Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn sách cổ nọ dường như đã rất cũ kĩ, bìa sách thô ráp, lại phủ một tầng ố vàng, hai chữ "Tam Thảo" cũng là con chữ có nét được nét mất. Giống với danh tự, bên trong sách là tư liệu về ba loại thảo dược hiếm điều chế thuốc giải thứ độc đang lây nhiễm với tốc độ cao ở Liên Hoa Ổ, gồm có Long Cốt, Lệ Hoa và Mệnh Thảo. Thu thập được cả ba loại thảo hoa này thì việc điều chế thuốc giải cũng chỉ là vấn đề cỏn con.

Thế nhưng, quá trình tìm kiếm lại không dễ dàng như vậy.

Theo kiến thức của Lâm Duệ Ân và ghi chép trong tư liệu, Giang Trừng đại khái hiểu thế này, Long Cốt là loài hoa ở trong tâm của Long Thần ngự tại đỉnh núi thiêng Linh Lung, vị Long Thần này đã sống qua hơn năm trăm năm, có thể sánh ngang với biểu tượng thần linh, dĩ nhiên việc mổ tim hắn đoạt lấy Long Cốt hoa không phải chuyện đơn giản. Khác với Long Cốt, Lệ Hoa không sinh sôi nảy nở trong cơ thể thần linh, cứ như vậy an nhiên tự tại mà phát triển giữa đất trời, có điều trời cao biển rộng, không ai biết Lệ Hoa cụ thể là sinh sống ở miền đất nào. Cuối cùng là Mệnh Thảo, loại thảo dược có thể được gieo trồng theo phương pháp dân gian, thế nhưng kẻ gieo trồng thậm chí phải đánh đổi cả mạng sống mới có thể sở hữu được.

Giang Trừng thật sự không dám chắc chuyến này với hắn và Liên Hoa Ổ mà nói là lợi hại ra sao, cũng chỉ có trời đất mới biết được Lục Viễn Đồng vốn dĩ đang suy tính điều gì. Thế nên Giang Trừng một bước cũng không thể tùy tiện tiến lên.

Dược phòng ở thời điểm hiện tại loạn thành một đoàn, Lâm Duệ Ân một bên nghiên cứu phương pháp điều chế thuốc giải, các môn sinh luân phiên nhau mà truyền tống linh lực cho những người đã bị nhiễm độc. Đại đệ tử Hạ Thường An thường ngày điềm tĩnh ôn nhu cũng trở nên gấp gáp, trán phủ một tầng mồ hôi lạnh. Nhị đệ tử Trình Tử Nguyên cũng cắn chặt răng mà chịu đựng bị giày xé, hai cánh tay đã chi chít vết thương do môn sinh nhiễm độc giãy giụa cào phải. Giang Thiên Vĩ lại ngồi ở góc dược phòng, hai đầu lông mày nhíu chặt, mắt nhắm nghiền, tập trung vận lực để duy trì lớp khiên vô hình hộ thân cho các sư huynh. Chứng kiến một màn này, Giang Trừng khẽ siết chặt tay, hận không thể tự tay quật cho bản thân một trận. Trên dưới Giang gia đều gồng mình chống cự, chỉ có hắn, duy nhất hắn vẫn án binh bất động.

Thế nhưng, nếu hành động của hắn đưa đến một kết quả tồi tệ hơn, hắn có hối cũng không kịp nữa.

Hạ Thường An dường như đã đến cực hạn, bàn tay truyền tống linh lực dần tím tái, đôi đồng tử long lên sòng sọc, tơ máu xuất hiện càng nhiều hơn. Thế nhưng môn sinh kia vẫn chẳng có biến chuyển gì khá hơn, vẫn vô lực hôn mê bất động.

"Đại ca! Nghỉ một chút, ngươi sắp không ổn rồi!" Trình Tử Nguyên ở phía khác lớn tiếng quát.

"Nhị đệ đừng lo. Ta ổn." Giọng điệu của Hạ Thường An vẫn như cũ ôn nhu như nước, nhưng lại vô cùng bất đồng với vẻ mặt đã sớm vặn vẹo méo xệch.

Bỗng có một lực đạo đem người Hạ Thường An kéo qua một bên, Giang Trừng một thân khí lạnh đưa mắt trừng vị đại đệ tử của mình, lại thấp giọng hạ lệnh.

"Nếu không muốn ta đập gãy chân ngươi thì mau lùi ra mà dưỡng sức."

"Tông chủ! Thuộc hạ vẫn ổn, không cần phiền đến người phí sức như vậy!" Hạ Thường An gấp gáp khướt từ Giang Trừng, mặc cho vị tông chủ khó tính của mình không ngừng dọa dẫm nào là đập gãy chân, nào là quật Tử Điện.

"Mấy người các ngươi còn không nhìn lại bản thân đã ra cái dạng gì rồi! Đến chỗ Nguyên Kha đắp thuốc sơ cứu rồi tính tiếp! Ta cũng không phải là giành việc của các ngươi!"

Hạ Thường An phản kháng không bằng tòng mệnh, hướng Giang Trừng cúi đầu một cái rồi rời đi đến chỗ Trầm Nguyên Kha. Trầm Nguyên Kha là tứ đệ tử, nàng từ nhỏ đã theo chân Lâm Duệ Ân học hỏi y thuật, lại không ngừng đọc sách về các loại thảo dược, cảm giác về các loại thuốc cũng vì vậy mà rất nhạy bén. Nàng tỉ mỉ lau chùi máu từ miệng vết thương của Hạ Thường An, sau đó nhẹ nhàng đắp thuốc lên. Miệng vết thương tiếp xúc với thuốc có chút đau rát khiến Hạ Thường An khẽ mím môi cau mày, cũng không nhiều lời.

"Nhị sư huynh với tên tiểu tử thúi Giang Thiên Vĩ mà an tĩnh được bằng một góc của đại ca thì tốt biết bao. Nam tử hán đại trượng phu kiểu gì mà bôi có xíu thuốc cũng la oai oái như lợn bị chọc tiết, còn đổ lỗi tại muội mạnh bạo quá tay khiến bọn hắn từ bò què thành bò què hơn."

Đối với tính cách hay cằn nhằn mấy thứ nhỏ nhặt của Trầm Nguyên Kha, Hạ Thường An chỉ ha ha cười. Trình Tử Nguyên cùng Giang Thiên Vĩ là hai tên to mồm nhất Liên Hoa Ổ, suốt ngày chí chóe nặng nhẹ với nhau rồi lại tìm Trầm Nguyên Kha phân xử, rốt cuộc là biến Liên Hoa Ổ thành một cái chợ vỡ gà bay chó sủa đầy đầu.

Hạ Thường An đưa mắt nhìn quanh một lượt cũng không thấy bóng dáng Lâm Duệ Ân đâu, Trầm Nguyên Kha liếc mắt cũng biết đại ca của mình thắc mắc điều gì, liền lên tiếng. "Lâm dược sư ở chỗ A Danh. Một khắc trước khi huynh đến hắn đã điều chế được thuốc giải..."

"Thật sao?" Hạ Thường An phấn chấn nhìn Trầm Nguyên Kha, đáy mắt không giấu được một tia hi vọng.

"Nhưng thuốc chế vội, nguyên liệu lại mơ hồ không đủ, không biết có hiệu nghiệm hay không!"

Bầu không khí lại một lần rơi vào trầm mặc.

Hạ Thường An cũng không hỏi thêm, vì sợ sẽ nhận lại những câu trả lời bất lực như hiện tại. Việc cần làm bây giờ là chờ đợi và tin tưởng. Trầm Nguyên Kha cũng hiểu ý mà yên lặng, mặc dù nội tâm rất nóng lòng muốn hỏi về tình hình của tam sư huynh đã rời đi từ rạng sáng nay.

"A Danh! A Danh!"

Phía sau bức bình phong của dược phòng đột nhiên vang lên thanh âm gấp gáp của Lâm Duệ Ân. Hai người Hạ Thường An Trầm Nguyên Kha đưa mắt nhìn nhau trong tích tắc, cũng không ai bảo ai hướng phía trong mà chạy đến.

Hạ Thường An vội vã đẩy bức bình phong sang ngang, đập vào mắt là Lâm Duệ Ân căng cứng người đứng bên cạnh giường bệnh, người trên giường vẫn bất động, khiến cho hai người Hạ Trầm cũng bất giác nín thở theo. Ngay sau đó là Giang Trừng cũng có mặt bên trong gian phòng nhỏ này. Giang Trừng không nhịn được sốt sắng đã chen lên phía trước, khẩn trương nhìn Lâm Duệ Ân.

"Xảy ra chuyện gì?"

Lâm Duệ Ân cúi đầu thi lễ với Giang Trừng rồi im lặng không nói, ánh mắt lại dời đến môn sinh đang nằm trên giường, hồi hộp chờ đợi.

Người được gọi là A Danh kia, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong phòng, khẽ động đậy, mi tâm khẽ nhíu và từ từ mở mắt ra, kéo theo mấy hơi thở thật dài từ đương sự trong gian phòng nhỏ. A Danh hãy còn mệt mỏi, thế nhưng da dẻ cũng không còn xám ngắt như trước, ánh mắt cũng dần lấy lại tiêu cự, nhìn đến từng người trong phòng cũng buông lỏng cảnh giác.

"A Danh, ổn không? Có chỗ nào không khỏe không?" Lâm Duệ Ân khẩn trương nhìn A Danh, trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh.

"Mọi người... ổn cả chứ?" Cổ họng khô khốc suốt một thời gian khiến cho A Danh khẽ nhíu mày khi mở miệng, một cỗ đau rát truyền đến, dọa cho các đương sự một phen hoảng hồn.

===

"Duệ Ân, dược liệu vốn dĩ không đủ, đúng không?"

"Bẩm tông chủ, số lượng môn sinh nhiễm độc tuy không tăng lên nhưng phải cần một lượng lớn nguyên liệu. Dược phòng Giang gia lại không có những loại thảo mộc đó. Hơn nữa, thuốc giải thuộc hạ vừa điều chế được là dựa trên mẫu kháng thể của A Danh, căn bản không giống với kháng thể của những người khác."

"Ta hiểu rồi!" Giang Trừng xoay người rời khỏi dược phòng, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng âm vụ.

Ở nơi sân viện, Giang Trừng một thân tử y đứng im lìm bất động. Hắn vẫn luôn ý thức được tác phong độc lai độc vãng của bản thân và Giang gia, không cầu cạnh ai, cũng không cần ai nguyện ý giúp đỡ. Giang Trừng năm đó một thân một mình tham chiến Xạ Nhật Chi Chinh, lại quay về gồng mình gầy dựng Liên Hoa Ổ phồn vinh như hiện tại, cay đắng nào cũng nếm trải, khổ cực nào cũng chịu đựng qua. Bất quá hắn cũng không nói cho một ai, cứ âm thầm mà nỗ lực vượt qua hết thảy. Hiện tại lại xuất hiện một tên Lục Viễn Đồng và cuốn sách cổ "Tam Thảo" khiến Giang Trừng tiến thoái lưỡng nan, cõi lòng bất giác loạn thành một đoàn.

Trong lúc suy nghĩ đến xuất thần, từ xa bỗng vọng lại tiếng chó sủa quen thuộc khiến Giang Trừng giật mình trấn tĩnh bản thân, lại bày ra vẻ chua ngoa mà nói với chủ nhân của tiểu cẩu kia.

"Kim Lăng, ngươi chạy đi đằng nào mà lại vứt đến Liên Hoa Ổ một tên Lục Viễn Đồng lạ hoắc kia? Không cần chân nữa rồi?"

Nghe ra trong giọng nói cữu cữu mình có điểm hậm hực, Kim Lăng nhíu mày, cũng không quản có người thứ ba mà ngang nhiên xông lên đâu võ miệng với Giang Trừng.

"Cữu cữu à, không phải người đã nhận được ấn kí của con rồi hay sao! Còn nữa, nếu không lo lắng cho an nguy của Vân Mộng, con hà cớ gì phải gấp rút chạy đi Cô Tô chứ!"

Giang Trừng nghe đến hai chữ "Cô Tô" như chạm đúng tử huyệt liền quay phắt lại, còn chưa kịp dọa dẫm đập gãy chân cháu ngoại của mình đã bị một thân bạch y làm cho sững người, cũng không quản Kim Lăng vẫn léo nhéo bên tai và Tiên Tử cứ ư ử mà cạp gấu quần của mình.

"Lam tông chủ..."

Lam Hi Thần một thân trường bào bạch y, bên hông là ống tiêu bạch ngọc Liệt Băng danh bất hư truyền. Vân văn mạt ngạch truyền thống của Cô Tô Lam thị vẫn như cũ biểu thị cho vẻ đoan chính của người nhà Lam gia. Trong mắt Giang Trừng, Lam Hi Thần cùng em trai Lam Vong Cơ của y trông như từ một khuôn đúc ra, thế nhưng tròng mắt đậm màu cùng nụ cười ôn nhã lại khiến Giang Trừng không bao giờ lầm lẫn được. Quả nhiên, vị trí đầu bảng xếp hạng công tử thế gia năm xưa không phải cứ muốn chối cãi là được.

Trước vẻ ngạc nhiên hiếm thấy của Giang Trừng, Lam Hi Thần cũng chỉ đơn giản hướng hắn thi lễ một cái.

"Giang tông chủ, đã lâu không gặp."

Kể từ sau sự việc ở Quan Âm miếu, Lam Hi Thần vì chân tướng cái chết của Xích Phong tôn Nhiếp Minh Quyết và những việc làm trời không dung đất không tha của Kim Quang Dao đã đóng cửa bế quan được một thời gian. Giang Trừng từ dạo đó cũng trở về một thân một mình bù đầu bù cổ với công việc của Giang gia. Hai vị tông chủ về căn bản cũng không gặp nhau cho đến hiện tại. Giang Trừng cũng khách sáo mà đáp lễ.

"Đã lâu không gặp. Chẳng hay Lam tông chủ lặn lội đến Vân Mộng là có chuyện gấp gì?"

Đối với sự có mặt của Lam Hi Thần, Giang Trừng cư nhiên đã rõ mười mươi mục đích y đến Liên Hoa Ổ. Thế nhưng hắn không quen viện trợ, cũng không thích ai xen ngang vào việc nhà Giang gia. Lời nói ra tuy khách khí và điềm nhiên nhưng lại ẩn chứa ý tứ đuổi khéo Lam Hi Thần. Lam Hi Thần mỉm cười toan lên tiếng đáp lời lại bị Kim Lăng xen ngang.

"Cữu cữu! Trạch Vu Quân là vì con cầu viện mới đến Liên Hoa Ổ trợ giúp cho người. Người không đa tạ một lời còn muốn đuổi người ta về là lí lẽ gì chứ!"

Kim Lăng cùng Giang Trừng lời qua tiếng lại là chuyện thường tình, hắn cũng không ít lần vì tiểu tử cứng đầu ương ngạnh trước mặt mà tức nổ đom đóm mắt. Giang Trừng liếc Kim Lăng một cái, mắng.

"Ta còn chưa dạy ngươi xen ngang khi trưởng bối nói chuyện, ngươi lại muốn dạy ta biết lí lẽ? Có muốn ta đập gãy chân ngươi không?"

Kim Lăng đối với mấy lời đe dọa cũ mèm này cũng không buồn ra vẻ sợ hãi, còn định lên tiếng đốp chát lại bị Lam Hi Thần ngăn lại.

"Kim tông chủ đừng nóng. Để ta."

Nhìn đến đôi mắt màu nâu sẫm luôn ẩm chứa ý cười của Lam Hi Thần, Kim Lăng âm thầm chắc lưỡi một cái, Trạch Vu Quân quả nhiên là trời quang trăng sáng, cùng với Hàm Quang Quân như tảng băng ngàn năm dĩ nhiên dễ thở dễ đàm đạo hơn rất nhiều. Thế là ngoan ngoãn đứng sang một bên để hai vị trưởng bối nói chuyện.

"Giang tông chủ, khó khăn của Liên Hoa Ổ, ta đã nghe phía Kim tông chủ nói qua. Loại độc dược truyền nhiễm ở Liên Hoa Ổ vẫn còn thâm tàng bất lộ, dược liệu lại không đủ điều chế thuốc giải. "Tam Thảo" hiện tại chính là bí thuốc duy nhất hóa giải loại độc tố này."

Nghe Lam Hi Thần nhắc đến cuốn sách cổ kia, Giang Trừng đoán biết y đã tìm hiểu về ba loại thảo hoa này cũng như quá trình tìm kiếm được chúng. Với tu vi và hiểu biết của Lam Hi Thần, y dĩ nhiên biết rõ quá trình tìm kiếm không hề dễ dàng. Đó cũng chính là lí do mà Giang Trừng tiến thoái lưỡng nan, án binh bất động cho đến hiện tại.

"Đa tạ tâm ý của Lam tông chủ. Thế nhưng đây là việc của riêng Vân Mộng Giang thị, phiền Lam tông chủ đứng sang một bên."

Lam Hi Thần không trách Giang Trừng đa nghi, trái lại rất coi trọng cung cách làm việc cẩn thận của hắn. Cùng là gia chủ của đại gia tộc tu tiên, Lam Hi Thần hiểu rõ hơn ai hết trọng trách nặng nề của vị trí này. Giang Trừng năm đó còn chưa tròn mười bảy tuổi đã phải gánh vác vận mệnh của cả gia tộc, gồng mình báo thù cùng phục hưng Giang thị, bao năm trôi qua vẫn đơn thân độc mã, hiện tại đương nhiên không thể đem sự vụ của gia tộc tùy tiện giao cho người ngoài. Lại nói, nếu Giang Trừng tín nhiệm sai người sẽ mang lại đại họa cho Giang gia.

Giống như Lam Hi Thần đã từng tín nhiệm Kim Quang Dao đến mất cả lí trí vậy.

Có điều, Lam Hi Thần có thể đảm bảo, nếu Giang Trừng tin tưởng y, cục diện thê thảm kia sẽ không xảy ra lần nữa.

"Giang tông chủ, cứ cho rằng ngươi cùng Giang gia có thể một mình tìm được thảo hoa. Vậy ngươi không muốn điều tra ai là người đứng sau chuyện này sao?" Lam Hi Thần vẫn điềm đạm như cũ. Lấy tính khí kiêu ngạo hiếu thắng của Giang Trừng, y tin chắc hắn sẽ không để cho bất cứ ai có ý đồ với Giang gia có thể nhởn nhơ mãi được. "Hơn nữa, kẻ muốn ăn tươi nuốt sống Vân Mộng Giang thị ở ngoài kia không thiếu, lại có vô vàn những mưu mô chước quỷ hèn hạ trong bóng tối. Cứ cho là Giang tông chủ ngay thẳng chính trực, cũng không thể trở tay kịp thời khi kẻ địch vẫn nấp mãi trong bóng tối. Lại nói, độc tố kia có thể giết chết Giang thị đệ tử, dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi nếu có cơ hội."

Lam Hi Thần cũng không dám nghĩ tiếp sau đó sẽ là loại tình cảnh gì.

Giang Trừng vẫn luôn ý thức được bốn phía quanh mình đều là kẻ thù. Lời của Lam Hi Thần nói một chút cũng không sai, một khi hắn thất thủ, không chỉ Liên Hoa Ổ mà còn cả Kim Lân Đài sẽ đồng loạt trở thành bình địa tanh nồng mùi máu. Đến lúc đó, không cần nói cũng biết kết cục của Kim Lăng, đứa cháu ngoại duy nhất mà tỷ tỷ lưu lại cho mình, sẽ thê thảm thế nào.

Giang Trừng siết chặt nắm đấm, đôi mắt hạnh tràn đầy hàn khí xoáy thẳng vào mắt Lam Hi Thần. Hắn biết Lam Hi Thần không có ý này, thế nhưng đối diện với kẻ cho rằng hắn không thể đơn thân độc mã hành động, hắn hận không thể triệu ra Tử Điện mà dạy cho người trước mặt một bài học. Nhưng Giang Trừng không thể phủ nhận rằng nếu có sự trợ giúp của Lam Hi Thần, hắn có thể đưa Giang gia vượt qua kiếp nạn này.

Cũng chỉ có Giang Trừng mới rõ ràng nhất, Lam Hi Thần chính là người mà hắn có thể tin tưởng tuyệt đối ở hoàn cảnh hiện tại.

"Hừ! Ta mà dễ chết như vậy thì đã chẳng trở thành Tam Độc Thánh Thủ không ai dám đắc tội!" Giang Trừng hừ lạnh, ánh mắt lạnh băng cố ý găm sâu vào gương mặt ưu nhã của Lam Hi Thần, lại nói, "Cứ cho là Giang mỗ không chấp nhận cùng ngươi liên thủ, ngươi sẽ ngoan ngoãn trở về Lam gia sao, Trạch Vu Quân?"

"Giang tông chủ quá khen. Lam mỗ đã đích thân đến đây, nhất định sẽ không trắng tay trở về!" Biểu tình của Lam Hi Thần trước sau vẫn hòa nhã lễ độ, thế nhưng ý tứ kiên định trong lời nói lại khiến người đối diện không thể cự tuyệt.

Dường như ý thức được bầu không khí không còn đặc quánh khó thở như lúc đầu nữa, Kim Lăng từ nãy giờ đứng một bên dự khán mới chen ngang mà ra vẻ thị uy với Giang Trừng.

"Đấy, Lục Viễn Đồng mang theo ấn ký của con cùng với 'Tam Thảo' còn bị chê là vô danh tiểu tốt! Trạch Vu Quân mới chỉ nói vài câu đã chuyện đâu vào đấy! Cữu cữu cũng biết kén cá chọn canh quá đi!"

Bị cháu ngoại công kích ngay trước mặt người ngoài khiến Giang Trừng thẹn quá hóa giận, hắn liếc mắt quát một tràng.

"Ta đây còn chưa hỏi tội ngươi chưa hỏi qua ta đã dám tùy tiện làm phiền Trạch Vu Quân! Ngươi lắm lời cái quỷ gì!"

Lam Hi Thần vì chuyện của Kim Quang Dao mà bế quan một thời gian, lúc xuất quan lại bị tiểu tổ tông này đến tận nơi làm phiền. Thân là cữu cữu, Giang Trừng đương nhiên không tránh khỏi áy náy cùng mất mặt. Lam Hi Thần đối với màn đấu khẩu của hai cậu cháu nhà này thật sự là phì cười, thế nhưng không dám ở trước mặt Giang Trừng thất lễ, nên cũng chỉ đơn giản hướng hắn xua tay. "Giang tông chủ không cần áy náy. Đều là việc nên làm cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro