2. Đoá hoa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm qua cuộc sống của tôi bộn bề, từ lúc em tốt nghiệp cấp 3 thì 1 năm sau đó tôi đã rút khỏi ngành quản lý giáo dục đầy khắc nghiệt , và hiện giờ  tôi phải thay bố quản công ty. Tuy có hơi bận rộn, nhưng tôi vẫn đầu tư vào sở thích của bản thân nhiều hơn và đã có thêm một shop bông nhỏ. Ở đây tôi chuyên về các loại hoa, nhưng tôi ưng nhất vẫn là đóa Ly hồng. Nó tượng trưng cho sự chung thủy, sự chở che cho một ai đó.

Hôm nay là ngày cuối tuần, tôi cũng không làm gì , thay vì cứ nằm lì ở nhà tôi quyết định sẽ đến cửa tiệm , để cắt, tỉa cành và chăm sóc hoa. Thú thật mà nói, hoa như động lực sống của tôi, thiếu chúng thì trong tôi chẳng còn sắc màu.
" Pí ơi cho em hỏi loại bông này vẫn còn bán chứ ạ?"
Tôi đang loay hoay tỉa mẫu đơn, thì nghe giọng nói này rất quen thuộc , như đã rất lâu rồi tôi mới nghe lại, giọng nói ấy không lẽ là...
" Pí Man? Anh cũng tới đây mua hoa sao?"
Tôi ngỡ ngàng, người đang đứng trước tôi không ai khác đó là em, tôi đứng mất hồi lâu mới bắt chuyện.
" À anh không đến để mua hoa, anh tới đây để dọn dẹp."
Em nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu, tôi phì cười, và đưa tay mời người trước mặt ngồi xuống nói chuyện cho dễ.

" Pí là chủ tiệm hoa hả? Hèn chi em thấy nó khá hợp gu với anh luôn đó".
Tôi cuối đầu xuống bật cười, đã bao lâu rồi tôi chưa được ngắm gương mặt nhỏ nhắn, tươi tắn của cậu bé này, trái tim tôi đã rung động, nhưng sao trong tôi lại e dè như 5 năm về trước vậy?
" À đúng rồi, anh cũng đã thôi việc ở quản lý giáo dục, một phần là quản cho công ty của bố còn shop hoa này do anh có hứng thú từ lâu thôi".
" Em đến đây cũng được 2 hôm rồi , mà chẳng thấy anh, em định chọn đóa Ly kia để về chưng ở bàn ăn anh thấy thế nào?"
" Chưng bàn ăn sao? Hừmm được đó, mà em nhớ phun nước vào cành mỗi ngày nhé".
Em không nói gì chỉ cười thật tươi và gật đầu. Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy tôi đã đem lòng thích em từ lâu, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội được mời em đi đây đó ,để cùng trò chuyện với em, và ngồi với nhau thật lâu. Chỉ đơn giản là vậy.
" Vậy em lấy đoá Ly đó nhé, cho em thanh toán luôn nhé Pí".
" Không cần đâu, anh tặng em".
" Không anh đừng làm thế, em khó xử lắm".
" Này Nong Ben, đây cũng như là món quà anh tặng em, như 5 năm trước em cũng..."
" Cũng sao cơ ạ?"
" À không có gì, hôm nay là Chủ Nhật anh tặng hoa cho khách hàng sớm nhất".
Em chu môi rồi mỉm cười lại cầm đoá ly lên, trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy em đẹp như đóa ly vậy , luôn mang năng lượng tích cực, lan toả đến cho mọi người.
Tiễn em ra tới cửa, em bất chợt quay lưng lại nhìn tôi với khuôn mặt hớn hở.
" Chủ Nhật tuần tới Pí có rảnh hông? Em mời Pí đi ăn nhé".
Ánh mắt đó nhìn tôi làm sao tôi có thể từ chối được, tôi liền gật đầu và vẫy tay chào cậu nhỏ.

Tối đó tôi không tài nào ngủ được, đành ngắm phố lên đèn ở Bangkok đầy ồn ào , tôi quay  sang lại ngắm hoa ly ở bàn ăn , liền bật cười như kẻ ngốc. Giá như thời gian lắng đọng, để tôi có thể ở gần em thêm một chút, ôm trọn nỗi nhớ bấy lâu nay, em như đọc được suy nghĩ của tôi vậy , và giá như tôi có đủ dũng khí để nói ra tình cảm mà tôi chôn vùi hết những năm qua. Nhưng tôi nghĩ tôi luôn muốn em vui vẻ và không nỡ đánh mất mối quan hệ tốt đẹp này sau ngần ấy năm gặp lại.

Em là đoá hoa ly đẹp nhất trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro