12. Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bỗng dưng rời đi một ngày nọ . Cậu thì vẫn chờ đợi trong khi đó cả hai vẫn còn tình cảm, và một chiều nắng hạ sau 3 năm xa cách người cậu yêu bỗng quay về , trong tiềm thức của cậu vẫn còn thương người ta chứ?

Em nhìn tôi với ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng , rồi vội xoay lưng bước đi thật nhanh, chắc có lẽ em không muốn nhìn thấy một người như tôi. Dặn lòng hứa không đánh mất em, mọi chuyện đã quay về quỹ đạo cũ nhưng sao trái tim kia có vẻ vẫn ngập ngừng. Tôi bước đến sau lưng em, ôm em vào lòng , người tôi luôn mơ về đêm.
" Ben, anh xin lỗi . Phải để em đợi lâu.."
" Anh không cần xin lỗi . Vì chẳng phải anh rất bận sao?"
Em xoay người lại nhưng đôi môi mỉm cười gượng ngạo , em liền gạt tay tôi ra, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn tôi.
" Tại sao anh lại nói dối em?"
" ...."
" Anh có thể nói sự thật với em mà, em cũng có thể thông cảm cho anh. Nhưng tại sao anh lại chọn cách này hả?"
"Vì anh sợ em biết rồi sẽ làm em đau thêm..."
" Chính vì anh không nói nên em mới như kẻ ngốc và trái tim em đau gấp bội đó anh biết không...."
Tôi nghe những lời người nói trước mặt mà không kiềm được nước mắt, xin em đừng rời xa tôi có được không? Tôi lại ôm chằm người nhỏ, mặc cho em có đẩy tôi ra, nước mắt của chúng tôi hòa lẫn vào nhau , nó có vị cay đắng trong mối quan hệ này.
" Anh xin lỗi , em biết không.... Anh cũng rất phấn đấu để chúng ta quay về với nhau . Xin lỗi đã để cho người anh yêu phải đợi lâu như vậy. Em đã đau đớn nhiều rồi, vậy cho tôi cơ hội để chăm sóc em lần nữa có được không?"
Đôi mắt ước lệ, đôi môi nứt nẻ do cái lạnh của thời tiết. Ánh mắt này nhìn tôi như có nhiều điều muốn nói, em vội ngã đầu vào lòng ngực, gật đầu đáp lời.
" Chẳng phải em nói rồi sao. Dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn là điều gì đó khiến em nhớ thương mãi mà chẳng thể mở lòng với bất kì ai".
" Cảm ơn em người anh yêu nhất".
Tôi hôn vào gò má của em , chợt thấy nụ cười trên khuôn mặt vô cùng hạnh phúc. Em mãi là điều may mắn của đời tôi.
" Khun Man , bố. Hai người đang làm gì thế?"
Đôi mắt của cô bé nhìn vào hai chúng tôi, cả hai ngượng ngùng buông tay ra . Ben đến ẵm cô bé ấy rồi ngồi xuống giải thích cho tôi.
" Không biết chị Nitt có kể anh nghe đây là con gái của Beatrice và người chồng cũ của chị ấy không ?"
"..."
Tôi thật sự bàng hoàng . Cô bé này là con của Beatrice sao? Tôi lại chẳng nghe được về thông tin này.
" 2 năm trước Beatrice có đến tiệm hoa thì bồng theo Cindy , lúc đó nhìn chị ấy tiều tụy lắm . Chị ấy định đặt hoa cho một người con gái , nhưng không may thì người chồng cũ phát hiện đến tiệm hoa đôi co. Mặc dù hai người đã ly hôn nhưng người đàn ông ấy hay thường xuyên đến quấy phá chị ấy, và Beatrice đã gửi nhờ cô bé để em chăm sóc . Nhưng rất tiếc chị đã không qua khỏi sau lần cãi nhau với người chồng cũ..."
" Sao vụ tai nạn đó do người chồng cũ của Beatrice gây ra sao? Vậy cô Nitt có biết đến Cindy không?"
" Có biết , Nittida cũng nhiều lần ngỏ ý nuôi Cindy nhưng Beatrice lại sợ phiền và ảnh hưởng tới gia đình cô ấy. Nhưng cô Nitt là người phụ nữ rất chu đáo, mỗi tháng đều đem sữa đến chu cấp cho Cindy và thương Beatrice mặc cho cô ấy đã có một đời chồng.... 2 tháng trước cô ấy còn bảo em hãy chăm sóc tốt cho Cindy và hãy chờ đợi người em yêu quay trở về".

Nói tới đây tôi cũng đã hiểu em đã chịu đựng quá đủ cho mọi chuyện, chấp nhận luôn con của người khác, mà không ngần ngại, tôi yêu luôn sự nhân hậu trong cậu bé này. Tôi nắm lấy tay em hôn vào mu bàn tay đã gầy gò .
" Em cứ yên tâm vẫn còn anh và Cindy mãi yêu thương em nhé . Đúng không Cindy . Con có yêu bố Ben không?"
" Dạ vâng con yêu bố Ben và cả Khun nữa".
Nụ cười trẻ thơ khiến cho chúng tôi như trút được những gánh nặng trong cuộc sống. Hạnh phúc của tôi đơn giản là thế một gia đình nhỏ, có em cạnh bên.

Tối đó chúng tôi dỗ Cindy ngủ và nhờ chế Jom trông giùm. Chúng tôi cùng nhau đến căn nhà gỗ gần đó, rồi cả hai lên gác ngắm nhìn những tòa cao ốc sáng đèn rồi trao nhau những nụ hôn say đắm. Căn phòng dưới gác mọi hôm yên tĩnh nay lại có tiếng cười nói của người yêu tôi. Người nhỏ không kiềm chế được cảm xúc sau 3 năm gặp lại nên đã lưu giữ những chiến tích của mình trên cổ tôi. Còn tôi thì trân trọng từng khoảnh khắc bên em, tôi thoát y cho em rồi hôn vào chiếc cỗ nõn nà bao năm vẫn là của tôi, môi lưỡi của chúng tôi đan vào nhau . Đêm nay em như con mèo nằm trên chiếc giường nhỏ nhìn tôi với ánh mắt mê hoặc, em nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng mặc cho tôi âu yếm trên cơ thể của mình.

Đêm nay Bangkok lại mưa , tôi nhìn ra cửa sổ ôm lấy thân hình ửng đỏ dưới ánh đèn mờ ,người nhỏ đã toát mồ hôi , hai má của em đỏ hồng trông kiều diễm làm sao . Từng nhịp thở của em tôi đều có thể cảm nhận được . Tôi lưu giữ mùi hương ở gáy cổ của em, thầm cảm ơn trời đã cho chúng tôi được về bên nhau.
" Này Ben, đừng bỏ anh mà đi nhé. Anh đã từng có giấc mơ em bỏ anh mà đi đó".
" Em không có bỏ anh đâu. Đừng có mơ lung tung nữa. Anh cũng vậy nhé".
Tôi hôn nhẹ vào trán em chúng tôi lại đắm chìm trong những cơn say tình. Tôi yêu em , cảm ơn em đã cho tôi cơ hội để chăm sóc em . Dù mai về sau có như thế nào đi nữa , tôi hứa vẫn sẽ giữ em lại , bởi em là thứ báu vật quý nhất trong đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro