Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng của Giang tông chủ, Giang Trừng nghiêm mặt dò xét từng vị đệ tử của mình. Năm vị đệ tử nọ đứng thành hàng ngang trước mặt Giang Trừng, bầu không khí quái lạ cộng thêm ánh mắt muốn giết người của hắn càng khiến bọn họ hô hấp không thông, đầu càng cúi thấp. Mà cũng không ai biết ánh mắt đó của tông chủ nhà mình là muốn sát nhân hay lo lắng đến cực hạn.

"Năm người các ngươi..."

Thanh âm băng lãnh của Giang Trừng càng đè ép bầu không khí xuống đến âm độ, năm vị đệ tử không ai bảo ai liền đồng loạt cứng người, hai hàm răng nghiến chặt, ánh mắt chỉ chung thủy khắc họa mũi giày của mình.

"...Mấy hôm nay ra ngoài là đi đâu?"

"Săn... săn đêm ạ!" Một vị đệ tử dè dặt trả lời.

Giang Trừng liếc mắt một lượt, lại đanh mặt chất vấn, "Mấy vết thương trên người cũng là do săn đêm?"

Năm vị đệ tử theo lời của Giang Trừng mà vội vã liếc nhìn nhau. Quả thật ai cũng mang trên mình thương tích, nhẹ thì trầy da tróc vảy, nặng hơn một điểm thì cũng vẫn là trầy da tróc vảy. Tuyệt nhiên không ai thèm sơ cứu qua, người kĩ tính nhất cũng chỉ qua loa cầm máu rồi thôi.

"Đúng vậy thưa tông chủ." Lần này là giọng của một nữ tử, vừa dịu dàng lại pha chút trẻ con.

Giang Trừng vẫn trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, thế nhưng trong lòng đã âm thầm trút một hơi nhẹ nhõm.

"Tông chủ đừng lo lắng quá. Bọn thuộc hạ đã nghe chuyện từ phía Lâm dược sư, ngài ấy cũng ngăn không cho bọn thuộc hạ tiến vào dược phòng. Hơn nữa Thiên Vĩ cũng tạo cho mỗi người một lớp khiên tạm thời rồi, độc có muốn cũng chưa nhiễm được." Một vị đệ tử lên tiếng trấn an, trên mặt còn là biểu tình tựa tiếu phi tiếu. Gì chứ đoán được nội tâm của tông chủ bọn họ là chuyện dễ còn hơn ăn một viên đường.

"Đại ca nói đúng. Tông chủ hãy cứ an tâm." Nhờ giọng nói có phần hoạt bát này mà bầu không khí được dịp nhốn nháo hơn chút. Giang Thiên Vĩ là chúa to mồm, cậu ta luôn là đầu tàu của mấy chốn ồn ào náo nhiệt, cũng vì lí do này mà ăn đập của Giang Trừng không ít lần.

Giang Trừng bị đám môn sinh đọc vị thì thẹn quá hóa giận, cao giọng quát, "Các ngươi còn ở đó nhăn nhở." rồi lại hừ lạnh một tiếng, "Độc nào nhiễm phải các ngươi chắc xui tận tám kiếp."

"Là tám trăm kiếp."

"Bởi vậy nên không có độc nào dám nhiễm chúng thuộc hạ đâu."

Không khí ồn ào vừa khơi lên được một chút liền bị tiếng gõ cửa cắt ngang, từ bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo gấp gáp.

"Bẩm tông chủ, Lâm dược sư bảo thuộc hạ truyền tin đến cho người."

Giang Trừng trầm giọng, "Đi vào."

Môn sinh vừa vào cung kính thi lễ một cái, tường thuật lời của Lâm Duệ Ân như một cái máy, "Lâm dược sư đã trích được mẫu kháng thể chống độc từ A Danh. Thế nhưng số lượng người nhiễm độc lại tăng nhanh khiến hắn không trở tay kịp."

Không khí trong thư phòng bỗng chốc trầm đi vài bậc, Giang Trừng nhíu mày siết chặt tay. Tuy nói Giang Thiên Vĩ đã hộ mọi người tạo một tấm khiên nhưng sức cậu ta không đủ gánh nhiều người như vậy, chút thời gian ngắn ngủi cũng không đủ để Lâm Duệ Ân chế được thuốc giải hoàn thiện nhất.

Hơn nữa, loại độc dược này còn có cung cách lây nhiễm vô cùng mờ ám.

"Lâm dược sư thỉnh cầu tông chủ, tìm sự trợ giúp từ các thế gia khác."

Giang Trừng im lặng không nói, các đương sự có mặt cũng không dám liều lĩnh lên tiếng. Trong lòng ai cũng rõ, "các thế gia khác" ở đây là chỉ gia tộc nào. Với tính khí cao ngạo của Giang Trừng, cộng thêm thói sĩ diện không ai bì kịp, có cho vàng cũng đừng mong hắn cung cung kính kính khom lưng nhờ vả các gia tộc nhỏ lẻ hơn Vân Mộng Giang thị. Mà vàng là thứ Liên Hoa Ổ không thiếu, khỏi cần mang ra dụ dỗ Giang Trừng hắn. Nếu có nhờ vả, chỉ có thể là một trong ba gia tộc còn lại của Tứ đại thế gia, Lan Lăng Kim thị từ ngày Kim Lăng lên làm gia chủ căn cơ còn chưa vững vàng, Giang Trừng làm sao đành lòng rước thêm phiền phức cho cháu ngoại mình, Thanh Hà Nhiếp thị coi như không đề cập, còn có nhà nào tinh thông y thuật hơn Cô Tô Lam thị sao!

Mặc dù độc chưởng Vân Mộng Giang thị nhiều năm, cũng gồng gánh đưa gia tộc đứng ở vị thế khó ai sánh bằng, thế nhưng tác phong của Giang Trừng vẫn luôn là độc lai độc vãn. Xạ Nhật chi chinh năm đó tuy cùng tông chủ Cô Tô Lam thị bọn họ sánh vai chiến đấu vẫn là sau này cũng không giữ liên hệ. Không nói đến giao hảo, Lam nhị công tử Cô Tô Lam thị vừa vặn là kẻ mà Giang Trừng không muốn đội trời chung nhất. Thế nên ngoài việc không trở mặt Lam gia thì chính là không muốn phiền nhiễu họ.

Nhiều năm theo sát Giang Trừng, Lâm Duệ Ân làm sao không hiểu mấy vấn đề tế nhị này. Chỉ là tình thế cấp bách, hắn mới bấm bụng mà thỉnh cầu, khiến cho môn sinh chuyển lời cũng ngập ngừng bất đắc dĩ theo.

"Bẩm tông chủ, Thường An có ý thế này."

"Mau nói."

"Xét về giao tình giữa hai nhà Lam Giang, không ai không biết lạnh nhạt hơn nước lã. Thế nhưng gia chủ nhà họ ấm áp ôn nhã, thành thực ôn nhu, lại không từ việc nghĩa. Không xét đến chuyện từng cùng tông chủ đồng sinh cộng tử thì cũng là người thấu tình đạt lí, hẳn là không có lí do để khướt từ."

Người vừa lên tiếng là Đại đệ tử Vân Mộng Giang thị Hạ Thường An. Mặc dù được Giang Trừng dạy dỗ vẫn là không bị ảnh hưởng bởi tính cách nóng nảy của hắn, ngược lại nhu mì lễ độ, còn là người biết cách sử dụng ngôn từ mà thuyết phục người khác. Trên dưới Giang gia đều kính nể chỉ sau Giang tông chủ.

Không đợi Giang Trừng cho ý kiến, Hạ Thường An đã cung kính bổ sung, "Lại nói y thuật của Trạch Vu Quân cũng được xem là nhất nhì tu chân giới."

Giang Trừng nghe không sót một chữ, hắn biết rõ tình thế hiện tại là không phù hợp thế nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cái tư vị chua như dấm kia. Tông chủ của các ngươi vẫn ngồi sờ sờ ở đây, các ngươi lại mặc nhiên đi khen lấy khen để tông chủ nhà người khác.

Ngồi ở vị trí Tông chủ Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng biết hắn nên vì điều gì trước tiên. Môn sinh của hắn hiện tại người chết cũng có mà đang lâm chung vì độc dược cũng có. Chút tư thù cá nhân hèn mọn cũng nên dẹp bỏ sang một bên, mạng người mới là quan trọng nhất.

"Ta hiểu. Ngay bây giờ sẽ lập tức đến Cô Tô. Các ngươi ở lại phân phó cho nhau phụ giúp Lâm dược sư, cầm cự đến đâu hay đến đó. Người chưa nhiễm độc hộ thân cẩn thận rồi thì truyền tống linh lực cho người nhiễm độc, giảm thiểu phiền phức cho Lâm dược sư, hắn còn phải điều chế thuốc giải."

"Bọn thuộc hạ đã rõ!"

Giang Trừng thẳng người bước ra khỏi thư phòng, mấy vị đệ tử cũng chia nhau ai làm việc nấy, duy nhất một cái bóng vẫn lẽo đẽo theo phía sau lưng hắn.

"Còn chuyện gì?" Giang Trừng xoay đầu đanh mặt, không ngoài dự đoán của hắn người phía sau chính là Giang Thiên Vĩ.

Thiếu niên kia hướng Giang Trừng nở một nụ cười tinh nghịch thiếu đứng đắn, càng làm vẻ hoạt bát của cậu ta tăng thêm vài phần, "Tông chủ kiệt ngạo, ta cũng muốn theo người đi Cô Tô."

Giang Trừng trừng mắt nhìn Giang Thiên Vĩ, không phải ngày một ngày hai hắn bị tên nhóc vô kỷ luật này chọc cho nổi điên, thế nhưng mỗi lần vẫn là không tránh khỏi lớn tiếng quát nạt, "Ngươi tùy hứng cái quỷ gì, cũng không phải ta đi ngao du thiên hạ, ngươi không ở lại vận công bảo hộ mọi người mà bám chân ta như bám váy mẹ thế à!"

"Tông chủ a tông chủ, người có phải nữ nhân đâu mà đòi làm mẫu thân của ta. Ta chỉ là muốn hộ tống người một đoạn từ đây đến Cô Tô và ngược lại thôi mà."

Giang Thiên Vĩ dùng vẻ mặt hiển nhiên đối đáp Giang Trừng. Trên dưới Giang gia cũng chỉ có cậu ta ăn gan hùm bao nhiêu năm xem tông chủ không khác gì bằng hữu ngang tuổi mình như vậy. Giang Trừng nhướn mày, nghiến răng kèn kẹt. "Ta đòi làm mẫu thân ngươi hay ngươi muốn làm mẫu thân ta? Ta thế này còn cần tiểu tử ngươi hộ tống?"

"Ấy ấy người đừng nghiến răng thế mất đẹp. Cứ cho là người không để ta hộ tống đi, ta cũng không phải loại đến cả ngự kiếm đeo bám cũng không làm được."

Giang Trừng thật sự muốn quật vài roi Tử Điện vào bản mặt nhăn nhở kia. Rõ là tác phong của Giang Thiên Vĩ, vừa vô kỷ luật vừa vô liêm sỉ. Việc gì cũng vậy, Giang Trừng đồng ý hay không là việc của Giang Trừng, cậu ta muốn làm thì chính xác sẽ làm, mặc kệ trước khi làm có bị mắng xối xả đi nữa.

Giang Trừng cũng không thèm phí lời đôi co với Giang Thiên Vĩ. Tiểu tử này một khi đã quyết ngự kiếm theo chân hắn thì cho dù có bị quật Tử Điện từ không trung vẫn có thể hề hề mà tiếp tục đeo bám. Lời qua tiếng lại xem như là hình thức qua loa lấy lệ mà thôi.

Giang Trừng đặt tay lên chuôi kiếm Tam Độc, lúc chuẩn bị xuất phát lại bị thanh âm của một môn sinh ngăn lại, trong giọng nói nghe ra điểm gấp gáp cùng mừng rỡ.

"Tông chủ, có khách khanh từ Lan Lăng Kim thị cầu kiến!"

Giang Trừng dừng lại động tác, nhíu mày khó hiểu khi nghe đến Lan Lăng Kim thị xuất hiện trong tình cảnh này. Thế nhưng giọng nói ẩn chứa hi vọng của môn sinh nhà mình khiến hắn nghĩ rằng khách khanh kia có thể hóa giải vấn đề mà Liên Hoa Ổ đang gặp phải.

Quả thật, chính là phương pháp điều chế thuốc giải độc.

Khách khanh kia họ Lục, tên Viễn Đồng, đối với Giang Trừng mà nói chính là một cái tên xa lạ. Lại lựa chọn ngay lúc Liên Hoa Ổ đại nạn mà tìm đến, chẳng phải quá trùng hợp hay sao! Còn chưa kể hắn đã dặn dò chủ sự phong tỏa mọi tin tức với bên ngoài. Khách khanh của Lan Lăng Kim thị xuất hiện kịp lúc như vậy thật khiến Giang Trừng nghi ngờ một phen.

Lục Viễn Đồng coi như đối mặt với ý nghi hoặc của Giang Trừng cũng không gấp gáp, "Tại hạ từ phía Kim tiểu tông chủ biết được bất trắc của Giang tông chủ đã mạo muội trình lên phương pháp giải độc được ghi chép kĩ lưỡng, lưu tại thư phòng của Lan Lăng Kim thị từ mười mấy năm trước."

Lục Viễn Đồng đưa đến trước mặt Giang Trừng một cuốn sách cổ cùng ấn ký của Lan Lăng Kim thị. Loại ấn ký này, ngoại trừ Kim Lăng cũng không có ai ban xuống được. Giang Trừng xem qua một lượt, lại trực tiếp đưa cho Lâm Duệ Ân bên cạnh, mắt lại nhìn thẳng Lục Viễn Đồng, nghiêm nghị nói.

"Ta xem không hiểu bằng ngươi, chi bằng ngươi tự mình xác thực một chút lai lịch của cuốn sách cổ này."

Lâm Duệ Ân lật xem, càng đọc càng mở to mắt, cuối cùng hướng Giang Trừng mừng rỡ nói, "Tông chủ, thành phần tạo nên thuốc giải độc này hoàn toàn trùng khớp với kháng thể trích từ máu của A Danh. Cuốn sách cổ này cũng chính là nguyên nhân thuộc hạ muốn tông chủ đi một chuyến đến Cô Tô Lam thị, không ngờ lại nằm ở Lan Lăng Kim thị."

Liên Hoa Ổ năm đó bị Ôn cẩu cưỡng chiếm chìm trong biển lửa, sổ sách gia truyền cũng vì thế mà hóa thành tro. Loại sách cổ về y thuật như vậy xuất hiện ở thư phòng Liên Hoa Ổ xem ra là chuyện khó hơn thăng thiên. Cũng chỉ có Kim Lam hai gia tộc này là có khả năng. Vì có chút cao hứng mà Lâm Duệ Ân vô ý nhắc đến Cô Tô Lam thị trong khi Lan Lăng Kim thị mới là người lưu giữ cuốn sách này. Nhận ra bản thân có chút thất thố liền hướng Lục Viễn Đồng tạ lỗi.

"Không sao, Lâm dược sư cao hứng là lẽ thường. Hơn nữa, xét về kho tàng sách cổ y thuật có mấy ai hơn được Cô Tô Lam thị chứ!"

Lục Viễn Đồng cho đến hiện tại vẫn là bộ dáng văn nhã như bác học uyên thâm, lại thêm thái độ của Lâm Duệ Ân làm Giang Trừng cũng thả lỏng đôi chút. Thế nhưng phòng bị đối với vị tiên sinh họ Lục bí ẩn này vẫn chưa được cởi bỏ. Giang Trừng biết, những người như thế này luôn có biệt tài "chớp thời cơ" rất đáng gờm.

"Kim Lăng hắn vì sao không đích thân mang đến cho ta, lại nhờ đến kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi?"

Giang Trừng vốn tính ăn ngay nói thẳng không kiêng nể một ai. Hắn không biết ai thì có nghĩa người đó là vô danh tiểu tốt, cũng mặc kệ ấn ký của gia chủ Kim Lân Đài. Từ lúc nào mà Kim Lăng đối với hắn lại trịnh trọng nghi lễ như thế?

Lục Viễn Đồng trước sau vẫn nở nụ cười ôn nhã, thâm ý của Giang Trừng không phải không nghe ra nhưng vẫn không biểu lộ chút gì không hài lòng.

"Kim tiểu tông chủ để ta đi trước một bước, hắn lưu lại tiếp tục tìm kiếm phương thức giải độc. Hơn nữa, ta thực sự không phải vô danh tiểu tốt như Giang tông chủ nghĩ."

"Ta cũng không có nghĩ, ta đã nói thẳng ngươi 'vô danh tiểu tốt' đấy thôi!"

Giang Trừng độc mồm độc miệng cả tu chân giới không ai không biết. Chính là ngươi cùng hắn đàm đạo mà không sinh khí mới là có bản lĩnh.

"Vậy được, Giang tông chủ thử hỏi Nhị đệ tử của mình xem ta là ai. Đáng tin hay không? Trình công tử?"

Người được gọi là Trình công tử vẫn không có lên tiếng. Giang Trừng cơ hồ không muốn chịu đựng vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của Lục Viễn Đồng, liền lớn giọng gọi.

"Trình Tử Nguyên!"

"Tại hạ có mặt!"

"Hắn là ai?"

"Bẩm tông chủ, Lục Viễn Đồng khách khanh Lan Lăng Kim thị, được Kim tiểu tông chủ giao nhiệm vụ tiếp quản sản nghiệp của Kim thị ở Vân Mộng chúng ta. Việc trao đổi mua bán với ai xảy ra vấn đề chứ với Lục tiên sinh là chưa từng."

Giang Trừng im lặng không nói, chỉ âm thầm ra hiệu cho tam đệ tử làm việc. Kì thực khi nghe đến Kim Lăng lưu lại Kim Lân Đài tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đã khiến Giang Trừng động lòng. Thêm vào lời quả quyết kiên định của Trình Tử Nguyên và ấn ký của Kim Lăng, hắn không muốn cũng vô pháp cự tuyệt.

Chỉ là đồng ý hợp tác cùng Lục Viễn Đồng hay không, Giang Trừng cũng chưa đích thân nói ra.

***

Tớ tự mình cảm thấy bản thân viết kịch tình cực kì dài dòng lôi thôi và cũng không được sắc sảo. Vậy nên đôi chỗ các cậu thấy vô lí cứ trực tiếp nói thẳng, tớ sẽ sửa chữa và cập nhật liên tục.

Còn Lam Đại ở chương này vẫn chưa có đất diễn, mong bà con thứ lỗi 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro