chương 11: Hồng ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa Thi Mạn ngồi đếm kiến dưới gốc cây, thỉnh thoảng ngước mặt nhìn cả lớp đang hăng say tập bóng. Cô được miễn các môn giáo dục thể chất, bây giờ đang chờ tài xế Chu đến đón cô về nhà. Dù cô không đồng ý lắm, vừa tốn xăng lại vừa phiền bác Chu nhưng Xa phu nhân lại sợ để cô một mình nhìn mọi người thì lại suy nghĩ lung tung. Đãi ngộ này thỉnh thoảng Viện Khả và Tần Lam cũng được hưởng ké, lấy ví dụ là hôm nay. Sức khỏe của Viện Khả cũng không phải tệ, nhưng vì hắn có tiền sử bệnh khá hoành tráng nên giáo viên cũng sợ hắn đột nhiên ngã vật ra đất mà ngất. Xa gia hầu hết cái gì cũng bỏ qua được, nhưng trong cái thiểu số không khoang nhượng đó có bao gồm tam đại tiểu thư. Hơn nữa bình thường đám trẻ họ Xa này cũng được tính là ngoan ngoãn, Xa Thi Mạn lại luôn có chân trong top đầu nên không ai muốn khó dễ gì bọn họ, mà nói thẳng ra là thiên vị tối đa khả năng. Chiếc điện thoại rung lên, Xa Thi Mạn đứng bật dậy gọi Viện Khả đang bộc lộ tài năng trước đám con trai to xác mà vô dụng. Hắn vẫn nán lại, ném bóng vào rổ rồi mới tung tăng chạy về phía Xa Thi Mạn, trên đường đi còn tiện tay lôi cả Tiểu Lam gần đó theo. Nó còn không biết là hắn phá đám sao, rõ ràng là ganh tị khi nó được bạn nam cùng lớp tỏ ra thân mật. Tần Lam chỉ tiếc không kịp vả hắn một cái thì đã bị hắn bế quăng hẳn vào xe.

- Nè Khả ca, nhẹ tay một chút có ai bóp mũi anh không hả? - Tần Lam hét toáng lên, nhảy bổ lên đè đầu Viện Khả. Hắn xua tay, cố đẩy nó xuống nhưng bất lực, vậy mà cũng không chịu thua nó câu nào, liền miệng đáp.

- Đương nhiên là có cô Tần Tiểu Lam nào đó mỗi khi bực mình sẽ lại xé áo tôi, lương thiện làm gì chứ khi người ta chỉ coi tôi là chỗ trút giận thôi...

- Mọi người trật tự một chút. - Xa Thi Mạn ở ghế trước nghiêm giọng nhắc nhở, bọn họ ở ngoài sau lại chột dạ mà ngồi xuống, vẫn còn lườm nguýt rất quyết liệt. Thái độ đó của Xa Thi Mạn, hình như cô đang nghĩ gì tiêu cực lắm. Viện Khả chợt thấy có gì không ổn, Tần Lam nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn liền gọi nhỏ.

- Khả Khả, chị không sao chứ?

- Ừ, chị hơi khó chịu, cũng không biết bị gì nữa.

- Khó thở sao? Để em nói papa bảo bác sĩ Lê đến sớm một chút nha?

Viện Khả lắc đầu, hướng ánh mắt bất an nhìn Xa Thi Mạn, vừa lúc cô quay xuống, đồng thanh với hắn nói một câu.

- Vãn Khả!

- Vãn Khả? Chị ấy không phải đang được điều trị rất tốt sao? - Tần Lam hơi ngờ nghệch, cái tên này hiếm khi được nhắc tới, dù cũng coi là người một nhà nhưng Vãn Khả quanh năm ở bệnh viện điều trị, thỉnh thoảng chỉ được về nhà đôi ba tuần. Bây giờ Viện Khả lại đột ngột nhắc tới, còn với vẻ thất sắc như vậy, Tần Lam cũng chợt thấy lo. Nó lại tiếp lời.

- Để em gọi cho papa. - Lại quay sang tài xế Chu - bác Chu chạy nhanh hơn một chút giúp cháu với ạ.

Tài xế Chu tăng tốc, Tần Lam cũng loay hoay mãi với điện thoại của mình, đến tận lúc về nhà vẫn không kết nối được với Xa Thành. Bây giờ thì mới đúng là hoảng loạn. Xe chưa dừng hẳn thì Viện Khả đã bung cửa chạy ra, Xa Thi Mạn cũng nhanh chóng bước xuống để đỡ lấy hắn, Tần Lam ở ngay phía sau. Xa Thi Mạn vào nhà trước nhất, mang nguyên giày và balo vừa chạy thẳng vào bếp vừa gọi lớn.

- Daddy! Mommy à?!

- Mọi người về rồi. - Dì Dương tạm nghỉ tay, bước tới chào Xa Thi Mạn. Cô nôn nóng nhìn xung quanh, như sực nhớ mà kích động hỏi.

- Dì Dương, hai người họ đâu cả rồi? Con gọi họ cũng không nghe máy.

Chợt, Xa Thi Mạn nhìn thấy Lê Tư từ trên tầng đi xuống liền chau mày.

- Bác sĩ Lê? Không phải Bác sĩ Vương đã trở về rồi sao? Sao chị còn ở đây vậy?

- À, bác sĩ Vương... có việc đột xuất nên hôm n-

- Việc gì đột xuất? - Xa Thi Mạn càng mất bình tĩnh, siết lấy vai Lê Tư - Cả ba và mẹ tôi nữa, có phải đều đang ở bệnh viện không? Có phải Vãn Khả có chuyện gì rồi??

Lê Tư vẫn điềm nhiên gỡ tay Xa Thi Mạn, dẫn cô ra phòng khách, vừa đi vừa nói.

- Tôi không biết, Xa tổng không có nói gì, thầy cũng chỉ nói là hôm nay có ca bệnh quan trọng, đợi một chút để tôi khám cho tiểu thư.

- Khoan, không cần đâu! - Xa Thi Mạn giơ tay phản đối, gấp gáp lên phòng rồi nói vọng xuống - Dì Dương chuẩn bị bánh mì kẹp với xe, con cần đến bệnh viện ngay tức khắc.

.

Xa Thi Mạn bị kẹt lại ở đại sảnh, loay hoay một lúc vẫn không biết phải làm sao giữa dòng người đông đúc ra vào bệnh viện. Không có bác sĩ Vương thì cô không thể vào văn phòng của bác ấy, mà bây giờ cũng không biết Vãn Khả đã được chuyển đến khu nào để hỏi thăm tiếp tân. Lê Tư từ sau thong thả đi tới, nói vài câu với tiếp tân rồi ra hiệu cho Xa Thi Mạn đi theo mình. Xa Thi Mạn bất mãn lườm chị ấy một cái, nhưng cũng đành phải bước theo, vì Vãn Khả. Xa Thi Mạn ngoái nhìn Viện Khả phía sau, cô bước chậm lại, cùng Tần Lam nắm lấy tay hắn.

- Mình... mình không biết... - Viện Khả cúi gằm mặt, nghẹn giọng nấc lên - Mình không cảm nhận được em ấy nữa rồi!...

- Bình tĩnh nào, vào đây ngồi xuống, bác sĩ Lê tìm ba Thành đến nói chuyện, được không? Đừng sợ.

Xa Thi Mạn đỡ Viện Khả ngồi xuống ghế, bất đắt dĩ ôm hắn vào lòng, xoa nhè nhẹ tấm lưng đang rung lên từng cơn ngày một dữ dội. Miệng điềm tĩnh như thế, nhưng trong thâm tâm Xa Thi Mạn cũng đang rất sợ, rất sợ mất em. Tuy đã từng có rất nhiều lần bệnh viện báo về rằng Vãn Khả đang trong cơn nguy kịch, nhưng chưa bao giờ Viện Khả lại phản ứng đáng lo ngại như lúc này. Xa Thi Mạn đưa tay tìm lọ thuốc xông nhưng không thấy, đã cảm thấy hơi choáng rồi. Cô chính là sợ hơn cả hắn, sợ đến nỗi cơn suyễn lại sắp đến quấy rầy. Cố gắng điều tiết nhịp thở nhưng không thành, Xa Thi Mạn nhìn quanh, cũng không thấy Lê Tư. Thật là cái bà chị tắc trách mà! Cửa bật mở, vừa lúc cổ họng như bị bóp nghẹn, Xa Thi Mạn dù thế nào cũng không thở được, trong vô thức cố mở mắt nhìn xung quanh. Lê Tư thao tác nhanh nhẹn lấy trong túi ra lọ thuốc đặt vào miệng Xa Thi Mạn, vuốt nhẹ trán cô, thỏ thẻ dịu dàng.

- Đại tiểu thư, đại tiểu thư? Dễ chịu hơn rồi, ổn rồi, không sao...

Xa Thi Mạn tạm thời đón lấy sự dễ chịu, nhưng đợi một lúc không có tiến triển tốt liền lắc đầu chối bỏ, trong cơn hoảng loạn không biết đã cào cấu trúng thứ gì, trước mắt cứ tối sầm đi.

.

Mùi thuốc khử trùng rõ rệt hơn bao giờ hết, trong cơn hồi tỉnh, Xa Thi Mạn dần cảm nhận được sự nặng nề trong hơi thở, cả rất nhiều thứ trên mũi để hỗ trợ cung cấp oxi. Cô lẩm bẩm.

- Vãn Khả?...

- Cậu dậy rồi sao, làm mình sợ chết được!

Viện Khả vừa lúc mở cửa, nở một nụ cười bước đến bên giường mà mi mắt còn đỏ hoe. Hắn siết lấy tay Xa Thi Mạn, cả gương mặt tràn ngập vẻ biết ơn lẫn não nề, lệ lại tuông hai hàng nối nhau rơi xuống, ướt cả một mảng giường. Xa Thi Mạn nhíu mày chồm dậy, nhìn hắn khó hiểu, lại rất lo sợ mà run run hỏi.

- Chuyện... chuyện gì vậy? Cậu nói mình biết, Vãn Khả làm sao? Cậu cười cái gì???

- Vãn Khả em ấy... không còn cơ hội rồi...

- Viện Khả à cậu lảm nhảm gì đó? Đừng có dọa mình...! - Xa Thi Mạn qua hành động khó hiểu của Viện Khả thì nghệch mặt, đoạn lại tốc chăn, gỡ luôn mấy thứ nhằng nhịt rồi lao ra hành lang - Tự mình đi xem em ấy.

- Ah Sheh cậu đừng loạn nữa, xin cậu đó! - Viện Khả níu tay Xa Thi Mạn lại, nài nỉ - Bây giờ thật sự... thật sự rối lắm, cả mẹ cũng suýt ngất, cậu cũng lên cơn nặng đến nổi phải cấp cứu, Vãn Khả lại như vậy...

- Rốt cục nhà này làm sao thế hả!!?

- Ah Sheh không sao, cậu hứa đừng kích động, mình sẽ dẫn cậu đi gặp Vãn Khả - Viện Khả vừa ôn tồn vừa nắm tay Xa Thi Mạn - phải bình tĩnh, nhớ chưa? Đừng để em ấy thấy cậu khóc, nó chắc chắn sẽ không chịu được.

Xa Thi Mạn bất đắt dĩ gật đầu một cái, cố gắng kiềm nén mà đi cùng Viện Khả. Hắn đưa cô qua nhiều khu lạ lẫm, cuối cùng dừng trước một phòng cuối dãy hành lang dài như vô tận. Xa Thành và Niên Hân, cùng với Tần Lam, Lê Tư đều ủ rũ đứng bên ngoài.

- Chị đến rồi...! - Tần Lam nhào đến ôm chằm lấy Xa Thi Mạn, lại nức nỡ khóc khiến Xa Thành vốn lạnh nhạt cũng không kiềm lòng được mà bước tới gỡ tay nó ra.

- Tiểu Lam, đến đây với papa nào.

Lê Tư hướng dẫn Xa Thi Mạn thay ra một bộ quần áo bảo hộ y tế, vừa trở lại thì cửa phòng bệnh mở. Vương Minh mang dáng điệu căng thẳng bước ra, trong giọng nói với Xa Thi Mạn có chút xúc động.

- Vãn Khả đang đợi tiểu thư bên trong.

Xa Thi Mạn hoang mang nhìn mọi người một lượt, ngờ vực bước vào. Tại sao phải mặc mấy thứ này, bệnh tình Vãn Khả rốt cục tệ đến mức nào rồi chứ? Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp, rằng bản thân phải lồng lộn lắm, đau khổ thương tâm đến mức vừa nhìn thấy em đã gục xuống, nhưng không. Xa Thi Mạn chậm rãi đi đến bên giường, cong môi cười nhẹ hẫng khi nhận thấy đôi mắt ướt của em còn hé mở.

- Vãn Khả, đợi chị có lâu không?

- Chị đến rồi... - Vãn Khả trên giường thều thào, nở nụ cười khó nhọc, yếu ớt nắm lấy tay Xa Thi Mạn. Không một dấu hiệu nào báo trước, giọt nước mắt từ đâu dâng lên rồi rơi ngay xuống, đến bản thân cô cũng không biết là mình vừa khóc, chỉ có trên tay ấm nóng cảm giác chưa kịp phai đi mất.

- Em nói giống hệt Tiểu Lam... - Xa Thi Mạn cố ra chiều vui vẻ mà tiếp tục, dù đột nhiên cảm thấy tâm can đều vỡ vụn.

- Em ấy khi nãy đến đây khóc rất nhiều, chị... - Vãn Khả vươn tay lau khóe mắt Xa Thi Mạn, thều thào - đừng giống em ấy, em đau lòng lắm.

- Vãn Khả, chị không khóc, không khóc đâu, em nhất định khỏe lại mà...

- Ah Sheh của em, sao vậy, hửm? Chị là đa-

- Nghỉ ngơi một chút, đi, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta về nhà, sẽ không đưa em đến bệnh viện nữa, được không?

Vãn Khả nhìn qua gương mặt đằm đìa nước mắt của Xa Thi Mạn, nén nỗi xót xa mà nhếch môi giễu cợt, càng siết lấy tay cô, giọng dò xét.

- Ah Sheh, chị là đang sợ đó đúng không? - Đoạn, Vãn Khả lại hạ giọng, bâng quơ - Chuyện của chúng ta, từng nói... Bây giờ chỉ sợ chậm trễ thì không kịp nữa rồi...

- Phải phải, chị háo hức quá, không chờ được đến lâu như vậy đâu! - Xa Thi Mạn gật gù, cái giọng phấn khởi giả tạo còn nghèn nghẹn như xát muối vào trong tim. Cô bước xuống, lấy trong túi ra một vật, trịnh trọng khom người - Tiểu Vãn, dù là ở đây không có hoa hồng, cũng không có nến, nhưng mà có chúng ta, có trời đất chứng giám, chị muốn hỏi em, Xa Vãn Khả, có đồng ý làm vợ của chị không? Chị thề sẽ yêu thương em s-

- Suỵt, Ah Sheh, chúng ta từng giao ước thế nào? - Vãn Khả lắc đầu, đôi mắt u sầu cố phát ra vài tia nghịch ngợm - Chị không cần thề gì cả, cũng không cần hứa gì cả, chỉ cần là chị, em đều nguyện ý, toàn tâm.

- Vậy?...

- Em đồng ý, em sẽ, không, vốn đã định sẽ yêu thương chị suốt đời này.

Xa Thi Mạn nhấc tay Vãn Khả, cẩn trọng đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn bạc đính viên hồng ngọc nhỏ. Cô mỉm cười, nhìn Vãn Khả đưa tay ngắm nghía.

- Đẹp quá...

- Không phiền hôn thê của chị, chị sẽ tự đeo của mình!

Xa Thi Mạn lẩm nhẩm rồi cũng tự mình đeo vào ngón áp út một chiếc y hệt vậy. Đoạn, không ai nhắc đến nhau, nhưng tay tự động tìm nhau mà đan vào thật chặt. Vãn Khả nhìn ngắm trời mây ngoài cửa sổ, Xa Thi Mạn ngắm nhìn em. Uyên ương lưu luyến, Xa Thi Mạn thật sự chỉ muốn giây phút này kéo dài đến vô tận, để được bên em đến vô cùng.

- Ah Sheh...

- Sao vậy?

- Hứa với em một chuyện, duy nhất... - Vãn Khả khép mi mắt, lúc này lại cư nhiên cho lệ chảy dài, nghẹn ngào thổn thức - Sau này nếu như, tìm được người tốt... nhất định phải quên em... Hôn phu của em, em đã có thể... Yêu chị, cả một đời, không còn hối tiếc... Chỉ là, lời hứa cùng chị lớn lên đó, hông thể thực hiện nữa rồi...

Bàn tay vẫn còn siết lấy nhau rất chặt nhưng Xa Thi Mạn lại đột nhiên cảm thấy trong lòng trống trãi, cả một hố sâu cứ lớn lên theo từng giây khắc, đẩy nước mắt tuông không thể nào dừng lại.

- Xa Vãn Khả, chị không biết em họ thật là gì, chỉ biết từ năm em 4 tuổi đã vào Xa gia của chị bằng danh phận nghĩa nữ của Xa tổng, bây giờ em vẫn sẽ mang họ Xa, đường đường chính chính không cần để ý miệng người khác nói gì... Chị cũng rất yêu em.

Xa Thi Mạn áp tay Vãn Khả vào lòng, trầm mặc một lúc cho đến khi Vương Minh cùng trợ tá đột ngột xông vào. Xa Thi Mạn cảm nhận được, là Lê Tư đã dìu mình ra khỏi đó, cũng cảm nhận được nỗi mất mát lớn đã xâm chiếm vào tim, lấp đầy khoảng trống hụt hẫng không biết gọi tên, cũng cảm nhận được đau đớn của em.

Chị không thở được...

.

Ngày hôm đó không còn nắng nữa, Xa Thi Mạn bất thần xỏ vào dây chuyền chiếc nhẫn bạc mà Vãn Khả để lại, không màng đến mọi thứ từng tồn tạo trước kia.

- Ah Sheh, cái này... Bỏ đi sao? - Tần Lam nhìn vào thứ bị ném trên sàn, có chút ngập ngừng. Xa Thi Mạn chớp mắt, nằm xuống nệm rồi xoay lưng.

- Bỏ hết đi.

_______________

Có cái gì nè mọi người ơiiiii

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro