#0: Nếu có thể cảm nhận được cay đắng, vì sao lưỡi em lại chẳng có vị giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khiến em ghét thành phố này.

Em căm ghét mọi nơi có hình bóng của anh. Sự đau khổ đó, anh làm sao hiểu được?

Nhưng em lại yêu thành phố này đến tuyệt vọng.  Nơi chúng ta đã từng cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đầy hạnh phúc, em đói khát cái cảm giác đó đến mức khó thở.

Khó thở đến mức lúc nào cũng muốn chết đi. Thật đấy, có phải anh lại nghĩ em đùa như mọi khi không? Anh luôn nghĩ rằng dù anh có biến mất, em vẫn có thể vui vẻ, không phải sao?

Nếu có thể cảm nhận được cay đắng, vì sao lưỡi em lại chẳng có vị giác?

Cho em lựa chọn giữa việc yêu anh hay để anh sống, em chấp nhận đầu hàng số phận, miễn là anh đừng biến mất.

Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau...

Xin anh,

quên mọi thứ

nhưng đừng quên đi em.

...

* Đôi lời muốn nói *

Thật ra truyện cũng không hẳn quá buồn, nhưng cũng chẳng vui lắm. Chỉ là bản thân tôi có hứng viết về những mảng tình yêu lắt léo với đời, kiểu nghiệt ngã chăng? Haha, tôi đùa đấy, để cố viết vui ha =)))

Tôi chẳng phải dân giỏi viết lách, cũng chẳng phải người có chuyên môn hay kinh nghiệm về viết tiểu thuyết. Đơn giản có cảm hứng, muốn viết theo những tượng tượng của bản thân, những hỗn loạn từ trong tâm trí lẫn cảm giác, kì lạ thật đấy!

Hi vọng mọi người sẽ thích truyện, hoặc sẽ xem nó như một loại truyện đọc cũng tạm. Mong mọi người sẽ bỏ qua những sai sót không đáng có do viết trong sự paylak.

Cảm ơn tất cả mọi người! 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#pain