Khoảng trời cất riêng - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta gặp nhau 3 năm, rồi lại mất 5 năm rời xa. Bây giờ nhìn lại, tôi và cậu cũng đã đi qua độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Nhục nhã hơn là, ngày ấy tôi đã vênh váo, dõng dạc trước mặt cậu:

"Chờ một ngày bầu trời lại thật xinh đẹp. Tôi sẽ ở trên đỉnh cao và dẫm nát cậu dưới đôi chân lấm lem bùn đất này."

Ngại quá, ông trời kính yêu của tôi. Liệu ông có thể cho tôi trở về ngày xưa, ngay khi mà con bé ấy thốt lên những câu đáng xấu hổ kia, tôi thề, tôi đảm bảo sẽ vả nó lệch mặt.

Nói đùa. Tôi biết sẽ không bao giờ có ngày đó. Bởi vì ông trời vốn sẵn bất công, đem bao nhiêu tốt đẹp này gửi gắm hết lên người cậu.

Chàng trai của tôi, không chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, mà tính cách của cậu cũng tốt đẹp biết bao. Lòng tốt của cậu dường như không bao giờ cạn kiệt, đem hết cho người này đến người khác.

Nó biến tôi trở nên thật ích kỷ, nhỏ mọn và hay ghen ghét. Thẳng thắn mà nói, tôi còn ghét chính mình lúc ấy còn hơn cả ánh trăng trong lòng cậu.

Chàng trai của tôi, trong lòng anh ấy có một ánh trăng sáng mà tôi không được phép chạm vào.

Tôi tưởng, cậu ấy chỉ đơn giản là đối tốt với tất cả, chỉ không ngờ cậu thật sự sẽ đối xử đặc biệt với một người. Tôi không nói được cậu với cô ấy đặc biệt như thế nào, tôi chỉ biết khi hai người đứng cạnh nhau, tôi sẽ mãi mãi không thể xen vào được.

Mẹ tôi thường nói tôi vô tâm vô tính. May là như thế, tôi mới bỏ được cậu.

Chỉ là đau buồn mấy ngày, chán đời mấy ngày.

Rồi vào một ngày mùa đông lạnh thật lạnh, tôi đã có thể ra ngoài vui chơi chạy nhảy như ban đầu, như khi chưa gặp cậu.

Hóa ra, tôi chỉ ích kỷ khi ở bên cậu, chỉ nhỏ nhen khi gặp cậu và chỉ ghen ghét vì là cậu.

Cậu đi rồi. Cái tật đấy của tôi cũng đi theo.

Trời mới biết, tôi đã hạnh phúc biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro