5. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự bối rối, em thường xuất hiện trong cơn mưa , và rời đi mất khi bình minh đến, bỏ lại tôi đầy biết bao nghĩ suy.
" Em tỉnh rồi sao? Ăn cháo đi nhé".
Em ngồi dậy mắt thẫn thờ, nhìn về phía cửa sổ , ngoài trời còn gì nữa mà đôi mắt kia cứ đẫm lệ thế kia?
Lần này tôi lại thấy hình ảnh của em cô đơn giống tôi 10 năm trước, nhưng khác một chỗ là tôi chẳng có ai cả.
" Ben .Có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với anh . Đừng khóc như vậy nhé".
Tôi nắm lấy đôi bàn tay thon dài của em, cảm giác đôi tay này đang lạnh lắm, nhưng có vẻ đang dần ấm lên vì có một bàn tay khác đan vào.
" Em ...làm phiền anh lắm phải không? Em xin lỗi , vì quá nhiều thứ xảy xa với em. Em đã chứng kiến người bạn thân nhất của mình ngủ cùng chị ấy.."
Em ôm chặt tôi, từng lời của em đầy nghẹn ngào, người ta đối xử với tình yêu của cậu bé này như thế sao? Phải chăng yêu là một trò lừa, và khi gục ngã phải tự lau nước mắt.
" Anh không thấy phiền. Nhưng anh không hiểu sao em lại bỏ đi trong đêm như vậy?"
" Kí túc xá từng là ngôi nhà thứ 2 của em, nhưng giờ đây nó là chỗ dơ bẩn nhất em từng thấy".
Thương người ta rồi bị người ta phản bội đến mức này, chắc có lẽ em đau lắm, nỗi đau ấy tôi có thể thấu hiểu được, vì đó là nỗi đau của chính bản thân tôi, kẻ thất bại trong tình yêu.
" Em sẽ kiếm trọ gần đây thuê ở, để tạnh mưa em soạn va li rồi tìm nhà nghỉ qua đêm . Cảm phiền anh quá".
" Này Ben. Em có thể ở đây với anh".
Em quay đầu lại, khuôn mặt áy náy.
" Nhưng.."
" Đừng nhưng nhị gì . Cứ ở lại nhà anh đi , ở đây trọ thì ít mà trộm cắp thì nhiều. Còn tiền thuê anh miễn nha".
" Nhưng như vậy thì em khó xử lắm, vã lại em đôi lúc hơi phiền.."
" Nếu em nói vậy . Thì có điều kiện thế này, em sẽ ngưng buồn , tập trung vào việc học nhé".
" Đây mà gọi là điều kiện sao Pí".
Em cười rồi, nụ cười của em đẹp lắm đó em biết không? Đừng khóc một mình nhé , sẽ có anh ở đây bảo vệ em như một người anh trai mà em mong muốn.

Sáng hôm nay tôi phải tới bàn việc với Nittida. Xuống nhà bếp thì tôi đã thấy dĩa cơm thịt heo chiên xù hơi cháy trên bàn, tôi liền tấm tắc khen.
" Chà , em nấu ăn giỏi hơn anh nghĩ đó".
" Thì em cũng biết chút đỉnh chứ bộ, học từ mẹ và chị gái đó".
Tôi liền thử lát thịt heo chiên xù, quả thật tôi không thường ăn thịt nhưng hôm nay đối với tôi thịt heo này có vị giòn, cái chỗ cháy nâu cũng chẳng là vấn đề gì nữa, không như những thức ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi. Đúng nghĩa bữa cơm gia đình.
" Hôm nay em sẽ đến trường vào tiết buổi sáng, em không thích học phân tích dữ liệu lắm, nhưng cũng phải ráng để qua môn".
Nhìn khuôn mặt bĩu môi đó là đang lười đây nè phải không.
" Ráng học đi nhóc, chiều nay về anh dẫn đi ăn lẩu".
Em nghe tôi nói liền gật đầu, cười tít mắt. Tim tôi lại hẫng đi một nhịp, nhưng rồi tâm trí lại tập trung vào công việc.

" Rất lâu rồi mới được gặp cậu , Trisanu".
" Chào quý cô Nitt xinh đẹp".
" Sự kiện lần này có vẻ lớn, tôi thì có thể sắp xếp được , nhưng tôi cần thêm lực lượng về truyền thông. Đặc biệt là những nhân lực trẻ, vì có cả cổ đông nước ngoài đánh giá, họ rất kĩ tính ".
Sắc thái điềm tĩnh, khuôn mặt đầy tính quyền lực của cô bạn năm xưa vẫn thế, một khi quyết định một vấn đề gì cô ấy luôn đặt tâm huyết vào nó.
" Cậu cũng biết rồi đấy , tôi không giỏi về truyền thông , nhưng tôi sẽ tìm người thích hợp cho cậu sớm nhất".
" Không quá vội đâu, cứ thong thả nhé".
Nittida chào tôi rồi bước đi , bỗng tôi thấy cái gì rớt từ ví của cô ấy. Có vẻ là tấm ảnh của một cô gái khác đang nắm tay Nittida , cô liền quay lại vội cầm lấy tấm ảnh đó gật đầu, rồi bước đi thật nhanh. Cô gái trong ảnh lại giống khách hàng đặt hoa làm theo yêu cầu tối qua, Beatrice.

" Gây quỹ từ thiện từ event sao? Ý kiến này hay đó".
" Nhưng anh vẫn phải kiếm người bên mảng truyền thông , vì tính của Nittida khá kĩ , nếu không đúng thì sự kiện không diễn ra được đâu".
" Em có thể giúp anh được không.."
Em ngập ngừng, rồi lấy tay út móc nghéo với tôi.
" Truyền thông là điểm mạnh của em. Tin em nhé".
Đôi mắt long lanh ngước nhìn tôi, đôi mắt tuổi trẻ chất chứa bao nhiệt huyết.

Ánh trăng soi hai ngón út chạm vào nhau như một lời giao ước, dù chỉ là công việc nhưng biết đâu được đó lại là bước khởi đầu? Là gì? Tôi vẫn chưa trả lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro