Chương 4: Cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại đại lục Gaia, lúc này đã là năm 1782. Trong sân hoàng cung, một câu nhóc hai tuổi đang ngồi trong lòng một ông lão, tay nắm bộ râu lâu lâu lại giật một cái. Hai người hầu đi ngang qua nhìn thây cậu nhóc liền ghé sát vào nhau trao đổi, người trẻ hơn trong hai người nói:
-Chị Ana, cậu nhóc đó là ai vậy? Tại sao lại được ngồi chơi trong vườn của hoàng gia, cả ông lão đó nữa?
Người phụ nữ lớn tuổi nói nhỏ:
-Nói khẽ thôi, đó là hoàng tử.
-Hoàng tử ? Nhưng em nhớ hoàng tử Loki năm nay đã 13 tuổi rồi cơ mà.
-Đó là hoàng tử trưởng, còn đây là vị hoàng tử thứ hai.
Nghe đến hoàng tử thứ hai người phụ nữ trẻ hơn muốn hỏi tiếp điều gì đó nhưng lại không dám nói. Người hầu tên Ana thấy vậy quay qua:
-Chuyện gì vậy ?
Ngập ngừng người hầu trẻ mở miệng:
-Chị Ana, chuyện đó có thật không ?
-Chuyện gì mới được cơ chứ ?
-Chuyện mà mọi người vẫn bàn tán ấy, rằng hoàng tử thứ hai bị nguyền rủa nên mới bị mù. Hơn nữa nghe nói lúc ra đời người cũng không hề khóc lóc gì cả, còn nữa…
Người hầu tên Ana rít lên giận dữ:
-Im ngay, cô muốn chết hay sao mà dám nói điều đó !?
Tái mặt, người hầu trẻ nắm lấy cánh tay của Ana van xin:
-Em xin lỗi ,e.. em chỉ tò mò thôi, xin chị đừng nói cho ai biết .
-Được rồi, từ nay về sau không được bàn tán về chuyện này nữa.
Hai người rẽ vào một hành lang rồi mất hút khỏi tầm mắt. Trong sân vườn hoàng gia cậu bé lại giật râu của ông lão một cái.
-Thầy Avogad , thầy nói tiếp đi về cách sử dụng phép thuật đi.
Ông lão cười dài mặc kệ cậu bé nắm bộ râu của mình.
-Được rồi, được rồi, nhưng trước đó hoàng tử có nhớ pháp sư được phân cấp như thế nào không ?
-Gồm năm cấp được phân chia theo lượng Mana mà người đó sở hữu, mỗi người lúc sinh ra cho đến năm năm tuổi là khoảng thời gian Mana tăng tự nhiên, không bị can thiệp bởi yếu tố bên ngoài. Năm năm tuổi Mana bình thường của mỗi người giao động từ 50-150, Mana một người sỡ hửu dưới 400 được gọi là pháp sư cấp một, vươt qua 400 gọi là cấp hai, qua 1600 là cấp ba, qua 6400 gọi là cấp bốn và cuối cùng vượt qua mức 25600 gọi là cấp năm.
Vỗ đầu câu bé, Avogad  ra vẻ hài lòng.
-Đúng vậy, hoàng tử nhớ rất đúng, bây giờ nói đến phép thuật nào. Phép thuật nói một cách đơn giản là sử dụng Mana trong cơ thể tác động đến Mana trong tự nhiên, từ đó tạo ra phép thuật. Để sử dụng phép thuật nào điều đầu tiên là phải nắm được lộ trình vận chuyển Mana của loại phép thuật đó, tập hợp Mana theo lộ trình đó trong cơ thể, sau đó thông qua một chú ngữ đơn giản của bản thân để triệu hồi nó ra.
Cúi cái đầu nhỏ bé của mình, hoàng tử chau mày suy nghĩ. Avogad  nói tiếp:
-Để thầy làm một ví dụ như thế này.Để tạo ra một quả cầu lửa, thầy phải vận chuyển Mana phía trong cơ thể theo lộ trình đã định sẵn. Sau đó dung chú ngữ thầy gọi tên của phép thuật đó ra, cái tên là thứ gọi lên ma pháp trận, thông qua ma pháp trận Mana đã vận chuyển theo lộ trình định sẵn trong cở thể được đưa ra ngoài. Ngay khi ra ngoài Mana của thầy sẽ kết hợp với Mana bên ngoài hình thành phép thuật mà thầy muốn.
-Vậy thầy Avogad nếu không vận chuyển Mana mà trực tiếp dùng chú ngữ đưa ra ngoài thì sao ạ.
-Thì tùy vào cái tên ta gọi Mana sẽ chuyển hóa thành vật chất đó, ví dụ ta gọi lửa thì Mana sẽ bùng cháy, gọi nước thì Mana sẽ hóa thành nước…. 
-Em có thể học phép thuật chưa ạ ?
-Chưa đâu hoàng tử, người cần phải học cách sử dụng tinh thần lực của mình đã.
- Tinh thần lực? Nó là gì ạ ?
-Nó là thứ quyết định ai đó có thể trở thành một pháp sư thực thụ hay không.
Không để hoàng tử kịp thắc mắc Avogad nói tiếp:
-Để vận chuyển mana trong cơ thể chúng ta cần đến tinh thần lực, tinh thần lực càng mạnh thì càng dễ dàng trong việc vận chuyển mana hơn. Nhất là những pháp thuật cấp ba đều đòi hỏi người sử dụng tinh thần lực mạnh mẽ.

Hoàng tử với khuôn mặt chưa hiểu hỏi:
-Vậy thì nó liên quan gì đến việc trở thành pháp sư thực thụ ạ.
-Bởi vì có nhiều người có thể sở hữu lượng mana lớn nhưng lại không có đủ tinh thần lực để sử dụng phép thuật cấp cao. Thường gặp nhất là trường hợp mana của một người vượt quá cấp ba nhưng tinh thần lực của người đó không đủ mạnh để sử dụng phép thuật cấp ba. Vậy nên người ta thường nói những người dưới cấp hai chỉ là pháp sư trên danh nghĩa.
Gật gật đầu như đã hiểu hoàng tử tiếp tục hỏi:
-Vậy còn các hiệp sĩ thì sao ạ ?
-Hiệp sĩ ? Họ lại là một mặt khác biệt ?! Từ năm tuổi đến mười tuổi tất cả mọi người đều học phép thuật, cách tăng trưởng tinh thần lực.Tuy nhiên nếu qua mười tuổi mà tinh thần lực vẫn không qua được cấp hai, thì thông thường mọi người đều chuyển qua học tập làm một hiệp sĩ hay chiến binh. Hiệp sĩ sử dụng mana một cách trực tiếp hơn, họ dùng mana để bồi luyện cơ thể mình, làm nó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí có thể chỉ dùng sức mạnh cơ thể mà đối chọi với ma thú. Khi dùng mana tấn công họ thường không chuyển hóa nó thành bất cứ nguyên tố nào cả mà trực tiếp phóng mana ra ngoài để sử dụng.
-Sử dụng như thế nào ạ ?
Nhìn bầu trời tối dần, Avogad xoa đầu hoàng tử sau nhấc người ra khỏi lòng mình.
-Hoàng tử không cần phải biết về điều đó bây giờ đâu, người cứ học tập cách sử dụng tinh thần lực của mình đi đã. Và đây là một món quà nhỏ cho buổi học hôm nay.
Nói xong, Avogad lấy từ trong áo trùm ra một cái túi nhỏ hình vuông màu đỏ, có một viên ngoc cùng màu đươc đính trên miệng túi, đặt nó vào trong tay hoàng tử. Hai mắt hoàng tử vẫn đang nhắm chặt cậu dùng tay sờ khắp cái túi, khuôn mặt hiện rõ sự hảo hức cùng vui mừng hoàng tử nắm chặt cái túi.
-Đ..Đây hình như là một cái túi không gian phải không ạ ?
-Đúng vậy,ở trong đó có một quyển sách đặc biệt, khi nào hoàng tử có thể dùng tinh thần lực lấy nó ra thì chúng ta sẽ gặp lại.
Nghe vậy hoàng tử giật mình nói:
-Thầy không đến đây nữa sao ạ ?
-Tôi phải về trường học chuẩn bị cho học kỳ mới, mong lần tới gặp lại hoàng tử có thể cho tôi thấy quyển sách đó.
Gật đầu hoàng tử nói với giọng chắc chắn không hợp với độ tuổi:
-Vâng, thưa thầy Avogad. Và em cũng nói với thầy là không cần phải gọi em là hoàng tử, thầy cứ gọi trực tiếp tên của em là được.
Cười lớn Avogad vuốt chòm râu dài của mình:
-Lễ nghi không thể bỏ qua được thưa hoàng tử, nhưng tôi rất hận hạnh được làm điều đó khi ngài nhập học vào học viện.
Đứng dậy Avogad gọi một người hầu tới giúp hoàng tử về phòng, còn ông thì rẽ sang một hướng khác. Đi ngang một hành lang lớn ông thấy một người phụ nữ phía trước đang đưa lưng về phía ông, tới gần ông đặt tay phải lên ngực đầu hơi cúi xuống, ông nói:
-Kính chào hoàng hậu.
Người phụ nữ quay lại, không ai khác chính là hoàng hậu Athena, mười năm trôi qua nhưng khuôn mặt nàng không có nhiều thay đổi. Quay lại nhìn Avogad.
-Ông đấy à Avogad. Hôm nay xong rồi à ?
-Vâng, thưa hoàng hậu. Hoàng tử đã về phòng rồi.
Nghe xong câu nói của Avogad đôi chân mày của Athena nhíu lại, nàng hỏi:
-Ông thấy thằng bé thế nào ?
-Rất đáng ngạc nhiên, hoàng tử mặc dù chỉ mới hai tuổi nhưng đã có suy nghĩ và tư duy của một người trưởng thành, cậu ấy luôn đưa ra những câu hỏi mà không ai nghĩ tới. Tôi đề nghị người nên cho hoàng tử học về phép thuật từ bây giờ.
Nét vui vẻ thoáng hiện trên khuôn mặt Athena nhưng nhanh chóng biến mất.
-Ông biết đấy Avogad, lúc thằng bé sinh ra nó không thể cử động, khóc hay nhìn được, không một pháp sư nào đoán được lý do của việc đó. Một năm trước vào sinh nhật một tuổi của thằng bé thì nó tự nhiên ngồi dậy được thậm chí nói chuyện được, nhưng lại không chịu tiếp xúc với ai cả, ngay cả ta nó cũng không cho bồng, suốt ngày bảo người hầu đọc đủ thứ về phép thuật cho nó nghe. Nửa năm trước ta mời ông về không ngờ nó lại mở miệng nói chuyện với ông.
Hơi đỏ mặt Avogad ho khù khụ :
-Hoàng hậu khen nhầm rồi ạ, lúc trước khi mới gặp hoàng tử thần cũng tìm đủ cách mà hoàng tử không chịu mở miệng, chỉ đến khi nói đến một vấn đề mà thần đang nghiên cứu thì hoàng tử lại tự nhiên đưa ra những ý tưởng của mình. Nói thật lúc đó thần cũng rất bất ngờ vì những vấn đề hoàng tử đưa ra rất mới lạ, nhờ đó thần mới phát triển tiếp được ý tưởng của mình.
Athena ngạc nhiên sau đó lắc đầu nói:
-Dù gì đi nữa ta cũng phải xin cảm ơn ông. Nếu có bất cứ yêu cầu gì ông cứ nói.
-Xin hoàng hậu đừng như vậy, đây là vinh hạnh của thần khi được giúp người.
Thấy Athena định nói tiếp về vấn đề đó, Avogad nói lảng sang chuyện khác:
-Thế hoàng hậu đã đặt tên cho hoàng tử chưa ?
-Rồi.
-Ồ, đó hẳn là một cái tên rất đẹp.
-Tên của thằng bé không phải do ta đặt.
-Vậy là hoàng thượng đã đặt tên ?
-Cũng không phải. 
Nhìn Athena một cách khó hiểu, Avagod đang suy nghĩ thì Athena nói tiếp:
-Là thằng bé tự đặt cho mình.
-Chuyện là sao vậy thưa hoàng hậu.
-Bọn ta đưa ra rất nhiều cái tên nhưng thằng bé đều lắc đầu, đến cuối cùng nó ghi ra một cái tên bảo đó sẽ là tên nó.
-Hoàng tử đã ghi ra cái tên nào vậy.
-Cái tên phát âm rất lạ, chỉ có đúng một từ là “Sa”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro