Chương 9: Kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nước vẩn đục ô cửa sổ, Đàm Trác lười biếng vươn tay lau đi hai mảnh tròn vừa đủ để nhìn. Nàng ghé mắt nhìn xuống phố, chỉ có lác đác vài người cúi đầu đi vội. Bây giờ bên ngoài chắc hẳn là lạnh lắm.

6 giờ

Đàm Trác đẩy nhẹ cửa, ngơ ngác ló mặt vào phòng ăn, hôm nay cố tình đến sớm nửa tiếng đồng hồ nên chẳng có một ai, chỉ có tiếng dương cầm ngân lên thanh âm dịu dàng trầm ấm. Nàng thầm nghĩ, ban nhạc của khách sạn cũng có hứng thú thật. Đèn vẫn chưa bật lên hết, món cũng chưa được dọn ra, nhưng nàng lại chẳng muốn về phòng. Nhỡ lại ngủ quên thì tức chết mất...!

- Hôm nay dậy sớm vậy sao?

Tiếng đàn vừa dứt, người bên trong giọng pha chút cười đùa.

- À... - Đàm Trác ấp úng, chưa biết phải xưng hô như thế nào, còn chưa định hình được là người ta đang hỏi ai.

- Đàm Trác hả? Mình cứ tưởng là Viện Khả. - Từ trong tấm rèm đỏ trang trí trên sân khấu, một đôi mắt trìu mến hướng về nàng. Xa Thi Mạn cong khóe môi - Thất lễ rồi, để cậu nghe mấy âm thanh khó nghe thế này.

Đàm Trác bĩu môi. Có khiêm tốn thái quá không đây? Rõ là...

- Không có, hay lắm đấy chứ.

- Ừm hửm, vậy cậu có biết chơi không? - Xa Thi Mạn bước xuống, có ý nhường chỗ nhưng nàng lắc đầu.

- Mình chưa từng thử qua cái này.

- Tiếc nhỉ, phải chi có nhiều thời gian hơn một chút thì mình có thể hướng dẫn cậu rồi.

- Làm gì chứ, dù gì mình cũng không có mấy thứ này.

Xa Thi Mạn gật gù, bật tung cửa sổ, mặc cho ngọn gió lạnh cắt da xâm chiếm hơi thở. Đàm Trác siết lấy áo khoác, cảm thấy mảnh áo sơ mi mỏng manh của Xa Thi Mạn thật không thể trông vào được.

- Cậu lạnh à? - Xa Thi Mạn không nhìn lại, nhạt giọng hỏi.

Đàm Trác gật gật đầu, nhưng chợt nhớ là người ta có nhìn thấy được đâu.

- Lạnh thật... xin lỗi, mình kì quặc quá hả? - Xa Thi Mạn chưa nhìn mặt mũi ai đã khép bớt cửa lại, nhưng vẫn nuối tiếc cái buốt lạnh của ngày chớm đông, cô đưa chiếc mũi nhạy cảm hơi nhô ra bên ngoài hít lấy một hơi đầy lồng ngực. Đúng là tê dại đến từng  tất da thịt, mỗi tế bào đều như biến thành băng vậy. Tuy là nguy hiểm nhưng lại thỏa mãn vô cùng.

- Ah Sheh! Cậu điên à? Mau tránh ra!

Sau tiếng sập cửa là giọng đanh thép của Viện Khả. Hắn bỏ qua sự có mặt của Đàm Trác, hung hăng tiến đến kéo Xa Thi Mạn lùi lại rồi đóng kín cửa, cài luôn cả chốt. Đối với sự thô bạo đó của hắn, Đàm Trác sợ đến không dám thở mạnh, nhưng Xa Thi Mạn lại rất dửng dưng nhìn vào đôi mắt của hắn. Tần Lam vừa kịp lúc đến làm nguội cái tính khí nóng như lò lửa của hắn bằng một cái nắm tay. Nó choàng áo lên cho Xa Thi Mạn, lại hướng nhìn Viện Khả rất khó xử. Xa Thi Mạn liếc mắt đi chỗ khác.

- Tránh ra làm gì chứ?

- Cậu có biết là nguy hiểm thế nào không hả? - Viện Khả gắt lên. Xa Thi Mạn như trêu đùa hắn mà lấy ra lọ thuốc đưa vào miệng. Nhưng sự thật là cô cũng có chút hít thở không thông. Tần Lam lắc đầu, kê ghế rồi đẩy cả hai ngồi xuống, lúc này mới để ý đến Đàm Trác. Nàng im lặng quan sát mọi thứ tự nãy giờ, thì ra là vẻ đoan trang thong thả của cô đều là do sự hành hạ của căn bệnh bẩm sinh mà ra, yếu ớt đến mức phải làm mọi thứ thật từ tốn. Mà có lẽ cũng không hoàn toàn đúng, một phần cũng từ sự giáo dục của Xa Thành. Tần Lam bước tới, ái ngại nhìn Đàm Trác.

- Thật xin lỗi, bọn họ hay như vậy lắm, chị đừng để tâm.

Đàm Trác mỉm cười, nhún vai.

- Không sao.

Viện Khả vẫn lườm Xa Thi Mạn, hắn kiềm nén hơi thở giận dữ, tay nắm chặt ở đầu gối. Cô lại chẳng phản ứng, vênh mặt như thách thức. Muốn làm điệp viên của Xa tổng sao, vậy thì không có bạn bè gì nữa hết nhé, để xem quản cô được bao lâu. Nhưng Viện Khả không hề có ý đó, hắn quan tâm cô là thật, sợ cô xảy ra chuyện là thật, lại bị cô gán cho suy nghĩ tiêu cực.

- Tức chết con muỗi hàng xóm nhà tôi rồi!

Viên Khả sau một lúc đấu mắt thì tức tối đập bàn đứng dậy, còn la hét lung tung. Khi xoay mặt lại thì vừa vặn đối mặt với đoàn người vừa bước chân vào phòng ăn sáng. Hắn mỉm cười thân thiện, gương mặt trở nên ngốc nghếch đến hài hước. Mọi người lơ đi, vẫy tay chào lấy lệ. Chợt nhớ, có ai hiểu tiếng Trung đâu...

- Urghhhhh! Cái đầu em đó! - Hắn lại chuyển sang trút giận lên Tần Lam, mái tóc được chải gọn gàng của nó bị vò tung lên. Xa Thi Mạn cười bọn họ cứ như trẻ con, đi đến nắm tay Đàm Trác dẫn vào bàn, vừa đi vừa thủ thỉ.

- Tránh xa ra, thế chiến thứ ba đấy!

Nàng vẫn còn đang suy nghĩ chuyện khác nên không tiếp thu được câu đùa, chỉ cười cho có. Mà hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi. Theo lịch trình thì...

- Hôm nay được đi đến Old Uppsala nè, ở đó đẹp lắm, chắc là cắm trại. - Xa Thi Mạn nói bâng quơ, vô tình khiến Đàm Trác lấy làm tò mò. Con người này sao lại biết nhiều thứ đến thế kia chứ? Dù là người địa phương đi, nhưng không thể cái gì cũng tỏ tường hết được. Nàng rướn người về trước, giọng của giáo viên hôm nay có hơi khó nghe, vài chỗ nàng không hiểu được. Xa Thi Mạn nhìn thấy vẻ chăm chú của nàng như vậy thì bật cười.

- Có gì phải lo, mình làm phiên dịch viên cho cậu, đổi lại cậu phải trả lễ cho mình, chịu không?

- H... hả? Trả lễ? Thế nào? - Đàm Trác tròn mắt hỏi lại. Cô nheo mắt đầy nham  hiểm.

- Khi đến Fyrisvellir đó, mình với cậu là một đội.

- Vậy thôi đó hả?

- Ừ, vậy thôi.

- Dễ vậy...? - Đàm Trác đăm chiêu nghĩ ngợi, nhưng tên này cũng đâu có lừa bắt cóc nàng được chứ. Nàng gật mạnh đầu rất dứt khoát - Ừ!

- Tốt lắm, chuẩn bị đi. 7 giờ 30 khởi hành, đến vùng đồng cỏ thì xe của đoàn sẽ không vào được, khi đó 2 người một đội cùng chở nhau bằng xe đạp vào khu cắm trại. Chuẩn bị thì... quần áo, đồ dùng trong 1 ngày đêm, vài thứ cần thiết của cậu, gọn nhẹ thôi nha, vì phải đeo balo và chạy xe đạp trong suốt gần 15 phút đó.

Xa Thi Mạn nói nhanh một mạch, không cần biết là nàng có nghe kịp không. Đàm Trác lẩm bẩm ghi nhớ, trong khi ban nhạc lại chơi một bài nhạc của Chopin rất phấn khởi. Lẳng lặng dùng bữa sáng, suy nghĩ kì quặc đầu tiên và duy nhất chợt xuất hiện: liệu có thể kéo dài thời khắc này không? Nàng không biết vì cái gì, nhưng cảm thấy lúc này rất êm ả yên bình, không cần suy nghĩ quá nhiều, không cần vận động quá nhiều nhưng chẳng phải là vô dụng. Hoặc là...

...

*cốc cốc*

Đàm Trác vừa trở ra từ phòng tắm, chuẩn bị tăng nhiệt độ lò sưởi thì có tiếng gõ cửa. Nàng nhìn qua mắt mèo thì thấy Viện Khả bên ngoài ăn mặc rất mát mẻ, chỉ có một cái áo phông có logo ngôi sao cầu vồng trên ngực dài phủ gần hết chiếc quần sọt màu rêu.

- A, Viện Khả, có chuyện gì hả? - Đàm Trác mở cửa, cả gói bánh to đùng suýt nữa phi thẳng vào mặt nàng.

- Bọn mình đang tổ chức party bên phòng, cậu có muốn sang chơi không? 

- Nhưng không phải sắp đến Fyris gì đó rồi sao? 

- Đây nè! Thời tiết chuyển xấu nên hủy chuyến rồi! - Hắn cúi nhặt lên một phông thư thông báo được nhét qua khe cửa phòng. Đàm Trác nhận lấy, cẩn trọng bóc thư rồi đọc một lượt. 

- Trịnh trọng xin lỗi sao?... 

Nàng đã mong chờ biết bao, vậy mà... 

- Thôi đừng có buồn, qua chơi với tụi mình đi.

Viện Khả nháy mắt, nhanh nhẹn nắm tay nàng kéo đi. Đến một căn phòng cuối dãy thì hắn xông thẳng vào.

- Bắt cóc thành công! Tiểu Lam giữ lời chầu cho chị 50 đó nha!

Căn phòng sáng sủa vô cùng rộng, đến tận 3 chiếc giường đôi. Không khéo thì gấp 3 lần phòng nàng ấy chứ. Tần Lam phụng phịu đứng dậy nhường ghế cho Đàm Trác, móc trong túi ra tờ 50 đập vào lưng hắn.

- Cái đồ hám của!

- Ai kêu em lập kèo làm gì? Có chơi có chịu nha!

Đàm Trác ngồi xuống thật khẽ, cũng không dám nói lớn, thỉnh thoảng có nhìn qua chỗ Xa Thi Mạn. Tiệc tùng đúng là có thật, nhưng cô lại chỉ uống trà, còn đọc sách nữa, mấy món bánh mà cô ăn cũng là của nhà bếp đặc biệt chuẩn bị. Đây coi như là một buổi giao lưu nội bộ, Đàm Trác cũng dần thích nghi, làm quen được với 2 cái đuôi nhỏ của Xa Thi Mạn, sau một lúc nói chuyện rất sôi nổi. 

- Ah Sheh, uno này! - Viện Khả ném tấm chăn dày qua giường bên cạnh rồi ngồi xếp gối lên giường, Tần Lam và Đàm Trác cũng làm theo. Xa Thi Mạn nhún vai, vừa ngồi xuống vừa bóp má hắn trêu chọc.

- À há, biết trước là thua nên chọn chơi trên nệm sao, coi như là cậu thông minh vậy.

- Đừng có khinh địch nha! - Mắt hắn híp lại thành hình viên đạn.

- Đoán xem? Chia đi, để rồi coi mình có nói sai chỗ nào không! - Xa Thi Mạn làm mặt xấu, đột nhiên bị hắn đột kích, tông cho một cú ngã sấp mặt xuống giường. 

- Chơi xấu nha!!!

- Chả bằng có người ngồi sân si tui đó ~

.

Viện Khả lăn lết trên giường, ấm ức ngấu nghiến cái cup cake khiến ba người kia cười sặc sụa.

- Đấy, chơi 10 ván đã quỳ hết 7 ván rồi, còn ở đó mà tức cái gì ~~ - Xa Thi Mạn ngân giọng, dí sát mặt vào mặt hắn. Hả hê quá đi mất! ~

- Cái đầu của cậu!

- Vậy đó hả? ~

- Ah Sheh! Mình cắn cậu bây giờ!!!!

- Đàm Trác chạy thôi, lại sắp biến hình rồi ~

Xa Thi Mạn cười vang, kéo tay Đàm Trác ra khỏi phòng. Nàng nhìn Viện Khả cũng có chút đáng thương nhưng quả thật rất mắc cười, bây giờ đều an toàn ở ngoài, chỉ có tội cho Tần Lam là phải chịu trận.

- Hay là cậu qua phòng mình lánh nạn rồi lát nữa hẵng về nhỉ? - Đàm Trác bông đùa gợi ý.

- Không cần, mình không có ở chung phòng với hai người đó nữa.

- Chứ cậu ở đâu?

Xa Thi Mạn dừng lại, rung cái chìa khóa phòng trước mặt nàng. Phòng 21.

- Cạnh cậu đó.

...

Đàm Trác như nhận được một tia hường phấn ghim thẳng vào trái tim, cảm thấy vô cùng an ủi, chẳng biết phải nói gì đáp lại...

- Cậu vào phòng đi, à, cái đó đó! - Xa Thi Mạn chỉ tay vào sợi dây chuyền trên cổ nàng rồi nháy mắt mỉm cười - đẹp lắm.

.

Chuyến xe trở về thật là mệt mỏi. Quả thật đãi ngộ rất tốt nhưng không đâu bằng nhà mình. Đàm Trác vừa về tới đã ngã lăn lên giường. Dù không mềm mại lắm, không rộng rãi lắm nhưng mùi hương nơi này thật đáng nhớ.

- Oa... về rồi về rồi, mệt chết được luôn...

*ting*

Điện thoại reo lên, Đàm Trác uể oải vươn tay cầm lấy. Đầu số điện thoại rất lạ...

"Xin chào Đàm Trác, mới gần 8 tiếng thôi nên chắc cậu chưa quên ai tên Xa Thi Mạn đâu nhỉ? Cho mình xin địa chỉ của nhà cậu đi nào, sẽ có một bất ngờ nho nhỏ đó"

Đàm Trác mừng rỡ nhắn lại ngay lập tức.

" Là cậu đó sao? Lúc lên xe không thấy cậu, còn tưởng cậu có chuyện gì rồi... "

*Ting* 

" Đúng thật là... có chút chút chuyện, nhưng mà mình khỏe rồi."

" Vậy thì tốt quá."

Đàm Trác cười ngây ngốc gửi cho cô địa chỉ nhà, không hiểu sao cảm thấy con người của cô vô cùng đáng tin tưởng.

.

Một buổi tối lạnh, Đàm Trác vừa trở về từ lớp bồi dưỡng anh văn. Còn Chưa kịp cởi giày đã nghe tiếng của mẹ gọi với ra.

- Trác Trác, hôm nay có đồ gửi cho con nè!

- Ở đâu vậy mẹ?

- Trên bàn đó, con có xem thì nhanh rồi còn ăn tối nữa.

- Vânggggg ~

Đàm Trác quên mất tin nhắn mấy tuần trước, tò mò xem bên trong đó là thứ gì. Bên trong gói đồ thật khiến nàng muốn ngất đi, thứ thế này làm sao có thể trữ trong nhà được? Bức ảnh mà nàng chụp cùng Xa Thi Mạn được lồng trong khung gỗ thuần chạm khắc rất tinh tế, hoa văn còn được dát vàng và nạm ngọc, cạnh đó còn có mặt dây chuyền có hình của cả hai bên trong đó cùng với mảnh giấy có lời nhắn:

" Sao hả Đàm Trác? Trước giờ mình chỉ toàn thấy người ta hỏi nhau rằng có muốn làm người yêu nhau không, bây giờ mình muốn hỏi cậu là có thể trở thành bạn thân của mình không, hoặc là tri kỉ hay gì đó? Mình chẳng biết nói thế nào...Có hơi kì quặc nhưng mà... hy vọng cậu đồng ý. Lúc ở cạnh cậu, mình cảm thấy rất vui."

Đàm Trác ngây người, mấy thứ đắt tiền này là của Xa Thi Mạn thật cả sao?

"Được, cảm ơn cậu, Ah Sheh"

*ting*

Bức ảnh vừa gửi qua rất nét, nhưng quan trọng là cô cũng gắn hình của cả hai vào chiếc đồng hồ quả quýt nhó xíu mà cô vẫn luôn mang theo bên mình.

__________________

Ayo ~ Tình hình đang khá là tình hình nha ~~

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro