Chương 6: 5 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu vườn hoàng gia ánh sáng mặt trời giữa trưa len qua các tán cây rọi vào một khuôn mặt nhỏ bé đang ngồi khoanh chân, lòng bàn tay cậu có mười bốn viên ngọc nhỏ đang quay xung quanh một viên ngọc lớn màu đỏ. Câu bé đó chính là Sa, đã hai năm rưỡi trôi qua từ lúc cậu chia tay Avogad, bây giờ cậu đã cao đến 1m1, trên người mặc một bộ áo quần hoàng gia màu tím .
-Phù!!
Thở ra một hơi, những viên ngọc dần dần hạ xuống lòng bàn tay của Sa, mắt vẫn nhắm chặt câu đứng dậy ném những viên ngọc vào trong túi lớn bên phải chân cậu. Mặt dù đôi mắt vẫn nhắm nhưng những viên ngọc cậu ném ra không hề có một viên nào bị trượt. Đây cũng chính là một khả năng đặc biệt của cậu, suốt khoảng thời gian luyện tập cậu nhận ra rằng tinh thần lực càng mạnh thì cậu càng cảm nhận môi trường xung quanh một cách rõ ràng hơn. “Nhìn” về phía cái túi, Sa suy nghĩ:
“Hai năm trước mình chỉ có thể cảm nhận trong vòng hai mét, hơn nữa tât cả thứ mình cảm nhận chỉ là những đường nét màu trắng. Bây giờ mình đã có thể cảm nhận trong vòng 15 mét và cũng cảm nhận được màu sắc mana của mọi vật, giúp mình phân biệt được mọi vật mà không cần phải đoán mò nữa” 
-Sa ơi, em đâu rồi?
Một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của Sa, mặt tái lại cậu vôi vàng thu chiếc túi lớn vào túi không gian của mình.
“Chết tiệt, lại là cô nhóc đó. Sao mà lúc nào cũng tìm mình là sao?”
Từ phía ngoài vườn một cô nhóc cao khoảng 1m3 chạy vào, khuôn mặt dễ thương, với mái tóc màu đỏ tươi được tết đuôi gà, mặc một bộ váy màu trắng làm người ta liên tưởng đến những thiên sứ. Vừa chạy cô bé vừa hét gọi Sa, một lúc sau gọi mãi mà không thấy trả lời, cô bé dừng lại rồi lấy ra một cây gậy pháp sư của trẻ. Trong bụi rậm cách đó khá xa, ngay khi cô bé lấy cây gậy ra dao dộng mana đã báo cho Sa biết, mặt mày nhăn nhó cậu cằn nhằn:
-Lại thế nữa rồi.
Sa vừa dứt lời cô bé cũng đã giơ cây gậy lên nói to:
-Gió, hãy tìm bạn của ta.
Ma pháp trận xuất hiện dưới chân cô bé rồi một cơn gió nhẹ nổi lên, luồn qua từng ngọn cỏ thổi đi khắp khu vườn. Khi luồn gió thổi tới chỗ Sa đang núp, cô bé hét lên:
-Đây rồi!
Tiếng hét của cô bé kèm tiếng bước chân chạy tới ngày càng gần, lắc đầu chán nản, Sa đứng dậy giơ tay về phía cô bé đang chạy tới.
-Chị Rosie, em…Hự
Chưa kịp nói hết câu một vật thể bay đã xác định đâm thẳng vào Sa, tiếp theo là tiếng của Rosie:
-Sao chị gọi mà em không trả lời ? 
-Em không nghe thấy.
-Lúc nào chị gọi em cũng bảo không nghe thấy.
-Được rồi, vậy có việc gì không ạ ?
Sa nhìn Rosie rồi nói, cô bé này là chị họ của cậu, nói đúng hơn là họ hàng xa lắc xa lơ tận đâu nhưng tại vì quan hệ giữa mẹ của Rosie và hoàng hậu khá tốt nên cô bé vẫn thường ghé qua chơi.
Nghe Sa hỏi lại cô bé hớn hở nói liến thoắng:
-Đi với chị, bố chị mới gửi về một con Cú ba mắt, đi xem với chị không ?
-Cú ba mắt, ma thú cấp 2B ?
-Đúng vậy! thế nào đi không ?
Cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau Sa đứng dậy lấy trong túi không gian ra một chiếc áo choàng dành cho trẻ con. Mặc lên người chiếc áo choàng che kín toàn bộ cơ thể cậu, Rosie nhìn Sa rồi hỏi:
-Em đang làm gì vậy ?
-Không phải chị bảo dẫn em đi xem cú ba mắt à ?
-Đúng vậy, nhưng sao em lại ăn mặc như vậy ?
-Vậy chị nghĩ cận vệ hoàng gia sẽ cho em rời khỏi đây à, được rồi chị dẫn đường đi.
-Được rồi đi theo chị.
Vừa nói Rosie nắm lấy tay Sa lôi cậu chay ra ngoài khu vườn, khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ. Sa lúc này cũng đang rất háo hức vì đây là lần đầu tiên cậu được gặp trực tiếp một ma thú.
Hai thân hình nhỏ chạy băng qua những dãy hành lang, mặc dù trên đường gặp rất nhiều vệ binh nhưng không có ai nghĩ rằng dưới lớp áo choàng chính là Sa. Chạy một lúc lâu, tới môt cánh cổng lớn hai bên là mười sáu vệ binh cầm thương đang đứng gác, khi thấy Rosie một người ăn mặc hơi khác so với những người còn lại chạy ra:
-Tiểu thư Rosie người có cần giúp gì không ?
Lắc đầu Rosie nói:
-Không cần đâu bác Roland, cháu muốn về nhà một lúc, cháu quên mất món quà mà cháu định tặng cho Sa ở nhà rồi.
Người tên Roland nghe thấy thế hơi ngẩn ra, mắt của ông ấy nhìn sang thân hình mặc áo choàng bên cạnh Rosie:
-Tiểu thư Rosie, đây là….
-Đây là bạn của cháu. Được rồi, bác Roland cháu cần về gấp bác tránh đường cho cháu đi mà.
Nghe thấy thế Roland cười rồi đứng sang một bên, với ông chuyện này vẫn thường thấy, Rosie thường dẫn những người hầu mình thích về nhà. Rosie nắm lấy tay Sa chạy rồi nhanh chóng biến mất ngoài cửa lớn, Roalnd nhìn theo suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu quay lại chỗ cũ.
Rosie và Sa vừa chạy ra ngoài một khoảng sân rộng lớn hiện ra trước mắt, lúc này hai người đang đứng trước những dãy bậc thang dài, phải có đến hàng chục bậc thang nối từ bậc cửa xuống sân. Nhìn về phía xa bên phải của sân có một dãy vài chiếc xe ngựa được trang trí xa hoa, Rosie nắm tay Sa chạy về phía một chiếc trong số đó. Khi tới đủ gần Sa có thể “nhìn” thấy hình dáng của chiếc xe, nó to cỡ mười mét vuông, không rõ làm bằng gì mana nó tỏa ra khá lạ. Sa đánh giá chiếc xe khi cả hai đã tới gần nó, một lão bộc chạy ra mở cửa xe rồi cúi đầu chào hai người.
-Tiểu thư Rosie có việc gì vậy ạ ?
-Ông Bertold ông đưa cháu ra chỗ trại thú của ba cháu đi, cháu muốn cho bạn của cháu thấy con Cú ba mắt.
“Nhưng không phải người tới thăm hoàng tử Sa sao” Bertold ngạc nhiên  “Và vị này là…?”
“Đây là bạn cháu mới quen” Rosie nắm lấy cánh tay của lão bộc “Được rồi mà ông Bertold sao người lớn lúc nào cũng hỏi hiều vậy chứ ?”
Bertold cười xòa, rồi ông nắm lấy bàn tay của Rosie giúp cô bé leo lên xe. Quay sang nhìn Sa cả người trùm kín trong chiếc áo, Bertold đưa ra một cánh tay, ông phân vân không biết gọi cậu là gì.
“Cảm ơn ông Bertold” một giọng nữ vang lên từ trong áo choàng, cánh tay nhỏ cầm lấy bàn tay Bertold làm điểm tựa leo lên xe.
“Không có gì thưa tiểu thư” Bertold mỉm cười đáp lại, ông không hề nhận ra Rosie ở trong xe lúc này đang há hốc mồm nhìn vào vị “tiểu thư” mà ông vừa đáp lại.
Bước vào trong khi cánh cửa chiếc xe vừa đóng lại Sa bỏ mũ trùm đầu ra ngồi xuông tấm nệm dày trên xe, “nhìn” sang bên cạnh Sa thấy Rosie vẫn đứng nhìn chằm chằm vào cậu, hơi khó chịu cậu nói:
-Có chuyện gì vậy chị Rosie ?
-Làm sao em làm được việc đó
-Việc gì cơ ?
-Giọng của em ấy.
“Ah cái đó hả ?” Sa sờ vào cổ cậu “Đó là một thủ thuật, nó không cần nhiều mana chủ yếu là chị phải điều khiển mana của không khí phía trong cổ chị theo một lộ tuyến nhất định, khi nói nó sẽ làm giọng chị thay đổi”
Rosie ngồi xuống nhắm tịt mắt lại, có vẻ cô bé muốn thử làm ngay lâp tức. Khoảng năm phút sau cô bé mở mắt ra rồi càu nhàu:
-Khó quá, chị không làm được.
“Được rồi, để làm được nó đòi hỏi khả năng điều khiển tinh thần lực rất mạnh, chị vẫn chưa thể làm được đâu” Vừa nói Sa vừa lấy ra môt quyển sách có tựa đề “Ma pháp trận tổng cương”
Rosie nhăn nhó, cô bé thấy Sa lấy ra quyển sách thế là cô bé nhảy tới chụp lấy quyển sách ném thẳng ra ngoài cửa sổ xe.

-Sách của em!

Không kịp phản ứng Sa hét lên rồi lao về phía cửa sổ cố chụp quyển sách lại nhưng vô ích, quay sang Rosie mặt Sa nhăn nhó.
-Chị làm gì vậy?
- Lúc nào em cũng đọc sách, còn lâu mới tới nơi em chơi cờ ma thuật với chị đi.
“Không chơi” Sa lèm bèm trong miệng” Lúc nào gần thua chị đều chơi xấu”.
Nghe Sa nói mặt Rosie hơi hồng lên, cô bé lấy bàn tay vỗ cái bốp vào đầu Sa nói to:

-Chị chơi xấu lúc nào chứ, lần này chị sẽ thắng cho mà xem !!

Vừa nói cô bé vừa lấy trong túi không gian ra một bàn cờ đặc biệt, nó có hình tròn một ma pháp trận sao sáu cánh được khắc trên mặt, phía trên có những hình người tí hon trong suốt.
“Thế nào, em chon cách chơi đi, một chọi một hay là đấu đội” Rosie vểnh mũi lên nói với giọng thách thức.
Sa lấy tay đẩy bàn cờ về phía Rosie đưa ra một bộ mặt coi thường:
-Tùy chị, chơi kiểu nào thì chị cũng không thắng được.
Lần này mặt của Rosie đã đỏ như một quả ớt, vớ lấy bàn cờ cô thì thầm trong miệng.
-Được rồi để xem em làm thế nào.
Đặt tay lên bàn cờ Rosie truyền mana vào, ngay lập tức trên bàn cờ xuất hiện những dòng chữ
-Đấu đội 4-4
-4 pháp sư cấp 2, không hiệp sĩ
-Địa hình: lâu đài
Rồi bàn cờ hiện lên một mô hình lâu đài trong suốt, phía trong có thể thấy có tám hình người tí hon mặt áo choàng pháp sư. Trong tay Sa và Rosie nắm hai viên ngọc tách ra từ bàn cờ rồi nói:
-Bắt đầu

Mười lăm phút sau, “Pháp sư số 3 bên đỏ đã chết” dòng chữ xuất hiện phía trên bàn cờ ma pháp, nằm dài trên nệm Sa tung hứng viên ngọc trên tay miệng ngáp dài, Rosie mặt nhăn nhó đang nhìn chăm chú vào bàn cờ. Lúc này, có thể thấy trên bàn cờ ba trong bốn pháp sư của Rosie đã biến mất tòa lâu đài trong suốt cũng đã bị hư hại nhiều chỗ.
“Chị thua rồi, em vẫn còn nguyên bốn pháp sư chị chỉ còn một thôi” Sa lười biến nói, kết quả này cậu đã đoán trước, cho dù loại cờ này cậu không chơi nhiều nhưng nó cũng như những game máy tính lúc trước thôi. Chơi với môt cô nhóc bảy tuổi hơn nữa với khả năng điều khiển tinh thần lực vượt trội thì thắng là điều tất nhiên. Cầm viên ngọc trong tay Sa định ra lệnh để kết thúc trận đấu thì “Vèo” bàn cờ ma pháp bay thẳng ra ngoài đường qua cửa sổ xe, Sa quay qua “nhìn” Rosie lúc này đang liệng nốt viên ngọc của bàn cờ nói:
-Lại thế nữa rồi, sao lúc nào gần thua chị cũng chơi trò này vậy ?
- Trò gì chứ, gió thồi bay bàn cờ chứ chị có làm gì đâu.
-Cái….Thôi em chịu thua, chị làm gì thì làm.
Sa ngồi dậy, lấy một quyển sách ra, vừa lấy ra thì Rosie bỗng nhiên đứng dậy. Thấy vậy Sa lấy hai tay ôm chặt quyển sách.

-Chị tính làm gì vậy ? Không được quăng sách của em nữa.
-Ai thèm chứ ! Xuống thôi chúng ta đến nơi rồi.
-Vậy sao ?
Vì chỉ cảm nhận được 15 mét xung quanh bản thân nên Sa không thể biết đây là đâu, bước xuống xe Sa có thể cảm nhận mana của cây cối tràn ngập khắp nơi, xung quanh cậu toàn là một loại cỏ mà cậu không biết tên. Quay sang Rosie cậu hỏi:
-Đây là đâu ?
-Đây là trại thú của ba chị.
-Em biết rồi nhưng nó nằm ở đâu ?
-Nó nằm ở bìa rừng Mẹ Cây, đoạn nào thì chị không rõ. Mà đi thôi từ đây có thể thấy con cú Ba mắt đấy
Nói xong Rosie nắm tay Sa chạy về phía trước , chạy theo Rosie khuôn mắt Sa đầy háo hức “ Ma thú ! Đây là lần đầu tiên mình được thấy ma thú một cách trực tiếp”
-“Em vui lắm hả” Rosie quay qua nói với Sa trong khi cánh tay còn lại véo má cậu.
-Ai ui, đừng có véo má, tất nhiên là em vui. Dù sao đây là lần đầu tiên em thấy ma thú mà.
-Nếu em muốn sao không nói với dì Athena ấy ?
Nghe Rosie nhắc tới Athena Sa trầm ngâm, đó là người mẹ của cậu ở thế giới này nhưng tới nay không mấy lần cậu gặp mặt. Lần mới nhất cậu gặp Athena là vào sinh nhật bốn tuổi mới đấy, cậu không nhớ được khuôn mặt của bà ấy, cảm giác rõ ràng nhất về Athena là mana của bà ấy, mạnh mẽ và đầy áp lực, xen lẫn trong đó là là một chút sợ hãi. Athena cũng không hay nói chuyện hay tiếp xúc với cậu, mỗi lần gặp mặt chỉ để đưa cho cậu một thứ gì đó, lúc là sách hay một món đồ ma thuật. Đang suy nghĩ thì giọng nói của Rosie vang lên bên tai cậu:
-Tránh ra, tôi dẫn bạn tới xem con cú ba mắt sao các người cứ cản đường vậy.
Sa “nhìn” thấy lúc này xung quanh Rosie có khoảng bốn năm người lớn đang giữ lấy cô bé,họ mặc áo thêu hình một cái khiên được bao bọc bởi gió lốc trên ngực áo, một người trong số đó nói:
-Tiểu thư, người không thể tới gần hơn nữa. Con cú ba mắt này vẫn chưa được thuần dưỡng hoàn toàn, chúng tôi không thể để người tới gần hơn nữa. Hơn nữa từ đây người vẫn có thể thấy nó mà.
Biết không làm gì được Rosie quay sang hỏi Sa:
-Em có thấy được con cú ba mắt không ?
Việc Sa có thể “nhìn”Rosie đã biết, tuy nhiên cô bé không rõ cậu có thể “nhìn” được bao xa. Nghe Rosie hỏi Sa lắc đầu, ngoài trừ thảm cỏ ra cậu vẫn không nhìn thấy gì khác nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy lờ mờ một luồng mana khác lạ phía xa. 
Rosie thấy Sa vẫn chưa thấy được con cú ba mắt cô bé tiến lên hét lên với mấy người hầu bảo họ tránh đường, thấy vậy Sa đang định nắm lấy tay bảo cô bé dừng lại. Tiếng động của vật gì đó rất lớn quạt vào không khí làm Sa ngừng lại, chỉ trong chớp mắt cậu cảm thấy một trận gió lớn cuốn tới chỗ cậu. Mũ trùm đầu của cậu bị gió hất ra suýt làm lộ mặt cậu, lấy cánh tay đang đưa ra kéo lại mũ trùm nhưng cơn gió vẫn chưa ngừng lại. Sa nhận ra cơ thể cậu đang dần rời khỏi mặt đất, cậu nghe thấy một loạt tiếng quạt gió tương tự vừa rồi và lần này cả cơ thể cậu bị nhấc bay lên trời bởi một luồng gió cực mạnh.

-“Chết tiệt” Sa sợ hãi hét lên, cơn gió mạnh tới mức chỉ trong chớp mắt cậu đã không thấy mặt đất qua tinh thần lực của mình nữa, cố giãy giũa giữa không khí với hy vọng nắm được thứ gì đó nhưng vô vọng. Ngay khi tốc độ bay lên của thân thể Sa chậm lại nó thực sự làm cậu khiếp sợ, cậu không biết mình đã bị ném lên trời bao xa, khi còn đang tìm cách thì một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của cậu rồi nhanh như một cơn gió dùng tay tóm lấy cậu. Người đó ôm theo câu ở bên hông khi cả hai rơi xuống đất, khi còn cách mặt đất khoảng bốn mét một cơn gió lốc xuất hiện đỡ lấy hai người hạ xuống đất, vẫn ôm cậu ở bên hông người đó hét lên:
-Các ngươi đang làm gì vậy ? Dùng xích xích cánh của con cú lại.
Lúc này Sa đã bình tĩnh và nhận ra người vừa cứu mình là ai, một người đàn ông khá cao, ông không quá cường tráng nhưng mang vẻ nhanh nhẹn kỳ lạ. Người đàn ông đặt cậu xuống đất rồi quỳ một gối xuống ân cần hỏi:
-Cháu không sao chứ ?
Lắc đầu, Sa thở dài cậu biết lần xem Ma thú này thế là xong, rồi Rosie xuất hiện trong tầm “nhìn” của cậu cô bé đang chạy thục mạng về hướng này. Có lẽ đã nhận ra người bên cạnh cậu là ai cô bé hơi chậm lại rồi đi bộ về phía này, khi tới đủ gần Rosie cầm mép váy của mình rồi cúi chào theo phong cách quý tộc:
-Ba đã về rồi ạ.
Người đàn ông vẻ mặt vui vẻ chạy tới nhấc bổng Rosie lên:
-Con gái ngoan của ba đã về rồi à, không phải hôm nay con vào thăm hoàng tử Sa sao ?
Rosie hơi cuống, cô bé trả lời lắp bắp:
-À.. V..Vâng ạ, con quên…. Một số đồ nên về lấy..
Thấy Rosie hơi lạ ba của cô không gặn hỏi nữa, ông quay sang Sa rồi nói:
-À, sao con không giới thiệu với ba ai đây nhỉ ?
-Đây là bạn con mới quen. 
-Ồ vậy đây là công tử của gia đình nào vậy ?
-Công tử gì chứ bạn con là con gái mà .
Nghe đến đây khuôn mặt ba của Rosie đanh lại, nhìn Sa ông nói với giọng lạnh nhạt:
-Sao cháu không tự giới thiệu về mình nhỉ ?
Nghe vậy Sa biết là không thể giấu được nữa, đây không phải là một cận vệ hay nguời hầu mà Rosie có thể dùng lời nói mà lấp liếm được. Lấy tay kéo mũ trùm xuống cậu nghiêng người chào theo kiểu quý tộc:
-Là cháu thưa bác Shayne.
Khi thấy mặt của Sa thực sự làm Shayne hết hồn, quay sang nghiêm khắc nhìn vào con gái mình Shayne đặt Rosie xuống rồi quỳ một gối trước mặt Sa nói:
-Sao hoàng tử lại ở đây, hoàng hậu mà biết được việc này thì cả hoàng thành sẽ bị lật tung lên mất.
-“Không sao đâu ba bọn con sẽ về liền mà.” Rosie bên cạnh nghe thấy liền nói chen vào.
Lấy tay gõ nhẹ vào đầu con gái Shayne nói:
-Còn con nữa, chuyện này là do con đầu têu phải không ? Ba đã dặn bao nhiêu lần là con gái thì không được phá phách như vậy.
Rosie lấy tay che đầu mỏ chu lên, mắt đã ngân ngấn nước. Bên cạnh Sa lấy tay kéo gấu quần của Shayne nói:
-Bác Shayne không phải lỗi của Rosie đâu ạ, chính cháu là người đã nhờ chị ấy giúp cháu ra ngoài. 
Nghe Sa nói vậy Shayne cũng không nói tiếp nữa, ông không phải lần đầu gặp Sa, ông biết vị hoàng tử này trưởng thành hơn vẻ bề ngoài nhiều. Ông lại lấy tay gõ nhẹ lên đầu Rosie rồi mới nói tiếp:
-Vậy mời hoàng tử vào dinh thự của tôi nghỉ ngơi, sáng mai tôi sẽ trực tiếp đưa người về.
-“Khoan đã ba ơi” Rosie lại tiếp tục nói chen vào. Chịu thua cô con gái của mình Shayne hỏi:
-Gì vậy Rosie ? Mà ta đã dặn con một quý cô thì không được nói chen ngang như thế cơ mà. 
-Con đưa em ấy tới đây để xem cú ba mắt, giờ ba ở đây rồi ba đưa bọn con lại gần nó có được không. Bọn con…..
-“Không được” không để Rosie nói hết Shayne đã bác bỏ ngay lập tức, giọng ông nghiêm khắc khác hẳn lúc trước.
Tự nhiên nghe ba hét lên với mình Rosie lập tức khóc toáng lên, Shayne biết mình lỡ lời, ngồi xuống dỗ dành con gái. Ông quay sang Sa nói với vẻ mặt khó xử:
-Xin hoàng tử thứ lỗi, mệnh lệnh của hoàng hậu tôi không thể làm trái.
Sa lắc đầu tỏ vẻ không sao, khi thấy Shayne cậu đã biết việc xem ma thú hôm nay đã thất bại. Cậu cũng biết về mệnh lệnh của Athena, không biết vì sao nhưng Athena cấm không cho bất kỳ ma thú nào lại gần cậu kể cả những ma thú đã thuần hóa. Thấy Sa không có ý kiến gì Shayne nói tiếp:
-Có lẽ hoàng tử cũng đã mệt rồi.Tôi mới được tặng một loại bánh khá ngon được chuyển về từ phía đông, ngài muốn nếm thử không ?
-Vâng cháu rất vui lòng thưa bác Shayne.
Rosie lúc này đã ngưng khóc, cô bé thấy Sa không hỏi tới chuyện con cú ba mắt nữa vây là cô bé đi tới cầm tay Sa rồi chạy về phía dinh thự , trước khi đi cô bé vẫn không quên làm mặt quỷ với Shayne. Nhìn hai đứa trẻ chạy đi Shayne lắc đầu cười trừ, rồi ông quay sang bên cạnh nói:
-Thế nào rồi ?
Một bóng người hiện ra từ trong không khí, khuôn mặt mang một miếng che chỉ chừa đôi mắt, người đó mặc một chiếc áo tay dài màu xám, trên ngực ao cũng thêu huy hiệu giống những người hầu lúc trước Người đó quỳ một chân trước mặt Shayne rồi báo cáo.

-Không hề thấy người bảo vệ hoàng tử quanh đây thưa chủ nhân.
-Không thể nào hoàng tử Sa luôn có ít nhất bốn hiệp sĩ bảo vệ bí mật xung quanh, làm sao xung quanh đây lại không thấy người nào được ?
-Tôi cũng không rõ thưa chủ nhân, có thể bọn họ quá giỏi nên tôi không phát hiện được.
Shayne suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Không đâu, hơn nữa đáng lẽ những hiệp sĩ bảo vệ không được để hoàng tử Sa rời khỏi hoàng cung.
-Vậy giờ chúng ta làm gì thưa chủ nhân ? Có cần tôi cho người hộ tống hoàng tử Sa về hoàng cung không ạ.
--Không cần, chúng ta vẫn chưa biết mục đích của kẻ làm điều này là gì. Trời sắp tối đưa hoàng tử trở về lúc này khá nguy hiểm, hơn nữa chúng ta không đủ người.
-Vâng.
-Được rồi, hãy báo cho hiệp sĩ Edmund bảo ông ấy kiểm tra các hiệp sĩ có trách nhiệm bảo vệ hoàng tử thế nào rồi.
-Có cần gửi cho đức vua và hoàng hậu không ạ.
-Hai người ấy ở quá xa, gửi thư chỉ làm vị ấy lo lắng thôi, chuyện này ta vẫn xử lý được. Tăng cường phòng vệ xung quanh dinh thự lên, ta không muốn có bất cứ điều gì ngoài ý muốn. 
-Vâng
Trả lời Shayne một cách chắc chắn người đó đứng dậy rồi biến mất vào không khí như một cơn gió. Còn một mình Shayne đứng đó ông lấy tay nắn bóp thái dương nghĩ:” Sao mọi chuyện cứ đè lúc này mà xảy ra vậy cơ chứ”.

Tối hôm đó, tại phòng ăn trong dinh thự của Shayne đang diễn ra một bữa tiệc nhỏ, nâng cốc của mình lên Shayne buông những lời chúc tốt đẹp nhất tới vị hoàng tử nhỏ:
-Hoàng tử Sa tôi xin chúc người trở thành một pháp sư hùng mạnh giống như đức vua vậy.
-Cảm ơn bác Shayne, bác không cần phải gọi cháu là hoàng tử đâu hãy gọi cháu bằng tên đi ạ.
-Vậy được rồi, Sa cháu thấy thức ăn có vừa miệng không.
-Vâng thức ăn rất ngon, những món này cháu chưa ăn bao giờ cả.
Trong lúc nói, tay cậu đưa ra dùng nĩa giả vờ mò mẫm trên bàn ăn rồi xiên lấy một miếng thịt lươn nướng được quấn trên một thân cây giống mía, phải nói là bữa ăn hôm nay làm cậu rất ngon miệng, vị của thức ăn khá giống quê hương trước kia của cậu. 
Cười lớn Shayne gắp thêm cho cậu vài miếng, ông không quên gắp cho cả Rosie. Rót một loại rượu có màu bạc long lánh vào cốc ông nói:
-Cháu chưa bao giờ ăn cũng đúng thôi vì đầu bếp nấu những món này là người ở phía Đông, cách họ nấu khác chúng ta rất nhiều.
-Phía Đông ? Không phải ở đó chỉ có loài rồng thôi sao ạ ?
Miệng vẫn nhai nhồm nhoàm thức ăn Sa nghi hoặc hỏi, Shayne vừa uống cạn cốc rượu của mình nghe vậy liền giải thích:
-Phía Đông vương quốc của chúng ta đúng là lãnh địa của loài rồng nhưng bọn chúng chỉ sống ở trên dãy núi lửa khổng lồ Hades thôi, còn ở đồng bằng phía đông vẫn tồn tại một vài tộc người thiểu số.
Sa gãi gãi đầu tóc:
-Nhưng không phải toàn bộ loài người đã tập hợp lại thành một vương quốc duy nhất từ sau thời đại Hỗn loạn sao ạ ?
-Không hẳn, vẫn còn khá nhiều tộc người không muốn gia nhập, họ không được phép thành lập vương quốc nhưng vẫn sống tập trung với nhau….
Trong khi Shayne và Sa thao thao bất tuyệt về moi thứ Rosie ngồi bên cạnh mặt đã xụ lại, cô bé bỗng nhiên đứng dậy hét toáng lên bất mãn:
-Aaaaaaaaaaa…
Shayne giật mình, khó xử nhìn sang con gái:
-Chuyện gì vậy Rosie ?
-Con đưa em ấy tới đây đâu phải để nói chuyện với ba đâu, mà hai người quên mất con đang có mặt ở đây rồi à.
-Không mấy khi ba được gặp Sa, ba muốn nói chuyện một chút.
-Nói chuyện một chút gì chứ, con thấy hai người nói nhiều lắm rồi đấy.
-Ba biết rồi, à mà chúng ta ăn món tráng miệng chứ nhỉ ? Hãy ăn thử món bánh mới ta đem về từ phía Đông xem sao.
Shayne đánh trống lảng bằng món tráng miệng, và phải nói điều đó khá hiệu quả khi khuôn mặt Rosie sáng lên quên mất điều mình định nói. Những người hầu bắt đầu dọn dẹp bàn ăn rồi một người hầu bưng một cái khay lên trong đó đựng một loại bánh làm bằng bột, nó có màu trong suốt như hổ phách, bánh được làm theo hình tam giác. Rồi người hầu đó lấy ra ba chiếc đĩa, cho vào mỗi đĩa khoảng hai cái bánh rồi đặt trước mặt ba người. Shayne cầm lấy một chiếc bình thủy tinh được người hầu đưa tới, trong đó chứa một loại chất lỏng có vẻ là mật ong, rót thứ đó vào đĩa bánh ông nói:
-Phía Đông người ta gọi nó là bánh tro, thường được ăn chung với mật ong.
Rồi ông đứng dậy rót mật ong vào đĩa của Rosie và Sa, nhìn mật ong ngập một nửa cái bánh Sa một cảm xúc không rõ dâng lên trong lòng Sa:”Không ngờ ở đây lại có thể nghe về tên món bánh này, mà hình dáng cũng khá giống đấy chứ”. Lấy nĩa xiên một miếng bánh bỏ vào mồm, mặt dù ở thế giới kia cậu chỉ nhìn thấy chứ chưa bao giờ ăn món bánh đó nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy mùi vị thật quen thuộc. Nhai chầm chậm Sa nghĩ:”Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ thôi”.
Tiếng của Shayne cắt ngang suy nghĩ của Sa:
-Cháu thấy thế nào Sa, có ngon không ?
-Ngon lắm ạ, mà mật ong cũng rất tuyệt.
-Vậy à, cháu thích là tốt rồi. Còn mật ong đó là mật ong thiết giáp.
-Ong thiết giáp, ma trùng cấp 3B ?
Đang ăn ngon lành, Sa cảm giác như miếng bánh mắc lại nơi cổ, cậu không ngờ thứ mật ong tuyệt vời mình đang ăn lại có lai lịch kinh khủng như vậy.
-Ồ, cháu cũng biết sao. 
-Vâng ạ.
Vậy là hai người lại tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất bỏ quên Rosie lúc này lại bắt đầu tức tối. Không chờ cô bé phản ứng một người hầu từ ngoài đi vào tới gần Shayne nói nhỏ, mặt Shayne hơi đổi sắc trong chốc lát nhưng lập tức bình thường trở lại, ông đứng dậy xoa đầu Rosie rồi đề nghị:
-Ba có chút việc cần giải quyết, sao con không dẫn Sa vào phòng chơi rồi ngồi chờ ba về.
-Nhưng bọn con muốn chơi ở ngoài này cơ.
-Rosie, ba mong con nghe lời ba lúc này.
Giọng của Shayne nghiêm khắc không cho phép cãi lại, nghe giọng ba mình Rosie chán chường cầm tay kéo Sa đi về phía phòng ngủ của mình. Nhìn hai đứa trẻ đi ra khỏi phòng với sự hộ tống của hai hiệp sĩ mặt Shayne lúc này khác hẳn, ông quay lại gầm lên với người hầu:
-Nói đi chuyện là thế nào ?
-Trại thú gần sông Đỏ của chúng ta bị tấn công thưa chủ nhân. Hiệp sĩ trưởng ở đó cũng bị bắt.
-Chúng muốn gì ?
-Chúng đòi gặp ngài thưa chủ nhân, chúng nói nếu ngài không tới chúng sẽ giết toàn bộ người ở đó.
-Chúng dám.
Shayne gầm lên tức giận tay đấm mạnh xuống bàn làm nó vỡ tan tành, ông thở sâu làm bản thân bình tĩnh lại rồi nói với nguời hầu:
-Chuẩn bị “cổng” đi, ta sẽ đi tới đó.
Người hầu nghe vậy hoảng hốt:
-Ngài định đi một mình sao, như vậy quá nguy hiểm.
-Không sao, ta sẽ đem theo đôi thân vệ. Đem nhiều người đi chỉ làm mỏng phòng thủ chỗ này thôi.
-Nhưng….
-Làm như ta nói đi.
-Vâng.
Đi theo người hầu băng qua các hành lang rộng lớn, Shayne đi xuống một cầu thang dẫn xuống lòng đất, cuối cầu thang là một cánh cửa lớn có hai vệ binh đứng bảo vệ. Thấy Shayne, một người trong đó tiếng lên nói:
-Xin chủ nhân cho xem chìa khóa.
Lấy trong túi không gian ra một vật hình sao Shayne ném tới cho vệ binh kiểm tra. Sau khi nhận lấy vệ binh tra vật đó vào một cái lỗ trên cửa, cánh cửa sáng lên rồi dần dần mở ra.
-Mời chủ nhân.
Shayne bước vào, phía trong cánh cửa là một căn phòng tầm ba mươi mét vuông ở giữa phòng khắc một ma pháp trận dịch chuyển. Người hầu đi bênh cạnh ông bước tới khảm vào những lỗ xung quanh ma pháp trận bằng những viên ngọc, sau khi làm xong người hầu lui ra khỏi phòng cánh cửa phòng cũng đóng lại. Shayne đi vào giữa ma pháp trận lấy ra một viên ngọc lớn khảm vào lỗ ở giữa ma pháp trận, ma pháp trận sáng lên rồi vô số điểm sáng cùng những cái hiện lên trước mặt Shayne trôi nổi trong không khí. Shayne lấy tay nhấn vào một cái tên, ma pháp trận bắt đầu phát ra những tiếng kêu và bừng sáng, thân hình Shayne mờ đi trong lúc ông lẩm bẩm:
-Mong rằng chỉ là trùng hợp.
Lúc này tại phòng ngủ của Rosie, cô bé đang tức tối làm loạn lên quăng những chiếc gối cùng với thú nhồi bông bay khắp phòng, ngồi bên cạnh Sa lâu lâu lại phải lấy tay đỡ lấy một vật bay nhầm hướng. Quậy chán Rosie lao tới đè lên người Sa với giọng dụ dỗ nói:
-Chúng ta trốn ra đi xem cú ba mắt đi.
-Làm thế nào chúng ta trốn đi được, phía ngoài toàn người hầu cùng vệ binh.
-Chị có cách em có đi không ? Nếu không đi chị đi một mình.
-Mà cho dù có ra ngoài được thì làm sao chúng ta tới gần con cú được, nó mà mổ một phát thì chúng ta tiêu đời.
-Em ngốc lắm, khi hồi chị hỏi người hầu rồi lúc này con cú đang bị xích bởi xích ma thuật, hơn nữa buổi đêm pháp sư còn làm phép cho nó ngủ say nữa. Như vậy thì chúng ta có thể tới gần rồi.
Chần chừ một lúc Sa vẫn không quyết định được, sự hấp dẫn của việc trực tiếp nhìn thấy ma thú làm cậu cảm thấy thích thú hơn là nguy hiểm. Rosie thấy Sa mãi không trả lời, cô bé liền trực tiếp cầm tay cậu kéo lại gần chiếc giường lớn trong phòng. Sa còn đang bất ngờ không hiểu cô bé đang định làm gì thì cả hai đã tới sát chiếc giường, rồi Rosie đột ngột cúi xuống chui vào gầm giường tay vẫn kéo theo Sa. Không kịp phản ứng trán của Sa đánh cái cốp vào thành giường, giật tay khỏi Rosie cậu ôm trán lăng lộn trên đất miệng rên rỉ:
-Ái ôi đau chết mất.
-Em đang làm trò gì vậy ? Tới đây đi.
Rosie quay lại nhìn Sa đang lăn qua lăn lại trên đất nói.
-Tại ai mà em làm vậy chứ .
Cằn nhằn trong miệng cậu bò vào gầm giường tới gần Rosie, cô bé lấy ra một viên đá nhỏ đặt trên đất miệng lẩm bẩm. Rồi trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ nhỏ dần mở rộng và chỉ dừng lại khi đạt cỡ cho một đứa trẻ cỡ Rosie chui lọt. Nhìn cái hố tự nhiên xuất hiện trên mặt đất Sa cực kỳ bất ngờ, tầm nhìn bằng tinh thần lực của cậu bao trùm phạm vi mười lăm mét xung quanh nên cậu có thể chắc chắn lúc nãy dưới đất tại chỗ đó không hề có gì cả. Chỉ khi cái hố xuất hiện thì trong tầm “nhìn” của cậu cũng xuất hiện một đường hầm nhỏ, cái hố thực ra không sâu lắm chỉ tầm một mét nhưng đường hầm lại có môt cầu thang dẫn xuống sâu hơn nữa vào lòng đất. Sa quay sang định hỏi Rosie về đường hầm này từ đâu mà có nhưng cô bé đã nhảy ngay xuống hố làm cậu nuốt ngược câu hỏi trở lại.
“Nhìn” cô bé đang rời khỏi tầm nhìn cậu cũng nhảy xuống đuổi theo với ý nghĩ:”Ừm, dù sao thì mình cũng là người lớn, không thể để Rosie đi một mình thế này được”. Vừa nghĩ như vậy cậu vừa tăng tốc độ lên, cả hai thân ảnh nhỏ bé mất hút trong đường hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro