3. Vị khách theo thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng, cũng như thường lệ tôi sẽ ra tiệm hoa , nhưng hôm nay tôi không chỉ đến để dọn dẹp mà để gặp em, tôi liền chọn cho mình chiếc áo phông màu xanh biển , nhìn không quá sặc sỡ, đủ thoải mái cho cả tâm trạng của mình, màu của sự bình yên.

Sau vài tiếng chờ đợi thì em đã đến. Hôm nay trời không quá nắng, nó dịu nhẹ như cách em đứng trước mặt tôi, vẫn là bàn tay ấy vừa thon, vừa dài vẫy tay chào tôi như thường lệ.
" Pí Man anh muốn đi đâu á?"
" Hừmmm anh không thường ra ngoài, nên anh cũng không rành . Thế còn em?"
" Trưa nắng như thế này , hay chúng ta vào quán bánh ngọt đi nhỉ".
Tôi liền giơ tay đồng ý với người kia, từ ngày em tặng tôi chiếc bánh bông lan cháy xém ấy thì tôi cũng không ra ngoài mua bánh ngọt nhiều, và bây giờ tôi lại nhận được điều ngọt ngào này từ em.

Chúng tôi tới quán, và cũng thật bất ngờ khi cả hai đều chọn Tiramisu vị chocolate.
" Em thích vị này vì nó có vị ngọt, mà cũng có phần kem ăn vào sẽ khiến mình vui hơn đó Pí".
" Còn anh thì thấy vị này nó thật đơn giản, và cũng làm anh giảm stress nữa".
Cả hai nói chuyện một hồi , thì chúng tôi cũng phá vỡ được rào cản bấy lâu nay, em luyên thuyên đủ điều với tôi từ việc em vào trường top theo mong muốn của bố mẹ như thế nào, hay cách em phải phân bổ thời gian học và làm thêm để thử sức mình , em bảo với tôi tuổi trẻ mà nên phải thử những điều mới mẻ để biết được bản thân mình tới đâu. Tôi thì luôn thích cách thể hiện sự bản lĩnh của em, nhưng bên cạnh đó tôi đồng cảm với em về sự ràng buộc từ gia đình vì tôi cũng là người đã và đang từng trải.

Trời cũng đã về chiều , em lại muốn đi ăn xiên bẩn ở khu chợ gần tỉnh và uống trà dâu tằm , tôi thì cũng chẳng làm gì nên cũng đồng ý đi với em cho khuây khỏa, và muốn được ở bên người này thật lâu.
" Em hỏi pí tí nha. Pí có người yêu chưa vậy?"
Em vừa uống ly dâu, cười tít mắt và nhìn tôi. Em thử nhìn tôi xem bao năm qua tôi vẫn giữ cái tình cảm dành cho em, nhưng xem ra tôi chẳng có duyên với yêu đương cho lắm.
" Cũng chưa ấy, thế còn khun thì sao?"
" Nè người như anh đẹp trai , phong độ mà lại không có người yêu à. Humm , còn em hả người yêu của em đẹp lắm pí, chị ấy lớn hơn em một tuổi thôi nhưng nhìn chị ấy trưởng thành, nấu ăn giỏi nữa".
Nói tới đây tôi thật sự không biết nên vui hay nên buồn, tâm trí rối bời nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi, thật sự mà nói tôi vui vì em đã chọn đúng người mình thương, còn về phần tình cảm này tôi xin phép giấu kín đi vậy.
*Bịch*
Hình như có thứ gì rơi xuống , tôi nhìn xuống thì thấy ly dâu của em đã làm đổ vào chiếc bata của tôi, nhưng điều đó tôi không quan tâm , tôi quay sang nhìn em thì tôi thấy em đứng yên , gương mặt thất thần.
" Ben, em có sao không?"
Em không nói gì , nước mắt trực trào ra . Em chạy thật nhanh mặc tôi ở lại, tôi cũng chạy theo em , nhưng không may em vấp ngã, tôi chạy lại đỡ em.
" Nong ổn hông em . Có chuyện gì thế?"
Em liền ôm lấy tôi khóc nức nở và cũng chẳng nói gì.

Cuối cùng em cũng lấy lại bình tĩnh, vừa cầm lon bia thứ 9 mà nói với giọng buồn bã.
" Anh có biết cảm giác mà người mình yêu được người con trai khác cầu hôn nó đau như thế nào hông? Hức.. hức".
" Nhưng lỡ người kia không chấp nhận thì sao?"
Em nhếch mép cười, rồi nói với khuôn mặt mệt mỏi.
" Nhưng thật tế là người kia chấp nhận, và đã hôn cậu trai đó. Nói tóm lại là chị ấy lừa dối em, em đau lắm pí".
Vừa nói em vừa khóc , vừa đấm vào ngực, tôi can em lại vì chỉ lo sự dằn vặt này sẽ làm em đau. Đúng thật! Tình yêu sẽ là một thứ khó hiểu , vì tuổi này còn quá nhỏ để cảm nhận được tình yêu là gì, nhưng sẽ không sao đâu vì lỡ sau này em sẽ tìm được nửa kia phù hợp thì sao, nhưng chắc có lẽ không phải là tôi đâu.

Tôi thì chẳng biết nhà em nơi đâu để đưa về, nên đành đưa em về nhà của mình. Nhà tôi thú thật thì nó khá rộng ít ai lui tới, lâu lâu là má hoặc ba vào thăm thôi , và em là người tôi đưa về đầu tiên.
Tôi lấy khăn lau mặt cho em , thay cái áo khác để giúp em thoải mái hơn, tôi nhìn khuôn mặt điển trai này, đôi môi này làm trái tim tôi đập liên hồi.

Bây giờ là 9 giờ, tôi pha cốc trà nóng đứng ở ban công vừa tận hưởng cơn gió nhè nhẹ vừa nghĩ về nơi biển lớn, nhớ khuôn mặt em tôi liền khẽ cười. Vị khách này xuất hiện theo thời gian , nhanh đến thì cũng nhanh đi , như cảm xúc hiện tại của tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro