9. Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa em về nhà rồi đành phải nói tôi sẽ có một chuyến công tác dài hạn, lòng đau lắm nhưng tự nhủ sẽ giải quyết việc này và lại trở về với em.
" Anh đi nhé. Em ở nhà ngoan, học thật tốt, không có anh bên cạnh nhớ đừng bỏ bữa đó".
" Em biết rồi . Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu rảnh thì gọi cho em nhé ".
Em ôm tôi vào lòng, tôi thật sự thương em, tôi chỉ cầu mong ông trời đừng chia cắt chúng tôi, gian nan lắm hai đứa mới đến được với nhau, mà giờ đây tôi lại là một gã tồi bỏ rơi em lần nữa.
Em đang yêu một người đàn ông làm em đau đấy ,em biết không?
Tôi hôn vào làn tóc của người nhỏ , như không muốn rời xa. Gió chiều nhẹ nhưng lòng người lại lạnh lẽo biết bao, tôi đã bỏ rơi thứ tình yêu quý giá này.
—- 18h tại nhà hàng Siam——-
Suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi và Nittida chỉ chào nhau, còn lại toàn người lớn bàn chiến lược kinh doanh. Xem ra bố mẹ cô Nitt rất kĩ tính và hay quyết đoán vội vàng.
Người đàn ông đeo kính, mặc vest xanh cầm ly rượu vang đỏ . Đó là ông Zanta bố của cô Nitt, tiếng tăm lẫy lừng trong giới kinh doanh và cũng là bạn của bố tôi.
" Vậy anh chị tính sao về hôn lễ của hai cháu?"
" Ừ thì..."
" Tôi không muốn kết hôn".
Cô Nitt bỗng đứng dậy quay sang nhìn vào ông Zanta, ánh mắt như ngọn lửa cháy hừng hực.
" Vô lễ, ai cho con xen vào cuộc trò chuyện của người lớn hả?"
" Con chỉ muốn sống theo cách của con thôi. Bố mẹ đừng ép con nữa".
" Láo xược "
Tiếng *chát* thật mạnh của ông Zanta khiến tôi còn phải hoảng sợ, tôi liền đỡ cô ấy dậy , cô Nitt liền chạy ra khỏi phòng ăn. Tôi đứng dậy gật đầu xin phép ra ngoài và đi tìm cô ấy.
" Nitt cậu có sao không vậy?"
"Tôi chẳng sao cả , anh đừng động vào tôi để tôi yên".
" Thật ra, khi biết chuyện này tôi cũng rất sốc và cũng chẳng biết phải xử lý nó ra sao".
"....."
" Thật lòng mà nói tôi cũng bị ép buộc giống cô thôi".
Nitt bình tĩnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ và đáp lại bằng một tiếng thở dài ngao ngán , cô ấy lắc đầu.
" Chẳng làm được gì đâu . Đôi khi tôi muốn chạy trốn khỏi gia đình của tôi, một nơi ích kỷ..."
Cô lấy trong túi ra điếu thuốc, rồi rít một hơi dài tiếp tục nói.
" Tôi đã nói dối Beatrice rất nhiều. Chúng tôi có cãi nhau, sau những lần ấy chúng tôi đều học cách tha thứ, nhưng lần này chắc cô ấy chẳng bao giờ tha thứ cho tôi đâu".
Cô gục đầu xuống, nước mắt rơi vào khe cửa sổ, tôi chỉ biết ủi an.
" Phía tôi cũng chẳng khác là bao, tôi cũng thế. Nhưng biết sao được trước mặt thì cứ chấp nhận đi đã vì đằng nào thì làm xong dự án lớn này, thì tôi với cô sẽ đường ai nấy đi . Coi như trả lại tự do cho cả hai . Cô chịu không?"
" Tự do?"
Cô cười nhếch mép quăng điếu thuốc vào sọt rác.
Cô vội quay lưng bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra, bỗng cô quay lại chỉnh mái tóc tiếp lời.
" Anh thấy có lỗi khi nói dối người mình yêu như vậy . Tại sao không biết đứng dậy mà phản bác? Họ chắc gì đã giao cho chúng ta một dự án".
Lời cô Nitt nói thật sự rất đúng , tại sao lại không đấu tranh vì tình yêu, tôi nhìn lên bầu trời , lại nhớ em nữa rồi.

Cuối cùng chúng tôi cũng chấp nhận một dự án kéo dài trong 6 tháng , và chúng tôi xin phép hai bên để sống thử trước. Và rất may là họ đồng ý.

Tôi và Nitt dọn về một căn biệt thự ở xa Bangkok khoảng tầm 1 tiếng đi tàu. Chúng tôi đều hiểu rõ đối phương chỉ làm việc nên cũng chẳng bận tâm vào việc tình cảm. Lâu lâu lại nói chuyện với nhau như một người bạn . Tôi hiểu ra rằng cô ấy thật sự rất thương Beatrice , nhưng một cuộc gọi cũng chẳng dám gọi chỉ nhắn tin là chính, vì cô sợ cảm xúc của mình ảnh hưởng tới công việc.

Thu sang thu hạ sang hạ project của chúng tôi đã đi vào đoạn kết. Hôm nay là ngày dự hội thảo để trình bày sản phẩm, và có bố mẹ của cả hai bên. Nhưng mãi không thấy Nittida ở đâu, tôi nhìn thông báo điện thoại thì thấy tin nhắn.
@Nittida
" Beatrice bị tai nạn đang hôn mê sâu , anh đừng nói với ai chuyện này . Hãy thuyết trình luôn phần tôi đi nhé. Trăm sự nhờ anh".
Tôi bàng hoàng, thật thương cho Nitt và người cô ấy yêu. Đời người thật vô thường ta chẳng biết trước ngày mai sẽ ra sao. Tôi liền vội lấy điện thoại nhắn cho em.
@Man
" Em khỏe không? Anh nhớ em".
Nhưng rồi lại xoá, tôi chẳng đủ dũng khí để bày tỏ tâm tư này đành gác lại mọi chuyện

Dự án diễn ra thành công tốt đẹp, những công ty lớn đầu tư vào tập đoàn của chúng tôi khá nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi muốn quay về với em.
" À sao không thấy Nittida vậy con?"
" Dạ cô ấy có việc bận đó mẹ".
Bỗng tôi thấy chuông điện thoại vang lên, lại là một tin chẳng lành.
" Nittida ngất xỉu đang nằm ở viện Sumai".
Ông Zanta và bà Melia nghe tin của con gái hai người họ không khỏi bàng hoàng , đành kêu người chở đến bệnh viện gấp , tôi và bố mẹ cũng đành đi đến đó xem như thế nào.

Đến nơi tôi liền tìm phòng của cô Nitt, thấy cô đang ngồi đôi mắt thẫn thờ , có chút đỏ hoe.
" Cậu Man. Tôi .. tôi không giữ được em ấy. Beatrice mất rồi..."
Cô ấy khóc nấc lên vậy là phép màu ấy không xảy ra sao ? Cô Nitt từng nói tình yêu nó như một cơ hội vậy không biết nắm bắt, trân trọng thì nó sẽ chóng qua. Giờ đây tôi hiểu rằng cô ấy đang rất đau , phải chứng kiến người mình yêu ra đi là điều tồi tệ đến mức nào. Cô ôm tôi vào lòng và nói.
" Hãy đi tìm cậu ấy. Đừng bỏ rơi thứ tình yêu của anh , như cách tôi làm với Beatrice nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro