Chương 3: Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thế giới khác, trên một hành tinh gọi là Trái Đất.
Nhà số 177 đường Hùng vương , Thành phố Huế, Việt Nam. Ngoài sân một người phụ nữ trung niên gọi với vào trong:
-Sa ơi! Ra đây mẹ bảo.
Từ trong nhà vang lên tiếng bước chân, một anh chàng cao tầm 1m7 chạy ra, người gầy nhom, cậu đáp lời mẹ:
-Con đây ạ, có chuyện gì không ạ?
-Con đã đi trả tiền điện chưa?
Ngớ người, cậu lúng túng:
-Dạ con quên mất.
-Cái gì! Tôi đưa tiền cho cậu từ sáng cơ mà, giờ cậu vẫn chưa trả là sao. Suốt ngày chúi mũi vào máy tính thì chết thôi con ơi.
-Con xin lỗi. Con đi liền giờ ạ.
Chạy vào trong nhà lấy mũ bảo hiểm, dắt xe máy ra cổng cậu vẫn nghe thấy tiếng lầm bầm của mẹ:”Học hành thì không ra gì, suốt ngày cứ làm  chuyện gì không. Chả biêt sau này nó làm gì mà sống nữa? Con với cái.”
Đi trên đường câu suy nghĩ mông lung, câu tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Sa, 19 tuổi đang học trung cấp. Là một anh chàng bình thường hay gọi là bất thường thì đúng hơn, con thứ 2 trong ba anh em, học hành tàng tàng ,cậu sống hướng nội, gần như không chơi thể thao hay tham gia hoạt động gì cả, bạn bè thì không được mấy người. Sở thích duy nhất của cậu là tìm đọc đủ thứ trên mạng, từ nhưng câu chuyện kỳ lạ, vũ khí, rô bốt đến bất cứ tin tức gì mới về công nghệ truyện tranh, phim ảnh. Mặc dù không hiểu hết nhưng cậu thích đọc những thứ như vậy.
Trả tiền điện xong, dừng xe tại quán nước bên đường cậu gọi chai nước ngọt. Nhìn lên trời, Sa nghĩ trong đầu:” Sao mình lúc nào cũng đọc mấy thứ gì đâu không, học hành thì tàng tàng, đên đi làm thêm cũng không dám.”
Đưa ly nước lên uống cạn cậu tự nói:” Khi nào cũng tự nói với bản thân phải cố gắng vậy mà lại không làm được, người như mình có lẽ nên chết đi cho rồi.”
Đúng lên trả tiền vừa định ra lây xe thì câu thấy một cô bé khoảng 4,5 tuổi đứng ở ngã tư phía trước, mặt dàn dụa nước mắt. Đoạn đường này khá vắng nên không có ai quanh đó cả, Sa quay lại nhìn bà bán nước thì bà ây đang dung cái quạt giấy đuổi ruồi không thèm nhìn đến cô bé . Cô bé bắt đầu khóc nức nở, đi tới gần cô bé Sa hỏi:
-Em sao vậy? Bố mẹ em đâu?
-D….dạ
Đang suy nghĩ nên hỏi cô bé thế nào, thì cậu nghe thấy cô bé đã nói tiếp:
-E..E..em đi với ba mẹ tới thăm bà nội, lúc ngoài cổng có em thấy một con bướm đẹp quá nên liền đuổi theo. Giờ em không biết đường về oa huhuhuh..
Vừa nói xong cô bé đã khóc rống lên, vừa dỗ dành cô bé cậu vừa nghĩ:“Thăm bà? Hình như ở gần đây có một viện dưỡng lão.”
Xoa đầu cô bé cậu nói:
-Được rồi, có lẽ anh biết ba mẹ em ở đâu. Để anh dẫn em đi.
Lắc đầu cô bé nói:
-Mẹ em bảo không được đi theo người lạ.
Bất ngờ, cậu nghĩ:”Bọn trẻ bây giờ thông minh thật”
Quay sang cô bé cậu hỏi:
-Vậy hay em đứng đây, anh sẽ đi gọi ba mẹ em tới?
Nghe cậu nói thế cô bé hình như nhớ ra cái gì đó, lấy tay mò vào trong túi áo cô bé lôi ra một tờ giấy:
-Ba mẹ nói nếu em bị lạc thì nhờ người gọi vào số điện thoại này.
Cầm lấy tờ giấy Sa nhìn thấy một số điện thoại di động.Cậu lấy điện thoại ra vừa bấm số vừa hỏi cô bé:
-Em tên là gì?
-Em tên Ngân ạ.
Qua điện thoại cậu gặp được mẹ cô bé, mẹ cô bé bảo chờ ở đó cô ấy sẽ ra liền. Một lúc sau, người phụ nữ xuất hiên phía xa bên kia đường, cô bé nhảy cẫn lên:
-Là mẹ em, mẹ em ở đằng kia.
Vung vẫy cánh tay nhỏ bé về phía trước, một chiếc vòng nơi tay của cô bé bị lỏng và văng ra về phía sau. Theo quán tính Sa buôn tay cô bé chạy ra đằng sau lượm chiếc vòng, nhặt chiếc vòng lên quay đầu lại cậu đã thấy cô bé chạy như bay qua ngã tư. Sa hét lên:
-Không được.
Chạy đuổi theo, ngay khi còn cách cô bé một đoạn thì từ con đường bên trái xuất hiện một chiếc ô tô phóng như điên lao thăng về hướng Ngân, ngay khoảnh khắc đó Sa không suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, cậu cảm giác như mình đang sử dụng toàn bộ sức mạnh của cơ thể,Sa lao tới đẩy cô bé.
Ngay khi cậu đẩy cô bé, một tiếng “Ầm” vang lên ,Sa cảm giác toàn thân đau đớn, mắt mờ đi. Khắp nơi trên cơ thể như bị bị xé rách, câu không cảm thấy tay chân hay bất cứ thứ gì trên cơ thể mình nữa. Đầu óc mơ màng, mắt không nhìn rõ nhưng cậu vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng khóc của bé Ngân. Tự nhiên không còn cảm thây sợ hãi, đau đớn hay ân hận, nở một nụ cười cậu nghĩ:” Con bé không sao cả. Có lẽ mình đã làm được một việc đúng nghĩa nhỉ. Mình không có hèn nhát…. ừ mình không hèn nhát” Mắt cậu nhắm lại và không bao giờ mở ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro