chương 12: Cắt đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng

Xa Thành vuốt vội mớ tóc rối, trên đường ra garage tiện chân ghé ngang phòng ăn chào Niên Hân một cái.

- Anh đi làm đây.

- Ăn sáng đã anh?

Xa Thành không đáp, vội vàng ngậm lấy mẩu bánh mì rồi cầm theo bình nước mà Niên Hân đã chuẩn bị sẵn. Nhìn chồng tất bật như vậy, Niên Hân phải đắng đo một lúc mới quyết định đuổi theo ra xe, gọi Xa Thành.

- Chiều nay về sớm được không anh?

Đáp lại Niên Hân là tiếng rồ ga rồi chiếc xe đắt tiền đi mất. Niên Hân thở dài, trở vào dặn dò quản gia vài thứ rồi cũng rời khỏi nhà đến bệnh viện. Viện Khả trên tầng thượng lặng lẽ nhìn xuống, đưa tay lau vội mi mắt rồi lại vô thức nấc lên.

...

Niên Hân trong văn phòng của Vương Minh, nôn nóng hỏi bác sĩ Vương đang loay hoay với mớ giấy tờ.

- Khi nào thì Ah Sheh có thể về nhà?

- Bây giờ cũng được, không có gì đáng quan ngại đâu, chỉ là... - Nói đoạn, Vương Minh thở dài, lo lắng nhìn Niên Hân - Đại tiểu thư... bệnh tình của Ah Sheh lẽ ra tiến triển rất tốt, tình hình có thể là khỏi khi 18 tuổi, nhưng mà chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí của tiểu thư, đây không phải là chuyên ngành của tôi.

- Vậy...

- Lát nữa rảnh rỗi tôi sẽ tìm vài vị bác sĩ tốt cho nhị tiểu thư.

Vương Minh vừa dứt lời, chợt có tiếng gõ cửa. Niên Hân giật mình, xoa mũi mấy cái. Vương Minh lớn giọng nói vọng ra.

- Mời vào.

Cửa nhẹ nhàng mở, Xa Thi Mạn một tay áp túi chườm nóng lên bụng, một tay nắm thanh truyền dịch phờ phạc đứng đó. Cô nhíu đôi mày thanh tú nhìn Niên Hân.

- Mẹ?

- Ah Sheh, con không ở phòng nghỉ ngơi lại đến đây làm gì? - Niên Hân quay ngoắt lại, vội vàng chạy đến bên cạnh Xa Thi Mạn. 

- Con đến gặp bác sĩ Vương. - Xa Thi Mạn lê đôi dép bông đến bàn làm việc của Vương Minh - Chào bác sĩ Vương.

- Nhị tiểu thư, có chuyện gì sao? - Vương Minh chồm tới một chút, quan tâm hỏi. Xa Thi Mạn im lặng một chút rồi cụp mắt, cố nén lại nghẹn ngào.

- Con muốn về nhà.

Niên Hân nghe như thế liền vô thức đưa tay lên che miệng, khóe mắt ngấn lệ đầy vẻ thương xót nhìn Xa Thi Mạn. Niên Hân chậm rãi vuốt tóc con gái, rồi lại ngả đầu cô vào lòng.

- Được, về nhà, liền về nhà.

6 giờ tối

Đàm Trác bước ta khỏi phòng tắm, lau vội tay vào ga trải giường rồi kiểm tra điện thoại. Vẫn không có thông báo. 4 tin nhắn nàng gửi đi từ hôm qua đến giờ bên kia vẫn chưa nhận được.

- Trác Trác! - Tiếng mẹ Ngọc dưới tầng gọi vọng lên làm nàng giật mình, hất luôn chiếc điện thoại văng vào trong góc tường.

- Trác Trác! Hồ Ngoại đến tìm con đây!

- Dạ, con nghe rồi, con đến ngay! - Đàm Trác vừa đáp lại vừa chạy xuống cầu thang, chỉ kịp vuốt lại tóc trước khi gặp Hồ Ngoại. Cậu ấy đứng lóng ngóng ở cửa, giày đã đạp gót xuống rồi nhưng hình như còn ngại nên không dám vào nhà. Đàm Trác tươi cười chạy đến bên cậu, sốt sắng hỏi.

- Sao lại tìm mình giờ này?

- Thật ngại quá... làm phiền cậu sao? - Hồ Ngoại gãi gãi đầu, tay kia cầm gói đồ gì đó cũng không yên. Đàm Trác liền lắc đầu.

- Không phải, chỉ là hơi bất ngờ thôi.

- Ừm... Mình... khi nãy nhìn thấy có màn thầu... - Hồ Ngoại ngại ngùng chìa ra túi có mấy cái màn thầu nóng hổi, hai má đỏ ửng mà ngập ngừng - Cho cậu.

- Hả? Sao cậu biết mình đang muốn ăn màn thầu vậy? - Đàm Trác ngạc nhiên tột độ nhìn thành ý của Hồ Ngoại, trầm trồ - Nhưng mà, Hồ đại nhân đâu cần cất công đi mua như vậy, gần nhà cậu đâu có bán?

- Không phải, chỉ là... khi nãy mình đi ăn tối với ba mẹ, ăn xong còn phải ghé nhà người quen gần đây, tính đi tính lại thấy thuận tiện nên mình mua màn thầu cho cậu luôn.

- Vậy sao? - Đàm Trác đưa tay nhận lấy, sau đó lại nở nụ cười xinh đẹp đầy thành ý - Cảm ơn cậu nha.

- Không... không có gì. - Hồ Ngoại lại ấp úng, nhìn quanh một lát liền co chân chạy đi, đến câu tạm biệt cũng không đứng yên mà nói cho tử tế. Đàm Trác vẫy tay với cậu, mà đúng hơn là vẫy tay với bóng lưng của cậu. Đàm Trác chợt thắc mắc, đường nhà nàng cũng đâu hẹp đến mức xe hơi không vào được, sao cậu không nói với gia đình lái thẳng xe đến đây luôn, từ nhà nàng chạy ra đường lớn cũng hơi xa đó...

Đàm Trác sau khi nhận màn thầu thì liền chạy lên phòng. Nàng có cố gắng thế nào cũng không mở được điện thoại lên. Điện thoại bảo bối này đã cũ rồi, mẹ Ngọc cũng có ý muốn đổi cho nàng nhưng nàng không muốn. Cũng đã mấy lần va chạm rồi nhưng điện thoại đều không sao, hôm nay chỉ là rơi từ trên tay xuống đất lại hư đến mức này. Đàm Trác ngả người xuống giường, ủ rũ nhìn bảo bối của mình, rồi tầm mắt lại dời lên gói đồ tiếp tế của Hồ Ngoại. Cũng trùng hợp thật, hôm nay có rất nhiều bài tập phải làm, chắc là sẽ phải thức đến khuya. Đoạn, Đàm Trác xé lấy một mẩu màn thầu bỏ vào miệng, vừa cay cú chuyện hư điện thoại vừa chậm rãi nhai.

- Cũng ngon...

Không thể không ngon như vậy. Đàm Trác làm sao mà biết được, Hồ đại nhân đó không hề đi ăn tối với gia đình, cũng không hề đi thăm người quen gì cả. Hồ Ngoại trong giờ ăn trưa hôm nay đã nhìn thấy Đàm Trác có chút buồn bã khi nhà bếp hết màn thầu. Cậu biết, nàng không phải buồn vì ăn không đủ no, mà là muốn ăn màn thầu hơn là cơm. Chiều nay học xong thì Hồ Ngoại liền bỏ 5 phút đi từ nhà đến chỗ bán màn thầu, sau đó thêm 20 phút nữa chạy xe đạp cọc cạch đến nhà Đàm Trác, bây giờ phải tốn 15 phút nữa đạp xe về nhà. Cũng bởi vì vậy mà Hồ Ngoại gửi xe ngoài bãi đỗ ở đường lớn, cậu chính là không muốn bị Đàm Trác phát hiện. Cậu chính là muốn theo đuôi nàng, nhưng không có đủ can đảm để cho nàng biết cậu thích nàng đến nhường nào.

.

Xa Thi Mạn mặc lại chiếc áo sơ mi trắng của mình, thất thần đứng trước gương gập lại cổ áo. Có tiếng gọi từ phía cửa gục cô.

- Đại tiểu thư, đã xong chưa ạ?

Không đáp, Xa Thi Mạn rời khỏi phòng bệnh, một mạch đi thẳng vào xe rồi áp trán vào cửa sổ, cố hiểu những lời trao đôi của mẹ với bác sĩ Vương, nhưng tất cả đều chỉ thoáng ngang tai rồi trôi đi mất. Ánh nhìn của Xa Thi Mạn dao động một chút khi nghe thấy tiếng đóng mở cửa xe, nhưng chung quy vẫn là không để tâm. Cô cảm nhận được bàn tay của Niên Hân đang giúp cô cài lại dây an toàn. 

- Ah Sheh, con muốn ăn tối ở ngoài không?

Xa Thi Mạn suy nghĩ một chút, nhưng thật ra chẳng nghĩ được gì. Muốn hay không muốn, bản thân cô cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy thế giới này sụp đổ theo tâm can của mình rồi. Xa Thi Mạn vô thức lắc đầu, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.

...

Chiếc ô tô của Xa Thi Mạn chầm chậm lăn bánh vào khuôn viên của biệt thự, hoa và cỏ hòa vào với sương đêm tỏa ra thứ hương dịu dàng, đặc biệt khiến ngươ ta thư thái. Nhưng mà trong lúc này, đối với Xa Thi Mạn, bất quá là cho cô cảm giác được về nhà. Xe đỗ lại, Niên Hân giành lấy việc mở cửa xe cho Xa Thi Mạn. Bà đứng bên ngoài cúi thấp người nhìn con gái vẫn ngồi ở bên trong.

- Ah Sheh, đến nhà rồi con...

Xa Thi Mạn nghe mẹ Hân gọi thì chậm rãi bước xuống, không buồn vén gọn tóc vào sau tai, thẫn thờ bước lên bậc tam cấp. Cô lướt qua Viện Khả và Tần Lam, gương mặt không một chút biểu cảm, không chào hỏi ai, không tìm kiếm Xa Thành, không cởi giày, cứ như vậy mà đi thẳng lên tầng thượng. Viện Khả đánh mắt nhìn Tần Lam. Hắn không biết là cô muốn làm gì nên chỉ có thể âm thầm đi theo. Xa Thi Mạn tiến sát đến bên lan can, hướng đôi mắt ngấn lệ về thành phố, chạm đến từng nơi mà cô từng hứa sẽ cùng Vãn Khả đi qua.

- Ah Sheh, cậu... - Viện Khả ở đằng sau cất tiếng gọi. Không phải là cô muốn từ đây...

Xa Thi Mạn hít một hơi thật sâu, buốt rát khí quản, phổi cũng tựa hồ như đông lại thành băng. Cô cho tay vào túi, trầm ngâm một lúc rồ dứt khoát lấy điện thoại ném xuống hồ nước bên dưới, sau đó lại bình thản rảo bước về phòng, để lại Viện Khả một mình đứng đó, giữa gió rét cuối tháng 2. 

_________________________

Chào cả nhà nha ~

#Lạc








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro