Chương 7: Uppsala Domkyrka and say "Green"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 30

Nhóm học sinh đeo trên lưng chiếc ba lô to khổ lần lượt bước lên xe. Xa Thi Mạn nán lại kí tên vào sổ điểm danh rồi cũng nối bước theo Viện Khả. Hắn nép người vào một bên để nhường chỗ gần cửa sô cho cô.

- Cậu hay thấy khó chịu, lát nữa hé ít cửa ra hít khí trời. - Viện Khả ngồi xuống cạnh Xa Thi Mạn, loay hoay lấy trong túi ra chai nước khoáng mở nắp rồi đưa cho cô - Uống không?

Xa Thi Mạn lắc đầu, tay siết lấy ba lô, xoay mặt ra cửa sổ. Mới sáng sớm... cô không cảm thấy buồn ngủ, nhưng Thụy Điển sắp vào đông thì lại có bộ mặt khiến người ta sầu não quá chừng. Mấy đám mây cao vẩn đục bồng bềnh chập chạm, lười biếng hạ thấp mình theo từng ngày. Gió cũng không còn hiếu khách như xuân hay hạ hay đầu thu nữa, cứ như muốn thổi bay mấy người khách bộ hành về nhà luôn vậy. Bóng hình ai đó mờ ảo in trong cửa kính khiến cô thấy tò mò. Chưa kịp quay lại cô đã nghe bạn ấy nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Xin lỗi... chỗ này là...

- Hả? Sao? Của cậu hả? Vậy cậu ngồi đi, xin lỗi nha! - Viện Khả lật đật đứng dậy nhường chỗ, sẵn tay lay Xa Thi Mạn, giọng khẩn trương - Ah Sheh, chỗ này có người ngồi rồi, mau ra sau ngồi nào!

Xa Thi Mạn có hơi bực dọc rướn người đứng dậy, chợt nhận ra người quen.

- Xin chào, Đàm Trác.

- A, Thi Mạn nhỉ? Hình như cậu không được khỏe, hay cậu cứ ngồi ở ghế trên này đi, mình xuống dưới cũng được. - Đàm Trác xua tay, toang di chuyển đi thì Viện Khả khéo nàng trở lại, vô tình đẩy nàng ngồi luôn xuống ghế.

- Thôi hai người ngồi chung đi, mình xuống dưới cho.

- Như vậy có sao không?... Cậu bạn hay đi cùng cậu ấy, Hồ Ngoại thì phải? Cậu ấy ngồi ở đâu đây? - Xa Thi Mạn lịch sự hỏi lại nhưng không có động thái muốn đổi chỗ. Nàng chỉ cười rồi ngồi ngay ngắn lại.

- Cậu ấy bị dị ứng, không đi cùng chúng ta đâu.

Xa Thi Mạn gật gù rồi không nói thêm gì nữa. Xe bắt đầu lăn bánh, vài đứa trẻ trên phố nhìn theo tiếng động cơ xe, ba mẹ bọn chúng sợ lỡ việc nên níu chúng đi vội hơn. Cô chẳng hiểu tại sao lại thở dài, hơi ẩm đọng lại trên kính, tạo thành một mảnh màu xám nhạt. Không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ thấy dòng người ngoài phố lướt qua ngày một nhanh, đến hoa cả mắt nên cô thôi không trông ra ngoài nữa. Muốn cử động cổ một chút, cảm thấy hơi mỏi nên cô đưa tay xoa bóp sau gáy, nghiêng đầu trái phải vài cái. Đột nhiên đỉnh đầu lại đau điếng lên, còn tưởng là thứ bệnh gì lại tới thì Đàm Trác bên cạnh cũng xuýt xoa. Xa Thi Mạn hơi giật mình nhìn trán nàng đã ửng đỏ.

- Xin lỗi, cậu có sao không vậy? - Xa Thi Mạn áy náy xoa đầu cho Đàm Trác, thổi thật nhẹ vào chỗ bị đau. Nàng nhẹ lắc đầu, cô chưa kịp tiếp thu hành động ấy đã cảm thấy ở đuôi chân mày mát lạnh dễ chịu.

- Không lo bị cay nha. - Đàm Trác nháy mắt tinh nghịch khiến Xa Thi Mạn bất giác cong khóe môi. Cô lấy lọ thuốc từ tay nàng một cách thật nhẹ nhàng rồi tặc lưỡi bôi lên dấu đỏ cho nàng.

- Sao lại cất đi, đầu cậu cũng đau mà? Lo cho mình trước...

- Cậu nói chuyện cứ y như mẹ mình ấy.

- Ý là chê mình già à? - Xa Thi Mạn bĩu môi, hành động mà cô tự hứa cả đời sẽ không bao giờ thực hiện.

- Không, không có đâu! - Đàm Trác xua xua tay. Xa Thi Mạn định đáp lại một câu để trêu nàng tiếp thì điện thoại trong túi áo đã rung lên. Cô nhanh chóng cáo lỗi rồi lại quay ra cửa sổ bắt máy.

- Chào buổi sáng, David.

- Ah Sheh buổi sáng tốt lành! - David vẫn nằm trên giường, một bên mặt lún hẳn xuống gối. Mái tóc vàng óng rối xù phủ xuống mí mắt. Anh cười thật tươi vẫy tay với cô. Xa Thi Mạn nhìn sơ qua cũng biết là anh mới vừa ngủ dậy nên nhíu mày đùa.

- Ewwww! David chưa chải răng rửa mặt kìa? Như thế mà gọi cho mình rồi hả?

- Mình còn chưa ăn sáng này... Mà bây giờ cậu đi đâu đấy? - David dụi dụi cái mũi đỏ ửng, hắt xì một tiếng.

- Bọn mình vừa ăn sáng xong, bây giờ về trường đây. Mà cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?

- Một tí thôi, vẫn còn cảm thấy rất lười biếng. - David ngân dài giọng như làm nũng, cũng không biết là cho ai xem. Cô che miệng khúc khích cười.

- Vậy khi nào về thì mình sẽ đem vài quyển giáo trình tiếng Hà Lan về trị cho cậu.

- Gì chứ, tiếng Tây Ban Nha đã học xong khi nào đâu? - David xịu mặt, vờ giận dỗi.

- Cậu định làm người Tây Ban Nha luôn à? Cứ học song song vài thứ tiếng, sau này rảnh rỗi thì nghiêm cứu chuyên sâu sau.

- Haizzzz... học thế nào thì vẫn thiếu vài cái không phẩy để được làm thủ khoa như cậu, chịu rồi.

- Nè... chuyện từ thời khủng long còn sống tới bây giờ vẫn nhắc sao chứ?...

- Thôi được rồi, bây giờ mình phải ăn sáng đây, ngày mai gặp lại.

- Bye, mai gặp lại. - Xa Thi Mạn vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Cô để tạm điện thoại lên đùi rồi vô thức nhìn Đàm Trác. Sắc mặt nàng có vẻ không vui, nhưng không tới nỗi là buồn bã lắm. Có lẽ là nàng cảm thấy cuối thu ở Uppsala không sôi nổi để chuẩn bị tiệc tùng, hay vì nguyên do khác...

Xe đột ngột dừng lại khiến Xa Thi Mạn chúi người về trước, làm cô tỉnh mộng. Mấy học sinh của Rosendalsgymnasiet bắt đầu xì xầm, kéo theo những người khác láo nháo lên. Giáo viên phụ trách điểm danh ra hiệu trật tự và bắt đầu giải thích.

- Mọi người bình tĩnh, chỉ là có con vịt băng ngang đường thôi, và em ấy không sao cả, đã vào được "bờ" rồi.

Giọng điệu vui vẻ cùng lý do đáng yêu này khiến mọi người cười rộ, nhưng Xa Thi Mạn lại thở hắt ra một tiếng khiến Đàm Trác chú ý. Nàng thoáng nghe cô lẩm bẩm.

- Có gì mà vui...

- Và tin vui là, mọi người hãy cầm bút và sổ tay lên đi nhé, vì chúng ta đã tới Rosendalsgymnasiet rồi.

phía trên lại truyền xuống một câu rất được mong chờ, thế là tiếng vỗ tay tán thưởng lại vang lên. Vị giáo viên chỉnh lại kính của mình rồi nhìn vào danh sách.

- Mọi người xuống xe sau khi nghe đọc số ghế và tên cùng trường của mình nhé, bên ngoài sẽ có người kiểm tra lại lần nữa, đừng quên thẻ của mình đấy. Được rồi, ghế số 1, Scarlett Larson, Rosendalsgymnasiet.

- Dạ có! Đến ngay ạ!

Một nữ sinh tóc đỏ có dáng người nhỏ nhắn vội chạy lên trước. Xa Thi Mạn cụp mi mắt nhìn đi chỗ khác. Chỉ là về trường, có gì mà vui chứ?...

.

Buổi giao lưu mà Xa Thi Mạn xem là tẻ nhạt nhanh chóng trôi qua, cả buổi cô chỉ thu mình vào một góc để tránh đi sự chú ý. Trái lại, Đàm Trác lại rất hăng hái tham gia. Chưa đầy 12 giờ gặp mặt đã chiếm được cảm tình của rất nhiều giáo viên có mặt. Chẳng bù cho cô, lực học rất tốt, đạo đức cũng rất tốt, chỉ có EQ là cứ thấp lè tè như đám sương mỗi sáng vậy, hoặc là biến đi luôn, hoặc là gần ngay mặt đất chứ chẳng bao giờ cao hơn được.

Đoàn lại di chuyển lên xe, ai ngồi vào chỗ nấy. Xa Thi Mạn rảnh tay nên giở lịch trình ra xem, không hiểu sao lại rất tự nhiên quay sang nói với Đàm Trác.

- Bây giờ chúng ta sẽ về khách sạn ăn uống và nghỉ ngơi, sau đó lại đến...

Tờ giấy của cô bị thấm nước từ khi nào không biết, chữ nhòe đến không nhìn được. Lập tức một mảnh giấy khác chìa sang, chiếm hết tầm mắt của cô. Đàm Trác mỉm cười.

- Đây, chữ này mình không đọc được.

- À, là bảo tàng Gustavianum. Chỗ đó cũng không tệ, cũng hay lắm.

- Cậu từng đi rồi à? - Nàng tò mò hỏi lại nhưng cô chỉ cười nhạt.

- Cứ xem là vậy đi.

.

- Tiếp theo, ghế số 15,...

Giọng giáo viên đều đều vang lên sau lưng Xa Thi Mạn. Cô đeo trên lưng chiếc ba lô nhẹ, hôm nay hơi lạnh nên tiện tay vớ theo chiếc khăn choàng nhưng cô chẳng muốn đeo. Đấy là cái thứ khiến cô cảm thấy mình thật yếu ớt. Đàm Trác lẽo đẽo phía sau cô, không phải cố ý mà chân cứ vô thức mà bước theo thôi, giống như tiện đường nên gửi gắm vậy. Cô đi được một quãng lại nghe phía sau khẽ vang lên tiếng xuýt xoa nên ngoái lại nhìn. Đàm Trác chà xát hai tay vào nhau, miệng thở ra từng đợt khói xám đục. Cô tặc lưỡi, không nói tiếng nào mà choàng lên cho nàng.

- Cẩn thận, 8 độ C không đùa được đâu.

- Ah... Cảm... cảm ơn... - Đàm Trác ngước đôi mắt to tròn đầy cảm kích nhìn cô. Trước giờ trừ Hồ Ngoại và mẹ ra thì cô là người đầu tiên quan tâm cho nàng như vậy. Xa Thi Mạn nhìn thấy nàng ngây người ra đó thì cảm thấy hơi khó chịu, trong lòng cứ nhồn nhột cái gì đó. Cô nhìn quanh rồi lại hướng nàng mà nháy mắt.

- Tin mình không?

- Hả?

- Mình hỏi cậu là tin mình không?

- Nhưng mà.... làm gì?

- Vậy đi nhé? - Xa Thi Mạn nhếch môi đầy ẩn ý rồi nắm lấy tay Đàm Trác chạy thật nhanh. Nàng bắt đắc dĩ phải lao theo cô, đến lúc nhận thức được đã thấy mình ở trong một không gian hoàn toàn tách biệt rồi, trước giờ nàng còn chưa vào cổng nên nàng đã biết khu nào là khu nào đâu chứ...muốn quay lại cũng không được nên cứ mặc cho cô kéo đi đâu thì đi. Cuối cùng cô cũng chịu buông tay, gương mặt tuy có chút mệt nhưng vô cùng đắt ý. Cô hất mặt về bên phải rồi cười khẽ.

- Chỗ mấy khẩu pháo đó, nhìn ra có thể thấy được thánh đường của Uppsala.

Đàm Trác ngơ ngác nhìn theo, ngay sau đó lại bị ấn tượng tột độ nên cứ há hốc mồm. Xa Thi Mạn lại nắm lấy tay nàng rồi dẫn nàng đến rào bảo vệ để nhìn thánh đường cho rõ.

- Mình muốn cậu là người đầu tiên nhìn thấy được thánh đường trong buổi, sao hả, có đẹp không?

- Đẹp quá đi.

Xa Thi Mạn hơi nhíu mày nhìn Đàm Trác, nàng cũng khó hiểu nhìn cô. Giọng nói phát ra không phải của đối phương... Là một vị khách du lịch ăn mặc tối giản phía sau vừa nói. Bà nhìn hai người một cách rất trìu mến và trân trọng, đoạn lại đẩy hai người họ sát vào nhau rồi bà lùi lại và giơ máy ảnh.

- Hai đứa đẹp lắm nha, nói "green" nào!!

Đàm Trác chưa kịp hiểu gì thì Xa Thi Mạn đã chuẩn bị tư thế xong, nhưng ngay sau đó cô vội xua tay rồi nhấc nàng đứng lên một tảng đá.

"Greennnnnnn"

*tách*

- Đẹp đôi lắm đó, cứ vui vẻ hạnh phúc thế này nhé! - Người khách lạ mặt đưa cho hai người bức ảnh. Xa Thi Mạn nhận lấy vì nàng đang bận quan tâm... đẹp đôi? Hạnh phúc vui vẻ... cái gì?

- Bà ơi, bọn cháu không p...

- À, cảm ơn bà nhé, chúc bà nhiều sức khỏe ạ. - Xa Thi Mạn vờ khéo cao khăn choàng cho Đàm Trác, chính là khéo léo chặn miệng nàng, bản thân lại rất hồ hởi bắt tay và ôm vị khách.

- Bà chúc phúc cho hai cháu, cố lên!

Vị khách giơ nắm tay tỏ vẻ quyết tâm, Xa Thi Mạn cũng hùa theo rồi nhíu mắt nhìn bà đi khỏi. Cô chìa cho Đàm Trác bức hình, giọng thành khẩn.

- Xin lỗi, mình không có ý gì đâu, nhưng mà người già... vẫn là nên sống vui tươi một chút, thuận ý một chút. Cái này cậu giữ đi.

- Hả... Ừm... mình biết rồi...

Đàm Trác gật đầu. Xa Thi Mạn lại xỏ tay vào túi quần rồi hướng ánh mắt xa xăm nhìn thánh đường của Uppsala nhô lên sau rặng cây dày lá. Đàm Trác đứng cạnh bên, lặng lẽ nhìn tấm ảnh. Vạt nắng nhạt rải lên màu áo trắng tinh khôi của nữ nhân đứng cạnh nàng, gieo cả vào nụ cười hiếm hoi của cô khiến nàng cảm thấy mình mới chính là người có gì... gì đó.

___________________

Tụ trường he

Mệt he

Ít chap he

Thông cảm he

Yêu mọi người ~~

#Lạc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro