1. Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào vào chiều tháng 7 thật làm con người đánh mất nhiều điều, đánh mất đi công danh sự nghiệp, đánh mất cơ hội hay là đánh mất tình yêu. Cũng phải thôi, chính tôi đã đánh mất em vào cái ngày hôm đó, chỉ vì một chữ thương người ta mà tôi chẳng dám nói. Tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, nếu cho tôi một điều ước tôi mong có thể gặp lại em có được không?

Kể từ ngày em rời mái trường này tôi thật sự nhớ em, nhớ lúc em mời tôi ăn chiếc bánh bông lan bị khét do lần đầu vào bếp của em. Tôi dù có cả trăm công nghìn việc với bên quản lý giáo dục, cũng luôn dành chút thời gian ăn chiếc bánh của cậu nhỏ làm cho tôi , nó có vị ngọt như cách em dành tình cảm của mình để làm bánh, còn vị đắng có thể là câu nói "thích em"của tôi sẽ chẳng bao giờ để em biết được, vì tôi e rằng em không chấp nhận một người đàn ông đã ngoài 30 hay lời ra tiếng vào của thầy cô khác, và điều đó tôi có thể hiểu và chấp nhận nó, tất cả là vì em.

Tôi nhớ một hôm em đợi bố rước nhưng đợi mãi mà chẳng thấy đâu, em ngồi trước hàng hiên của lớp, lấy một cuốn sổ viết gì đó rồi bỏ vào cặp, nắng chiều làm má em ửng đỏ, tô điểm đôi mắt đầy nhiệt huyết của tuổi 18 , tôi cũng đã từng trải qua ,nhưng rất tiếc tôi lại không có được tuổi thơ như em . Cuộc đời 32 năm của tôi chỉ toàn sách vở mà thôi, có được một người bạn đã là rất quý.
- "Ao, Pí Man sao anh đứng đó lại đây ngồi với em chút đi".
Tôi giật mình nhìn dáng người nhỏ đang nghiêng đầu vẫy tay, không chần chờ gì nữa tôi chạy lại ngồi với em.

Nắng buổi chiều thật đẹp, nó đẹp một cách khó tả, khiến lòng tôi xuyến xao. Tôi quay sang thấy người nhỏ cứ nhìn rồi lẳng lặng vẽ gì đó, nhưng tay thì cứ che lại . Tôi liền trêu người kia.
- "Này em viết gì thế hả? Bộ viết thư tình cho cô nào à".
- "Nào có, Pí cứ chọc em hoài. Mà khoan Pí nhìn kìa".
Cậu nhỏ liền chỉ tay về phía khu B của trường rồi liền chạy về phía sau hành lang , hô lớn :
- "Lêu lêu Pí bị lừa rồi nhé. Em về đây bye bye".
Tôi phì cười vẫy tay chào em, đúng là trẻ con mà, nhưng đứa trẻ này có thể nào cho tôi được chăm sóc, được chở che cả đời không?

Cơn mưa cũng đã ngớt, đã được 4 năm kể từ khi em tốt nghiệp cấp 3, và dường như chúng tôi cũng chẳng liên lạc với nhau , em có tặng tôi một quả cầu thủy tinh trong quả cầu đó có một chú gấu đang ôm đóa hoa , chắc có lẽ vẫn đang chờ đợi một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro