Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa Ổ chìm đắm trong một bầu không khí quái lạ. Không có tiếng cười đùa, không có tiếng môn sinh trêu chọc móc họng nhau, cũng không có thanh âm tông chủ mắng mỏ lũ đệ tử của mình. Đèn đóm dường như cũng theo đó khoát một màu vàng nhạt đìu hiu cô quạnh, đã chẳng một ai bận tâm đến mấy điều nhỏ nhặt này nữa. Một Liên Hoa Ổ rộng lớn vốn dĩ ồn ào náo nhiệt rốt cuộc cũng có ngày âm trầm đến lạ thế này.

Từ không trung đen tuyền, một thanh niên mặc Giang gia tử y, hông đeo chuông bạc vội vã hạ kiếm, gấp gáp hướng dược phòng Giang gia mà đi tới, hai đầu lông mày đã nhíu chặt tự lúc nào.

"Duệ Ân, xảy ra chuyện gì? Môn sinh của ta như thế nào lại trúng độc?"

Thanh âm của người thanh niên đó vẫn lạnh lùng âm lãnh như băng, thế nhưng lại ẩn chứa khí tức nhanh gấp cùng sốt ruột. Sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm khi nhìn đến vẻ mặt đầy mệt mỏi của viên dược sư trẻ tuổi. Người được gọi Duệ Ân kia dường như đã hai ngày không ngủ, quầng thâm đệm nét càng làm cho gương mặt tuấn mỹ tiều tụy đi vài phần.

"Tông chủ thứ lỗi, là thuộc hạ kém cỏi!"

Giang Trừng khẽ đanh mặt, hai bàn tay siết chặt cố đè ép chút bất an hèn mọn hiện tại của mình, hắn đi lướt qua viên dược sư đến đứng bên cạnh một môn sinh bị trúng độc. Môn sinh đó nằm bất động trên giường, mặt mũi trắng bệch, môi thâm tím, làn da xuất hiện không ít những vệt ngân đen hệt như ác trớ, mỗi lúc một lan rộng không có dấu hiệu ngừng lại.

Nếu như thật sự là ác trớ, viên dược sư tài giỏi của Vân Mộng Giang thị Lâm Duệ Ân có là thần y cũng phải chấp nhận đưa tay chịu trói. Giang Trừng thở ra một hơi, nói:

"Không phải lỗi của ngươi! Thực hư mọi chuyện là thế nào?"

"Hai ngày trước, thuộc hạ nhận được tin có môn sinh bị trúng độc, biểu hiện bên ngoài của hắn cũng không xa lạ gì với những loại độc thuộc hạ từng gặp phải. Thế nhưng càng giải độc hắn lại càng suy yếu. Sau đó..."

Sau đó thế nào, Giang Trừng không nghe cũng hiểu.

"Đáng nói hơn là, những môn sinh tiếp xúc qua với hắn cũng không tránh khỏi kết cục như vậy."

"Tiếp xúc?" Giang Trừng cau mày thắc mắc.

"Chính là cùng tập luyện, cùng sinh hoạt, cùng nói chuyện. Thoạt nhìn chẳng khác thường nhật là bao. Chỉ là người nào tiếp xúc ở cự li gần đều không tránh khỏi nhiễm độc."

Lâm Duệ Ân hướng Giang Trừng cung kính cúi đầu, thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra trong hai ngày Giang Trừng rời khỏi Liên Hoa Ổ. Hắn nghe xong cũng chỉ im lặng không nói, hai đầu lông mày vẫn như cũ mà nhíu chặt với nhau. Lại đưa mắt nhìn đến môn sinh vẫn còn hôn mê trên giường, theo lời của Lâm Duệ Ân, đây chính là môn sinh cầm cự được lâu nhất sau khi đã nhiễm loại độc bí ẩn kia.

"Tuy nhiên đến bây giờ vẫn chưa mất mạng chứng tỏ cơ thể hắn có loại kháng thể mạnh hơn những môn sinh khác. Thuộc hạ sẽ cố hết sức tìm ra phương pháp giải độc."

"Được."

Giang Trừng toan xoay lưng rời khỏi dược phòng, lại như nhớ đến điều gì liền dừng lại, hướng viên dược sư của mình dặn dò.

"Ta biết ngươi đã làm thao tác bảo vệ mình khỏi độc tố, nhưng vẫn phải hết sức thận trọng. Ngươi hiện tại chính là tiếp xúc với hắn gần nhất."

Lâm Duệ Ân cúi đầu, "Thuộc hạ hiểu rõ thưa tông chủ."

Giang Trừng bước ra khỏi dược phòng, trong lòng ngổn ngang trăm bề, lại có một cỗ gấp gáp cuồn cuộn dâng lên. Tiếc rằng hắn không tinh thông y thuật, đành trông chờ vào khả năng của Lâm Duệ Ân. Lại nói, Lâm Duệ Ân đã kiên định nói rằng sẽ cố hết sức tìm ra phương pháp thì chính là như vậy. Giang Trừng lúc này dĩ nhiên cũng không đưa tay chịu trói, hắn không tìm hiểu về y thuật cũng không có nghĩa cái danh Giang tông chủ của hắn là để làm cảnh.

Theo như lời của Lam Duệ Ân, độc tố phát tán từ hai hôm trước, trùng với ngày Giang Trừng rời khỏi Liên Hoa Ổ bồi Kim Lăng săn đêm. Giang Trừng khẽ câu lên một nụ cười khinh bạc, hay cho một cái cớ "trùng hợp". Vân Mộng Giang thị trước nay gây thù chuốc oán không biết bao nhiêu gia tộc, nhưng vẫn có thể cao cao tại thượng có mặt trong tứ đại thế gia, Giang tông chủ lại chẳng để bất cứ ai vào mắt khiến cho hắn trở thành cái gai không thể không nhổ trong mắt các thế lực thù địch. Tuy nói không ai dám đắc tội Giang Trừng nhưng không có nghĩa hắn cùng Giang gia sẽ không bị đánh lén. Lợi dụng Giang tông chủ vắng nhà, lại đánh vào những môn sinh có tu vi cao, từng bước triệt đi những người tài giỏi thân cận nhất của hắn. Hơn nữa Giang Trừng còn là chống lưng lớn nhất, hộ Kim Lăng ngồi vững ở cái ghế gia chủ Kim Lân Đài. Nếu hạ được hắn không phải sẽ đoạt được cả Liên Hoa Ổ lẫn Kim Lân Đài hay sao!

Nằm mơ đấy!

Giang Trừng siết chặt nắm đấm, đôi mắt hạnh sắc sảo mỗi lúc một lạnh lẽo âm trầm, hắn xoay người phân phó cho vị chủ sự vẫn luôn đi phía sau mình từ lúc ở dược phòng.

"Lập tức phong tỏa tin tức của Liên Hoa Ổ với bên ngoài, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Còn hậu sự của những môn sinh kia... âm thầm nhưng không được qua loa lấy lệ!"

Viên chủ sự cung kính chắp tay: "Thuộc hạ đã rõ thưa tông chủ!"

"Còn nữa..."

"Xin tông chủ phân phó!"

"Bí mật truyền tin cho mấy tên lêu lổng đó quay về Liên Hoa Ổ ngay lập tức."

---

Giang Trừng quỳ gối ở từ đường Giang gia suốt vài canh giờ, ý niệm thời gian đã mất hết, vô pháp phân biệt hiện tại là tối muộn hôm nay hay rạng sáng hôm sau. Hắn đã đến và nhìn kĩ những môn sinh đã mất kia một lần cuối trước khi an táng, với ý niệm muốn ghi nhớ thật rõ danh tự và dáng vẻ của từng người. Tiếc rằng chất độc bí ẩn kia không chỉ hủy hoại thân thể mà còn hút đi cả linh khí, khiến cho tất cả chỉ còn là những cái xác vô hồn biến dạng.

Trí nhớ của Giang Trừng không đến mức tồi tàn, thêm nữa đều là đệ tử một tay hắn dạy dỗ, điểm mặt đặt tên là chuyện hắn làm hằng ngày, nay lại thiếu đi, có sắt đá đến mấy cũng thấy tâm can lấp đầy nỗi nghẹn đắng không tên.

Từ đường Giang gia hôm nay, lại có thêm vài linh hồn thuần khiết nữa.

Giang Trừng giữ lại từng chiếc chuông bạc khắc tên họ, lưu ở từ đường. Đổi lại để họ mang đi một đóa tử liên đang mùa mơn mởn.

Dạ phong không kiêng không nể cứ thế luồng vào khoảng không gian tĩnh lặng, bóng lưng Giang Trừng vẫn như cũ chìm trong đêm đen đặc quánh. Cứ ngỡ nửa đời độc lai độc vãng thành quen, rốt cuộc vẫn thấy cô tịch khi một lần nữa mất đi những người thân cận.

Kí ức về Liên Hoa Ổ năm đó tràn về, ngập trong biển lửa, tanh nồng mùi máu, Giang Trừng thấy mình cứ chạy mãi chạy mãi, nhưng chẳng biết phải chạy đi đâu, chẳng biết phải làm gì mặc cho cõi lòng gào thét điên cuồng, gấp gáp đến vô lực, rốt cuộc lại án binh bất động mà mắt thấy tai nghe những điều nghiệt ngã nhất.

Cũng chẳng biết phải gọi tên ai, chẳng biết phải thống hận ai, Giang Trừng hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào bản thân là Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm ngoan độc số một tu chân giới mà vượt qua hết thảy. Hắn còn Kim Lăng, còn Giang gia nghĩa khí mà hắn lấy làm ngạo nghễ.

Giang Trừng khẽ nhếch môi, tâm tư nơi đáy mắt được che đậy khéo léo bằng bóng đêm. Chỉ nghe thanh âm trầm khàn mà chua chát văng vẳng trong không gian.

"Mấy tên ngốc các ngươi, nghe ta mắng đến chán rồi mới bỏ đi phỏng? Hừ, rặt một lũ thỏ đế!"

Mọi thứ vẫn im lìm như cái tĩnh lặng trang nghiêm vốn có của một chốn từ đường. Giang Trừng đứng thẳng người, mặt không chút cảm xúc, thi lễ một lượt rồi xoay người toan rời khỏi từ đường, lại phát hiện sau lưng mình từ lúc nào đã xuất hiện mấy môn sinh mặc Giang gia tử y, đồng loạt hướng hắn cúi đầu.

"Tông chủ."

***

Xin chào, tớ là chủ nhà đây. Các bạn độc giả vào được đến đây hẳn rất bất ngờ nhỉ, khi mà giữa một rừng truyện hiện đại mà tớ đã viết lại xuất hiện một bộ truyện cổ trang. Nhưng mà tớ thật sự, thật sự rất thích Hi Trừng, sau những tháng ngày đọc đi đọc lại Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu.

Tớ tự biết văn chương của bản thân cần trau chuốt nhiều, lại là một đứa não cá vàng nữa. Thế nên sẽ có đôi chỗ tớ không diễn tả hết được cảm nhận của mình về nhân vật cũng như có sai lệch so với nguyên tác thì mong các cậu bỏ qua cho. Và tớ thật sự rất biết ơn nếu các cậu không ngại văn chương lủng củng, kịch tình vô lý mà vẫn theo dõi truyện đến cuối cùng.

Hmm, thật ra tớ có rất nhiều lời muốn gửi đến các bạn độc giả yêu thích Hi Trừng. Thế nhưng hiện tại tớ chỉ nhớ được nhiêu đó thôi 😧 nên là cứ từ từ mà chúng ta tâm sự đàm đạo ở những chương tiếp theo nhé. Hoặc các cậu cũng có thể để lại bình luận, tớ sẵn sàng lắng nghe và ghi nhận.

Chúc các cậu buổi tối vui vẻ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro