấy, em đi đâu, ở chỗ nào cũng đều muốn được có em ấy bên em. Em không thể chấp nhận được... sau này không thể gặp em ấy nữa, không thể nữa...

- Ah Sheh...?

Lê Tư thì thầm thăm dò tình hình của Xa Thi Mạn, nhưng đổi lại vẫn là tiếng khóc nghẹn của cô. Lê Tư chờ thêm một lúc, sau đó không biết nghĩ gì mà lại vươn tay vuốt nhẹ tấm lưng đang rung lên của Xa đại tiểu thư. Chị cúi xuống một chút, nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp lúc này đang đầy bi thương.

- Ah Sheh, mọi chuyện trên đời này không phải do em làm chủ, cũng không phải do chị làm chủ, càng không phải do bất cứ ai làm chủ, cách thế giới vận hành vô cùng phức tạp, chị không bắt em phải hiểu hết, nhưng ít ra... - Lê Tư ngừng lại rồi quỳ một gối xuống để ngang tầm nhìn của Xa Thi Mạn, chị nắm lấy tay cô, nâng niu vô cùng - Em phải biết, em vì Vãn Khả mà đau khổ, mà dằn vặt bản thân, Xa tổng, Xa phu nhân cũng sẽ vì em mà lo lắng, không những như vậy, còn có những người mà em không để tâm đến họ nữa. Em nói, Vãn Khả sẽ không biết em vì em ấy mà đau khổ, cũng giống như những người kia, họ nói, em sẽ không biết họ vì em mà đau khổ, như vậy lại biến thành một chuỗi thật dài thật nhiều chuyện không vui, sao em không thử mở lòng đi? 

Xa Thi Mạn trong lúc nghe Lê Tư nói đã không còn khóc nữa, có điều, cô chỉ cảm thấy chị ấy nói gì mà nhiều quá, không tiếp thu được bao nhiêu cả, cuối cùng chỉ có thể ngơ ra đó mà nhìn chị. Lê Tư nhìn qua cũng biết, nãy giờ mình nói bao nhiêu đều bị Xa đại tiểu thư này bỏ ngoài tai hết rồi. Lê Tư kéo tay Xa Thi Mạn dậy, rất chân thành hỏi một câu.

- Muốn tự do một ngày không?

- Em tự nhốt mình ở đây chứ đâu có ai bắt buộc?

- Tự do, chính là muốn làm gì thì làm, bơi bao lâu cũng được, ăn bao nhiêu cũng được, nói gì cũng được, hiểu không?

- Được sao?

- Ngốc quá! - Lê Tư nhíu mày, cốc nhẹ lên trán Xa Thi Mạn một cái - Bây giờ lời nói của em chính là mệnh lệnh, chỉ cần em để cho chị đưa em đi, họ còn dám ý kiến gì sao?

- Vậy... - Xa Thi Mạn ngập ngừng một lúc, chuyện tốt thế này cô chưa nghe qua bao giờ đó nha.

- Vậy vậy cái gì, mau đi thay quần áo đi.

- Ngay bây giờ sao?

- Ngày mai không vui nữa, bây giờ đến quãng trường ngay thì cũng kịp về nhà trước 12 giờ đó.

- Vậy đợi em một chút...

Xa Thi Mạn lê chân đến tủ quần áo, quá trình di chuyển thôi cũng mất cả buổi rồi, lại thêm thứ năng lượng tiêu cực trong cô khiến Lê Tư thở dài ngao ngán. Chị đưa tay đẩy cô vào phòng tắm, sẵn tay đóng luôn cánh cửa rồi mới nói vào trong.

- Tắm trước đi, chị lựa quần áo cho.

Lê Tư bật đèn rồi mở tủ, suýt nữa đã kêu trời rồi. Phòng lớn như vậy, mà tủ áo lại bé xíu, cũng chỉ có hai cửa. Một bên là quần, hai chiếc màu đen, hai chiếc màu xám, hai chiếc màu trắng, hai chiếc màu be; bên còn lại là áo, hai chiếc sơ mi trắng, hai chiếc sơ mi đen, hai chiếc sơ mi màu lam, vài chiếc sơ mi màu khác nữa, tất cả đều cùng mẫu. Ngoài ra còn có vài chiếc áo gi lê xếp gọn bên dưới. Cái gì đây... chẳng trách, con người của Đại tiểu thư nhà này lại mỏng manh khô khan như vậy. 

- Ah Sheh, em không có váy à??

- Có, nhưng mà...

- Ở đâu vậy? Chị tìm không thấy!

- Để em cho.

Xa Thi Mạn quấn tạm khăn tắm bước ra ngoài, dẫn Lê Tư đi đến một cánh cửa đơn cạnh tủ áo trong phòng tắm. Lê Tư ngơ ngác nhìn xung quanh, phòng tắm thế này cũng quá nguy nga rồi, ngăn ra cả khu vực tắm và khu vực để thực hiện việc trang điểm, thay áo, rửa mặt. Nói tóm lại, theo Lê Tư thấy, chỉ cần kê thêm một cái giường nhỏ thì phòng tắm này còn tốt hơn mấy phòng khách sạn 3 sao ở thủ đô.

- Chị vào đây.

Xa Thi Mạn tiến đến trung tâm của phòng quần áo, cất giọng gọi Lê Tư. Ở giữa phòng là chiếc gương cao, đèn đính theo viền gỗ vô cùng sang trọng. Chưa nói đến váy áo, nhìn tủ giày thôi đã thấy thật sự thường ngày Xa Thi Mạn quá là đơn giản rồi. Đôi converse trắng và đen cô hay mang đều chả bù vào được phần nào ở đây cả, đều là sneaker của hãng lớn, nhiều trong số đó là các đôi phiên bản giới hạn hoặc đặt làm riêng cho Xa Thi Mạn. Còn có đồng hồ, nữ trang, túi xách, khăn, mũ,... nhìn thêm chút nữa sợ là chị sẽ hoa mắt đến ngất mất.

- Chị chọn đi.

- Thường ngày em đều không động tới sao?...

- Dạ không, em chỉ mặc quần áo ở tủ nhỏ bên ngoài thôi, phòng này cũng ít khi dùng tới, trừ khi là đi sự kiện hoặc tiệc tùng gì đó với ba mẹ.

- Vậy... vậy bây giờ... - Lê Tư tới một góc tủ áo, nhìn qua một lát rồi chọn bộ váy đơn giản nhất đưa cho Xa Thi Mạn - Nhẹ nhàng tươi mới một chút, cái này đi.

Xa Thi Mạn đưa tay nhận lấy, đáy mắt lại thoáng nét buồn.

- Vãn Khả nói, khi em mặc váy, cậu ấy thích nhất là nhìn thấy em mặc bộ này...

- Được rồi, đừng nghĩ nữa, thay ra đi nào!

Im lặng một lát, Xa Thi Mạn mở tấm rèm dày, thật sự tuyệt đối dịu dàng bước đến bên cạnh Lê Tư. Mái tóc đen xoăn nhẹ thả trên đôi vai trần, Xa Thi Mạn khẽ đung đưa làm chân váy gồm nhiều lớp voan xếp chồng chứa mấy cánh hoa màu xanh nhạt cũng theo đó mà chuyển động. 

- Hoàn hảo!

Xa Thi Mạn nén cười, nhìn bộ mặt đó của Lê Tư xem, giống như chưa từng nhìn thấy con gái nhà người ta mặc váy vậy.

- Chúng ta đi được chưa? - Xa Thi Mạn huơ huơ tay, gọi. Lê Tư gật đầu, chỉ tay ra cửa, lúng túng:

- Vậy... Vậy chị ra xe chờ trước.

Nói xong, chưa nghe Xa Thi Mạn đáp thì Lê Tư đã mất dạng rồi. Tình hình gì đây? Xa Thi Mạn lẩm bẩm rồi nhún vai trở ra, còn đang suy nghĩ nên mang theo bao nhiêu tiền thì vừa lúc đi ngang ngăn tủ nhỏ nên cô chọn bừa một chiếc thẻ trong mớ lộn xộn kia. 

Xa Thành đang xem tin tức trên ti vi, mắt nhắm mắt mở thấy Xa Thi Mạn bước tới liền bừng tỉnh, đưa tay lay Niên Hân, thỏ thẻ:

- Kìa, em!

- Dạ? - Niên Hân ngẩng mặt khỏi màn hình máy tính đang hiển thị trang web của Chanel, vốn chỉ định tạm nhìn cho Xa Thành khỏi càu nhàu nhưng khi thấy Xa Thi Mạn, Niên Hân cũng thật sự bị con gái làm cho bất ngờ. Xa Thi Mạn thoáng thấy bộ dạng đó của ba mẹ, nhưng cũng không hỏi tới, chỉ đi đến bên rồi cuối đầu lễ phép:

- Con ra ngoài một chút được không? 

- Con không đưa dì Dương theo cùng à? - Niên Hân lúc này mới hoàn hồn, vội vã đứng dậy chỉnh lại vai áo cho con gái.

- Dạ không, con đi cùng bác sĩ Lê, bọn con cũng chỉ dạo vài vòng thôi, không có gì to tát đâu.

- Con đã có tiền chưa? - Vừa nói, Xa Thành vừa sờ tìm ví. Khi nãy vứt bừa lên ghế nên bây giờ chẳng biết nó ở đâu rồi. Xa Thi Mạn mỉm cười đáp:

- Dạ, con có lấy theo thẻ rồi, không cần đâu ạ.

- Thôi, cầm theo ít tiền mặt mà mua mấy cái lặt vặt dọc đường. - Vừa nói, Niên Hân vừa giúi vào tay Xa Thi Mạn xấp tiền mà bà vừa lấy trong túi xách. Xa Thi Mạn gật gật đầu, lóng ngóng nhìn ra cửa rồi  vừa đi vừa nói vội:

- Dạ, con cảm ơn, thưa ba mẹ con đi.

- Đi sớm về sớm. - Xa Thành đều đều giọng gọi với theo, chẳng nhìn Xa Thi Mạn vội vàng chạy ra xe, Xa Thành đưa tay kéo Niên Hân ngồi xuống ghế - Em cứ bình tĩnh đi, Ah Sheh cũng lớn rồi mà, còn có bác sĩ Lê, lo cái gì chứ.

Không nghe đáp, biết là Niên Hân vẫn chưa vừa lòng, Xa Thành tặc lưỡi rồi cầm ipad đưa cho vợ: 

- Không phải em định mua gì à, chọn nhanh đi để anh thanh toán luôn cho.

Niên Hân ậm ừ cầm lấy, lựa lựa chọn chọn một hồi vẫn thấy không có gì hợp mắt nên khẽ gọi Xa Thành, rồi cứ bàn tới bàn lui cả buổi mới mua được chiếc kính mắt với hai đôi giày.

.

Đàm Trác lục tục dẫn xe vào nhà, chưa gạt chân chống đã om tỏi gọi mẹ Ngọc. Đàm Ngọc vừa phơi xong quần áo, mang theo giỏ đồ trống rỗng vừa xuống cầu thang vừa trả lời:

- Gì vậy Trác Trác?

- Con đói quá. - Đàm Trác vừa tháo giày xong liền vào bếp giở tủ lạnh - Có gì cho con ăn không?

- Đây này. - Đàm Ngọc đẩy bát mì về phía Đàm Trác - mẹ chừa cho con đó.

- Dạ, tới ngay! - Đàm Trác vừa rửa mặt xong liền ngồi vào bàn cầm đũa. Đàm Ngọc đợi con gái ăn một lúc  cho vơi cơn đói mới dò hỏi:

- Mẹ thấy giày của con cũ rồi Trác Trác.

- Con thấy vẫn còn dùng được mà? - Vừa tóp tép nhai, Đàm Trác vừa nói. Đàm Ngọc cốc nhẹ một cái vào trán nàng, nhíu mày khẽ mắng:

- Con bé này, mẹ đã dặn rồi, đừng có vừa ăn vừa nói, cứ như vậy thì ai dám lấy con? Mà mẹ cũng không dám gả con cho ai đâu đó.

- Mẹ cứ lo xa quá đi. - Đàm Trác nhún vai, vừa lúc ăn xong liền tự giác mang bát đũa rửa sạch rồi úp lên sóng. Nàng lau tay, làm vài thứ linh tinh nữa rồi cầm lấy balo chạy lên phòng. Đàm Ngọc thở dài, thật cứng đầu.

- Mà mẹ! - Đàm Trác đứng trên cầu thang ló mặt xuống gọi khiến Đàm Ngọc giật thót cả tim. Đàm Ngọc quay lại, định mắng nhưng thôi, chỉ hỏi gọn:

- Hả? 

- Đừng mua giày cho con đó nha!

- Biết rồi!

- Vậy mẹ ngủ ngon! Moa!

Đàm Trác luyến thoắn rồi lại vụt vào phòng. Ô cửa sổ hướng ra phố vẫn sáng đèn đến tận khuya.

_________________

Ây, lâu quá không gặp, cả nhà vẫn khỏe chứ hả? 

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro