6. Dấu hiệu của cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cũng gần được 6 tháng kể từ khi em ở chung với tôi, tôi hầu như thay đổi bản thân mỗi ngày thức dậy để chạy bộ cùng em, cùng nhau trồng cây ngoài ban công, em tô điểm cho căn phòng tôi từ gam màu tối trở nên tươi mới hơn ,và còn đặc biệt là đưa đón em mỗi ngày, em từng từ chối với tôi về việc này vì em bảo em lớn rồi có thể tự đi xe bus được . Nhưng trái tim tôi không chịu để người nhỏ cô đơn, không để cho em phải e dè khi nghĩ nhiều về những chuyện cỏn con, tôi chỉ bịa ra rằng tôi tiện đường để đi làm , nhưng thật chất muốn ngồi bên cạnh ánh ban mai của tôi mà thôi.

Tôi đã nhận được cuộc gọi, dự án của chúng tôi đã được Nittida chấp nhận, và  sẽ được triển khai cuối tuần này.

" Vậy là dự án của chúng ta được nhận rồi hả? Chúc mừng anh nha".
" Phải nói là chúc mừng chúng ta chứ".
Bao nỗ lực giờ đây đã được đền đáp, và tôi ngỏ ý mời em đến dự hội nghị này.
" Cuối tuần này em đi dự event với anh nhé".
" Vâng.... Nhưng mà em không quen ai cả".
" Không sao... Em đừng lo dự án này cũng có sự hỗ trợ của em nữa đó Ben, và cô Nitt  cũng muốn mời em đến".
Em nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu , tôi muốn đưa em đến với sự thành công đầu tiên trong đời của em . Tôi cảm thấy vui mừng cho em, Ben tỏa sáng như ánh dương mai , và có thể chứng minh được năng lực của mình.

" Xin chúc mừng dự án Kinder của tập đoàn Nittida và công ty xuất nhập khẩu gỗ Mansha, quỹ từ thiện sẽ gửi tới đến trưởng thôn làng Landkarm để phân phát số tiền đến từng hộ dân".
" Chúc mừng dự án thành công nhé".
Nittida ôm tôi khiến tôi nhớ lại cái ôm ngày đó khi cô ấy phải chuyển trường sau buổi học thứ 2, người bạn lớp trưởng , cô bé có bím tóc với hai chiếc nơ xanh.
" Hai người đang làm gì vậy ạ? Ủa Pí Man".
" Nong Beatrice? Em cũng đến đây sao ? À em nhận được hoa chưa?"
" Hoa???"
Nittida nhìn Beatrice với ánh mắt khó hiểu , Beatrice hơi e dè cuối đầu mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi nói.
" Em mua để tặng chị ấy , Nittida ".
Nittida cầm tay cô , khuôn mặt đầy tràn hạnh phúc cứ như hai người này là một đôi vậy . Bỗng Nittida nhìn quanh xem có ai không , rồi đặt nụ hôn trên môi của Beatrice.
" Em là món quà tuyệt vời nhất của chị rồi . Chị yêu công chúa của chị lắm".
Tôi tằn hắn, cặp tình nhân trước mặt tôi ngọt ngào thế sao , giá như tôi cũng có để trải qua được cái cảm giác thăng trầm với thứ thiêng liêng này.
" Xin lỗi cậu vì đã cản trở cuộc nói chuyện nhé".
" À không sao đâu. Tôi thấy hai người đẹp đôi lắm".
" Cảm ơn cậu . Mà Man giữ kín chuyện này giúp tôi nhé"
Tôi liền gật đầu , vì tôi biết bố mẹ cô Nitt là người rất khó trong tất cả mọi thứ, cũng khá giống tôi nhưng trừ việc yêu đương hay kết hôn tôi chẳng biết ba má có thật sự đồng ý bản chất thật sự của con người tôi hay không? Và tôi không mong gì ngoài sự lắng nghe của họ cả.
" À mà cậu nhóc truyền thông đâu rồi? Cậu bé ấy có tiềm năng lắm".
" Cậu ấy có chút chuyện , nên ra ngoài sảnh rồi".
" Tiếc thật, bữa khác cho tôi gặp cậu ấy nhé . Gửi lời cảm ơn đến cậu bé ấy giúp tôi".
Liền dứt lời tôi gật đầu tạm biệt Nittida và Beatrice , đóa hoa trên tay của cô đa dạng màu sắc, đó là khung bậc cảm xúc trong cuộc sống theo cách nhìn của tôi, muốn làm chủ chính mình, muốn mạnh mẽ kiên cường như lá dương sỉ , tung bay như hoa xuyến chi , và tỏa ngát như hoa ly.

Tôi chạy ra ngoài sảnh tìm Ben , nãy giờ không thấy em quay lại, tôi thấy em đứng đó một mình hai tay đưa vào túi áo, tôi liền đến bên cạnh em.
" Sao lúc nãy em không đi gặp cô Nitt?".
Em cứ ấp úng " Dạ...." rồi lại thôi, tôi thì thấy trời nắng gắt quá liền lấy áo vest che cho em.
" Em không sao đâu? Mà anh về trước đi , em đi đây một lát ".
" Này Ben....."
Em trông thật sự rất lạ, chẳng phải em không được vui sao? Mà cũng không phải hay là em có việc gấp. Tôi chỉ nhắn " Nhớ về cẩn thận nhé". Rồi nhanh chóng quay lại tiệm bán hoa.

Hôm nay cửa tiệm đông khách, tôi phải cắm cúi tỉa cành, còn phải nhờ John làm phụ . Về đến nhà tôi chẳng thấy bóng dáng của em đâu, tôi đâm ra lo lắng gọi điện nhưng em tắt máy. Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì ?
" Em về đến nhà rồi".
Em cười chạy đến nhảy cẫng lên người tôi , tôi thuận thế đỡ em . Em bất chợt sờ vào môi rồi hôn lên môi tôi , môi em như có vị cồn. Em đã uống rượu sao?
" Khun  đã uống rượu hả? Mà sao em lại không nói với anh"
" Anh thôi ngưng nói lại được rồi . Đúng, em đã uống đấy. Em không bị gì hết , nhưng dạo này hình như  em có cảm giác đã thích một người. Nhưng người ấy...."
Em vừa nói vừa cười đưa mắt nhìn tôi, rồi  ôm cổ tôi như đứa trẻ lên ba, rồi dần dần tôi chiều theo ý em môi lưỡi chúng tôi quấn vào nhau, môi em ngọt lịm bởi men rượu nhưng lại làm tim tôi đập hẫng một nhịp. Phần nào trong em đã có tình ý hay tôi chỉ  là người thay thế trong cuộc tình của em?
Tôi phải mạnh mẽ để bày tỏ.
" Thật ra tôi thích ..."
Chưa nói hết câu em gục xuống lòng ngực của tôi. Tôi liền phì cười, người này làm gì cũng không để người khác biết cứ im lặng rồi làm theo ý mình thế đấy.
Tôi liền đặt em xuống giường vẫn là hành động thay áo ấm cho em , nhưng lần này tôi nằm cạnh người để ôm người lại, vì tôi sợ khoảnh khắc này sẽ biến mất như áng mây lúc xế chiều vậy, cứ trôi  vô định giữa bầu trời rộng lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro