#1: Tất cả không phải là trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha anh ấy chết rồi, mày hài lòng chưa?"

"Làm vẻ mặt đau buồn chi vậy? Chẳng phải mày được sống rồi sao?"

"Trái tim đó, mày vốn không xứng có nó."

Mọi thứ lúc ấy hỗn loạn vô cùng. Cô không thể hiểu được, cũng chẳng biết nên hiểu từ đâu, phải thể hiện loại cảm xúc gì. Tâm trí lúc ấy như bị vây hãm, không sao có thể thoát ra. Cô cũng chẳng thể nào thốt lên lời, bởi vì nỗi đau đến một cách đột ngột khiến cô thống khổ đến mức nước mắt không thể trào ra.

Sau khi nghe những câu nói ấy, cô chỉ biết đứng im không nhúc nhích, cả cơ thể lẫn linh hồn đều trống rỗng tới cùng cực.

Anh chết thật rồi.

Cô vẫn nhớ, đêm đó trời mưa rất to, hai người đã cãi nhau rất kịch liệt bởi vì về vấn đề sức khỏe của cô.

"Anh đã nói biết bao lần rồi. Em sẽ không chết, chúng ta sẽ cùng tìm cách điều trị, tại sao hết lần này tới lần khác em đều muốn đẩy anh ra xa?" Anh nắm chặt lấy hai vai cô, cô vẫn còn ghi nhớ vẻ mặt của anh khi đó, anh rất đau đớn, đau đớn tới mức đến đôi mắt cũng ngấn lệ.

Nhưng sự căng thẳng bao năm về căn bệnh suy tim khiến cô thật sự phát điên, cô đã trút giận lên anh, đã nói bằng những lời độc địa nhất mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô có thể nói ra.

"Anh có bị bệnh đâu mà hiểu? Em đẩy anh ra xa? Em chỉ muốn giải thoát cho anh. Có bao lần em phải nhập viện rồi? Em rất mệt mỏi, anh mệt mỏi em cũng chẳng đỡ mệt hơn tí nào. Người bị bệnh là em, anh làm sao thấu hiểu?"

Cô chưa bao giờ nghĩ, anh hiểu được cô, cô cho rằng tất cả chỉ có mình cô chịu đựng.

Cô cũng chưa từng nghĩ, những câu nói đó, lại khiến anh tổn thương sâu sắc.

"Anh chỉ muốn lo cho em, anh chỉ muốn em sống." Lúc này anh đã không nhịn được mà khóc, đôi vai rộng lớn khẽ run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt. Anh cố gắng bình tĩnh tiến đến ôm lấy cô, dùng tay xoa nhẹ lưng cô an ủi vỗ về:"Em sẽ sống, chỉ cần chúng ta bên nhau, em sẽ sống thôi. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không em?"

Nhưng cô không hiểu, chính vì cô nghĩ anh quá lạc quan, anh coi nhẹ tâm trạng thực sự của cô, nên cô lại càng ngang ngược. Cô đẩy anh ra, hét lớn:"Chỉ cần bên nhau em sẽ sống? Vậy anh cho em tim của anh đi? Anh cũng sợ chết chẳng phải sao? Vậy tại sao khi em sợ hãi anh chỉ có thể nói những câu sáo rỗng như vậy?"

Anh đứng như trời trồng nhìn cô, cứ nhìn cô trân trân như thế.

Cô đã bỏ đi, cô đã bỏ lại anh đứng đó, đau khổ, bất lực, cô đơn.

Tất cả kí ức ùa về, cô đã ngồi ở đám tang của anh cả một ngày rồi. Hết người này lại đến người kia ra vào, người thăm viếng cũng xôn xao bàn tán, cũng không khỏi tò mò mà liếc sang cô mấy lần.

"Tiên, mày ăn uống chút gì đi, nhìn mày tiều tụy quá." Một cô gái bước đến lay lay vai cô.

Cô gái đó là bạn thân của cô, tên Kiều Tâm. Tâm đưa cho cô cốc nước, cô cũng chẳng buồn phản ứng, vẫn là bộ dạng nhìn bất định về phía trước. Cả một ngày cô đã không ăn gì, đến tối đêm cũng chỉ ngồi bần thần trước di ảnh của anh.

Tâm thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, sau đó ngồi cạnh nắm lấy tay cô động viên. Đôi mắt cô vô hồn, chỉ hướng đến duy nhất một điểm là tấm ảnh kia.

Mọi người cũng dần dần về hết, chỉ còn người nhà của anh là đang thu xếp các thứ, cũng để cho cô ở thêm với anh lâu hơn chút. Người nhà ở đây thực chất là các bác bên ngoại và nội của anh, bố mẹ anh mất sớm, các bác đều chăm sóc anh như con cái trong nhà, nay người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, họ cũng đau lòng mà lo hậu sự một cách cẩn thận và chu toàn. Dù mọi người không nói gì nhiều, nhưng mặt ai nấy cũng tiều tụy nhiều phần, thần sắc không mấy tốt.

Tâm thấy tình trạng của cô càng ngày càng tệ, cũng không nhịn được mà quay sang nói:"Tiên, nếu mày thực sự muốn khóc, mày có thể khóc. Mày đừng cố kìm nén nữa, tao thấy mà tao cũng thương lắm ấy. Anh ấy cũng không muốn nhìn thấy mày trong bộ dạng này."

Có lẽ nhắc đến hai chữ "anh ấy", Tiên liền có chút phản ứng. Cô khẽ đưa tay lên đặt vào bên trái tim đang đập chậm rãi của mình, rồi cô lại ngước lên nhìn nụ cười của anh trong di ảnh, ánh mắt anh vẫn luôn dịu dàng như thế, giống như đang nói với cô: Đừng lo, anh sẽ luôn yêu em, sẽ luôn dõi theo em, sẽ luôn bảo vệ em.

"Là tao hại chết anh ấy." Giọng cô khàn đặc, có lẽ do quá khô khốc mà nghe càng thêm thều thào khổ sở.

Đúng, là cô đã đòi anh cho tim cơ mà. Chỉ vì một câu nói, thậm chí có thể khiến cô hối hận cả một đời.

Tâm thật sự không chịu được nữa rồi, cô bật khóc nức nở ôm lấy Tiên:"Mày đừng cứ tự trách mình nữa. Đâu có ai muốn tai nạn xảy ra đâu."

Tiên cười nhạt, cô cúi đầu nhìn trái tim đang phập phồng trong lồng ngực, tiếng thình thịch cứ chậm rãi đập như thế, như thể mọi chuyện đều ổn, đánh lừa rằng cô vẫn đang bình tĩnh, đang ôm ấp lấy tâm trạng khốn khổ của cô mà nhẹ nhàng an ủi, như thể đó là anh vậy.

Đợi một lúc lâu, cô mới nói:"Mày có biết, từ lâu anh ấy đã kiểm tra tim của mình xem có tương thích với tim của tao chưa?"

"Hả?" Tâm thật sự bất ngờ.

Cô nói tiếp:"Lúc ban sáng, Vy đã đến đây, và nói riêng với tao mọi chuyện."

"Vy? tại sao mày lại tin nó? Nhỡ nó nói dối thì sao? Chẳng phải trước đây nó luôn muốn phá hoại hạnh phúc của hai người hả?"

Tiên lắc đầu:"Không đâu. Nó không nói dối, nó đã cho tao xem giấy xét nghiệm của anh ấy." Nói đến đây, cô chỉ có thể nở một nụ cười đau thương:"Hóa ra, những lần đưa tao nhập viện, anh ấy đã lén lút kiểm tra rồi. Về nhóm máu, về kích cỡ tim,..tất cả mọi thứ. Hóa ra, hóa ra anh vẫn luôn..."

Cô định nói tiếp, nhưng lại cảm thấy như nghẹn ở họng.

Đúng vậy, anh vẫn luôn âm thầm, từng chút từng chút một muốn giúp cô sống sót, muốn cứu lấy cái đứa con gái luôn khiến anh đau đớn và mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần là cô.

"Nhưng kể cả vậy, tai nạn đâu phải do mày." Tâm khó hiểu:"Kể cả là anh ấy có kiểm tra, nhưng mà việc tai nạn này ai đoán trước được?"

Tiên trầm ngâm, sau đó cô đứng dậy, nhàn nhạt nói:"Tất cả không phải là trùng hợp."

Tâm cũng vội đứng lên giữ lấy cô:" Gì mà không phải trùng hợp cơ? Dù tao chưa hiểu tại sao, nhưng mà, mày định đi đâu? Để tao về cùng mày."

Cô mỉm cười một cách nhạt nhòa, đẩy nhẹ tay Tâm:"Tao có việc cần làm, mày về trước đi."

Lúc này Tâm càng bất an, sợ Tiên nghĩ quẩn, nên càng nắm chặt tay cô:"Tiên, mày đừng làm chuyện dại dột."

"Tao sẽ không. Bởi vì..."

Tiên sờ lên ngực trái mình, cười nói:"Tao phải bảo vệ anh ấy, nơi này."

Cuối cùng Tâm cũng chịu về trước, bởi vì nhà Tâm cũng đang có nhiều việc, con cái ở nhà cũng đang đợi mẹ về nên cũng đành lòng mà rời đi.

Tiên sau khi chào tạm biệt người nhà của anh, cô cũng ra về, nhưng không phải về thẳng nhà. Cô bắt một chuyến xe đi đến một ngôi đền nhỏ ở vị trí rìa thành phố theo như hẹn, phóng một mạch mấy tiếng đến trời tờ mờ sáng.

Lúc này đã khoảng 4 giờ sáng, cô nặng nhọc bước vào ngôi đền.

Mới bước chân vào cổng, đã thấy có bóng người đang đứng quay lưng ở đó.

"Đến rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#pain