Chương 5 - Món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm ấy, tôi nâng niu cầm hộp quà về, ngắm nghía từng đường giấy gói quà mà tiếc nuối không nỡ bóc ra.

Nhà tôi là một gia đình truyền thống, bố mẹ tôi đều là những người rất kiệm lời, kể cả với chính người nhà của mình. Chúng tôi cũng không hay chia sẻ những tâm sự hay lời yêu thương cùng nhau. Vào mỗi dịp sinh nhật mình, mẹ sẽ mua cho tôi một ít bánh kẹo và một chai nước ngọt, cùng với hai chị em họ hàng thân thiết đến chơi. Vậy là xong. Những món quà tôi thường nhận được hầu hết là quyển vở ghi kèm theo một chiếc bút. Không có gì mới lạ lắm.

Lần này, nhìn hộp quà trong tay thực sự khiến tôi hồi hộp. Trên hết, tôi vẫn ung dung đi tắm rửa sạch sẽ và đón sinh nhật cùng hai người em họ của mình như thường lệ. Đợi mọi người đùa nghịch chán chê và đi về, tôi mới thấp thỏm vào phòng mở hộp quà của cậu ấy. Không phải do tôi lo lắng, là tôi thích cảm giác chờ đợi.

Thì ra, cậu ấy tặng tôi một chiếc áo, màu đỏ đô. Ừm, tôi không thích màu này cho lắm. Nhưng kiểu dáng lại là xu hướng hot nhất lúc bấy giờ. Tôi thường nhìn thấy chúng trên TV. Nhưng mà bộ quần áo đang treo trên người tôi, lại quê mùa hết mức có thể.

Chờ mẹ tôi ngủ say, tôi mới lẻn lấy điện thoại của bà thử tra giá nhưng tôi tìm nửa ngày không tìm thấy tên thương hiệu đâu. Sau đó, tôi nghĩ, vẫn may, không phải của một hãng đắt tiền nào đó. Nếu không thì có bán tôi đi cũng không trả nổi.

Tôi lướt qua trang mạng xã hội trên điện thoại, thuần thục đăng nhập tài khoản của mình. Là tin nhắn của cậu gửi cho tôi từ bốn tiếng trước. Thì ra lúc đó ý cậu là tôi về đọc tin nhắn của cậu sao...

Cậu chỉ gửi cho tôi một bức ảnh. Là ảnh của cậu, cậu mặc chiếc áo quen thuộc, cùng một kiểu với chiếc áo mà cậu tặng tôi. Đầu óc tôi như nổ "Bùm" một cái, đỏ ửng. 

Tối hôm ấy, tôi ôm chiếc áo, cười ngẩn ngơ mà chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ hôm ấy, tôi thấy cậu quay lưng bỏ tôi theo người con gái khác.

Hôm sau, khi mượn được điện thoại của mẹ, tôi vội vào mạng xã hội phổ biến lúc bấy giờ để kiểm tra hộp thư.

"Tại sao cậu xem mà không trả lời tin nhắn của tôi?" 

Cậu nhắn. Tôi bối rối. May là cách một màn hình điện thoại, cậu không thấy được tôi thất thố như thế nào. Tôi điều chỉnh cảm xúc của mình, suy nghĩ thật kỹ rồi mới nhắn lại.

"Hôm qua chơi mệt quá nên mình ngủ quên mất..."

"Vậy thì bây giờ cậu tỉnh táo chưa?"

T-tỉnh rồi. Nếu cậu mà ở trước mặt tôi, kiểu gì cũng cười cợt tôi cho xem.

"Làm sao?" 

"Không có gì muốn nói với tôi à?"

"Cậu mới là người nên giải thích cho mình chuyện gì đang xảy ra chứ."

"Áo tôi đang mặc, và cái trong tay cậu, là tự tay tôi đặt may, là một cặp."

Tôi im lặng. 

"Cậu thử nói xem là có chuyện gì?"

Sau đó. Chúng tôi im lặng. Không ai nhắn thêm câu gì nữa. Tôi thừa nhận là mình hèn chết đi thôi. Nhưng mà dù sao tôi cũng là mới yêu lần đầu đi.

Chờ cho đến khi tôi thật sự bình tĩnh, đã là khoảng 1 tiếng sau. Tôi mới cẩn thận nhắn cho cậu.

"Cảm ơn. Mình vui lắm."

Không biết có phải cậu vẫn đang canh điện thoại không mà ngay lập tức trả lời:

"Giữa chúng ta mà còn cần cảm ơn sao."

"Đúng vậy." Tôi cười thầm.

"Mấy giờ cậu đi học?"

"Một chút nữa, mình muốn nói chuyện với cậu thêm một lát, được không?"

"Đáng yêu thật đấy."

"Thật là muốn bắt xe về gặp cậu."

"Đừng. Không được đâu. Cậu cũng còn phải đi học mà."

"Mẹ mình nói học sinh ở trên thành phố học rất vất vả, hôm qua cậu đã tự ý về quê rồi. Từ giờ đừng trốn học nữa."

"Vừa mới thể mà đã muốn quản tớ rồi hả?"

"Không phải như thế."

"Tớ thích được cậu quản như vậy."

"Đã có gan quản tớ, thì cũng phải có gan để tớ quản lại cậu đấy."

"Ở nhà phải ngoan ngoãn học hành biết chưa. Không được lang thang đến gần thằng khác đâu nhé. Tốt nhất là cậu đừng nói chuyện với chúng là được. Chờ tớ về."

"Cậu cũng biết là mình đâu thân thiết với bạn nam nào ngoài cậu mà."

"Ngoan thật đấyyyyy."

"Tớ nhắn thì phải trả lời lại, nhớ nhé."

"Ừm."

"Muộn mất rồi. Mình đi học trước đây."

"Được rồi. Tạm biệt. Chúc người yêu tớ đi học vui vẻ."

"Cậu cũng thế."

Tắt điện thoại đi rồi, tôi vẫn ngẩn ngơ trong những dòng tin nhắn của cậu. Tôi biết cậu vẫn luôn không ngần ngại nói ra những lời đường mật sến súa. Chỉ là đối tượng lần này là bản thân vẫn có chút lâng lâng.

Chiều hôm đó đến trường, lũ bạn thân tôi vừa thấy đã tiến đến bá vai bá cổ. 

"Uầy, nghe nói hôm qua cậu bạn đẹp trai nhà mày về quê à? Lại đúng sinh nhật mày luôn cơ đấy."

"Gì mà nhà tao. Đừng nói luyên thuyên nữa. Hôm ấy ông bà cậu ấy có việc gấp nên mới gọi cậu về rồi đi luôn."

"Thế à." Cô bạn tôi trề môi. "Tiếc quá, đã lâu tao chưa gặp anh ấy. Nghe có đứa kể anh lại đẹp trai thêm một chút nữa rồi."

Tôi không nói gì. Đứa bạn còn lại mới đập nhẹ lên đầu nó. "Cái tật mê trai của mày chết cũng không bỏ được."

"Đừng có đánh đầu tao." Dứt lời, hai đứa lại chơi trò mèo vờn chuột khắp lớp. Chúng nó chạy mệt rồi, mới dừng lại ở chỗ tôi, thở hồng hộc. 

"Tao thiếu trai đấy chắc. Chẳng qua là người đẹp như anh ấy, ai chả muốn thử hẹn hò một lần."

Đứa bạn tôi chợt nghiêm túc. "Mày đừng đùa. Vừa nhìn đã biết cậu ta là con nhà giàu. Về đến cái làng khỉ ho cò gáy, gà còn không có thóc ăn như này mà hắn ta còn chẳng thèm che giấu. Mặt lại cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu gì. Nhưng cũng chẳng bao giờ chơi mấy trò câu cá hay trèo cây cùng. Không bình thường."

"Mày để ý cũng kỹ đấy."

"Dù sao thì một thằng công tử sạch sẽ thơm tho đứng giữa vũng bùn thì luôn là tâm điểm của sự chú ý mà."

Con bạn mê trai đột nhiên huých tay tôi một cái. "Ê. Sao nãy giờ mày im thế? Mày thấy cậu ta thế nào hả?"

"Như thế nào? Mình cảm thấy, quê ta... cũng rất đẹp. Không phải vũng bùn." Tôi nghiêm túc đáp lại.

"Ha ha ha." Con bé ôm bụng cười phá lên. Vỗ vỗ vai đứa bạn triết lý của tôi, tỏ ra đồng cảm sâu sắc lắm. "Thì ra trọng điểm của cậu là mấy chữ đó thôi hả? Ha ha."

Tôi từ chối cho ý kiến. Buồn cười lắm sao.

Đúng là lũ bạn hư đốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro