Chương 5: Xin chào, Tan Zhuo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự rộng lớn nhộn nhịp cả buổi, Niên Hân hiếm khi nhúng tay vào việc nhà cũng chạy tới chạy lui dặn dò. Xa Thi Mạn lại rất dửng dưng. Cô nhấc chiếc guitar trong góc phòng rồi vác lên vai, cứ thong thả xuống nhà. Phòng của cô yên ắng bao nhiêu thì bên cạnh lại ồn ào bấy nhiêu. Viện Khả vừa xỏ áo khoác vừa chạy đi tìm giày, Tần Lam lại phải chọn ra mấy bộ váy không cần thiết vì va li của nó không còn chỗ để nữa. 

- Tần Lam, nón của chị đâu? - Viện Khả tranh thủ cắn miếng bánh ngọt, vừa lòng vòng tìm kiếm.

- Ai mà biết! Khăn tắm của em để ở đâu rồi?

- Còn tất đen nữa.

- Khăn choàng của chị trong va li em này, rồi của em đâu?! - Tần Lam ném chiếc khăn len về phía hắn, đoạn lại bới tung tủ quần áo.

Hơn 15 phút trôi qua, trong khi Xa Thi Mạn đã chỉnh chu dưới nhà thì hai người họ còn tranh nhau chạy xuống cầu thang, không có lấy một chút phép tắc khiến cô chán nản tặc lưỡi. Cô kéo tay Tần Lam đến gần để cài áo khoác cho nó.

- Bỏ bớt một cái ở nhà đi, phô trương quá. - Xa Thi Mạn ngó qua đống hành lý toàn một màu hồng phấn, tổng cộng là 2 cái va li khổ lớn và trên lưng của Tần Lam là một chiếc cặp nhỏ hình gấu nâu. Viện Khả vừa chạy tới, người giúp việc cũng vất vả kéo theo hành lý cồng kềnh phía sau.

- Xin chào mọi người. - Viện Khả vẫy vẫy tay, bị Xa Thi Mạn cốc đầu một cái.

- Cậu làm cái gì mà cứ lăng xăng thế hả, giẫm vào giày của mình rồi...

Niên Hân bước đến gần, bà đưa cho Xa Thi Mạn vài thứ bánh mì để cô ăn dặm. Hình như bà vẫn còn muốn xoay chuyển tâm ý của con gái nên thì thầm.

- Ah Sheh, có được không, hay là...

- Mama, cứ nhốt con trong nhà mãi mới không được đó...! - Cô vừa nghe đã đoán được nên nhanh chóng lắc đầu.

- Nhưng mà bên ngoài lạnh lắm, có ổn không? Cũng không có ai biết rõ thể trạng của con cả, lỡ như xảy ra chuyện thì phải làm sao đây?

- Mama à, không sao mà, sẽ không có chuyện gì đâu.

Xa Thi Mạn miễn cưỡng mỉm cười, sau đó ôm bà một cái rồi nhìn đồng hồ. Bà đành để cô đi, mặc dù không hề muốn. Chiếc Ferrari dát vàng chậm rãi lăn bánh, Niên Hân mang theo mặt mũi bất mãn trở vào trong. Bà lấy điều khiển chuyển kênh ti vi, miệng lãi nhãi mấy câu khiến Xa Thành muốn đọc báo cũng không yên.

- Lại làm sao? - Xa Thành nhàn nhạt giọng.

- Anh đó, lại để bọn nhỏ đi như vậy... 

- Cũng chỉ là đi 5 ngày thôi mà? Anh không thể hiểu nổi em luôn...

- Nhưng chúng nó đi một mình đó, anh thấy có ok chút nào không? 

- Thế em muốn anh thuê cả đội vũ công rồi kèn trống linh đình đưa con đi dã ngoại với trường à? - Xa Thành giũ tờ báo, có chút bực bội - Hơn nữa Ah Sheh lại là học sinh xuất sắc toàn trường, cho nó đi cũng cũng được gọi danh dự là học sinh đại diện của trường chủ nhà, em nên nghĩ cho con nhiều hơn mới phải.

Niên Hân từ sớm đã không thèm nghe, chỉ chậm rãi nhai mấy miếng hoa quả để xua đi bực bội. Xa Thành cũng không thiết tha gì cái việc tán dốc với vợ nên tiếp tục đọc báo, nhưng lại cảm thấy không khí quá ngột ngạt nên khoác vội chiếc áo rồi lấy xe ra khỏi nhà. Niên Hân sau đó cũng không chịu được, nhấc máy gọi vài người bạn rồi đến club. 

.

Đàm Trác loạng choạng bước xuống xe, còn mơ hồ với quang cảnh bên ngoài. Nàng lơ mơ kéo tay Hồ Ngoại lên ngang tầm mắt để xem giờ. Hồ Ngoại không thể kéo hết hành lí bằng một tay nên cũng dừng lại chờ xem, không ngờ sau đó nàng chỉ bĩu môi chán nản.

- Hồ đại nhân trước khi đi không sửa đồng hồ à? Hư mấy rồi...

- Đàm Trác!!! Cậu tỉnh táo lại cho mình xem! - Hồ Ngoại bóp lấy đôi má có phần phúng phính của nàng, lắc nhẹ vài cái - Đây là Thụy Điển, múi giờ đương nhiên khác rồi!

- Vậy...

Hồ Ngoại nhíu mày, lẩm nhẩm tính toán rồi thông báo.

- Là 2 giờ 55 chiều.

- Ờm... được rồi, mọi người đâu nhỉ?

Đàm Trác ngó nghiêng xung quanh. Ngoài nàng và Hồ Ngoại thì còn có 2 học sinh lớp 11 vì tiêu chuẩn là 4 người. Họ nhanh chóng đứng vào một nhóm nghe thông báo từ người hướng dẫn. Ở đây có 6 nhóm, mỗi nhóm từ một nước khác nhau. Quá trình nhận phòng để nghỉ ngơi cũng không quá lâu, chỉ cần nhận chìa khóa và  lên phòng thôi, hành lý đã có người giúp vận chuyển.

Đàm Trác mắt nhắm mắt mở đi lên cầu thang. Nàng xem số phòng rồi chủ động mở cửa, hương xông thoang thoảng lan tỏa trong không gian sáng sủa. Căn phòng có phần hơi rộng lớn so với một người ở.

- Êm thật...

Đàm Trác lăn lốc mấy vòng trên giường, sau đó bật dậy nhìn xung quanh. Căn phòng bày trí nội thất theo phong cách hoàng gia, chân ghế bành còn được mạ vàng trông rất sang trọng. Tâm trí nàng suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần trải qua một cuộc thi "dễ ẹt" thì có thể tận hưởng ưu đãi tốt thế này. Thế nhưng nàng không biết rằng phòng bên cạnh, Hồ đại nhân của nàng muốn có cơ hội phải học hành đến suýt ngất. Bây giờ nàng chỉ thấy vô cùng thoải mái, rất rất thoải mái. Đàm Trác bật thử chiếc đèn bàn, vô tình phát hiện chiếc phong thư màu trắng có đóng dấu sáp logo của trường chủ nhà, còn có một dây nơ vô cùng tinh tế. 

"Dear: Tan Zhuo - 谭卓"

Nàng xem tên trên phòng bì, sau khi chắc chắn là cho mình mới nhẹ nhàng mở ra. Đọc qua một lượt thì nàng chỉ khẽ cảm thán. 

- Kì công thật, ngôn từ rất trang trọng...

Bên trong ngoài thư chào đón còn có lịch trình. Đầu tiên là tập chung ở tầng hội nghị của nhà hàng lúc 4 giờ. Nàng vô thức nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ 15.

Đàm Trác loay hoay dọn vài thứ cần thiết vào tủ sau đó ngả lưng một chút, không quên đặt báo thức lúc 3 giờ 45.

.

- 3 giờ 50 -

 Xa Thi Mạn trang phục chỉnh tề, còn bị Tần Lam điểm chút son cho tươi tắn khiến cô tìm muồn cái hố nào đó mà chui xuống. Viện Khả hôm nay lại nhanh nhẹn hiếm thấy. Hắn đã ngồi vào chỗ của mình từ lúc nào, còn lên giọng chê Tần Lam châm chạp, suýt nữa đã hứng trọn cây son hơn 20 triệu vào mặt. Xa Thi Mạn trở về phòng thiết bị, sau đó tiện đường mà bước lên chỗ bục cao được kê trong góc phòng nhìn bao quát hội trường. Còn một chỗ trống. Cô tặc lưỡi, vội nhấc điện thoại thông báo.

"reng reng"

- Alo?...

- Xin chào, cậu có phải là Tan Zhuo, học sinh đại diện đến từ Trung Quốc, số phòng là 22 không? - Xa Thi Mạn dùng tiếng Trung Quốc phổ thông ngắn gọn trình bày khiến Đàm Trác có chút giật mình. Nàng vội vàng dụi mắt rồi trả lời.

- À... phải.

- Mời cậu nhanh chóng tập chung lên phòng ăn, sẽ có người ở hành lang chỉ dẫn cho cậu.

- Hả? - Đàm Trác nghe vẫn không hiểu, đầu óc rỗng tuếch. 

Xa Thi Mạn nén tiếng thở dài, đích thân chạy xuống phòng để đón Đàm Trác. 

- Tập chung lúc 4 giờ, bây giờ còn 5 phút nữa bắt đầu, cậu có thể sửa soạn nhanh chóng được không, tôi sắp xuống đón bạn đây.

Đàm Trác nghe bên kia đầu dây truyền đến tiếng bước chân rất gấp gáp, nàng rửa mặt xong cũng vừa lúc phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- Tôi mở cửa được không?

- Được được, làm phiền cậu. mở cửa giúp mình. 

Xa Thi Mạn nghe xong mới yên tâm đẩy cửa. Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng tự giải thích. Phòng của cô là đặc biệt dành cho ba người ở nên đương nhiên rộng hơn gấp 3 lần. Một luồng gió thổi vào, cô nhìn theo rồi sẵn lúc rảnh rỗi mà khép cửa lại giúp nàng.

- Cảm ơn. - Đàm Trác chải lại tóc rồi tất tả chạy ra. Cũng may là đã tắm và thay quần áo trước khi đi ngủ. Xa Thi Mạn gật đầu, không quên cầm theo thẻ mở phòng của nàng ở trên bàn. 

- Sao cậu trễ quá vậy? - Xa Thi Mạn tranh thủ bắt chuyện, nhưng nàng chỉ trả lời qua loa vì sắp trễ rồi.

- Điện thoại của mình dùng giờ của Trung Quốc.

Đàm Trác chạy vượt lên trước, suýt nữa đã té ngả khiến Xa Thi Mạn cảm thấy chút buồn cười. Nhìn phòng của nàng thì biết đây không phải là loại người bừa bộn nên không trách nàng.

- Cậu đi chậm thôi, không sao đâu, có trễ cùng trễ mà. - Xa Thi Mạn xỏ tay vào túi quần, sải từng bước dài đuổi theo. Đàm Trác ngoái lại nhìn.

- Cậu đến từ Trung Quốc luôn sao? Sao mình không nghe giáo viên của mình nói gì cả vậy?

Xa Thi Mạn đột nhiên giở thói nghịch ngợm, cũng hùa theo lời nàng nói.

- À, phải, tôi cũng từ Trung Quốc, nhưng khác trường với cậu nên chắc cậu chưa nghe qua.

Đàm Trác ậm ừ rồi lại quên mất lời ai đó dặn mà lao lên phía trước. Xa Thi Mạn nén cười rồi gọi với theo.

- Cẩn thận, sàn nhà vừa lau đó!

.

Đàm Trác lắc lư trên ghế, nhìn đi nhìn lại thì đoàn của mình cũng đủ 4 người, lại không ai có mặt mũi trông giống người vừa nãy. Nàng muốn nói một câu cảm ơn, khi nãy chỉ biết cắm đầu mà chạy, đến tên cũng quên không hỏi. Đèn sân khấu vụt tắt. Phần khai mạc vừa kết thúc, nàng tò mò rướn người cao hơn một chút. 

- Xin chào mọi người, đã sẵn sàng chưa?

Một giọng trầm ổn vang lên, Đàm Trác cảm thấy có chút quen thuộc. Tuy là anh ngữ nhưng giọng nói này...

- Mọi người đã ngủ xong rồi nhỉ? 

Đèn sân khấu đã sớm bật trở lại, dịu dành rọi vào gương mặt thanh tú đang nở một nụ cười. Chiếc áo sơ mi trắng khiến logo của trường Rosendalsgymnasiet đặc biệt nổi bật. Ánh mắt suy tư của người đó dù là ẩn sau cặp kính thì vẫn khiến tim Đàm Trác chạy nhảy lung tung. Cô gái thập phần ưu nhã trên kìa đang nhìn xuống chỗ của nàng, có bị ngốc thì nàng mới mới không nhận ra câu nói đó là dành cho mình. Nàng bất giác đưa tay ôm trán lẩm bẩm.

"Khi nãy không có logo trường, cũng không có đeo kính, còn nói giọng rất chuẩn tiếng phổ thông, bây giờ sao lại kì lạ như vậy chứ..."

 Bộ dạng bị ngỡ ngàng của nàng cũng đặc biệt đến mức khiến ai kia quên mất trọng trách hiện tại mà sặc cười. 

- Xin lỗi, tôi cảm thấy vui quá nên không kiềm chế được. Tự giới thiệu một chút nhỉ? Tôi là Charmine Sheh, 16 tuổi, là học sinh đại diện cho trường Rosendalsgymnasiet để "say hello" với các bạn đây. - Xa Thi Mạn ngừng lại một chút để xem biểu hiện của mọi người. 

Trong cánh gà, các giáo viên chỉ muốn lập tức kéo cô vào trở lại. 

" - Con bé không đọc diễn văn à?

  - Kịch bản chúng ta phát thì lại để ở trên bàn kìa.

  - Có chết không ấy chứ."

Xa Thi Mạn lại hướng đám đông bên dưới, nở một nụ cười ôn hòa. 

- Được rồi, vào mục đích chính thôi, tôi biết là các bạn cũng đang đói lắm. 

Bên dưới truyền đến những tiếng cười khe khẽ. Cô loáng thoáng nghe được có người nói bằng tiếng Pháp rằng "cậu ấy đáng yêu nhỉ". Xa Thi Mạn lại sẵn giọng tiếp tục.

- Các bạn có biết tại sao bữa ăn này lại là buffet không? Là vì không muốn các bạn ngồi một chỗ ăn phần của mình mà muốn các bạn chào hỏi và tạo cơ hội để các bạn trò chuyện với mọi người ở đây. Bởi mục đích chính là giao lưu mà? Trường của chúng tôi không hướng tới học sinh thụ động trong học tập và giao tiếp, thế nên các bạn cứ thoải mái trình bày hay đặt câu hỏi, thậm chí là những câu hỏi đơn giản như là "em có thể tưới cây trong khuôn viên khách sạn không?". Chủ đề giao tiếp đương nhiên không chỉ có một, tôi hy vọng có thể nghe các bạn kể về đất nước và bạn bè của các bạn, sau đó thì chúng ta có thể mở rộng quan hệ và kết nối nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, gắn kết nhiều hơn.

Xa Thi Mạn trình bày rất trôi chảy và tự nhiên, sau đó lại trịnh trọng cúi đầu.

- Cảm ơn đã tham gia, các bạn có thể đứng dậy và cầm nĩa cùng dao của mình lên được rồi. Chúc ngon miệng.

Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, đến cả giáo viên trong cánh gà cũng thở phào nhẹ nhõm. 

"Cũng may là con bé phát biểu tốt như vậy".

Đàm Trác từ nãy giờ vẫn dán mắt vào "học sinh danh dự" kia, không nghe lọt tai lấy một chữ. Càng nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ, vành tai từ lúc nào đã đỏ ửng. Dù có đi ngủ rồi nằm mơ thêm mấy vạn lần nữa thì nàng cũng không nghĩ là mình lại được đích thân "đại diện học sinh của Rosendalsgymnasiet" hộ tống lên phòng ăn vì sự nhầm lẫn nhảm nhí của bản thân. Mọi người xung quanh đều đã đứng lên lấy thức ăn, chỉ còn có nàng nàng ngồi yên ở bàn khiến ai đó chú ý mà bước lại. Xa Thi Mạn mang theo một khay thức ăn gồm 3 món đặt xuống trước mặt nàng, lại chuyển sang dùng tiếng Trung phổ thông.

 - Ở đây có mấy món Á, chắc cậu ăn được mà nhỉ?

Đàm Trác đang ngơ ngác lại bị giọng nói của cô làm cho giật mình nên đáp bừa một câu, cũng may là không khiến bản thân mất mặt.

- À, cảm ơn...

- Không có gì đâu.

- Khi nãy thật ngại quá... - Đàm Trác gãi gãi tai, lại đỏ mặt khiến Xa Thi Mạn bất giác cười, cảm thấy người trước mắt cứ nhỏ nhắn, rất đáng yêu.

- Bổn phận thôi mà, mình biết là trong lúc bị như vậy mà lại bị bỏ một mình thì chỉ bối rối đến muốn khóc thôi. - Xa Thi Mạn chỉnh lại kính đẩy kính, đưa ánh mắt mơ màng nhìn nàng. Một giọng anh ngữ nhẹ nhàng cất lên - Xin chào, Đàm Trác!

Đàm Trác cũng vui vẻ chìa ra bàn tay nhỏ nhắn.

- Rất vui được gặp chị, Charmaine Sheh.

Xa Thi Mạn không chần chừ bắt lấy, giữ như vậy một lúc rất lâu mà nàng cũng không phản kháng. 

_________________

Gõ muốn liệt ngón :<< Nên hãy yêu thương mình đi cacban

Thì là, bây giờ ngoài đối thoại giữa Xa đại thiếu gia và Đàm tiểu thư thì mọi cuộc trò chuyện đều là bằng tiếng anh, trừ khi nào tui chú thích, chứ trình của tui mà viết bằng tiếng anh luôn thì chắc là gg trans :> Luv các bạn thân yêu ~

#Lạc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro