date? what date?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, mày không sợ chị ta nhìn thấy mình ngồi đây sao?" jimin làm ra vẻ mặt lo lắng, còn không quên quay ngang quay dọc.

minjeong nở nụ cười mãn nguyện khi được lấp đầy chiếc bụng rỗng và nói trong khi húp từng thìa canh rong biển, "sao phải sợ, em nghĩ kiểu con ông cháu cha như chị ta thì giờ này phải đi ăn trưa ở nhà hàng sang chảnh nào rồi," dứt câu, em ngừng thìa lại và đưa mắt nhìn thẳng vào mặt jimin, "nhưng mà rủ em đi ăn ngay lần đầu gặp thì em thề không phải loại tử tế gì. em dám chắc là chị ta phải mời chào thêm mười cô như vậy rồi."

để hiểu tại sao người ngồi trước mặt minjeong bây giờ lại là yoo jimin phòng pháp lý chứ không phải là trưởng phòng marketing uchinaga aeri thì chúng ta cần quay ngược lại nửa tiếng trước, khi mà em đã từ chối cô nàng tóc nâu.

minjeong thú thực, em đã suýt chút nữa thì đồng ý với lời mời, hay một cách nào đó thì là lời đề nghị của aeri. nhưng với kinh nghiệm đi làm văn phòng thì riêng việc nàng kéo ghế đến ngồi cạnh em để hỏi về dự án thôi đã là đủ để biến thành một 'mối quan hệ bất chính có tiềm năng trở thành bê bối' trong mắt mấy bà cô ông anh hay ngồi lê đôi mách ở văn phòng rồi. nếu như em đồng ý thì khả năng em bị đồn, hay được khẳng định chắc nịch là hồ ly tìm cách quyến rũ sếp mới là một trăm phần trăm. kim minjeong thì vẫn muốn giữ chuỗi tránh xa đồn thổi thị phi của mình để sống yên ổn trong công ty này. tóm lại, minjeong không thể vì sắc đẹp và một bữa ăn miễn phí mà đánh đổi tính mạng của mình được.

"em xin lỗi, trưa nay em phải về nhà ăn trưa với mẹ mất rồi." là lời nói dối dở tệ đã được bịa ra bởi kim minjeong.

đáp lại em chỉ là cái gật đầu tiếc nuối của aeri và không một câu hỏi nào được đặt ra thêm nữa. minjeong cảm thấy nhẹ nhõm vì cô nàng kia không kì kèo nhưng lại không hiểu nổi tại sao em lại nói dối. rõ ràng là minjeong có thể trả lời là mình có hẹn với jimin mà. có lẽ em đã quá cảnh giác với việc nàng sẽ là một kẻ không chấp nhận những lời từ chối khéo, nhưng có vẻ em đã lầm.

quay trở lại hiện tại, khi jimin và minjeong đang ngồi trong căng tin sau khi đã dùng được phân nửa bữa trưa của mình. em vẫn đang thao thao bất tuyệt về việc uchinaga aeri và những câu hỏi của nàng ta phiền phức đến nhường nào. yoo jimin dưới tư cách bạn thân đương nhiên đã bênh vực cô nàng tóc vàng kim từ đầu đến cuối bằng cách chêm thêm vài câu bình luận vào những chỗ mà cô cho là thú vị. nhưng điều duy mất mà cả hai không biết đó chính là nhân vật chính của câu chuyện đã đứng ở ngay gần đó từ mười phút trước và nghe được cơ số phần của cuộc trò chuyện kia rồi.

aeri nheo mắt và khẽ nhướn mày khi thấy bóng lưng cô nàng cấp dưới trong khi hai tay của em đang được vung lên tứ phía để phụ hoạ cho phần kịch tính và nghiêm trọng của sự việc. hình ảnh đó vô tình lọt vào mắt của jimin trong khi cô đang suýt thì chuẩn bị bình luận rằng uchinaga aeri đúng là một con người xấu nết. ngay lập tức, cô liền búng tay nháy mắt ra hiệu cho minjeong trật tự ngay khi đó còn là một lựa chọn. nhưng có vẻ cô nàng tóc vàng kim đang quá đắm chìm vào việc nói xấu sếp mà không nhận ra chính vị sếp ấy đang đứng ngay sau lưng em. thế nên tất cả những gì jimin nhận lại được chỉ là một cái chau mày khó hiểu và câu trả lời, "làm như bà cô đó đang ở đằng sau em không bằng," từ kim minjeong.

"bà cô đó đây, cô kim minjeong ạ," aeri nói vào cúi thật thấp người xuống để ghé sát vào tai em, làm cho minjeong rợn cả tóc gáy.

"à- à.. sếp ạ," minjeong mỉm cười, bất giác rụt người lại trước sự tiếp xúc gần đến mức không cần thiết đến từ nàng. em cảm giác như nếu có khả năng, em sẽ đào ngay một cái hố thông từ đây về thẳng tới nhà để bỏ chạy. minjeong cảm thấy em sắp phải đối mặt với nguy cơ phải soạn lại hồ sơ xin việc hoặc tăng ca thêm ít nhất ba tiếng sau giờ hành chính trong một tuần để tạ lỗi vị trưởng phòng.

"cô minjeong không đi ăn với mẹ nữa sao?" aeri hỏi với tông giọng đầy ý tứ , đồng thời khiến minjeong toát mồ hôi dù đang ngồi giữa phòng điều hoà.

"à dạ.." minjeong thấp thỏm. giờ thì em hết đường chối cãi, thà là nói thật từ đầu có khi còn chỉ làm tổn thương đến lòng tự trọng của aeri một chút thôi chứ không khiến em rơi vào tình huống bị 'bắt quả tang' như thế này. vốn lại không phải một người quảng giao hay quá giỏi ăn nói, minjeong giờ đây rơi vào tình thế á khẩu trước ánh nhìn chòng chọc của sếp và sự thờ ơ mang cộp mác 'đừng lôi tao vào' của cô bạn thân. bộ não tội nghiệp của em đã không theo kịp tốc độ của aeri khi mà cô nàng đã quay gót bỏ đi trước khi em kịp nghĩ ra nên nói xin lỗi trước hay hỏi về bữa trưa của sếp trước.

---

trở lại bàn làm việc, minjeong thấp thỏm ngó sang cánh cửa kính ngăn cách giữa khu làm việc của nhân viên và phòng của aeri. em không tài nào tập trung nổi vào chiếc máy tính trước mặt đang hiện những con chữ mù mờ, và cũng chẳng thể nào sáng tạo ra bất cứ thứ gì nổi khi mà hình ảnh cô nàng trưởng phòng ban nãy cứ lơ lửng trong tâm trí. minjeong đương nhiên là không muốn làm sếp phật ý ngay ngày đầu tiên, nhưng cũng không muốn bị bắt gặp ở riêng với aeri ngay ngày đầu nàng đến làm tại công ty. thế là cô nàng tóc vàng kim phải đấu tranh tư tưởng giữa việc đi xin lỗi làm hoà với aeri, hoặc đặt cái tôi của em lên hàng đầu và mặc kệ nàng ta. nhưng suy nghĩ một hồi, minjeong nhận ra dù làm thế nào đi nữa thì sự bất lợi cũng nằm về phía em. vậy nên cô nàng chỉ biết vò đầu bứt tai trong khi thở dài thườn thượt, chỉ biết tự trách bản thân lúc đó đã nói dối không chớp mắt với sếp mà không lường trước được hậu quả theo sau.

"thôi được rồi," em lẩm bẩm với chính mình, "xin lỗi thì xin lỗi."

vậy là kim minjeong đã quyết định đi xin lỗi uchinaga aeri. nhưng để tránh những ánh mắt săm soi trong văn phòng, minjeong quyết định sẽ đợi đến khi đã tan tầm và sẽ ngỏ ý mời cô nàng tóc nâu một cốc cà phê thay cho lời xin lỗi về sự việc ban sáng. tự hào với kế hoạch hoàn hảo của bản thân, em đưa mắt nhìn sang phòng làm việc của nàng chỉ để nhận lại nét mặt không thể vô cảm và đáng sợ hơn. tệ hơn nữa, em đã chạm mắt với aeri. cô nàng trưởng phòng nhướn mày nhìn minjeong, người mà đã tự nhận định cái nhướn mày đó mang ý nghĩa "nhìn gì?". em nở một nụ cười giả lả rồi quay trở lại màn hình máy tính trong khi nghĩ thầm rằng dù em sai thật nhưng aeri đâu đến mức phải khó ưa với em như vậy, và chốt sổ rằng cô nàng kia vẫn thật hống hách. rõ ràng vừa mới vài tiếng trước, nàng vừa mới tán tỉnh em, thế mà bây giờ đã tỏ ra cái vẻ khó ưa trịch thượng rồi.

minjeong lắc đầu, xua đi những suy nghĩ về vị trưởng phòng tên aeri và bắt đầu làm việc. minjeong thực sự nghĩ rằng cơn khó chịu của em với nàng thật sự rất có ích. bởi em đã hoàn thành đống công việc đồ sộ mà trưởng nhóm dự án lần này đã giao cho em chỉ trong vài tiếng đồng hồ, thứ mà em đã tưởng phải vài ngày mới làm xong. minjeong cười thầm trong lòng trong khi duyệt lại toàn bộ mọi thứ một lần cuối trước khi gửi cho trưởng nhóm khi một người đồng nghiệp vỗ vào vai em, làm em bị giật bắn ra khỏi niềm vui sướng hoàn thành công việc trước hạn.

"sếp gọi em vào kìa," người nọ nói trong khi liếc mắt nhìn trộm vào màn hình của em, "ơ xong rồi à? nhanh thế nhỉ? đúng là người trưởng nhóm park tín nhiệm có khác," và nói với tông giọng khen ngợi nửa giả nửa thật.

minjeong đương nhiên là biết ý đồ của người kia, nhưng vì phải tôn trọng tiền bối đi trước, em đành cười trừ và vâng dạ cho qua chuyện, thầm mong anh chàng kia sẽ bỏ đi sớm vì việc bị aeri gọi vào phòng đã đủ làm em rối trí rồi.

"này, làm xong rồi chắc rảnh đúng không?" anh chàng kia nói trong khi mỉm cười thật tươi, "xong rồi thì làm hộ anh cá-"

và minjeong đã đoán hoàn toàn đúng ý đồ của anh ta. với kinh nghiệm dày dặn được truyền lại từ jimin và từ vô số lần bị đồng nghiệp nhờ vả, em đã nhanh chóng cắt lời anh ta bằng một cách lịch sự nhất có thể, "sếp đang nhìn em lắm rồi, chắc lại định giao thêm việc gì đấy. thôi anh thông cảm, em phải vào đã. anh xem nhờ được ai khác không nhé."

minjeong tuôn ra một tràng như vậy và chuồn thật nhanh đi mất. giờ thì bị nói hay thế nào cũng được, em thà bị anh chàng vừa rồi đi kể rằng em là một kẻ không coi trên dưới ra gì còn hơn là phải ôm cái đống công việc chẳng phải của mình. mà em cũng đâu làm gì sai. trừ việc ngắt lời anh ta thì em đã cố gắng để trả lời lịch sự nhất có thể thay vì đấm vào mặt người kia và chửi anh ta mặt dày lười nhác. dù sao thì, thứ em cần lo lắng là tại sao aeri lại gọi em vào phòng ngay bây giờ, một việc nằm hoàn toàn ngoài kế hoạch của em vì bây giờ còn mười lăm phút nữa mới tan làm. và chỉ mười lăm phút thôi cũng là quá đủ, thậm chí là thừa, để cho mấy chục con mắt ngoài kia ngó vào và suy luận đủ điều.

aeri định cho em thêm mười tập tài liệu? bổ sung em vào dự án của trưởng nhóm hong, người mà nổi tiếng là hay đì các thành viên trong nhóm và sẽ bắt chỉnh sửa ý tưởng liên tục ngay cả khi đã sát deadline? hay nàng định mắng chửi em và trừ lương? đó là tất cả những câu hỏi và viễn cảnh diễn ra trong đầu minjeong trong khi em bước từng bước gần hơn với cánh cửa kính lạnh ngắt nọ. ừ thì em biết aeri không có quyền hành và nghĩa vụ đi trừ lương em, nàng không thể quyết định điều đó. nhưng em vẫn nơm nớp sợ, vì nhỡ may điều đó xảy ra thật thì em còn biết rằng ít nhất bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều ấy.

đang mải suy nghĩ thì em đã tới nơi lúc nào không hay. dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa trong khi khẽ cúi người chào và bước vào bên trong, em bắt gặp hình ảnh cô nàng tóc nâu ngồi trên chiếc ghế làm việc, nở một nụ cười mà em cho là đầy ẩn ý và xoay chiếc bút bi dùng để ký hồ sơ trong tay.

"cô ngồi đi," aeri đưa tay hướng về phía bộ bàn ghế tiếp khách nằm ở ngay trước mặt em, môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

minjeong dạ vâng thật bé và chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng da, trong lòng thấp thỏm không thôi. tuy đã bước chân vào đây không ít lần, chưa bao giờ em được ngồi xuống chiếc ghế này vì thường thì vị trưởng phòng cũ sẽ chỉ giao công việc thật nhanh hoặc phàn nàn gì đó rồi thôi. nhưng có vẻ aeri thì khác. nàng cầm tập tài liệu trong chiếc folder xanh nước biển, đặt xuống chiếc bàn uống nước trong khi bản thân cũng ngồi xuống theo.

"cô dùng trà chứ? hay cà phê? nước lọc cũng có đấy," aeri hỏi liên tục trong khi nhìn minjeong.

"à.. dạ thôi em ổn," minjeong lắp bắp, không hiểu tại sao cô nàng kia lại không mắng chửi em và cũng sợ rằng sự thân thiện đó là lớp nguỵ trang cho việc nàng ta đã bỏ độc vào trong cốc nước mà em sắp được uống.

"vậy thì là trà," aeri cầm lấy ấm trà và rót ra từng hai chiếc chén, cầm lên uống một ngụm trước khi bắt đầu nói về tập tài liệu trước mặt và những thứ nàng sẽ giao cho minjeong làm.

bên này cô nàng tóc vàng kim chỉ biết gật gù lắng nghe trong khi cố để dằn những thắc mắc trong lòng vào trong. từ đầu tới giờ em không thể rời mắt khỏi aeri, dù cho là em rất ngại ngùng và sợ hãi cô nàng nọ. tâm trí của em muốn né tránh aeri nhiều nhất có thể, nhưng mắt em cứ dán vào người cô nàng tóc nâu như thể nàng là một chiếc nam châm và em chỉ là một cục sắt đáng thương đang bị hút vào vậy. sau khi aeri giải thích xong mọi công việc, văn phòng cũng đã vắng bớt người, bởi giờ đã quá giờ làm và aeri đã đồng ý cho mọi nhân viên tan làm đúng giờ hôm nay. đương nhiên là trừ kim minjeong.

"cô vẫn chưa uống chút trà nào cả," aeri đưa mắt nhìn về ly trà trước mặt trong khi đóng chiếc folder lại và đẩy nó về phía minjeong.

"à tại em mải nghe sếp quá," em đáp lại với lời nói mà em cho là câu đáp trả hoàn hảo nhất sau khi đắc tội với trưởng phòng.

aeri bật cười nhẹ, gật gù ra ý đã hiểu và lại quay sang phía em. lần này hai mắt cô nàng sáng lên, đôi môi cong lên và tổng thể biểu cảm ấy đã được minjeong sau này đánh giá là chắc chắn có ý tán tỉnh. cũng đúng thôi, vì câu nói nàng thốt ra đã nói lên tất cả rồi.

"vậy tôi nghĩ em nên đi ăn với tôi."

"dạ?" minjeong làm ra vẻ mặt á khẩu nhất từ trước đến nay. em cứ nghĩ rằng aeri sẽ phải có chút tự trọng và thôi ngỏ ý tán tỉnh em sau lần từ chối vô cùng lộ liễu vừa rồi. nhưng có vẻ cô nàng nọ chẳng có vẻ gì là mảy may suy nghĩ đến sự việc đó, ngược lại còn vô cùng hào hứng mời em đi ăn ngay sau khi bị từ chối. và hơn hết, đây mới là ngày đầu tiên cả hai gặp mặt.

"em không muốn đi à?" aeri hỏi, và trước khi minjeong có thể trả lời thì nàng đã tiếp lời, "không sao, tôi vẫn sẽ hỏi em tiếp. cho đến khi nào em đồng ý thì thôi."

giờ thì minjeong không thể giấu nổi vẻ mặt khinh bỉ và khó chịu của mình với sự hống hách và nụ cười tự mãn in hằn trên gương mặt xinh đẹp của cô nàng tóc nâu. em phải cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười, dù rằng trông nó vẫn vô cùng lộ liễu rằng em đang thầm đánh giá vị trưởng phòng kia.

"có vẻ chị chưa bao giờ bị từ chối đúng không?" minjeong hỏi trong khi híp mắt lại, nâng cao tông giọng để lời nói của bản thân có vẻ dễ chịu hơn đôi phần so với ý đồ thực sự của em.

"cũng có thể nói là như vậy," aeri lại nở nụ cười khó ưa đó một lần nữa.

"vậy sếp cũng..." em dừng lại trước khi tiếp lời, ".. kiên trì phết đấy nhỉ? em thấy sếp có vẻ không biết bỏ cuộc là gì luôn."

với minjeong thì đó là một câu nói bóng gió cho ý nghĩ thực sự của em rằng uchinaga aeri là một cô nàng mặt dày hống hách và chắc chắn rất trăng hoa. cô nàng tóc nâu có vẻ cũng đã nắm được ý nghĩa thực sự của câu nói vừa rồi bởi nàng đã nhướn mày một chút và cắn môi trước khi bật ra một tiếng cười tức tối. nàng xoay người về phía em, ngẫm nghĩ và chẹp miệng trước khi định nói một điều gì đó.

"nếu không còn gì nữa thì em về trước đây ạ, sếp về cẩn thận ạ." nhưng chưa để cho nàng cất lời, minjeong đã muốn rời khỏi đây ngay lập tức trước khi em đánh nhau với aeri vì những lời tán tỉnh quá lộ liễu đến mức khó chịu của cô nàng, "em xin phép." và nói trước khi quay gót rời đi.

giây phút đó, kim minjeong đã quyết định rằng em thà sống một mình tới chết còn hơn hẹn hò với uchinaga aeri, và bất kì cô nàng hay anh chàng nào vớ phải con người này đều thật tội nghiệp.

---
hi mình đã quay lại với chap 2 đây^^ sori mng vì mình ngâm lâu vo co lo nhưng mà mọi người yên tâm mình k bùng đâu vì lên hết idea cho từng chap truyện từ giờ tới hết ròi hehe :D ncl có tập 7-8 chap gi đó cơ nên mọi người cứ bình tõm yên tâm hihi. mong lại mng thích chap vừa rùi và comment ik vì mình thích đọc hehe oki tkiu^^^

p/s: sori ae vì toàn up cái giờ odd hours vcl... đêm mình mới viết hay-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro