Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về đêm, khí hậu trên đỉnh Thành An càng lạnh hơn nhiều bậc, khiến Giang Trừng không thể nào ngủ sâu được, dù hắn đã phủ lên người một tấm chăn dày. Đem cả thân người lui vào góc giường, Giang Trừng ngồi co người lại, đem tấm chăn bao phủ lấy mình, sau đó dùng tay bó chặt lấy hai chân, hi vọng có thể đem cái rét lạnh xua đi phần nào.

"Chết tiệt, không khá hơn chút nào!" Giang Trừng mắng. Mặc dù Khương Dịch Hi đã cảnh báo hắn về viễn cảnh này rồi, thế nhưng hắn cũng chỉ liếc mắt khinh thường một phen. Không ngờ thật sự lại lạnh cắt da cắt thịt đến nhường này.

Giang Trừng rên hừ hừ, hai hàm răng liên tục đập vào nhau. Từ trong tấm chăn, cả thân thể hắn không ngừng run rẩy, ra sức ép chặt bản thân vào góc tường để tránh đi mấy cơn gió chết tiệt lùa vào từ cửa sổ.

Lúc về đến khách phòng, Giang Trừng cũng không có ý định đi ngủ ngay, chỉ đơn giản chợp mắt một chút, thế nên cũng không có đóng cửa sổ lại. Nào ngờ lại ngủ quên đi, rốt cuộc lại bị cái lạnh thấu xương đánh thức giữa đêm.

Dường như phát hiện ra điểm không đúng, Giang Trừng ra sức ngăn lại tiếng rên hừ hừ của mình, cũng cắn chặt hai hàm răng với nhau. Tai của Lam Hi Thần rất thính, y lại ở ngay sát vách, vạn nhất để y nghe được và sang đây, thấy được một cảnh này thì còn đâu là danh tiếng của Tam Độc Thánh Thủ lừng lẫy uy nghi nữa.

Thế nhưng Giang Trừng nỗ lực im lặng còn chưa được bao lâu, từ bên ngoài cửa phòng truyền đến thanh âm ôn như nhưng đầy lo lắng của Lam Hi Thần, "Giang tông chủ, ngươi gặp chuyện gì sao?"

Giang Trừng uất ức cắn môi, sau đó lớn tiếng quát, "Về phòng đi, không phải việc của ngươi!"

Giọng của Giang Trừng khản đặc càng khiến cho Lam Hi Thần nhíu mày lo lắng không thôi. Lam Hi Thần một khắc trước đã nghe thấy thanh âm lạ phát ra từ phòng của Giang Trừng, chuỗi âm thanh này cứ lặp đi lặp lại liền khiến y phải đi một chuyến sang đây, nếu Giang Trừng thật sự không có vấn đề gì, y sẽ quay lại phòng của mình.

"Giang tông chủ, cổ họng ngươi không ổn!" Lam Hi Thần sốt ruột lên tiếng, sau đó cũng không chần chừ liền đẩy cửa bước vào, rốt cuộc lại nhìn đến Giang Trừng một thân co ro trên giường, trông rất khổ sở chật vật.

"Này, ngươi..." Nhìn thấy Lam Hi Thần không ngần ngại bước về phía mình, Giang Trừng có chút hoảng, đôi mắt hạnh trợn lên, muốn mở miệng mắng người nhưng mất sức quá đành thôi.

Hóa ra Lam Hi Thần muốn đóng cửa sổ lại.

Lam Hi Thần cẩn thận đốt đèn trong phòng lên, lúc này mới nhìn rõ Giang Trừng cuộn chặt người trong chăn thành một cục bông to xụ, tay hắn kéo lấy vạt chăn che đi nửa khuôn mặt, để lộ ra hai gò má vì lạnh mà đỏ ửng lên, đôi mắt hạnh nhìn đi chỗ khác tránh chạm đến ánh nhìn của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nhịn lại tiếng cười, nhẹ nhàng hỏi Giang Trừng, "Giang tông chủ, ngươi lạnh sao?"

Giang Trừng cúi mặt xuống một chút, không gian mờ ảo khiến Lam Hi Thần không nhìn rõ biểu tình của hắn, chỉ thấy hắn hiện tại không khác gì một tiểu hài tử cuộn mình hờn dỗi vì bị giật mất viên kẹo đường.

"Ừ." Giang Trừng trả lời, sau đó liền muốn xông đến đấm vào gương mặt thanh tú cười như không cười kia.

Lam Hi Thần tụ một ngọn linh lực ở ngón tay, sau đó đem một luồng ánh sáng xanh lam phát tán ra khắp gian phòng của Giang Trừng. Từ trong chăn, vai Giang Trừng khẽ xuôi xuống, căn phòng nhờ có linh lực của Lam Hi Thần mà bớt lạnh hơn đôi chút, Giang Trừng cũng không buồn nhiều lời.

Thế nhưng Lam Hi Thần vẫn tinh ý nhận ra hơi thở nặng nhọc của Giang Trừng, và mặc cho Giang Trừng dùng chăn che kín đi khuôn miệng của mình thì Lam Hi Thần vẫn chuẩn xác nghe ra được âm thanh hai hàm răng của hắn đánh vào nhau, khiến cho ý cười trên mặt Lam Hi Thần càng thêm sâu.

"Giang tông chủ, chịu đựng một chút, ta sẽ quay lại ngay."

Lúc quay trở lại, Lam Hi Thuần ôm theo một tấm chăn dày hệt như cái của Giang Trừng đang dùng để cuộn lấy mình. Lam Hi Thần đi đến cạnh giường, có chút khó xử không biết phải làm như thế nào. Giang Trừng lùi mình vào góc giường, tuy cách chỗ Lam Hi Thần đứng không bao nhiêu nhưng vẫn là có chút bất tiện, mà y cũng không dám thất lễ bước hẳn lên giường của hắn được.

"Lam Hi Thần, ngươi..." Giang Trừng cứng người, đôi mắt hạnh trợn lên, lắp bắp không nói ra câu khi thấy Lam Hi Thần vươn người đến chỗ hắn.

"Xin Giang tông chủ thứ lỗi, thế này mới làm ngươi ấm hơn được!"

Lam Hi Thần đứng ở mép giường, chồm người đến chỗ Giang Trừng, đem lớp chăn nọ phủ lên người hắn từ sau ra trước. Giang Trừng người cứng như khúc gỗ, đến cả ánh mắt cũng chỉ cứng nhắc dừng ở một nơi, vừa vặn nhìn trúng yết hầu của Lam Hi Thần.

Tóc mai của Lam Hi Thần theo động tác của y mà lay động không ngừng, hơi thở ấm áp của Lam Hi Thần đồng dạng phả lên đỉnh đầu Giang Trừng khiến cho một phần da đầu của hắn nóng lên, tê dại. Mùi đàn hương thanh nhã đặc trưng của Lam Hi Thần thoang thoảng trong hương đêm, đậu lại nơi cánh mũi Giang Trừng, khiến hắn thấy dễ chịu không ít.

Đến khi Lam Hi Thần lui về chỗ cũ, Giang Trừng vẫn cảm nhận được mùi đàn hương nhẹ nhàng vương vấn quanh mình, hắn nâng ánh mắt khó hiểu nhìn Lam Hi Thần.

Hiểu được một nét thắc mắc trong mắt Giang Trừng, Lam Hi Thần nhẹ cười, "Giờ này hẳn là gia nhân đều đã đi nghỉ ngơi cả rồi, ta cũng không tiện làm phiền họ. Chỉ có thể mang chăn của ta đến cho Giang tông chủ dùng tạm, ngươi chịu khó một chút."

"Lam tông chủ, đa tạ." Giang Trừng có chút ái ngại lên tiếng.

Nghe được một lời này của Giang Trừng, Lam Hi Thần tâm trạng vui vẻ cười lên, sau đó hướng hắn nói, "Giang tông chủ, cổ họng của ngươi nhất định rất khó chịu, ta đi pha cho ngươi chén trà."

Giang Trừng gật gật đầu. Vì nhiễm lạnh mà cổ họng của hắn đau rát không ít, mỗi lần cất tiếng liền một lần khổ sở, giọng nói cũng vì vậy mà khản đặc.

Khác với dự đoán của Giang Trừng, chén trà mà Lam Hi Thần đưa đến cho hắn không có vị thơm nhẹ đặc trưng của Lan Trà Lam gia. Hắn đưa tay ra khỏi chăn, cẩn thận nhận lấy chén trà, cũng gật đầu cảm tạ Lam Hi Thần.

"Giang tông chủ, cẩn thận nóng." Lam Hi Thần cười nhẹ. Lúc y trở lại với hai chén trà trên tay đã thấy Giang Trừng nhích người về phía giữa giường, không còn co ro ở trong góc, khẳng định là đã không còn quá lạnh nữa.

Giang Trừng khẽ nhấp một ngụm, mới phát hiện trà mà Lam Hi Thần mang đến cho hắn đơn giản là một chén trà gừng nóng. Làn nước ấm nóng từng chút một xoa dịu cỗ đau rát nơi cuống họng Giang Trừng, khiến hắn thấy dễ chịu không ít.

Mảnh trăng khuyết treo lơ lửng trên nền trời đen tuyền tỏa ra ánh sáng bàng bạc, đem vài tia dát vàng luồn qua khung cửa sổ trong suốt. Lam Hi Thần ngẩn đầu nhìn, trong lòng tức cảnh sinh tình muốn rút Liệt Băng thổi lên một đoạn, lại không tiện làm phiền giấc ngủ của người nhà họ Khương. Lam Hi Thần nhẹ cong lên khóe môi, bâng quơ nói, "Phong, hoa, tuyết, nguyệt đều vừa đủ."

"Đủ cái quỷ, thiếu một vò rượu!" Giang Trừng phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, gắt một tiếng.

Lam Hi Thần cũng không vì một câu đó của Giang Trừng mà mất hứng, y quay đầu nhìn Giang Trừng, mỉm cười lên tiếng, "Giang tông chủ, uống rượu nhiều không tốt cho thân thể."

Giang Trừng kín đáo bĩu môi một cái, cũng không cùng Lam Hi Thần đôi co làm gì. Hắn lại chẳng biết quá rõ tửu lượng của người Lam gia đi, một chén nhỏ liền say quên cả trời đất, mấy ngàn điều gia quy quả nhiên làm người Lam gia có cung cách hưởng thụ cuộc sống kém hẳn đi.

Phía trên khung cửa sổ nọ có treo một chiếc phong linh nhỏ, im lìm lơ lửng, lại khiến cho Lam Hi Thần xuất ra khiếu văn nghệ dịu dàng của người Lam gia. Nâng mắt ngắm nghía chiếc phong linh nọ một lúc liền lên tiếng, "Phong linh vốn là hồn của gió, khiến cho gió tồn tại hữu hình hơn."

Nương theo câu nói và ánh mắt của Lam Hi Thần, Giang Trừng cũng nhìn về chiếc phong linh im lìm nọ trên khung cửa sổ, lại đánh mắt ra phía bên ngoài, sau đó nhíu mày khó hiểu, "Không có cơn gió nào trong phòng này cả, Lam tông chủ."

Lam Hi Thần y cứ thơ thẩn cái quỷ gì, Giang Trừng than thầm.

Lam Hi Thần bật cười, cũng không đăm chiêu cảnh sắc nữa, xoay người đi đến ngồi ở chiếc ghế đẩu cạnh giường.

Giang Trừng vẫn như cũ cuộn người trong chăn thành một ụ tròn vo to xụ, chỉ để lộ phần đầu và gương mặt, khiến Lam Hi Thần không khỏi liên tưởng đến một tiểu hài tử nhiễm phong hàn mới đem mình bó lại thật chặt, đợi người đến an ủi. Lam Hi Thần âm thầm tán thưởng trong lòng, bộ dáng này của Giang Trừng thật sự rất đáng yêu.

"Giang tông chủ, còn lạnh lắm không?" Lam Hi Thần lên tiếng hỏi.

Giang Trừng nhẹ lắc đầu, "Không lạnh mấy, có thêm chăn của ngươi, cảm giác tốt hơn hẳn."

Lam Hi Thần cười khẽ, trong lòng cảm thấy có chút thành tựu. Y khẽ nhấp một ngụm trà, liền phát hiện ra không khí lạnh lẽo ở đỉnh Thành An này khiến chén trà nguội đi rất nhanh, khói cũng không còn bốc lên nữa. Nhìn đến chén trà của Giang Trừng đã cạn từ lúc nào, Lam Hi Thần không khỏi vui vẻ một phen, nhưng tâm trạng cũng mau chóng chùng xuống một bậc, Giang Trừng hắn hẳn là đã rất khó chịu.

"Lam tông chủ, ngươi không lạnh sao?" Giang Trừng nhíu mày hỏi Lam Hi Thần. Điểm này khiến hắn thật sự thấy không cam lòng. Lam Hi Thần y có thể tiêu diêu tự tại đi đi lại lại, thong thả ngắm cảnh tức cảnh sinh tình, còn hắn lại như con mèo dựng lông vì lạnh mà ủy khuất trong hai lớp chăn thế này. Quả thật không còn lời nào để nói.

Lam Hi Thần dường như nhận ra chút so đo vặt vãnh này của Giang Trừng, y liền lắc đầu cười nói, "Khí hậu ở Cô Tô quanh năm cũng lạnh, tuy không thể sánh với đỉnh Thành An nhưng Lam mỗ vẫn là chịu được. Liên Hoa Ổ dẫu sao cũng không lạnh, Giang tông chủ không quen cũng là điều dễ hiểu, ngươi cũng không cần quá buồn bực."

Giang Trừng nghe tai mình nóng lên một hồi. Tam Độc Thành Thủ lừng lẫy khắp Tu Chân Giới hiện tại lại bị người xem như tiểu hài tử vài tuổi mà dỗ dành, buồn bực cùng ngại ngùng không ít.

Lam Hi Thần bỗng nhiên bật cười, đem Giang Trừng giật mình một phen. Hắn dĩ nhiên không quá lạ lẫm một Lam Hi Thần luôn bày ra dáng vẻ xuân phong phơi phới, thế nhưng thanh âm này có chút vang động cùng sảng khoái, khiến Giang Trừng nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, "Ngươi cười cái gì chứ?"

Lam Hi Thần ôn nhã xua tay, "Giang tông chủ thứ lỗi, chỉ là ta bất chợt liên tưởng đến tiểu hài tử ở Hàn thất..."

"Hài tử? Ngươi có hài tử rồi? Bao giờ? Sao ta không biết?" Giang Trừng bất ngờ đến độ đánh gãy lời Lam Hi Thần nói. Sau đó nhận ra mình thất thố liền mím môi, kéo theo một tiếng cười cùng một cái xua tay khác của Lam Hi Thần.

"Không phải như Giang tông chủ nghĩ. Là một đệ tử Lam thị. Bất quá hắn cũng không mang huyết thống Lam gia mà là do ta mang về, lúc còn nhỏ đa phần đều ở Hàn thất đọc sách luyện chữ. Lúc bị ốm cũng thường co người lại một góc, đều là ta đến chiếu cố hắn."

Giang Trừng gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cũng không lạ lẫm gì cái kiểu thích lo chuyện bao đồng của người Lam gia. Sau đó liền nhướn mày châm chọc, "Thật tò mò muốn biết đệ tử do một tay Lam tông chủ đây dạy dỗ, hẳn là giống ngươi như đúc đi?"

"Gặp thì Giang tông chủ cũng gặp qua một lần rồi."

Giang Trừng nhíu mày, âm thầm lục lọi trí nhớ một phen, cũng không nhận ra môn sinh nào của Lam gia giống Lam Hi Thần đến tám chín phân như hắn tưởng tượng.

"Ở Từ Đường Lam gia hôm nọ, là đệ tử bị ta chất vấn. Tên là Ức Tuệ."

Giang Trừng suy nghĩ một lúc, hắn cũng lờ mờ nhận ra tiểu tử nọ. Thế nhưng ấn tượng không quá sâu đậm, lúc đó lại còn là một phen loạn thất bát tao ầm ĩ, hắn căn bản cũng không có thời gian đi nhìn ai khác ngoài môn sinh nhà mình.

Trong lòng Giang Trừng như phát hiện điểm mới lạ trong câu chuyện này của Lam Hi Thần. Bệnh anh hùng xả thân vì người khác vốn là đặc trưng của người Lam gia, Lam Hi Thần cũng không ngoại lệ. Thế nhưng việc dạy dỗ môn sinh vốn phù hợp với Lam Khải Nhân hơn hết, nói Lam Hi Thần một thân công tử như ngọc phải khom người dạy dỗ đệ tử đọc sách rèn chữ, cũng nhất mực cẩn thận dạy đệ tử chuẩn xác cầm lên bội kiếm, thật khiến người khác cảm thấy tò mò.

Giang Trừng nhếch miệng, buông một câu châm chọc, "Tên tiểu tử đấy hẳn là có phước ba đời, mới được Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng thoát tục nhường này kéo về vài điểm giống người phàm trần, đưa tay chăm sóc cho hắn. Thế nào, vất vả chứ?"

Lam Hi Thần lắc lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, nơi đáy mắt lại ẩn chứa một tia buồn bã, "Nếu nói vất vả, Giang tông chủ mới là người mang nhiều gánh nặng gấp vạn lần Lam mỗ."

Giang Trừng ngây người, cũng không quan tâm đến bản thân có đem mình đánh mất vẻ uy phong lẫm liệt trước Lam Hi Thần hay không. Hắn chỉ cảm thấy tâm can của mình, tất cả những buồn thương mà hắn đè lại thật sâu đều bị Lam Hi Thần một bước lôi ra hết thảy.

Cái ngày Giang gia diệt môn, cái khoảnh khắc vô lực khi kim đan bị đánh nát, giây phút ôm trong lòng thân thể lạnh băng của tỷ tỷ, Giang Trừng liền biết những điều cay đắng và nghiệt ngã nhất trên cõi đời này hắn đều đã nếm qua. Một tay gầy dựng lại Giang gia, một tay dạy dỗ đệ tử, một tay quán xuyến tất cả sự vụ, vất vả thì sao, cơ cực thì sao, hắn còn có người để dựa vào và than vãn hay sao?

Sau đó, hắn dần dần cũng quen với loại cảm giác này, từng chút một đem hết thảy những điều cơ hàn chôn chặt nơi đáy lòng, đóng lại một tảng băng lạnh giá cho tâm can, cho rằng loại vất vả này chính là trách nhiệm cả một đời của hắn, nên hắn không cho phép bản thân có được loại tư cách để than thở, để trách móc, để nói ra miệng với bất cứ ai rằng mình thật sự rất mệt mỏi.

Lâu dần, ăn vào cay đắng cũng không còn thấy quá đau đớn nữa, vì mọi điều thống khổ nhất Giang Trừng hắn đều đã nếm qua hết thảy rồi.

Vào cái thời điểm mà Giang Trừng hắn thật sự cho rằng xúc cảm của bản thân đã cằn cỗi như một mảnh đất nứt nẻ vào thời kì hạn hán rồi, Lam Hi Thần lại vừa vặn xuất hiện, không nhiều lời, không khoa trương, chỉ đơn giản đi bên cạnh hắn, đơn giản lấp đi một phần trống trải đã hiện hữu suốt mười mấy năm ròng.

Giang Trừng mở miệng, muốn buông một câu ương bướng ngang ngạnh, rằng ta có vất vả hay không cũng không đến lượt ngươi quan tâm, lại chẳng thể thốt ra lời. Mảnh trăng khuyết ngoài cửa sổ vẫn còn rất sáng, rọi vào lòng Giang Trừng ánh mắt chân thành của Lam Hi Thần, cũng dội vào tâm can hắn một thứ xúc cảm quen thuộc mà lạ lẫm đã vắng bóng thật lâu, khiến hắn cái gì là cay nghiệt, cái gì là bướng bỉnh cũng không thể thốt ra được.

Bàn tay của Lam Hi Thần bỗng đưa tới, chuẩn xác đặt lên tay của Giang Trừng ngay dưới chăn. Cách hai lớp vải dày dặn nhường này, Giang Trừng vẫn cảm thấy mu bàn tay cơ hồ như bị nhiệt hỏa xông qua, nóng đến tê dại, lại nâng mắt nhìn Lam Hi Thần.

"Giang tông chủ, chỉ cần ngươi muốn nói ra, ta vẫn sẽ ở đây lắng nghe lời của ngươi." Lam Hi Thần vừa ôn nhu lại vừa nghiêm túc nói.

Đi đến ngày hôm nay, tuy rằng ngắn ngủi chỉ có vài ngày nhưng Giang Trừng thật tâm cảm thấy đã có một mối liên kết vô hình giữa hắn và Lam Hi Thần. Nhìn đến một tầng chân thật bao bọc lấy ánh mắt của Lam Hi Thần, cộng với tất cả những gì Giang Trừng biết về người kia trong quá khứ, hắn cũng không nhìn ra được Lam Hi Thần muốn toan tính gì với hắn hay Giang gia. Nếu có thể ở đây kết thành bằng hữu cũng thật tốt. Cái chạm tay kì lạ trong tình cảnh này, đổi lấy một niềm tin mới mẻ, không phải là không đáng giá.

Giang Trừng gật đầu, "Ừ."

---

Thật ra lời cuối của Giang Trừng trong chương này tớ vốn định viết là ảnh cảm ơn Lam Hi Thần cơ, nhưng nghĩ lại vẫn thấy sai sai nên thôi =)))))))) Tâm trạng của Giang Trừng ở đoạn này có thể là hơi ngạc nhiên khi Lam Hi Thần nói như vậy, với một người vốn luôn một mình như Giang Trừng dĩ nhiên phải dè chừng trước, sau đó sẽ kiểu ok ông muốn tôi tâm sự với ông thì tôi ừ tôi chấp nhận thôi peace =))))))))))) Sau này Giang Trừng sẽ nói cảm ơn khi ổng tự cảm thấy Lam Hi Thần thật sự tốt với mình chứ không phải chỉ đơn thuần là do cảm kích hay là câu nệ =)))))))))

À tớ thấy có bạn bảo chương 23 không hiện chữ nào nên tớ có cập nhật lại rồi í, nếu vẫn không được thì bạn thử onl watt bằng web thử xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro