Chương 4: Một phần cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Trác lăn qua một vòng, cuộn theo cả chiếc chăn mỏng. Nàng ngọ nguậy mấy ngón chân, tay bất giác xoa xoa bụng, mắt nheo nheo mấy cái rồi mở to. Căn phòng nhỏ xinh xắn hứng trọn ánh vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ, đem thắp sáng đến mọi ngóc ngách. Nàng thử lắng nghe bên ngoài khi cố gắng ngồi dậy. Hình như trời đang mưa... nhưng lại có thêm âm thanh gì đó khó nghe quá.

- Ahhh ~ Đói...

Đàm Trác lần mò xuống tầng trệt, mỗi bước chân cứ giẫm lên cầu thang gỗ nghe thật không yên tâm chút nào. Nàng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, đến khi hoàn thành xong cũng mất 5 phút vô cùng quý giá, ít ra là đối với nàng.

Tiếng lật giở trang giấy sột soạt lặng lẽ vang lên, phía dưới nhà đã có tiếng của Đàm Ngọc chuẩn bị mở cửa hàng. Bài tập nâng cao, rồi lại nâng cao, rồi lại càng nâng cao thật khiến cái não nàng muốn nổ tung. Nhưng mà, suốt hai năm nay cũng có thể thích nghi phần nào rồi. Đàm Trác cứ thong thả bấm bút, rồi lại nguệch ngoạc vẽ bậy vào trang nháp bên cạnh, tâm trí thì vẫn là tập trung vào mấy con số ở chính giữa bàn hơn cả.

...

"leng keng ~"

Tiếng chuông xe vang lên đứt đoạn. Đàm Trác sau khi cử hành "nghi lễ chào hỏi" với mấy vị khách quen đến sớm thì vừa lao xuống đường, vừa chỉnh lại cổ áo. Bọn họ cũng rất nhiệt tình chào nàng, Đàm Ngọc nhìn thấy con gái có thể hòa đồng được yêu mến như vậy thì cũng có chút vui, còn có cảm thấy tự hào. Ai ai đến đây ăn đều biết rằng Đàm Trác đứng đầu khối mỗi năm học, những môn thi dù không giải nhất thì cũng là thủ khoa, ít khi không may mắn mới tuột xuống hạng nhì. Nàng còn biết chút thơ ca hội họa, có lần giúp trường mẫu giáo gần nhà vẽ trang trí tường, nhận được tiền liền đem về đưa cho mẹ hết.

- Bà Đàm, bà thật có phúc đó, nếu sau này có cơ hội thì tôi nhất định phải làm thông gia với bà!

Một vị khách ngồi gần bếp bông đùa nói với Đàm Ngọc. Đàm Ngọc cũng cười đáp lại mấy câu lịch sự. Nhưng quý cô ngồi ở kia thật là nhìn xa trông rộng, con gái của cô ấy ngồi cạnh ngại đến mức sắp tìm hốc nào mà chui xuống luôn rồi.

.

- Này!!

Phía cầu thang vang lại tiếng gọi lớn khiến mọi người đều ngoái nhìn, có cả Đàm Trác. Nàng híp mắt cười, vẫy tay với Hồ Ngoại. Cậu chạy hết tốc lực đến, phải níu tay nắm cửa lại để không theo quán tính mà lao thẳng vào người nàng. Cậu mở cửa, gương mặt nghiêm trọng nhìn nàng.

- Đàm tiểu thư, mời vào!

- Cảm ơn, Hồ đại nhân.

Đàm Trác vỗ vỗ vai cậu rồi bước vào. Nàng về chỗ của mình đặt cặp xuống, lúc cúi người có tình cờ phát hiện một gói đồ trong hộc tủ. Nàng tỏ mò kéo ra xem thử, mảnh giấy nhỏ được dán trên đó rất phẳng phiu, chữ viết thì trái lại xấu không nhìn được. Vất vả lắm nàng mới dịch xong

" Gửi: Đàm Trác - Đàm tiểu thư.

Đây là món đồ đặc biệt để cậu đồng ý chủ nhiệm Lưu. Vì cố gắng của tớ, xin hãy nhận và đồng ý. Cảm ơn "

Đàm Trác còn thắc mắc đây là thứ gì thì chủ nhiệm Lưu đã bước vào lớp. Nàng chưa kịp đứng thẳng dậy chào thì mọi người đã được cho ngồi xuống hết cả rồi. Ánh mắt của cô Lưu quét qua chỗ nàng rồi lướt đi khắp lớp, rồi cuối cùng vẫn dừng lại ở chỗ của nàng. Cô hắng giọng.

- Ai muốn đi dã ngoại?

34 cánh tay đồng loạt giơ cao. Hồ Ngoại hơi ngoái nhìn Đàm Trác. Nàng nhờ vậy mà biết đây là của ai tặng rồi.

- Ở nước ngoài? - Cô Lưu tiếp tục. Vẫn là 34 cánh tay không chút dịch chuyển.

- Và 100% ba mẹ cho phép?

22 cánh tay.

- Thông thạo ngoại ngữ, nhất là anh ngữ?

13 cánh tay còn lại.

- Kiến thức đủ tự tin để đối đáp với cách học sinh ngoại quốc?

2 cánh tay duy nhất. Chủ nhiệm Lưu có hơi thất vọng dù đã đoán trước được. Hồ Ngoại và lớp trưởng vì kiên trì đến cùng để có được sự chú ý của Đàm Trác nên đã không hạ cánh tay, mặc dù họ biết chắc bản thân không đủ xuất sắc.

- Thật ra, đây không phải là đi chơi, mà là giao lưu quốc tế, năm năm sẽ tổ chức một lần. Năm nay trường chúng ta đủ chỉ tiêu nên được chọn. Cũng không phải là cô cấm đoán hay ép buộc gì cả, nhưng thật sự thì... cô cần một bạn giỏi thật sự, khiến cho chúng ta có mặt mũi một chút, đây là vấn đề quốc gia rồi... - Chủ nhiệm Lưu thở dài nhìn Đàm Trác - Đàm Trác, lát nữa em xuống văn phòng có được không?

- Là... vì vấn đề này ạ? - Đàm Trác rụt rè đứng lên, chủ nhiệm Lưu nhẹ gật đầu. Thật khiến nàng khó xử.

- Nhưng mà mẹ của em... - Nàng ấp úng. Thật ra không phải không muốn đi, mà là mẹ nàng chưa từng để nàng đi xa bao giờ. Chủ nhiệm Lưu hơi nhíu mày.

- Chỉ là sợ mẹ em thôi đúng không? Vậy thì giải quyết xong rồi, tuần sau bắt đầu chuyến đi, em có thể chuẩn bị rồi đó.

Hồ Ngoại nháy mắt nhìn Đàm Trác. Nàng thoáng thấy cậu mỉm cười hài lòng.

Lê Tư ghi vội mấy chữ vào bệnh án, sau đó trả sổ khám lại cho Xa Thi Mạn.

- Không ảnh hưởng đến xương hay gân bên trong, vết thương ngoài da sẽ lành sớm thôi.

- Cảm ơn.

Xa Thi Mạn vừa bước ra khỏi phòng khám vừa chỉnh lại tay áo. Cô còn không thèm nhìn bác sĩ Lê lấy một cái. Mà chị cũng có thiết tha gì với đại tiểu thư này đâu. 

- Sáng sớm đã đem bộ mặt đó tới đây, định trù ẻo ai vậy chứ? - Lê Tư sắp xếp lại ghế, lẩm bẩm mắng ai kia. Sau đó liền cảm thấy khoảng ánh sáng trước mặt bị che khuất. Chị có linh cảm không lành nên ngước nhìn... Cả khối than xám xịt nhìn chằm chằm vào chị, hai tay chắp phía sau lưng, Xa Thi Mạn nhàn nhạt giọng nhưng đầy sát khí.

- Dù có trù ẻo cũng không tới lượt chị được nhận mấy câu quý giá vậy đâu.

- Thì sao?

- Không, không có gì. - Xa Thi Mạn vẫn giữ dáng vẻ cứng nhắc đó rời đi, đoạn đột ngột xoay người lại, hướng chị mà trang trọng cúi đầu - Xin lỗi nếu làm phiền.

Lê Tư nhất thời bất ngờ, cứ nhìn bóng lưng của Xa Thi Mạn chậm rãi xa dần, cửa phòng cũng từ từ khép lại. Con người này thật không đơn giản. Dù là sống trong nhung lụa và được bảo bọc đến quá đáng như thế, nhưng thỉnh thoảng chị cảm nhận được một chút bất mãn trong cô.

.

"reng reng reng"

Lê Tư vừa từ cantin trở lên phòng đã nghe thấy điện thoại reo um lên. Chị vội vàng uống nốt ngụm nước rồi nhấc máy.

- Alo, L...

- Là Xa đại tiểu thư có chuyện, mời bác sĩ Lê nhanh chóng xuống xe.

.

Xa Thi Mạn chống tay xuống giường, lún sâu vào tấm nệm mềm sau đó mới có thể ngồi dậy được. Cô nhanh tìm kính rồi đeo vào, chợt nhận ra đã có thể hô hấp một cách bình thường. Lệ trên khóe mắt còn chưa khô, nhưng cô lại có thể nhìn rõ từng vật thể trong căn phòng lớn mà không mất chút công sức nào. Cửa hé mở, Viện Khả qua khe hở nhìn vào, vừa chạm với ánh mắt thất thần của cô. Hắn mang điệu bộ của một người trưởng thành bước vào, ngồi xuống cạnh cô.

- Không cảm thấy khó thở nữa chứ?

Xa Thi Mạn lắc đầu, mặt cúi gằm. Viện Khả đặt tay lên vai cô, kê gần mặt lại một chút mới ân cần hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Cô vẫn lắc đầu. Hắn tỏ vẻ đã hiểu, không nói tiếp nữa mà dang tay ra, chưa kịp ôm cô thì cô đã vội lao vào lòng hắn. Một khoảng không gian yên ắng đến ngột ngạt. Tiếng bước chân bên ngoài theo khe hở ở cửa vọng vào trong phòng rất rõ ràng. Còn có tiếng trò chuyện rất nghiêm túc. 

Xa Thành day day huyệt thái dương, trầm giọng hỏi.

- Sao lại... đột nhiên lên cơn vậy? Khi nãy còn dùng bữa rất bình thường mà?

- Lần này đại tiểu thư không phải vì kích động mới lên cơn, mà là buồn bực kéo dài, đến một lúc thì phát tán, cộng với bệnh tình bấy lâu nên mới như vậy. - Lê Tư nhẹ nhàng đáp lại. Niên Hân lại có phần nôn nóng hơn Xa Thành, bà lo lắng nói thêm.

- Nhưng mà hôm nay thuốc phát huy tác dụng lâu hơn thường ngày, liệu có gì nguy hiểm không vậy?

- Xa phu nhân đừng quá lo lắng, thời gian thuốc phát huy tác dụng tùy thuộc vào cơn nặng hay nhẹ, nên là chủ yếu nằm ở Xa tiểu thư có thấy thoải mái không hay thôi.

Xa Thành trầm ngâm một lúc, sau đó lại vuốt trán.

- Có cách nào không?

Lê Tư chưa kịp trả lời thì Viện Khả đã trở ra. Hắn thở dài.

- Trường có tổ chức ngoại khóa đó ạ, con nghĩ là bọn con nên đi.

- Ngoại khóa thì có nghĩa là chỉ có 3 đứa đi thôi à? - Niên Hân nhìn hắn lo lắng. Hắn cũng thừa biết là bà đang để tâm thứ gì nên rất bình thản trả lời.

- Nếu tự Ah Sheh có thể khỏe được thì cũng đâu cần quá nhiều tùy tùng hay bác sĩ?

Niên Hân còn do dự thì Xa Thành đã bỏ xuống tầng dưới. Ông nói vọng lên bằng giọng chán nản.

- Quyết định vậy đi, hỗ trợ 70% chi phí của chuyến đi, chiều nay ta sẽ gặp thầy hiệu trưởng.

Sau đó Niên Hân cũng chạy theo Xa Thành, vừa đi vừa trách ông quá tùy tiện. Phía trên này Viện Khả chồm người ra tay vịn cầu thang, sau khi xác nhận hai người họ đã ra khỏi nhà thì mới tung cửa chạy vào phòng.

- Dậy! Ah Sheh! Dậy mau!!! - Hắn nhảy phóc lên giường, ra sức lay Xa Thi Mạn. Cô chỉ vừa sắp ngủ thì đã bị hắn gọi dậy nên có chút bực dọc đáp lại.

- Gì vậy?

- Chúng ta được tham gia ngoại khóa rồi!

- Thật sao??? 

Xa Thi Mạn lập tức bật dậy, ngơ ngác nhìn hắn. Đây là chuyện không thể nào... nói là được lên mặt trăng thì còn dễ tin hơn.

- Ừm, ba đã nói sẽ hỗ trợ 70% chi phí tổ chức nữa, còn nói là chiều sẽ đi gặp hiệu trưởng. Lần này không thể khác được.

- Mama không phản đối à? - Xa Thi Mạn thích thú hỏi lại. Viện Khả lắc đầu đắc ý.

- Bất khả kháng!

Phía cửa có một gương mặt nhỏ nhắn vừa vặn ló vào, mắt nhấp nháy mấy tia mừng rỡ.

- Chúng ta được tham gia ngoại khóa thật à??

Xa Thi Mạn gật gật đầu. Cô bây giờ chính là vui đến mức không thể khép được miệng. 

Cả mấy ngày sau đó chỉ chuyên tâm vào chuyến đi nên cô tăng cường trao dồi kiến thức, về phần sinh hoạt hay phục trang đều đã có hai con người có gu thẩm mĩ tốt nhất nhà lo liệu rồi. 

Nhưng cách chỗ cô vài múi giờ, lại có một tiểu mỹ nhân đang ăn không ngon ngủ không yên vì một việc mà cô mơ ước từ rất rồi...

___________

Tới bữa nay chắc các bạn thân yêu thích nghi được nên hết lạ rồi he :>

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro