Chương 5: Phép thuật đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của mình Sa lấy cái túi hình vuông ra, sờ nắm trong tay cậu thì thầm trong miệng:”Đây là vật đầu tiên mình được tặng khi tới thế giới này”.

Đúng vậy hoàng tử Sa ở đây chính là anh chàng đã chết trên Trái Đất, không biết tại sao cậu lại được sinh ra tại đây nhưng lại vẫn giữ nguyên ký ức. Một năm trước khi mới ra đời cậu không cảm nhận được bất cứ điều gì xung quanh mình, không thể cử động, nói, trước mặt là một màu tối đen.Không biết đã qua bao lâu trong thế giới tối thui này, lúc cậu tưởng mình sẽ phát điên lên thì cậu thấy được một đốm sang màu trằng xuất hiện trong cái thế giới màu đen đó, Sa cố gắng “bắt lấy” nó nhưng không thành công. 
Sa không bỏ cuộc, dù sao đó là thứ giải trí duy nhất của cậu, sau nhiều lần thử nghiệm cuối cùng cậu cũng có thể cảm thấy nó. Ngay khi cảm giác được đốm sáng, linh hồn cậu cảm thấy như được gột rửa, mát lạnh, sau đó đốm sáng liền biến mất. Cậu nghĩ:”Thật chán biết vậy mình cứ để nó ở đó, bây giờ xung quanh lại tối om” 
Vừa dứt lời một đốm sang lại hiện ra, rồi lần lượt hàng trăm ngàn đốm sáng nối tiếp nhau hiện lên.Vui mừng, Sa lại tiếp tục “bắt lấy các đốm sáng, mỗi lần một đốm sáng biến mất cậu lại cảm thấy linh hồn của mình mạnh dần lên. Ngay khi cậu tiếp xúc với đốm sang thứ n thì câu cảm giác tay chân của mình bắt đầu cử động được, tai nghe được, sau đó cậu ngồi dậy và nói từ “đói” bằng thứ ngôn ngữ cậu chưa bao giờ học qua.

Mọi thứ sau đó khá đơn giản, cậu ngại tiếp xúc với người mẹ mới cảu mình, và để thỏa mãn sở thích tìm hiểu những thú kỳ lạ, cậu nhờ người hầu đọc những cuốn sách nói về ma thuật và thế giới này.
Trở lại hiện tại, lúc này Sa đang ngồi xếp bằng trên giường hai tay cầm cái túi không gian liên tục lật qua lật lại:
-Cái túi này bên trong thực sự rất lớn sao ? Thử làm theo sách hướng dẫn xem nào.
Đặt bàn tay nhỏ bé lên viên ngọc trên miệng túi cậu dùng tinh thần lực thăm dò bên trong túi. Ngay lập tức cậu phát hiện một quyển sách khá to nằm ở bên trong, dung tinh thần lực bao bọc nó cậu nói:
-Lấy ra.
Một ma pháp trận xuất hiện trên giường, sau đó quyển sách hiện ra. Nếu Avogad ở đây hẳn sẽ rất bất ngờ về việc Sa có thể dung tinh thần lực một cách dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên Sa đang ngồi ngã vật xuống nệm giường, cái miệng nhỏ thở hồng hộc. Lúc này cậu cảm thấy cả cơ thể không còn một tí sức lực nào cả,mệt mỏi kinh khủng, nằm trên giường suy nghĩ sau đó cậu cười khổ:
-Quên mất, mặc dù tinh thần lực của mình đủ mạnh để lấy quyển sách ra nhưng mana thì còn quá yếu. Không ngờ dùng chiếc túi này mà hút sạch cả mana lẫn thể lực của mình.
Nằm một lúc lâu, khi đã có một chút sức lực câu cố gắng ngồi dậy “nhìn” về phía quyển sách. Tất nhiên là cậu không nhìn bằng mắt, không hiểu tại sao nhưng cậu có thể cảm nhận thế giới xung quanh mà không cần đôi mắt. Câu bò tới gần dùng hai tay sờ vào quyển sách, câu có thể cảm  thấy một cái miệng bằng kim loại ở mặt ngoài quyển sách, gáy sách có khảm 7 viên ngọc tròn nhỏ, điều đặc biệt là quyển sách bị khóa bởi một miếng kim loại tròn nhưng không hề có lỗ khóa hay chỗ mở. Nhìn quyển sách câu tự nói:
-Một quyển sách ma thuật, không lẽ phải cần mana để khởi động nó ?
Vừa nói xong Sa quay qua nhìn cái túi không gian đang nằm trên giường nghĩ:” Mới dùng túi không gian thôi mà mình đã mệt gần chết, dùng quyển sách này chắc hưởng dương luôn quá”
Còn đang suy nghĩ một giọng nói từ quyển sach vang lên:
-Hoàng tử, xin chúc mừng người đã lấy ra được quyển sách. Đây là một quyển sách tôi đặc biệt làm vì ngài, tất cả các giáo sư trong trường đã tập hợp những thông tin về phép thuật, lịch sử thế giới, ma thú, cũng như đủ loại ngành ngề trong quyển sách này. Khi ngài muốn biết điều gì chỉ cần gọi tên ra thì quyến sách sẽ tự động hiển thị thông tin có trong sách cho ngài, hoàng tử cũng có thể bổ xung những điều chưa có, những sáng kiến của mình vào quyển sách. Và quyển sách này không cần mana để dùng nên ngài có thể sử dụng mà không cần lo lắng.
Nghe xong Sa thích thú chạm vào quyển sách, cậu nói:
-Đại lục Gaia.
Quyến sách tự động mở ra, lật nhanh tới một trang nào đó rồi bắt đầu nói:
-Đại lục Gaia không rõ rộng bao nhiêu, chỉ tính riêng diện tich lãnh thổ loài người vào khoảng 510 triệu kilomet vuông, ba mặt giáp với đất liền một mặt giáp biển. Hiện nay chúng ta biết được kể cả loài người chúng ta có tổng cộng bốn chủng tộc đang sinh sống trên đại lục này đó là:” loài Rồng sống ở phía Đông, Nhân mã ở phía nam và Ma tộc ở phía Bắc”. Ngoài ra còn có vô số chủng loại ma thú sống rải rác trên khắp đại lục và biển cả…
Nghe đến đó cậu lại đặt tay lên sách rồi nói :”Dừng lại”. Sờ quyển sách một cách thích thú Sa nghĩ:”Trong này chắc cũng chỉ cách sử dụng phép thuật chứ nhỉ ? Nhưng không nhìn thấy thì làm sao mà học đây ?”Suy nghĩ một lúc Sa quyết định đặt tay lên sách rồi nói:
-Phép thuật lửa, hỏa cầu.
Quyển sách lại tự động lật ra, sau đó tiếng nói lại vang lên giới thiệu về phép thuật hỏa cầu, cuối cùng tiếng nói nhắc đến cách sử dụng:
-Xin hãy dùng tinh thần lực để cảm nhận lộ trình vận chuyển Mana ở trước mặt.
Sa làm theo lời nói, cậu dung tinh thần lực của mình phóng về hướng cuốn sách. Cậu có thể cảm nhận phía trên quyển sách đang trôi nổi một thứ gì đó được hình thành từ Mana, dùng hết sức nhưng cậu vẫn chỉ cảm nhận được lờ mờ. Một lúc sau, cạn kiệt tinh thần lực câu bỏ cuộc, nằm xuống giường:”Có lẽ phải luyện tập để tinh thần lực mạnh hơn nữa thì mới cảm nhận được”.
Đứng dậy với lấy cái túi không gian đeo vào bên hông, còn quyển sách thì cậu để bên cạnh đầu mình.Dù sao thì cậu cũng chả đủ sức cất nó vào túi. Nằm xuống giường cậu dần tiến vào giấc ngủ.
Một tháng sau, trong sân vườn hoàng gia ở một góc khuất, một thân hình nhỏ bé sau lưng cột một quyển sách to đùng không ai khác là Sa, tay của cậu nâng lên đưa về phía trước mặt, miệng lẩm bẩm:

-Lửa, cầu lửa.

Một quả cầu lửa…... Ờ nhưng kích thước của nó thì chỉ bằng quả chanh hiện lên trên bàn tay của Sa, mỉm cười vui sướng cậu hét lên:
-Thành công rồi, rốt cuôc cũng làm được hahahaa….
Vừa cười thì thứ nhỏ tí trên tay cậu tắt ngúm, việc lại tiếp diễn như thường lệ câu ngã úp mặt xuống đất đánh rầm. Một lúc sau Sa mới bắt đâu bò dậy, xoa trán cậu nói một mình:
-Ặc, cứ mỗi lần dung phép thuật là nó lại rút cạn mana của mình, cứ ngã thế này thì khuôn mặt đẹp trai của mình toi mất. Nhưng cuối cùng thì cũng thành công, trong sách nói để tạo ra một cầu lửa cần đến 25 mana. Hơn nữa nếu không đủ mana thì không thể hình thành, nhưng mình vẫn tạo ra được môt quả cầu… ừm bóng lửa vậy là tại sao nhỉ ?
Lấy quyển sách sau lưng, câu tìm kiếm gì đó. Lâu sau đóng quyển sách lại, cậu suy nghĩ:
-Theo lý thuyết thì muốn tạo ra được quả bóng lửa như vậy thì cần sự kiểm soát tinh thần lực cực cao, mình có thể làm được chẳng lẽ do linh hồn của mình ?
Suy nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu được, Sa lắc đầu bỏ qua vấn đề đó, cậu đứng dậy phủi quần áo rồi tiền vào sâu bên trong khu vườn, tới gần môt cái cây to nhất của khu vườn xung quanh mọc đầy những bụi hoa cậu chạy vòng ra sau nó. Có thể thấy phía sau cái cây có để một cái gói nhỏ bằng vải, lại gần dùng tay mở nó ra hiện ra dưới ánh mặt trời là những viên ngọc đủ kích cỡ. màu sắc hình dạng. Cầm lên một viên ngọc cậu nhớ lại lời nói trong sách:
-Để tăng mana có rất nhiều cách, luyện tập cơ thể hoặc sử dụng những loại thuốc quý, còn tinh thần lực thì tùy vào mỗi con người mà cách tăng tinh thần lực tốt nhất là khác nhau. Đối với trẻ em người ta thường cho chúng tập điều khiển những vật chất cơ bản, ví dụ bảo chúng dung tinh thần lực nâng nước lên, hay tạo hình với lửa…..Cách này giúp bọn trẻ tập trung vào việc luyện tập mà không hề nhàm chán. Hoặc sử dụng tinh thần điều khiển ngọc quý, vừa giúp rèn luyện tinh thần lực vừa tăng khả năng kiểm xoát….
Ngồi xếp bằng trên đất, hai tay đan chéo vào nhau để trên bàn chân, lòng bàn tay có tám viên ngọc nhỏ. Khoảng hai mươi giây sau, một viên ngọc từ từ bay lên trôi nổi trước mặt Sa, rồi từ từ cả tám viên ngọc đều bay lên, Sa bắt đầu dùng tinh thần lực của mình điều khiển tám viên ngọc di chuyển, lúc thì đi theo hình tròn lúc thì hình tam giác. Một lúc sau, khuôn mặt của Sa đầy mồ hôi, những viên ngọc cũng bắt đầu di chuyển xiêu vẹo, va đập vào nhau, rồi một viên ngọc trong số đó mất kiểm soát tăng tốc đâm vào một viên ngọc phía trước nó, ngay lập tức cả tám viên ngọc đều rớt xuống.
Thở ra một ngụm không khí, Sa lấy tay vỗ vỗ vào đầu mình:
-Chỉ duy trì được mười phút, mức độ tinh thần lực của mình chưa đủ mạnh để có thể chuyển qua bài tập tiếp theo.
Nắm lấy quyển sách, cậu thở dài, không rõ vì kết luận vừa rồi hay vì điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro