8. Không thể buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ cuối hạ , em và tôi đã học được cách quan tâm chăm sóc lẫn nhau, và đã tròn 1 năm 6 tháng chúng tôi chính thức quen nhau. Hôm nay như thường lệ tôi đón em ngoài cổng trường, mãi đến gần 15 phút sau em mới vui vẻ bước ra với vài người bạn, nét tươi tắn khỏe khoắn làm tôi muốn ôm em ấy vào lòng.
" Anh đợi em lâu hông? Tại em bận họp nhóm á"
Em vừa nói vừa cài dây an toàn. Tôi đây đợi em cả đời còn được, không kìm lòng trước người yêu bé nhỏ,tôi liền hôn chụt vào má em, khiến em giật mình , khuôn mặt đỏ như quả cà chua.
" Man, anh làm gì vậy. Bộ không sợ người khác thấy hả".
" Anh nhớ em lắm, Ben. Người yêu anh nên anh không có sợ".
" Anh càng ngày càng sến đó, mất đi hình tượng lạnh lùng ban đầu rồi"
Em bĩu môi nhìn tôi, nắm lấy tay tôi rồi hôn chụt vào nó. Em bảo tôi sến súa sao? Cũng đúng , tôi chỉ sến trước mặt người tôi yêu thôi, em cũng chẳng khác là bao từ đâu mà biết nũng nịu với tôi mỗi tối , dậy thật sớm nấu ăn và làm nước ép cho tôi đi làm, rồi còn kêu tôi chà lưng mỗi khi tắm nữa. Thật sự những điều em làm tôi đều nhớ rõ, nó có ý nghĩ cả đời với cuộc sống của tôi.
" Anh làm gì mà cười ngây thế hả? Đang để ý ai đúng hông"
" Làm gì có anh đang nghĩ đến em đó".
" Thôi đi em ngồi kế bên cơ mà. À anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"
" Hôm nay là ngày gì ta?"
Tôi giả ngơ như không biết. Vẫn nhớ như in là ngày kỉ niệm 1 năm tôi có em.Đối với tôi, em như một liều thuốc chữa lành tâm hồn, cứ ngỡ tôi sẽ là kẻ cô độc cả đời, nhưng khi em bước đến trong tim tôi lại muôn vàn sắc màu. Tôi nắm lấy đôi tay của người kia, đôi tay có sức hút từ đâu, thật êm ái.
" Anh nhớ chứ . Anh sẽ chở em đi nơi này. Nơi chỉ có đôi ta".
Em cười ngại ngùng , rồi bẻn lẽn nhìn ra cửa sổ. Yêu nhau chỉ đơn giản ngồi cạnh người mình yêu, được ngắm sự hạnh phúc thế này, thì cả đời này tôi cũng mãn nguyện lắm.

" Woa đẹp quá. Nơi này đối với em nó đẹp, nhưng mà nếu chẳng có anh thì em cũng chả màng đến đâu. Nên anh phải nhớ tiết kiệm đó".
Đôi mắt tròn xoe, khuôn miệng cứ thế căn dặn tôi. Tôi liền ôm cái eo nhỏ của em, xoa xoa nó.
" Cứ thoải mái đi nhé, anh muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho em".
Chúng tôi tựa đầu vào nhau, trên sân thượng Icon Siam trời đêm quang đãng , gió hiu hiu nhẹ cùng nhâm nhi chút hương men của vị ngọt lắng đọng từng nhịp con tim.

Tôi và em không hẳn là say vì rượu mà lại say nhau. Đôi môi dày pha chút rượu khiến tôi mê mẩn , tôi hôn lên bàn tay thon dài luôn luôn vẫy tay chào tôi , hôn lên chiếc cổ nõn nà để lưu giữ hương thơm từ em , hôn đôi chân này luôn dẫn em đến với tôi , lưu giữ luôn vầng trán đã từng trằn trọc đủ điều nhưng gặp tôi thì hạnh phúc biết bao.Tôi trân trọng những gì trên cơ thể của em, như kẻ già điên dại vì yêu.
" Anh chơi oẳn tù xì với em đi"
Bên cạnh em tôi luôn là chính mình, em ngồi lên đùi tôi , còn tôi tựa người vào tường, trông em như chú mèo con bộc lộ hết mỗi biểu cảm.
" Ahh lại thua nữa rồi".
Tôi hôn chụt vào trán em. Em cứ thua mãi thế này cũng được, em chu môi hôn tôi rồi dụi mắt vào lòng ngực tôi.
" Anh đừng đi đâu nhé. Em yêu anh nhiều lắm".
" Sao buồn ngủ rồi hả".
Em lắc đầu , bĩu môi dường như người này lo xa quá rồi, tôi vẫn không buông tay em đâu. Vì có em trong đời tôi mới biết cách thương một người là như thế nào.

Cái gì tới nó cũng sẽ đến dù gì thì cũng phải chấp nhận . Cuộc gọi đêm từ ba, khiến tôi không muốn nghe, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhưng tôi yếu đuối rồi thì người yêu tôi sẽ ra sao. Chuyện như có sự sắp đặt của hai gia đình.Đính hôn của tôi và Nittida!
Chuyện này là không thể. Bây giờ cả tình yêu tôi cũng bị cướp , tôi quá chán ghét rồi. Tôi khẽ nhìn người nhỏ đang say ngủ. Không biết có nên nói chuyện này cho em không? Em mà biết được trái tim đó hẳn sẽ đau lắm, tôi càng đau gấp bội khi nghe đến tin này , không thể rời xa em. Tôi liền lên giường ôm người nhỏ, hôn lên mái tóc của em , tự nhủ rằng sẽ là người làm hài lòng bố nhưng đây là chuyện tình yêu của bản thân. Hãy để tôi tự quyết định.
" Ben nhỏ của anh hãy cho Man chút thời gian nhé. Vì hạnh phúc của chúng ta, anh sẽ luôn vững vàng ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro