chương 8: giữa lòng thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Trác nằm lăn qua lăn lại trên giường, thi thoảng thấy hơi mệt sẽ ngước mặt nhìn lên kiến trúc chạm khắc trên trần nhà. Ở đây thật thoải mái, chỉ cần về phòng là lập tức muốn ngả lưng đánh một giấc. Nhưng mà  còn 30 phút nữa sẽ đến giờ tản bộ tự do ngoài phố. Nàng chỉ có thể nhìn nơi này qua kính xe và ban công, chưa bao giờ bước hơn mươi bước giữa lòng thành phố. Nàng không muốn mình sẽ lại ngủ quên đến tối mịt để bỏ lỡ chuyện tốt lành này.

*rầm*

Cửa vọng tới âm thanh xô xát, Đàm Trác giật mình, không kịp định hình đã chạy ra xem. Nhân viên khách sạn cúi rạp đầu với nàng, bên cạnh là nhiều thứ bị đổ tung.

- Xin lỗi xin lỗi, tôi vội quá, xin l...

- Không sao, làm việc của chị đi, để em dọn cho. - Đàm Trác xua tay. Đây chắc là nhân viên mới nên lóng ngóng quá. Nhưng đối phương đã nhanh chóng thu dọn rồi cúi đầu vội với nàng. Nàng nhìn theo hướng đi của người đó, chợt bắt gặp phòng số 21 có rất nhiều người ra vào. Đành vậy, chuyện của người khác nàng cũng không mấy quan tâm nên trở vào phòng đóng cửa chờ thời gian.

.

*cốc cốc cốc*

Đàm Trác nhíu mày nhìn ra cửa, trong một khoảnh khắc còn chê người nào phiền phức tới quấy rối giấc ngủ của nàng, lúc nhìn đến đồng hồ mới hoảng hốt bật dậy.

- Xin... xin chào? - Đàm Trác chạy đến mở cửa, suýt nữa theo quán tính mà lao thẳng vào người đối diện. Nàng tự hỏi lại là ai thế nhỉ? Hồ Ngoại cũng không cao tới vậy...

- Sao? Còn định ngủ đến lúc nào đây hả tiểu thư của tôi?

Người đó dịu dàng đáp lại khiến tim nàng hẫng đi mấy nhịp. Nàng như đứa trẻ, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn.

- Xa Thi... Mạn hả? Em... à, em đang định dậy đó chứ...

- Nhanh đi, đi sớm về sớm, đừng để Viện Khả chê cười chúng ta chậm trễ. - Xa Thi Mạn mỉm cười, ngồi tạm xuống ghế để chờ nàng thay quần áo. Cô cảm thấy ở đây rất khác, dù là phòng khách sạn nhưng mà có gì đó rất đáng để tâm... Tiếng vòi nước chợt tắt, Xa Thi Mạn liền dứng dậy vuốt lại tay áo. Hôm nay trời lạnh thật, lại còn là chạng vạng tối nên nhiệt độ cũng hạ thấp hơn. Đàm Trác xỏ vội dép bông, tay lại loay hoay thắt khăng choàng, vừa tìm giày của mình. Bộ dạng bận rộn của nàng lại khiến cô cảm thấy con người này có hơi trẻ con một chút, hơi cần bảo bọc một chút. Cô tốt bụng lấy giày đặt xuống trước ghế giúp nàng, còn nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi chiếc khăn len màu xám khói.

- Ngồi xuống mang giày đi, để mình choàng cái này cho.

Xa Thi Mạn kéo nhẹ tay nàng ngồi xuống ghế, nàng cũng chỉ biết vô thức làm theo. Lần thứ hai... nàng xỏ giày thì nhanh lắm nên dư cả khối thời gian để ngắm nghía ai kia. Mấy lọn tóc lòa xòa xuống mắt khiến chiếc mũi thanh thoát cùng đôi môi ửng đỏ của cô ẩn hiện vô cùng xinh đẹp. Nàng thật muốn sờ...

- Xong rồi!

- A xong rồi!

Xa Thi Mạn trố mắt nhìn, có cần phải ứng mạnh mẽ đến vậy không?...

.

Gió thổi mạnh, vạt áo măng tô màu mực khẽ dao động dù đã được Xa Thi Mạn ghì chặt hai túi áo. Chiều cuối thu ở Thụy Điển không lí tưởng lắm cho việc tản bộ, nhưng hôm nay có vẻ phần nào đỡ khắt nghiệt hơn. Phạm vi di chuyển cho phép không quá rộng cũng không quá hẹp, đủ để tiêu hết 4 tiếng đồng hồ. Đàm Trác lặng lẽ đi cạnh bên cô, không ngừng trầm trồ nhìn quanh. Ở đây cái gì cũng lạ, cái gì cũng khác. Màu tường nhà đỏ đất và vàng cam ấm áp kì lạ giữa khối không khí lạnh đặc quánh trên da mặt, tê dại, gần như không còn cảm giác. Xa Thi Mạn đột ngột dừng lại, Đàm Trác cứ không chú ý nên va phải cô. Nàng định xin lỗi nhưng cô chỉ nói liếng thoắng gì đó rồi đi mất. Trước mắt nàng đột nhiên tối sầm, cảm giác lạc lõng vô định tràn ngập trong tâm trí khiến nàng chỉ muốn bật khóc mà thôi. 1 phút, 2 phút rồi 3 phút, 5 phút cứ thế trôi qua, hoặc lâu hơn, hoặc ngắn hơn vì nàng chỉ đoán mà không có đồng hồ. Nàng nhíu mày, cảm thấy càng lạnh hơn rồi...

- Xin lỗi, bên kia có việc đột xuất nên không kịp nói rõ với cậu.

Giọng nói khe khẽ như thú tội đến cùng lúc với hơi ấm áp vào bên má, có chút thô ráp nhưng rất êm đềm... Nàng mếu máo trong lòng cô, tay vẫn nhấn sâu trong đáy túi áo không dám cử động.

- Xin lỗi xin lỗi, đừng khóc, mình mời cậu uống nước nha. - Xa Thi Mạn chậm rãi thả nàng ra, môi vẽ lên một nụ cười vô cùng hòa nhã, đầy thiện ý. Đàm Trác còn biết thế nào nữa, nếu từ chối thì chẳng lẽ phải về khách sạn 1 mình sao? Nàng chính là mù đường bẩm sinh mà...

- Ừm... Mà lần sau đừng như vậy nữa, mình sợ chết được... - Đàm Trác lẽo đẽo theo Xa Thi Mạn vào một quán cà phê vắng khách, bày trí và kiến trúc đặt trưng của các quán cổ ở châu Âu.

- Làm gì có lần sau chứ. - Xa Thi Mạnlại cười, sau đó lại đẩy thực đơn về phía nàng, rất cẩn trọng dịch tên từng món rồi nhấn mạnh - à, ở đây có cựu đầu bếp của nhà hàng 4 sao ở Đức, ông làm món bánh rừng đen ngon cực, cậu có muốn thử không?

Đàm Trác suy nghĩ một lúc thì gật đầu. Dù đây là món tráng miệng nhưng ăn trước bữa tối chắc cũng không sao. Ngồi dùng bánh cùng cô mới thấy cô chu đáo và tinh tế đến mức nào, có lẽ là vượt lên tiêu chuẩn của người thường, cả quá trình ăn uống đều diễn ra từ tốn và toát ra một cái gì đó rất sang trọng và quý phái, nhưng bình đạm lạ thường. Nàng lại có một thông tin từ cô mà nàng cần suy nghĩ rồi... Sau đó cô đưa nàng đến rất nhiều nơi, có cả nhà hàng dùng bữa tối, đặc biệt là nơi này không trùng với bất kì địa điểm gợi ý nào trong lịch trình và thông báo của đoàn trường. 

Khi trở về đã 8 giờ tối, mọi người hầu như cũng vừa mới trở về. Ngâm mình trong bồn tắm nhưng đầu ngón chân còn lâng lâng cảm giác đế giày cấn lên đá sỏi trên con phố đi bộ nho nhỏ giữa lòng thành phố, khiến nàng cứ mơ hồ tưởng tượng... Nếu một ngày, nàng cùng với người mà nàng yêu nhất cùng đan tay nhau, rảo bước trên đoạn đường ngập hương hoa thì sẽ thế nào? Trong tâm tưởng, nàng không hình dung ra được kẻ đó sẽ là ai, nhưng hương thơm quấn lấy khứu giác cứ lẩn quẩn là thứ hương thơm đến từ miền nam nước Pháp, Huân Y thảo... hương xông độc nhất mà Xa Thi Mạn vẫn luôn dùng...

________________

Yêu rồi, yêu rồi hả tarrrrrr??

Chắc sáng mai tui sẽ sửa vài chỗ nha ~~

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro