Chương 7: Biến cố trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy đuổi theo Rosie cậu vừa sờ vào bức tường đường hầm, nó trơn láng một cách khó tin, đặt tay lên đó một lúc lâu nhưng cậu không hề thấy có một chút tì vết gì trên bức tường. Bức tường như được các thợ lành nghề nhất xây nên, nó còn hoàn hảo hơn cả một số bức tường trong hoàng cung.

-Thật kỳ lạ ?!

Sa cảm thấy có gì đó không đúng, cậu muốn gọi Rosie để hỏi thì cô bé đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu, cậu hét lên:

-Rosie !? Chị Rosie !?

Gọi một lúc nhưng Sa không nghe thấy Rosie đáp lại, Sa  bắt đầu tăng tốc độ chạy.

-Cô nhóc đâu rồi ? trong đường hầm thì đáng lẽ phải nghe thấy mình gọi chứ ?!

Vừa dứt lời thì một cầu thang dẫn lên trên xuất hiện, chạy theo cầu thang lên trên cậu thấy một cửa ra hình tròn được khắc các ma pháp trận che dấu và ngăn cách làm cậu không thể “nhìn” thấy phía bên kia cánh cửa. Mở cánh cửa cậu thò đầu ra ngoài thì môt vật từ trên cao đập thẳng vào đầu cậu kèm theo một tiếng “Bốp”, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất cậu nhận ra vật vừa đập vào đầu mình, đó là một bàn tay nhỏ bé xinh xắn còn chủ nhân bàn tay đó đang đứng chống nạnh trước mặt cậu.

- Em chậm quá đó.

- Chị chạy như vậy thì ai mà đuổi kịp cơ chứ.

Vừa xoa chỗ đau cậu đứng dậy quan sát xung quanh, cánh cửa khi này nằm ngay trên một thân cây cổ thụ, nó được che giấu khéo léo bằng phép thuật. Quan sát một lúc, dựa trên những loại cây và thảm cỏ dưới chân Sa đoán cậu đang ở đâu đó trong rừng Mẹ Cây, cặp lông mày nhăn lại với vẻ thắc mắc cậu quay sang Rosie :

-Chỗ này là ?

-Ngay phía ngoài của khu rừng Mẹ Cây. Thế nào !?

Rosie chống nạnh nói với vẻ tự hào.

-Không thể nào !? Từ này đến giờ chúng ta chạy chưa đến 10 phút, làm sao có thể ra đến khu rừng Mẹ cây được !?

-Hừ em nghĩ đường hầm này bình thường sao, nó có rất nhiều phép thuật  được khắc trên tường làm giảm khoảng cách quãng đường đi lại. Vậy mà em lúc nào cũng ra vẻ mình thông minh, xì..

Rosie bắt đầu bước đi trong khi vẫn châm chọc Sa ,Sa gãi đầu xấu hổ cậu chỉ mới tiếp xúc với phép thuật nên cũng không biết có loại phép thuật như vậy. Cậu  nhấc chân chạy  theo Rosie .

-Em có ra vẻ thông minh đâu, mà cái đường hầm này là sao ? Ai đã xây nó vậy ?

-Cha chị đấy, hình như nó gọi là cái gì đó thoát thoát ….

-Đường thoát hiểm ?

-Đúng, đúng chị thấy nó ghi thế.

-Mà sao chị biết được, em tưởng mấy cái đó bác Shayne phải giấu không cho chị biết chứ ?

Rosie cốc một cái bốp lên đầu Sa rồi gầm gừ:

-Ý em là sao ?

-Ái ui, em có ý gì đâu.

Sa vừa xoa chỗ đau vừa lùi lại, Rosie thấy vậy cũng không làm tới nữa cô bé bắt đầu chạy nhanh hơn, cả hai chạy một lúc thì ra khỏi khu rừng Sa lại nhìn thấy thảm cỏ lúc chiều.

Mười phút sau, Rosie đang đứng trên đồng cỏ, cô bé cứ liên tiếp quay lại nhìn về phía sau lưng mình.

-Em làm gì mà chậm vậy, chạy nhanh lên nào. Nếu chúng ta cứ rề rà thì ba chị sẽ phát hiện ra mất.

-Ch..Chờ… chút, em chạy.. không nổi nữa.

Cách đó khoảng mười lăm mét Sa đang bò từng bước tới gần Rosie, miệng cậu thở ra từng làn khói trắng, mồ hôi nhễ nhãi. Nói gì đi nữa cậu chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi, chạy từ nãy giờ đã vắt kiệt sức lực của cậu.

Khuôn mặt của Rosie nhăn nhó, cô bé chạy tới gần Sa sau đó ngồi xuống dùng tay nhấc cậu lên lưng mình.

-Thôi được rồi ! Để chị cõng cho nhanh.

Bất ngờ bị nhấc lên Sa chới với dùng hai tay ôm lấy cổ Rosie để giữ thăng bằng, vừa ổn định Sa đã cảm thấy Rosie bắt đầu di chuyển. Mặc dù phải cõng cậu trên lưng nhưng tốc độ của cô bé không hề chậm lại, chạy thêm một lúc thì cô bé dừng lại.

-Xuống đi chúng ta đến nơi rồi.

-Em chưa thấy gì cả.

-Còn một đoạn nữa thôi.

Cả hai bắt đầu đi bộ, cuối cùng Sa cũng “nhìn” thấy cánh của con cú, tới gần hơn nữa khi cả hai đứng ngay dưới cánh của nó, con cú to đến mức mặc dù đã đến gần như vậy Sa vẫn không thể nhìn thấy hết cả người nó. Con cú trông không khác lắm với thế giới của cậu, ngoại trừ kích cỡ và trên đầu có ba con mắt, cùng một cái sừng nhỏ. Điều thú vị là ba con mắt của nó không sắp xếp như cậu nghĩ, con cú có một cặp mắt đặt tại vị trí bình thường, con mắt thứ ba lại nằm ngay trên con mắt trái còn trên mắt phải của nó có một cái sừng nhỏ màu gỗ. Con cú nằm im không cựa quậy đầu nghiêng về một bên cả người nó bị quấn bằng xích phép thuật, có vẻ đúng như Rosie nói người ta đã yểm phép ngủ lên nó.

Cả hai tới sát cánh của nó, Sa có thể “nhìn” thấy Mana của nó có màu trắng, cả cơ thể nó như là một cơn gió trắng. Rồi cậu ngồi xuống đặt một tay lên cánh con cú, sờ vào những sợi lông vũ cậu cảm giác mát lạnh thoải mái.

-Cưỡi trên lưng nó chắc thích lắm.

-Thế nào em vui chứ

Rosie lấy tay sờ đầu cậu,  hai má Sa hồng lên cậu gạt tay cô bé ra. Khi đang sờ bộ lông con cú Sa thấy một sợi lông vũ rụng xuống, nó to như cây quạt các vị vua hay dùng. Cúi xuống lấy tay thử nhấc sợi lông vũ lên,  mặc dù to nhưng sợi lông lại nhẹ như một tờ giấy ngay cả một đứa trẻ như cậu cũng có thể nhấc lên. Sa ngửi thấy một mùi khó chịu từ chiếc lông, khi cậu đang suy nghĩ, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt đến vai cậu đến đau điếng.

- Ah, đau quá chị làm gì vậy ?

- Im lặng !?

Giọng Rosie run rẩy thì thầm vào tai cậu, Sa lúc này mới để ý Rosie đang nhìn chếch về phía trước chỗ mà cậu nhớ không nhầm là gáy con cú, mana của cô bé hỗn loạn. Sa đứng dậy bước về phía trước để xem có chuyện gì nhưng chỉ mới đi được mấy bước, bàn tay cậu đã bị nắm lấy bắt cậu dừng lại.

- Em điên rồi sao !?

Giọng Rosie lại vang lên bên tai cậu, nhưng Sa vẫn đứng như trời trồng, đầu con cú đã lọt vào tầm “nhìn” của cậu nhưng thay vì là gáy con cú như cậu nghĩ thì cậu lại thấy mặt nó.

Đầu con cú quay 180 độ về phía sau nhìn chằm chằm vào hai người, nó im lặng đên đáng sợ. Kỳ lạ thay Sa không hề cảm thấy quá sợ hãi, đúng hơn cậu chỉ cảm thấy hơi bất ngờ. Có lẽ tại vì mọi thứ trong mắt cậu chỉ là những nét vẽ bằng bút màu, được vẽ trên nền một chiếc bảng đen.

Rosie bên cạnh lôi cậu lùi lại, cậu có thể cảm thấy bàn tay cô bé ướt đẫm mồ hôi.

- Đừng sợ, nó vẫn còn bị xích em cứ lùi lại theo chị là được.

-Vâng.

Không muốn làm cô bé hoảng sợ cậu lùi lại, bất ngờ những tiếng “Crắc” vang lên làm cả hai giật mình. Chiếc xích phép thuật quấn quanh con cú xuất hiện những vết nứt dày đặc, rồi vỡ tan ra thành từng mảnh.

Trước mặt cả hai con cú đứng dậy, nó lắc lắc đôi  cánh rũ hết những mảnh của sợi xích còn dính trên lông, cái đầu vẫn quay ngược ra sau lưng nhìn chằm chằm cả hai. Cả hai phía đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào, rồi bất ngờ sự im lặng đó bị phá vỡ bởi một tiếng hét.

-Chạy !!

Rosie cầm tay Sa rồi chạy thục mạng về phía khu rừng, vừa bắt đầu chạy Sa đã cảm thấy một cơn gió phía sau lưng mình, cậu đoán con cú đã bay lên. Chạy thêm một đoạn nữa thì một tiếng động lớn phát ra từ phía đầu cả hai, rồi một móng vuốt khổng lồ lao xuống quắp lấy hai người. Sa chỉ kịp cảm thấy cơ thể bị nhấc lên rồi trong chớp mắt mặt đất biến mất khỏi tầm “nhìn” của cậu. Cậu có thể nghe thấy tiếng hét của Rosie khi bị chân còn lại của con cú quắp lấy.

-Thả ra, thả ra ! Aaaaa Ba ơi cứu con !

-Chị Rosie ….

Sa vừa mở miệng thì con cú bỗng nhiên tăng tốc, bị những cơn gió táp vào mặt cậu phải ngậm miệng lại, chỉ một lúc sau gió và hơi lạnh trên cao làm cậu lả dần đi rồi ngất xỉu. Trước khi ngất đi cậu ngửi thấy mùi khó chịu trên người con cú ngày càng nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro