11. Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Man's POV

Tôi tỉnh giấc sau một đêm nằm ườn dài ở văn phòng công ty, đêm qua tôi có một giấc mơ không mấy tốt đẹp, em bỏ rơi tôi trong giấc mơ và đến một nơi xa? Tôi không mong điều đó là sự thật , nỗi lo ngày một lớn hơn, mồ hôi chảy dọc khắp người , tôi nghĩ tình yêu của tôi và em  vừa chớm nở cớ sao chỉ vì những gánh nặng không đáng từ gia đình mà chúng tôi phải chịu thiệt thòi?

Sau cái chết đau xót của Beatrice, dường như Nittida rất ít khi ở nhà , cô ấy cũng chẳng nói chuyện với ai, và thường xuất hiện những trận cãi nhau căng thẳng giữa bố mẹ cô, tôi không thể làm gì thêm ngoài an ủi Nitt và đưa ra lời khuyên nhưng chẳng có ích gì.
Tôi nghĩ tôi phải nói thẳng với gia đình bên kia về việc hủy hôn, vì tôi không thể nào nhìn Nitt đau khổ hay nói cách khác tôi không muốn mọi thứ phải đi quá xa. Và tôi cũng hi vọng điều tôi có thể làm sẽ xoa dịu nỗi đau cô Nitt một phần nào.

Tôi đã bàn bạc với ba và má sắp xếp một cuộc hẹn với gia đình của Nittida , cũng chẳng có gì phải là quá to tát đơn thuần chỉ là một bữa ăn trưa, nhưng trong lòng tôi lại hồi hộp không ngớt,  tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Gia đình Nitt đã đến nhà hàng , ai nấy đều im lặng , còn về phần cô Nitt, chúng tôi đã dành cả bữa sáng nói chuyện để cô ấy đồng ý đến đây. Tôi chỉ biết rằng bản thân cô đang tổn thương khi phải mất đi người mình yêu, và tôi luôn hiểu và đồng cảm với  cô gái trẻ này.
" Cậu có gì muốn nói với tôi sao chàng trai trẻ, Trisanu?"- Ông Zanta vừa nói vừa khuấy tách cà phê dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi lấy lại bình tĩnh , uống một ngụm trà nóng rồi nói .
" Dạ vâng ngày hôm nay con muốn mọi người đến đây để lắng nghe với tư cách là những bậc phụ huynh và con cái.  Con luôn quan niệm tình yêu sẽ xuất phát từ hai phía nếu đối phương cảm thấy thoải mái để mở lòng , chứ không phải bị ràng buộc. Con xin lỗi nếu con có nói gì sai không vừa ý hai bác . Nhưng ba và má nhân tiện con cũng muốn nói. Thật sự con đã có người ở bên cạnh rồi ạ , nhưng em ấy không ở đây và tụi con cũng trải qua rất nhiều khó khăn để thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Và con không muốn mất đi người con yêu, con luôn trân trọng cậu ấy..."
Nói tới đây tôi ngước mắt nhìn ba má, chắc có lẽ họ sẽ thất vọng lắm khi nghe những lời nói như thế này. Ba tôi đẩy nhẹ tách trà mà ông đang uống , nâng gọng kính lên mà cất lời.
" Con không cần phải xin lỗi đâu con trai. Chính ba má phải là người xin lỗi con đây, vì chẳng bao giờ chịu lắng nghe con. Ba và má cũng đã lớn tuổi, chẳng lẽ những chuyện này lại không hiểu sao, con yêu ai cũng được miễn là hạnh phúc".
Tôi có nghe nhầm không, bố mẹ đã đồng ý tình yêu và chấp nhận con người thật của tôi . Tôi thật sự không kiềm được nước mắt, ôm bố khóc như một đứa trẻ lên ba, tôi biết ơn ba má rất nhiều.
" Con xin lỗi mọi người vì đã không nói rõ . Bố mẹ ơi con xin bố mẹ đừng ép con vào những cuộc hôn nhân đã sắp đặt trước được không ạ? Vì con đã đánh mất người con yêu rồi..."
Thân hình tiều tuỵ với chiếc đầm trắng quỳ xuống trước mặt ông bà Zanta , là một cô gái luôn kiên cường mạnh mẽ trên thương trường , nhưng giờ đây thế giới của cô đã sụp đổ, như hàng ngàn mảnh dao đâm vào tim cô gái nhỏ.
Ông Zanta trợn tròn mắt, nhìn ông khá tức giận, ông chẳng hề để ý tới lời con gái mình mà giơ tay định tát vào mặt Nitt nhưng tôi đã kịp ngăn lại.
" Bác xin đừng làm vậy. Cô ấy đã quá đau khổ rồi, hãy để cô ấy yên!"
Ông ta hất tay tôi ra , bố tôi đứng dậy và can ngăn.
" Ở đây chúng ta hợp tác, chứ không phải đánh mất tình yêu của bọn trẻ. Anh làm ơn suy nghĩ lại giúp tôi đi, anh bạn. Nếu không hợp đồng này sẽ hết hiệu lực ".
" Tao không chấp nhận con tao như thế này , bọn bây nên nhớ tao không hợp tác với lũ như mày. Tao ghét cái mà gọi là đồng tính. Dơ bẩn!"
Nói xong ông ta đùng đùng bước ra ngoài , còn bà Melia thì đỡ con gái dậy bà ôm con khóc sụt sùi, bà cứ nói lời Xin lỗi rồi lại xin lỗi , đôi khi xin lỗi chẳng khiến cho người ta tốt hơn là bao, nhưng trong trường hợp này bà Melia đã hiểu được phần nào đó trong cô, trong khoảnh khắc này tôi tự thấy bản thân thật may mắn khi đã có cha mẹ là người bạn đồng hành.

1 tuần sau đó , chúng tôi đã huỷ hôn ước trả lại căn nhà cho tập đoàn Nitt và chấm dứt hợp đồng . Bà Melia có nói chuyện và xin chuyển lại 50% hợp đồng cho công ty chúng tôi nhưng bố tôi không lấy , ông bảo hãy chăm sóc cho cô Nitt thật tốt đừng để cô ấy phiền lòng nữa . Còn về tôi và Nitt thì đường ai nấy đi, nói cách khác là trả tự do  cho cả hai . Tôi và cô ấy thường đi chùa để cầu nguyện cho linh hồn của Beatrice được an nghỉ nơi chín suối.
" Cảm ơn cậu nhiều nhé, Man"- Cô cười rồi vuốt mái tóc đã cắt ngắn của mình.
" Không có gì đâu Nitt đừng quá buồn mà quên đi bản thân . Có gì thì cứ gọi cho tôi nhé ".
" Mình biết mà, nỗi đau rồi cũng sẽ qua chắc có lẽ Beatrice đang rất hạnh phúc ở thế giới bên kia. Humm, nhờ có cậu mà mẹ mình và mình có thể hiểu nhau hơn . Nhưng mà còn bố chắc có lẽ sẽ chẳng hiểu mình đâu".
Cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt , đưa cô gái nhỏ về trên con hẻm Nitt vẫy tay chào tôi. Cô nói rằng sẽ thường đến chùa để thăm Beatrice và cũng nhắn nhủ đôi lời với tôi hãy về với người yêu sớm nhất có thể. Vì cô rất sợ tôi bỏ lỡ chuyến tàu tình yêu của mình.

Thời tiết đã dần chuyển sang lạnh tôi lê bước về chiếc chung cư cũ, mọi vật vẫn như vậy, nhưng điều tôi không thấy chính là người tôi yêu. Hiện giờ em đang nơi đâu?
" Khun Man , là khun đó hả bố ?"
Tôi quay ngoắc lại thì thấy một bé gái tay cầm gấu bông, nhìn tôi với ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
" Cindy chờ bố nào.."
Cậu thanh niên mặc áo xanh kia quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, đó chính là em, và đứa bé này là ai?

Sau 3 năm gặp lại người tôi yêu có vẻ chững chạc hơn, nhưng tình cảm của tôi dành cho em vẫn không thay đổi. Thế còn em , em có mở lòng cho kẻ nói dối suốt mấy năm qua như tôi? Kẻ mà đáng bị trừng phạt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro