Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Khương Dịch Hi nói, dược phòng Khương gia quả thật đã cháy hết phần lớn, thế nhưng cũng đã mau chóng được sửa sang lại, tiên dược cũng được bổ sung hầu hết, chỉ thiếu mỗi Mệnh Thảo cải tiến.

Thấy Giang Trừng cùng Lam Hi Thần bước vào được đường, nam nhân ngồi ở chiếc bàn lớn liền buông xuống cuốn sách đang đọc, đứng dậy hành lễ, "Giang tông chủ, Lam tông chủ, tại hạ Khương Bách, dược sư của Thành An Khương thị, không biết có thể giúp gì cho hai vị?"

Lam Hi Thần chắp tay, "Quấy rầy Khương dược sư. Ta cùng Giang tông chủ muốn tìm hiểu một chút về cách điều chế tiên dược giải độc."

Lam Hi Thần nói tránh đi một chút. Tuy trên dưới Khương gia dường như đã rõ ràng lí do hai người bọn hắn đến đây, nhưng nếu tùy tiện nhắc về Mệnh Thảo cũng không hay cho lắm, thậm chí có thể kéo theo một số việc phiền phức khác.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ngồi xuống vị trí đối diện với Khương Bách. Khương Bách đi đến giá y thư đặt ở góc phòng, lấy xuống một cuốn sách đã cũ, lật đến nơi ghi chép về Mệnh Thảo, đẩy nó về phía hai người họ.

"Cách điều chế tiên dược giải độc từ Mệnh Thảo đều được ghi chép kĩ lưỡng ở đây, hai vị có thể xem qua."

Giang Trừng nhìn một lúc, tuy không tinh thông y thuật, nhưng hắn vẫn nhận ra được việc điều chế thuốc từ Mệnh Thảo không khó, nếu không phải nói là rất đơn giản. Lấy khả năng y thuật của Lâm Duệ Ân ở Giang gia chính là không thành vấn đề.

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Khương Bách, "Tất cả tiên dược giải độc đều là tự tay ngươi điều chế?"

Khương Bách lắc đầu, "Không hẳn vậy. Tại hạ chỉ thông thạo phương pháp điều chế một số loại, những loại khác thì do những vị dược sư khác phụ trách."

"Vậy không biết Mệnh Thảo sẽ là do ai phụ trách, Khương dược sư?" Lam Hi Thần hỏi.

"Hai vị tìm đúng người rồi, về cách điều chế tiên dược từ Mệnh Thảo, tại hạ là người thông thạo nhất ở Khương gia." Khương Bách mỉm cười, sau đó bổ sung thêm, "Hai vị tông chủ đây hẳn đã biết việc cải tiến Mệnh Thảo là một tay đại thiếu gia thực hiện."

"Đã biết." Giang Trừng lạnh lùng gật đầu.

"Khi tiếp nhận số Mệnh Thảo cải tiến từ đại thiếu gia, tại hạ sẽ tiến hành điều chế tiên dược. Phương pháp tuy có vẻ đơn giản, nhưng nếu không am hiểu tường tận về Mệnh Thảo sẽ rất dễ thất bại. Mà Mệnh Thảo cải tiến không dễ dàng mà có được, thế nên tại hạ càng không được phép phí phạm."

Giang Trừng nghe tim mình thót lên một cái, nghĩ đến đóa Mệnh Thảo cải tiến nhỏ nhoi Giang Thiên Vĩ mang về Liên Hoa Ổ, cùng với tay nghề của Lâm Duệ Ân khiến hắn có điểm mơ hồ. Mọi việc đi đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể kết luận được gì. Chỉ khi nào Liên Hoa Ổ hoàn toàn giải được độc, hắn mới có thể hoàn toàn buông xuống một cỗ quẫn bách này.

"Vào cái đêm dược đường gặp hỏa hoạn, Mệnh Thảo cải tiến đều một bước cháy thành tro, một mẩu cũng không còn. Đối với Khương gia mà nói chính là đả kích lớn." Khương Bách thở dài một hơi.

Giang Trừng nhíu mày một cái, đã sớm cảm thấy quá nhàm chán với một lời dối trá này từ người Khương gia, hắn nhướn mày hỏi Khương Bách, "Khương gia cũng không đi truy xét vụ việc này là tai nạn hay có kẻ cố ý nhắm vào yếu điểm của gia tộc các ngươi sao?"

Mệnh Thảo là loại độc hoa đặc trưng chỉ mọc ở đỉnh Thành An, cải tiến đã khó, nếu có thể trong một lần triệt tiêu đi hết, sau đó đem độc từ Mệnh Thảo thuần túy phát tán ra, Khương gia khẳng định sẽ khốn đốn từ trong ra ngoài. Lấy vị thế xa xôi hiểm trở thế này, có muốn cầu viện các đại gia tộc khác cũng không phải dễ dàng.

Khương Bách lắc đầu, "Cũng không tìm ra được dấu vết nào của việc cố ý phóng hỏa."

Lam Hi Thần từ đầu không nói quá nhiều, y im lặng quan sát mọi thứ trong khu vực dược đường mà mình đang ngồi và thái độ điềm tĩnh đến bất thường của Khương Bách.

Giang Trừng cũng không nói gì nữa, âm thầm liếc đến mấy vết thương vô tình bị lộ ra trên người Khương Bách, gương mặt lại càng lúc càng tối đi.

---

Giang Trừng và Lam Hi Thần rời khỏi dược phòng Khương gia, sóng vai đi giữa trời tuyết đặc trưng của nơi này. Đỉnh Thành An tuyết rơi nhiều như vậy, chân hai người họ dĩ nhiên cũng bước trên một lớp tuyết dày, Lãnh Tuyết Đài quanh năm suốt tháng dường như cũng không thấy được nền đất.

"Lam Hi Thần, ngươi cũng nhận ra phải không, Khương Bách đang nói dối." Giang Trừng lạnh nhạt lên tiếng.

Lam Hi Thần gật đầu. Không kể lời nói dối trắng trợn Mệnh Thảo cải tiến đã cháy rụi nghe đến quen, hai người họ cư nhiên quan sát được nhiều thứ bất đồng khác. "Lấy vị thế của Thành An Khương thị, ngoại nhân muốn tính kế từ bên ngoài không phải điều dễ dàng."

Giang Trừng câu miệng cười lạnh, "Hay cho một câu cháy rụi. Khí hậu ở đây lạnh đến khắc nghiệt, muốn nhóm lên một ngọn lửa đã khó, đằng này lại cháy nguyên một cái dược đường bề thế như vậy."

Lam Hi Thần đồng ý với Giang Trừng, nhẹ giọng phân tích, "Cho dù lửa có cháy lớn thật, người Khương gia khẳng định vẫn có phương pháp cường hóa linh lực gọi đến băng và tuyết. Phải chăng là họ cố tình không muốn cứu."

"Cũng có thể là muốn cứu nhưng không được."

Lam Hi Thần hơi khó hiểu nhìn sang Giang Trừng, hắn cũng nhìn lại y, đắc ý nhếch miệng, "Lam tông chủ thật mau quên, ngươi không nhớ lính nhà ai tấn công trọng thương đệ tử hai nhà Lam Giang? Trong khi trước đó Khương Dịch Hi cố tình đẩy Giang Thiên Vĩ đi cùng bức mật thư và đóa Mệnh Thảo."

Lam Hi Thần hơi mở lớn mắt một chút, "Giang tông chủ cho rằng bên trong Khương gia đang diễn ra nội chiến?"

"Đúng vậy." Giang Trừng quyết tuyệt gật đầu. "Hiện tại cuộc chiến chưa bộc lộ quá rõ ràng, ta cũng không biết bên thiện bên ác gồm có những ai, nhưng xâu chuỗi lại một số thứ thì chính là thế này, một bên muốn triệt tiêu Mệnh Thảo cải tiến mà phóng hỏa dược phòng, giở trò để bên còn lại không thể can thiệp vào dập lửa. Toán lính duyệt binh ở dưới Trấn cũng là tay chân của phe này, nhằm ngăn cản ngoại nhân như chúng ta tiến sâu vào Thành An. Nên Giang Thiên Vĩ cùng hai tiểu bối Lam gia các ngươi mới bị tấn công."

Lam Hi Thần trầm tư, "Khương tông chủ vừa vặn là người chứng kiến hết thảy cuộc chiến này, nhưng lực bất tòng tâm mới phải cầu viện chúng ta. Pháo hiệu Khương gia bắn lên từ thân núi lúc rạng sáng nay có lẽ cũng liên quan đến điểm này."

"Ừ." Giang Trừng gật đầu, "Nếu Khương Dịch Hi thật sự đem Mệnh Thảo cải tiến mang cho Giang Thiên Vĩ và đẩy nó đi, khẳng định là hắn muốn cứu giúp Liên Hoa Ổ, cũng đứng ở bên đối lập với toán lính kia, nhưng hành động và thái độ của hắn ở tư thất của Khương Tích Hành lại bất đồng quá, ta có chút không hiểu được một điểm này." Giang Trừng vừa nói vừa nhu nhu mi tâm.

Nếu đóa Mệnh Thảo kia là giả, Giang Trừng cũng không đoán ra được lí do đệ tử của mình bị đánh bay đi như vậy. Vì cho dù Giang Thiên Vĩ có ở lại đỉnh Thành An hay không cũng không gây được bất cứ trở ngại nào cho gia tộc này. Nếu muốn đuổi khách, người thật sự bị đuổi đi phải là cả ba người họ.

Lam Hi Thần suy xét một chút cũng lên tiếng, "Rất có thể Khương đại công tử cũng muốn cứu Khương gia, nhưng lại không đồng ý với phương pháp cầu viện ngoại nhân của Khương tông chủ."

"Đơn giản vậy à?" Giang Trừng nhướn mày nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cũng quay đầu nhìn sang Giang Trừng, còn chưa kịp mở miệng trả lời đã phải ngẩn ngơ. Giang Trừng đi dưới trời tuyết lất phất, bên cạnh y, góc nghiêng hoàn hảo như vậy lại càng tôn lên phong thái tuấn mĩ kiệt ngạo của Giang Trừng. Tóc của Giang Trừng dính lại một vài hạt tuyết nhỏ, khiến cho Lam Hi Thần suýt vươn tay chạm đến, đem từng hạt tuyết nhẹ phủi đi.

Giang Trừng nghiêng đầu nhìn Lam Hi Thần, "Sao thế?"

Lam Hi Thần hơi cứng người một chút, liền mỉm cười, "Không có gì, chỉ là tóc của Giang tông chủ có vương lại vài hạt tuyết, trông có chút thoát tục."

Giang Trừng nhăn mũi, "Nói như ngươi thì người ở đỉnh Thành An này đều đắc đạo thành tiên cả rồi!"

Lam Hi Thần chỉ đơn giản cười lên thật xán lạn, cũng không đáp lại một lời đánh gãy phong tình của Giang Trừng nữa. Tuyết ở đây quả thật chưa từng ngừng rơi, thế nhưng dáng vẻ kiệt ngạo của Giang Trừng nổi bật trong làn tuyết là tuyệt đối đặc biệt, khiến Lam Hi Thần bị thu hút đến không thể dời mắt.

Cũng không biết qua bao lâu, Lam Hi Thần cảm thấy bản thân đã suy nghĩ thông suốt, y khẽ liếc mắt đến những dấu giày in trên làn tuyết dưới chân mình, sau đó nghiêng đầu nhìn đến Giang Trừng, lại ôn nhuận cười lên, "Ta từng nói rồi nhỉ, Giang tông chủ chính là một chủ tướng tài ba."

"Nghe rồi. Lam tông chủ đây lại tức cảnh sinh tình cái gì?" Giang Trừng liếc Lam Hi Thần một cái, nhàm chán nói.

"Qua lần này lại càng khẳng định, Giang tông chủ thật sự rất tài giỏi."

"Vậy nhỉ?" Giang Trừng nhướn mày cười khẽ. Nhìn đến Lam Hi Thần một bộ thành thật như vậy, Giang Trừng liền nổi lên tâm tính muốn trêu chọc y một phen, hắn liền nhích sang phía Lam Hi thần, đôi mắt đen láy thấp thoáng mấy nét tinh ranh, nhếch môi hỏi, "Phiền Lam tông chủ đánh giá cho trót, giữa ta với Lam tông chủ đây ai mới là người tài ba hơn?"

Giang Trừng bất chợt nhích đến như vậy khiến Lam Hi Thần một phen ngây người. Ánh mắt của hắn cùng với mấy vì tinh tú nhất định là sáng hơn. Đôi môi mỏng thường phun ra mấy lời ngoan độc kia hơi cong lên, thanh âm phát ra mang theo một cỗ liên hương dịu nhẹ chỉ có ở Giang Trừng, nhẹ nhàng quanh quẩn nơi cánh mũi Lam Hi Thần, khiến y như bị thôi miên, vô thức mở miệng, "Là Giang tông chủ..."

Chọc được Lam Hi Thần ngây người như vậy khiến Giang Trừng khoái chí, lại được lợi mang danh tài giỏi hơn cả Trạch Vu Quân Lam Hi Thần càng khiến hắn thêm đắc ý. Giang Trừng lui người trở về, tâm tình được một thoáng vui vẻ hẳn lên, đưa tay hứng lấy mấy bông tuyết trắng.

Mà Lam Hi Thần bị một màn này kinh tâm động phách, cũng không thể ngay lập tức lấy lại bình tĩnh được. Mùi liên hương nhẹ nhàng của Giang Trừng cứ như vậy đọng lại trong tâm tưởng y. Tuy không phải là lần đầu tiên tiếp xúc gần với Giang Trừng, thế nhưng những lần trước nếu không phải hắn bất tỉnh cũng là quá mệt mỏi mới dựa vào Lam Hi Thần. Lần này, cư nhiên lại chủ động nhích lại, mắt hạnh tinh xảo, môi mỏng xinh đẹp, một bước đem lồng ngực Lam Hi Thần kéo căng, tay cũng vô thức nắm thành quyền.

Lam Hi Thần tự nhủ, về đến khách phòng nhất định phải trồng chuối định tâm.

Giang Trừng đắc ý là vậy, nhưng cũng không chắc được lời khen này của Lam Hi Thần có bao nhiêu phần là thật lòng. Hắn cẩn thận nhớ đến bản thân lúc còn là một tiểu hài tử đã không ngừng cố gắng nỗ lực, thế nhưng cái ngày hắn nhận được một lời khen lại xa vời không tưởng. Mẫu thân luôn nói những lời khó nghe, phụ thân thì thờ ơ lạnh nhạt, dường như chưa từng nghĩ sẽ công nhận hắn. Lâu dần thành quen, hắn cũng không còn mong chờ nữa.

Hiện tại lại vừa vặn nghe được một lời này của Lam Hi Thần, trong lòng vừa đắc ý lại vừa ngại ngùng. Được tán dương quả nhiên là một cảm giác không tệ.

Thế nhưng Giang Trừng mắng thầm, ngươi ngại ngùng cái quỷ gì!

---

Đến giờ cơm tối, Khương Dịch Hi mời Giang Trừng và Lam Hi Thần cùng y dùng bữa. Hai người bọn hắn cũng không từ chối.

"Công đoạn chuẩn bị đã xong, ngày mai ta sẽ tiến hành cải tiến Mệnh Thảo, hi vọng hai vị tông chủ có thể kiên nhẫn đến cuối cùng." Khương Dịch Hi cười nói.

"Vất vả cho Khương đại công tử." Lam Hi Thần mỉm cười, kính Khương Dịch Hi một chén trà.

Thức ăn trên bàn ăn rất đa dạng, không chỉ có đặc sản của Thành An mà còn có những vùng khác, cung cách chế biến cũng linh hoạt để Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đều có thể vừa vặn dùng được.

Lam Hi Thần vốn chỉ ăn được mấy món thanh đạm, Khương Dịch Hi cũng biết ý mà cho bày biện những món như vậy ở gần Lam Hi Thần hơn, bên phía Giang Trừng cũng tương tự. Thế nhưng Giang Trừng trong một khoảnh khắc cũng muốn nếm thử mấy món bên phía Lam Hi Thần, vì trông chúng khá lạ mắt.

Giang Trừng đưa tay định gắp, đĩa thức ăn có phần hơi xa vị trí của hắn, ngay lúc chạm được vào đĩa, liền nghe bên tai truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của Lam Hi Thần, "Giang tông chủ, để ta."

Giang Trừng thu tay về, im lặng nhìn theo từng động tác của Lam Hi Thần. Lam Hi Thần một tay nâng bát của mình lên, một tay thuần thục gắp lên một đũa, vừa thành thục vừa thận trọng đặt vào bát của Giang Trừng.

"Đa tạ Lam tông chủ." Giang Trừng khẽ nói.

Nhìn đến Khương Dịch Hi vẫn chuyên tâm ăn uống, Giang Trừng cẩn thận suy xét, muốn đem một vài chuyện hỏi ra. Mấy vấn đề này thật sự có chút không tiện, thế nhưng nghĩ đến bốn ngày tiếp theo cũng không có gặp mặt Khương Dịch Hi được, đến cuối cùng cư nhiên nhận Mệnh Thảo rồi rời khỏi Thành An liền biến công sức nhẫn nại của hắn thành công cốc. Thế nên Giang Trừng cũng không ngần ngại lên tiếng.

"Khương đại công tử, đỉnh Thành An này có thao trường rộng lớn đến như vậy, vì sao lại phải duyệt binh ở dưới trấn?"

Khương Dịch Hi dường như cũng không bất ngờ khi Giang Trừng biết được điều này, ung dung mỉm cười trả lời, "Giang tông chủ thấy đấy, đỉnh Thành An này quanh năm suốt tháng bị băng tuyết bao phủ, tu sĩ Khương gia cũng tập luyện đến quen mấy loại khắc nghiệt này. Thế nhưng nếu không rèn luyện ở những loại địa hình cơ bản liền không ổn. Nên thỉnh thoảng phải để một toán tu sĩ xuống núi một chuyến, cứ như vậy luân phiên nhau."

"Vậy thì bọn hắn cũng không có lí do để tấn công môn sinh của ta cùng hai đệ tử Lam gia." Giang Trừng ngừng một chút, lại lạnh lùng lên tiếng, "Ngươi biết Kim tông chủ nhỉ, hắn có nuôi một linh cẩu, trừ phi ngươi dẫm đuôi nó, nó cũng sẽ không tùy tiện xông lên cắn càn."

Giang Trừng độc miệng có tiếng, mấy lời thế này có lẽ vẫn còn nhẹ nhàng chán. Khương Dịch Hi cư nhiên lại không thấy khó chịu, nhìn thẳng đến Giang Trừng mỉm cười, "Vậy phiền Giang tông chủ cùng Lam tông chủ xem lại môn sinh của mình đã đạp phải cái đuôi nào của tu sĩ Khương gia rồi."

Bị vỗ mặt như vậy, Giang Trừng càng nổi máu cay nghiệt, cười lạnh một cái, "À vậy nhỉ? Nói các ngươi không bằng linh cẩu của Kim tông chủ, ngươi lại tự đi nhận tu sĩ nhà mình có đuôi."

Khương Dịch Hi nhíu mày không nói, có chút bất mãn đưa tay với lấy lọ tương ớt đổ vào bát canh của mình, uống một hơi, "Giang tông chủ, ta không rõ dưới trấn đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Giang công tử đã nói gì với ngài. Nếu ngài vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ như vậy, đừng trách ta không nể giao tình trong quá khứ."

Giang Trừng băng lãnh nhếch miệng mỉa mai, "Lâu không gặp, khẩu khí của ngươi đã khác xưa nhiều đấy."

Khương Dịch Hi cũng bình thản đối đáp, "Giang tông chủ không cần thiết phải ăn mày quá khứ, như cái cách ngài bám lấy đoạn kí ức về Di Lăng Lão Tổ."

Lam Hi Thần nghe Khương Dịch Hi dùng Ngụy Vô Tiện công kích Giang Trừng như vậy liền siết tay thành quyền. Lam Hi Thần không quen cùng người khác đấu khẩu, nhưng lại càng không thể ở bàn ăn xuất thủ gây hấn, đành âm thầm ghi nhớ một điểm này.

Điều kì lạ là Giang Trừng cũng không có nổi điên lên khi Khương Dịch Hi nhắc đến Ngụy Vô Tiện như vậy. Hắn chỉ đơn giản cười lạnh, biểu tình tăm tối đi vài phần, "Người ăn mày quá khứ trước là Khương đại công tử đây. Nếu ngươi thật sự tổn hại đến Giang gia, ta mới là người không tiếc quẳng cái giao tình rẻ mạt đó cho chó ăn."

Nói rồi, Giang Trừng đứng dậy đi thẳng. Lam Hi Thần không tiện rời đi ngay lập tức, y nán lại một chút, giải quyết xong phần thức ăn trong bát của mình cũng thi lễ rời đi.

---

Hôm bữa tớ hùng hồn tuyên bố là không ship bất cứ couple nào ngoài Hi Trừng trong tuyện này, cơ mà các cậu cmt ở chương trước muốn ship Giang Thiên Vĩ với Lam Tư Truy hoặc Lam Cảnh Nghi làm tớ nổi tà niệm nhẹ =)))))))))))) Giờ không lẽ thò tay về quá khứ vả vào mặt mình chứ tớ cũng thích lắm =)))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro