"would you go out with me?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong xoay năm vòng trên chiếc ghế, nhìn vào tập tài liệu trước mặt như thể một đứa trẻ năm tuổi đang nhìn bông cải xanh. hôm qua em đã lỡ thức tới ba giờ sáng để xem nốt mùa phim cuối cùng, và kết quả là giờ em chỉ muốn nhắm mắt lại thôi. nếu chẳng phải vì hôm nay trưởng phòng mới sẽ chuyển đến thì em cũng đã xin nghỉ từ đêm qua rồi.

"tới chưa?" một cô gái tóc đen đi tới và đập nhẹ lên vai minjeong. người nọ nhướn mày, để lộ hai chữ hóng hớt viết to đùng giữa mặt.

"jimin, đừng làm như em biết hết mọi thứ trong cái văn phòng này chứ." minjeong nhíu mày nhìn người kia, "chưa tới."

"thế nào cũng được," jimin tặc lưỡi rồi đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trống ngay cạnh minjeong, "tao mong là người xinh đẹp chút."

"để làm gì? chị định hẹn hò cả thế giới à? mà chắc gì đã là phụ nữ."

jimin không phải loại lẳng lơ, nhưng lại được tính thay người yêu như thay áo. cứ mỗi tháng, thậm chí là cách hai tuần thì sẽ thấy cô nàng hớn hở đi khoe người yêu mới hay buồn bã vì bị một anh chàng hay cô nàng nào đó đá ra khỏi cuộc đời. minjeong thì chẳng thể nào so bì, dù cho em cũng đã trải qua cơ số cuộc tình từ sâu đậm cho tới nhạt nhẽo.

"không phải tao, tao tia được một em phòng nhân sự rồi." jimin hớn hở.

"thế để làm gì?" minjeong nhướn mày nhìn người bạn, "hóng hớt thế thôi chứ có ai được miếng nào đâu mà xinh với chả không."

"đần, là cho mày." jimin nhấn tay vào trán minjeong, cảm thấy khó hiểu với việc người bạn thân đang không hiểu ý cô nàng.

"chị hâm à? xinh thì em cũng không có kiểu đi tán sếp hay yêu sếp đâu. mấy bà lao công với mấy bà phòng khác mà biết thì em một là bị thả độc vào nước, hai là bị nói cho tới nghỉ việc còn chưa thôi." minjeong nhăn mặt, chỉ nghĩ đến thôi là em đã rùng cả mình.

không phải tự nhiên mà biệt danh 'camera chạy bằng cơm' được trao cho những người nêu trên. vừa tuần trước thôi, tin đồn người yêu của một nhân viên phòng tài chính đã được lan rộng và rất nhanh, minjeong đã biết được đầy đủ tên tuổi, quê quán và cả công ty của anh bạn người yêu xấu số nọ. nếu chừng đó chưa đủ để thuyết phục về độ nguy hiểm của 'truyền thông miệng' ở trong công ty này thì ngày hôm qua, chính kim minjeong đã nhìn thấy bà chị lễ tân đứng buôn chuyện với bốn người từ phòng marketing, nhân sự, thiết kế và cả bác lao công. năm phút sau em đi qua một lần nữa thì bà chị nọ đã đang nói chuyện với bốn người khác hoàn toàn rồi. thậm chí, họ còn nhỏ giọng đi khi thấy em, và điều này đã thành công làm minjeong sợ chết khiếp rằng một tin đồn nào đó về em sẽ được đem ra kể lể mổ xẻ trong khi chính em còn không hay biết.

"thì ai bảo mày phải hẹn hò công khai cho cả công ty biết đâu," jimin nói trong khi xoay chiếc bút bi trong tay, "thôi, khi nào trưởng phòng mới đến nhớ phím chị." sau cái nháy mắt, cô nàng tóc đen liền đứng dậy quay lưng rời đi. đôi lúc em tự hỏi không biết yoo jimin có thực sự làm ở phòng pháp lý hay không vì dù bỏ qua khối lượng công việc tỷ lệ nghịch với sự thư giãn khó hiểu của cô nàng thì jimin luôn lượn lờ ở mọi nơi trừ phòng của mình.

sau khi người đồng nghiệp rời đi, minjeong quay trở lại nhìn tập tài liệu trước mặt và thở dài vì nó không biến mất một cách thần kì sau cuộc trò chuyện vừa rồi của em. vậy là cô nàng đành trườn trở lại chiếc máy tính để bàn và bắt đầu gõ phím liên tục. tiếng bàn phím lạch cạch kêu lên trong khi em chán chường xử lý đống giấy tờ đồ sộ với hàng đống chữ viết dài loằng ngoằng.

cuộc sống của em dạo gần đây không hẳn là tồi tệ, nhưng cũng không có gì đáng để gọi là đặc biệt đã xảy ra. hằng ngày em đều thức dậy lúc bảy giờ sáng, chen chúc trên tàu điện ngầm và tới nơi vào lúc tám giờ, làm việc luôn quá giờ hành chính vì phải tăng ca và ra về sớm nhất là vào bảy giờ tối. minjeong lựa chọn dành ra thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình vào cuối tuần để nằm ở nhà xem phim, đọc sách, hoặc chẳng làm gì cả. có khi em cũng sẽ về thăm gia đình nhưng việc đó không xảy ra quá thường xuyên. có thể nói em là một công dân kiểu mẫu, một người làm công ăn lương sống trong một căn hộ vừa phải được thuê với một mức giá vừa phải, sử dụng phương tiện công cộng không phải vì môi trường mà vì không đủ tiền mua ô tô và sẽ thật khó để giàu có.

minjeong có thể nói là hài lòng với cuộc sống hiện tại. không thị phi, không mối quan hệ thừa thãi và cũng không xô bồ. thế nhưng em chỉ đôi khi cảm thấy bất bình và khó chịu về việc mình không có tình yêu. kể từ khi chia tay bạn trai cũ vào ba năm trước, không có một người đàn ông hay phụ nữ nào có thể làm em rung động dù rằng chính em luôn muốn có một người ở bên. tuy rằng có những người đã ngỏ ý thích em từ nhẹ nhàng, thẳng thừng hay cả là có phần mãnh liệt, câu trả lời từ minjeong luôn là không. em không muốn tỏ ra kiêu kỳ hay kén chọn, nhưng em cũng không tin vào sự ép buộc trong tình yêu. hoặc là ừ em có thể nhận là em hơi kén chọn một chút thật. dù sao thì, bây giờ minjeong đã từ bỏ việc đi tìm một nửa kia và gần như là cuồng việc theo đuổi hình mẫu người phụ nữ độc lập hiện đại, sau khi đã bỏ qua việc em không biết nấu ăn.

việc gõ phím của minjeong chỉ bị cắt ngang khi tiếng xì xầm trong văn phòng đã trở nên đủ to để thu hút sự chú ý của em. nhíu mày vì sự ồn ào, em chỉ vừa kịp lấy được hộp tai nghe ra từ trong túi trước khi hai tiếng vỗ tay vang lên kèm theo giọng nói của giám đốc, "mọi người, đây là trưởng phòng mới của phòng marketing. từ hôm nay mọi người hợp tác với nhau nhé." minjeong nheo mắt nhìn vào cả vị trưởng phòng mới và giám đốc, người đang nở một nụ cười rất tươi với người được cho là trưởng phòng mới kia. "chắc chắn là họ hàng quen biết," em thầm nghĩ trong khi tay đang nhắn tin cho jimin. nhìn cô nàng kia trẻ măng, nếu lớn tuổi hơn thì cũng chỉ hơn em khoảng bốn tuổi là cùng. hơn nữa, em chưa bao giờ gặp mặt người này ở bất cứ đâu trong công ty, điều này càng củng cố thêm giả thuyết vị trưởng phòng nọ là một cô nàng con ông cháu cha nào đó được thêm vào như một cách điền vào chỗ trống. minjeong đã nhắn hết những điều đó cho jimin, kèm thêm một dòng, "nhưng mà cũng xinh."

sau khi giám đốc rời khỏi, cô nàng trưởng phòng kia mới lên tiếng, "chào mọi người, tôi là uchinaga aeri, là trưởng phòng mới của phòng marketing. nếu mọi người thắc mắc về tên thì tôi là người nhật lai hàn, còn về thực lực thì tôi đã từng theo học tại trường đại học new york và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại stanford. tôi mong rằng chúng ta sẽ có thời gian hợp tác thật vui và hiệu quả, mong mọi người giúp đỡ." dứt câu, người kia nở một nụ cười tươi và đi thẳng về chỗ ngồi. minjeong ngay lập tức đặt tên cho nét mặt đó là 'nhìn muốn đấm'.

sau bài phát biểu chưa đến hai phút của cô nàng nọ, minjeong chun mũi làm ra vẻ mặt khó chịu. chẳng hiểu sao em thấy bực mình vì cái người kia vừa tới đã tỏ vẻ hống hách rồi khoe khoang thành tích này kia dù chẳng ai hỏi. em nhíu mày thầm đánh giá con người đó không biết độ quan trọng của ấn tượng ban đầu, vì chắc chắn ấn tượng của em về aeri bây giờ chẳng có gì ngoài một bà chị trưởng phòng hống hách khó ưa nhưng xinh đẹp. và vế cuối chẳng quan trọng vì sự khó ưa của chị ta đang chiếm phần lớn. đơn giản là em không có ấn tượng tốt với một người hống hách khoe thành tích và được giám đốc đích thân đưa tới phòng và giới thiệu. minjeong thở hắt và lắc nhẹ đầu, mong rằng những ngày tiếp theo sẽ không phải một chuỗi những ngày đau khổ kéo dài vì sự khó ưa của cô nàng trưởng phòng kia.

---
"kim minjeong... đúng không?"

minjeong giật bắn mình, quay sang phía phát ra giọng nói và đập vào mắt em là hình dáng vị trưởng phòng mới đến nọ.

"à v-vâng, sao chị biết ạ?" em hỏi với suy nghĩ chị ta là kẻ biến thái, dù rằng em không có chút bằng chứng nào.

"thì thẻ tên của cô đấy thôi," cô nàng chỉ tay vào chiếc thẻ nhân viên treo lủng lẳng trên cổ minjeong.

aeri đang chớp chớp đôi mắt to tròn, khẽ nghiêng đầu trong khi cúi xuống để nhìn thẳng vào mặt em. bây giờ khi ở khoảng cách gần thế này, minjeong càng thấy cô nàng tóc nâu thật xinh đẹp. mái tóc dài óng mượt được làm cẩn thận mà chắc chắn là ở một salon đắt tiền, bờ môi căng mọng được đánh một màu son bóng đỏ như một trái dâu chín, đôi mắt to tròn long lanh và hàng mi dài cong vút nhìn ra vẻ vô tội và đáng yêu đến mê người. nhưng bỏ qua hết những điều đó thì em thấy khó chịu với điệu bộ kia, thầm nghĩ rằng cô nàng tóc nâu chỉ đang giả nai để lấy lòng cấp dưới trước khi lộ vẻ hách dịch. nhưng là một nhân viên cấp dưới và một kẻ hèn mọn, minjeong đã nở một nụ cười mỉm công nghiệp và hỏi, "à vâng sếp hỏi em có việc gì thế ạ?"

cô nàng trưởng phòng bắt đầu mỉm cười và đứng thẳng người dậy trong khi vẫn duy trì ánh mắt của mình dán chặt vào minjeong, "à, tôi có xem qua hồ sơ nhưng chưa hiểu rõ về ý tưởng sản phẩm lần này lắm. nhưng mà cô có vẻ bận, chắc tôi hơi làm phiền cô rồi nhỉ?" aeri nói và đảo mắt một vòng quanh chiếc máy tính vẫn còn file excel và tập tài liệu trên bàn. nàng nhướn mày nhìn em như thể biết rằng em sẽ không từ chối và câu hỏi nàng vừa thốt ra chẳng khác một câu hỏi tu từ là bao.

minjeong cắn má trong và cuộn tay dần thành một nắm đấm, em đang phải cố để không huỵch toẹt ra là cô nàng kia đang thực sự làm phiền em. tuy không phải một cô nàng nịnh hót, nhưng em biết rằng nếu từ chối sếp thì sẽ ra sao. dù là em chưa hiểu rõ về vị trưởng phòng này và ý đồ của nàng ta, nhưng có vẻ phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, và em nên lấy lòng sếp thì hơn. dù sao thì, đây cũng không phải là một cách lấy lòng quá lộ liễu, minjeong tự an ủi như vậy.

thế là em đành nuốt cục tức lại và gạt bỏ hết tự tôn để nở một nụ cười, "dạ không, sếp không làm phiền em đâu ạ," và bắt đầu giải thích về toàn bộ sản phẩm cũng như dự án cho cô nàng vừa kéo một chiếc ghế sang bên cạnh em kia.

đúng như em dự đoán, aeri đặt ra một trăm câu hỏi, những loại câu hỏi mà không bao giờ em nghĩ một người tốt nghiệp nyu và có bằng thạc sĩ ở stanford sẽ đặt ra. mấy câu hỏi của cô nàng đại loại như, "mà tên sản phẩm là gì ấy nhờ?", "tại sao lại phải phân loại khách hàng?", "giá tiền không cao hơn được tí à?" vân vân. em cảm giác như cô nàng đang cố tình, hoặc là người kia không hề tin tưởng trình độ của em vì tất thảy những câu hỏi ngớ ngẩn kia nghe giống như mấy câu trong bài thi hồi năm nhất của em hơn là từ trưởng phòng du học khối ivy.

"sếp còn gì không hiểu không ạ?" minjeong mỉm cười, lần này em cười đến híp cả mắt lại. nhưng không phải một nụ cười xuất phát từ sự vui vẻ, mà là một nụ cười đánh dấu cho việc em sắp phát điên rồi.

"hừm," cô nàng tóc nâu bắt đầu ngẫm nghĩ và xoay xoay chiếc bút trên tay, "không." và đó là giây phút kim minjeong bắt đầu cảm ơn mọi loại thần linh có trên đời.

"nhưng mà tôi có một câu hỏi." minjeong đã ngừng cảm ơn thần linh.

"dạ sao thế ạ?" em thề là nếu đó là một câu hỏi nữa về dự án hoặc một yêu cầu giải thích thêm bất kì một điều gì nữa thì em sẽ đánh trưởng phòng ngay ngày đầu tiên gặp mặt. em đã sẵn sàng để soạn lại hồ sơ xin việc rồi.

"trưa nay em đi ăn với tôi được không?" được nàng thốt ra với một nụ cười mỉm nhẹ.

và giờ thì minjeong biết em sẽ không phải soạn lại hồ sơ xin việc, nhưng lại không biết phải phản ứng với câu hỏi kia ra sao.

-------
hilo i'm back with a winselle ficcc!! mình bị nghiện gigi phú bà tổng tài slay queen nhưng mà cho lên giám đốc luôn nó bị tổng tài motip kì cục quá nên là trưởng phòng^^^ mong mọi người thích và NHỚ ĐỂ LẠI COMMENT VÌ MÌNH THÍCH ĐỌC COMMENT VO CO LO

ok lớp diuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro