Chương 4 - Lần đầu tiên gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy là trai phố, chỉ thỉnh thoảng về quê chơi với ông bà ngoại. Ông bà ngoại cậu là hai vợ chồng già ở cuối ngõ nhà tôi. Họ ở trong một ngôi nhà nhỏ, phía trước là khu vườn bé bé để bà trồng mấy cây rau cây cỏ. Thoạt nhìn cũng không khác biệt gì mấy so với những hộ dân khác sống ở đây.

Nghe bà tôi kể, hai vợ chồng bà đã đến ngôi làng này cũng lâu lắm rồi. Trong nhà chỉ sinh được một cô con gái, con bé chưa kịp lớn, mới chỉ cai sữa mẹ đã bị người ở đâu về bế đi. Người ta đồn là một gia đình rất giàu có, không nhận cô con dâu như bà nên mới để họ sống chết mặc bay.

Thật lâu, thật lâu về sau, trong căn nhà đơn bạc chợt xuất hiện những âm thanh trẻ trung và những bản nhạc sống động. Người dân trong trong xóm đều rất tò mò căn nhà cuối ngõ có chuyện gì mà thấy sáng sủa, vui tươi hẳn.

Không biết cậu có nhớ không, lần đầu tiên tôi gặp cậu, trời mưa trắng xóa, nước lên ngập kín cả con đường đất về nhà. Nhà tôi ở đầu ngõ, trước cổng là một mái hiên có những rặng hoa giấy nở hồng rực một góc trời. 

Tôi cầm chiếc ô tán to gấp đôi mình, lững thững bước từng bước trong màn mưa, chân còn không quên vừa đi vừa tạt vũng nước lớn để chúng hất cao lên trời. Quả nhiên, ông trời đã quên ban cho tôi những phước lành mà tôi đã xin vào ngày đầu năm. Khi những giọt nước màu nâu đục dưới mũi chân tôi bay lên rồi hạ xuống, tôi đã nhìn thấy chiếc sơ mi trắng bị vẩn đục của cậu. Ngại quá, thực sự là tôi làm.

Tôi nâng cao tán ô, ngửa cổ lên nhìn cậu. Khuôn mặt này, ừm, quả nhiên là đáng xin lỗi. "Thật ngại quá, là mình đã vấy bẩn cậu." Nghe không đúng lắm.

Cậu ấy có vẻ rất dễ tính, nghe tôi nói xong, cậu còn cười nhẹ, nụ cười như gió mùa xuân, lại như trêu cợt tôi.  "Đúng là cậu đã vấy bẩn tôi."

Rồi sao nữa? Còn sao nữa. Tôi cực kỳ xấu hổ. Không phải vì cậu ta cười lên trông thật đẹp, mà là vì tôi biết mình đã làm một chuyện không hay. Tôi đánh trống lảng: "Tại sao cậu lại đứng trước cổng nhà mình?"

Đúng như tôi dự đoán. Cậu sửng sốt. Quay ngược lại sau lưng nhìn 1 hồi rồi mới nhìn tôi. "Ồ. Đây là nhà cậu sao? Tôi không biết." 

Ừ. Tôi biết mà. Tôi không nói gì, chờ đợi cậu nói tiếp. Tôi đưa mắt theo hướng tay cậu chỉ tít về phía cuối ngõ nhỏ, nơi có ngôi nhà và hai vợ chồng già mà bà kể. "Nhà tôi ở đó. Trời mưa to quá nên đành vào đây tránh tạm. Chờ mưa ngớt rồi tôi sẽ đi."

Thì ra cậu ta mới chuyển đến. Bảo sao mà tôi không biết cậu. 

Tôi dời mắt, cúi đầu nhìn chiếc áo trắng bị nhuộm nâu một mảng, đứng trước lỗi lầm của mình, tôi lựa chọn cách khắc phục là cho cậu ta mượn chiếc ô quý giá của tôi.

"Cậu cầm đi. Khi nào rảnh đi qua trả mình cũng được."

"Chiếc ô này để bù cho cái áo bẩn của tôi sao? Cậu biết không, cái áo này của tôi..." Cậu ta ngừng lại nhìn tôi. 

Được rồi, nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe đây.

"... mười cái ô của cậu cũng không trả được."

Sét đánh giữa trời mưa, à không, trong lòng tôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu lúc đó là, một tên công tử nhà giàu, không nên đụng. Đụng vào là chết. Đụng vào là không có tiền trả. Bố mẹ tôi cũng không có tiền trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro