4. Vòng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng thứ hai đầy nhộn nhịp, nhìn Bangkok tấp nập nhưng trong lòng ai cũng đầy bộn bề, ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào khuôn mặt ngủ say của em, hồi lâu sau em cũng cựa nguậy như chú mèo to đầy mệt mỏi.
" Dậy rồi sao? Thế em xuống uống nước chanh và ăn sáng đi nhé, anh có chuẩn bị cho đấy."
" Pí Man.... Sao em lại ở đây? Mà đây không lẽ là nhà anh hả?"
" Chứ gì nữa Khun . Bộ đêm qua em không nhớ gì à?"
Em gãi đầu, cười một cách đầy gượng gạo, tôi đứng trước gương đeo đồng hồ thấy khuôn mặt ấy tôi liền nhìn hồi lâu, giá như sáng nào tôi cũng có thể ngắm khuôn mặt dễ thương này thì hạnh phúc biết bao.
" À Pi Man ơi, em xin lỗi vì hôm qua đã làm phiền anh nhé, thật sự em... em"
" Không sao đâu, dù gì nhà anh cũng không có ai , nên em cứ yên tâm."
Em lúng túng nhưng lại nở nụ cười, bỗng em đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy tôi , khiến tôi có phần hơi ngỡ ngàng.
" Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh quả là người anh tuyệt vời ".
Tôi có nghe nhầm không đấy. Em gọi tôi là anh trai sao? Tôi thật sự không biết nói gì hơn, cảm giác hạnh phúc lâng lâng , vì cuối cùng tôi cũng đã có danh phận trong lòng em rồi.
Em ăn xong rồi chào tôi về nhà, tôi thì cứ vừa dọn dẹp vừa nuối tiếc một điều gì đó, tôi tự hỏi mình có thể gặp lại em ấy một lần nào nữa không?

Hôm nay việc ở công ty thật sự rất nhiều, bữa trưa của tôi chẳng có gì ngoài cà phê đen, sấp tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn , tôi liền sắp xếp chúng lại ngay ngắn, ngắm nhìn những tòa cao ốc , và nghĩ tới cái ôm sáng này nó khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
*Cốc cốc cốc*
" Mời vào"
" Hej kære søn ( Chào con trai yêu dấu của ta)".
" Hej far ( Con chào bố ạ)".
" Dạo này công việc thế nào rồi con?"
Bố tôi vừa nói vừa rít điếu xì gà, bắt cái ghế xoay ngồi trước mặt tôi.
" Công việc con vẫn ổn ạ."
" À đúng rồi. Bố có chuyện muốn bàn bạc với con."
" Dạ vâng ạ"
" Chẳng qua sắp tới công ty chúng ta sẽ hợp tác với bên tập đoàn Nittida, có event để gây quỹ từ thiện và xây dựng chiến lược hợp tác lâu dài, với cương vị trưởng ban ngoại giao trong công ty như con thì bố nghĩ con sẽ làm tốt."
" Vậy ngày mai con sẽ gặp một người sao ạ?"
" Khá lắm con hiểu ý bố đó. Vậy nhé tạm biệt con trai".
Tên này tôi nghe có vẻ quen, như đã gặp qua ở đâu đó rồi thì phải, tôi tạm gác qua việc này để đến cửa hàng hoa sớm vì tôi có hẹn với một người bạn khá thân thiết.

" Bộ mày không nhớ sao ? Nittida hồi còn học chung cấp 3 với tao và mày đó".
John cậu bạn cấp 3 của tôi , thú thật thì cậu này bố mẹ làm chức lớn, hỏi hắn có làm theo nghề của bố không thì hắn từ chối ngay, vì vốn dĩ nghề hắn thích là trồng hoa và đơn nhiên tôi luôn nhận hàng từ John để bán. Đối tác lâu năm của tôi và cũng là người tôi hay tâm sự đấy.
" Vậy à? Trách sao tao nghe tên quen."
" Mày thì ai cũng quên được chỉ có riêng người của mày thì mày nhớ thôi".
Người của tao sao? Nói tới đây tôi cười như kẻ dại uống một ngụm trà, còn hắn thì cười nhếch mép như đã ngầm hiểu được điều gì đó.
" Mà nhắc mới nhớ sao mày lại hỏi tới  Nittida vậy?"
" À thì chẳng qua công ty bố tao có liên kết tập đoàn để tổ chức sự kiện cho nên tao mới đi bàn bạc với cô ấy".
" Thì ra là vậy, mày luôn làm hài lòng bố mày nhỉ?"
" Ừ miễn sao ông vui là được".
Thật ra tôi luôn đóng vai đứa con ngoan hiếu thảo của ba và má, nhưng ít ai biết được rằng tôi muốn sống theo cách của tôi, muốn yêu người tôi yêu , và muốn làm những điều mình muốn.

Tôi thu dọn đồ đạc ở tiệm hoa, rồi về nghỉ ngơi sớm. Tôi đã xin Line của Nittida và hẹn cô ấy gần công ty, mà bây giờ trời lại mưa to  , có lẽ phải ở đây tầm 5-10 phút rồi về, tôi xoay qua lau lọ hoa thì bỗng nghe tiếng gõ cửa.
" Tiệm sắp đóng cửa rồi nhé ạ"
" Pí là em nè hic".
Là Ben sao , em xông cửa vào ôm chầm lấy tôi, thân người em ướt như chuột lột, khóc nức nở.
" Hic... Em cảm giác em bị bỏ rơi vậy hic...".
Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với em, tôi chỉ biết bên cạnh em , xoa tấm lưng run của cậu thanh niên này, em cứ khóc đi, rồi ngày mai phải cười,  vì tôi muốn em hạnh phúc.

Bỗng em đặt một nụ hôn vào gò má tôi, rồi gục đầu xuống vào lòng ngực tôi. Em cứ đến rồi đi , chẳng phải ông trời muốn tôi giữ em lại chăng? Em như vòng lặp trong cuộc đời tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro