Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An Khương thị trước nay vốn không phải là một gia tộc cứng nhắc, luôn khuyến khích các môn sinh linh hoạt nhiều phần trong luyện tập và hành xử, nhưng vẫn răn dạy phải hành động cẩn trọng trong khuôn phép nhất định, không gò bó như Lam gia, cũng không tự tại như Giang gia. Lãnh Tuyết Đài bên ngoài hào nhoáng băng lãnh, thế nhưng cũng không tạo cảm giác quá ngột ngạt cho ngoại nhân.

Tư thất của Khương tông chủ là nơi hạn chế ngoại nhân ra vào. Thế nhưng Khương Tích Hành mấy tháng gần đây trở bệnh nặng, hầu như không thể xuất đầu lộ diện, muốn tiếp đón Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cũng chỉ thất lễ mời bọn hắn đi một chuyến đến tư thất của lão.

Vừa vặn, Giang Trừng cũng muốn diện kiến vị Khương tông chủ này.

Khương Dịch Hi là người dẫn đường, đứng trước cửa phòng chắp tay hành lễ, "Phụ thân, có Giang tông chủ cùng Lam tông chủ đến thăm, muốn diện kiến người!"

"Vào đi." Giọng của Khương Tích Hành khản đặc, dường như là ra sức mở miệng, nghe có chút thống khổ.

Khương Tích Hành ngồi ở án thư, vẫn chỉn chu khoác lên trường bào màu lục nhạt thêu hoa văn dành cho tông chủ. Tuy đang lâm bệnh nhưng khách đến Thành An là hai vị thân phận cao quý, danh tiếng lẫy lừng ở Tu Chân Giới, thân là tông chủ, lão cũng không thể qua loa làm mất thể diện gia tộc được.

"Giang tông chủ, Lam tông chủ, xin lượng thứ cho ta không thể chủ động đón tiếp hai vị được." Khương Tích Hành nhẹ cười, kéo theo mấy vết chân chim nơi khóe mắt hằn lên rõ một chút, trán cũng nhăn đi, trông có chút khổ sở nhưng đáy mắt lại rất hiền từ.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần chắp tay hành lễ. Lam Hi Thần mỉm cười lên tiếng, xua đi chút khó xử trong lòng Khương Tích Hành, "Khương tông chủ không cần quá áy náy, người bệnh nên tĩnh dưỡng thật tốt, không nên quá miễn cưỡng chính mình."

Khương Tích Hành đưa tay làm động tác mời, Giang Trừng và Lam Hi Thần cũng mau chóng ngồi vào chỗ đối diện lão. Khương Dịch Hi ngồi ở mặt bên án thư, từ tốn ngã trà ra bốn cái chén nhỏ, bầu không khí vẫn như cũ bình lặng.

"Hai vị hẳn đã rất khó khăn mới lên được đỉnh Thành An, hãy nghỉ ngơi một chút rồi thăm thú đó đây..." Khương Tích Hành lên tiếng, ngưng lại cắn môi một chút mới tiếp lời, "Dịch Hi nhất định sẽ chiếu cố hai vị."

Giang Trừng vốn vẫn luôn bày ra vẻ mặt lạnh băng, nghe xong một lời này liền có chút nôn nóng, "Cũng không hẳn là thăm thú."

Giang Trừng quanh năm suốt tháng đều bận đến tối mặt tối mày, mỗi ngày đều phải giải quyết công vụ chất đống từ sáng sớm đến tận khuya. Bảo hắn có thời gian đi du ngoạn đã là chuyện hiếm thấy, nữa là cất công đến Thành An xa vạn dặm cao ngút ngàn này. Lam Hi Thần hiểu một điểm này, trong lòng lại vô cớ dấy lên một tâm nguyện nhỏ nhoi.

Khương Tích Hành dĩ nhiên biết mục đích Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đến đây. Lão tuy lâm bệnh vẫn ngày ngày cập nhật tin tức của huyền môn thế gia khắp Tu Chân Giới, cũng biết được Giang Trừng cùng Vân Mộng Giang thị đang lâm vào hiểm cảnh gì.

"Ta hiểu Giang tông chủ đang rất nóng lòng. Thế nhưng Mệnh Thảo cải tiến đã cháy rụi cả, không còn cách nào khác phải để ngài chờ đợi Dịch Hi. Giang tông chủ kiên nhẫn một chút, ngài nhất định sẽ cứu được Giang thị."

Giang Trừng cũng không có ý kiến nữa, lặng lẽ nhấp một ngụm trà, trong lòng than thầm một câu, trà của Thành An Khương thị, quả nhiên rất khó uống.

"Bệnh tình của Khương tông chủ mấy tháng qua, không biết có lần nào khá hơn không?" Lam Hi Thần lên tiếng.

Câu hỏi này của Lam Hi Thần như chạm đến điểm mềm lòng của Khương Tích Hành, lão buồn bã thở ra một hơi, "Không giấu gì Lam tông chủ, mấy căn bệnh tuổi già đến đi không báo trước, dưỡng qua vài tháng cũng không khá hơn bao nhiêu điểm. Sự vụ trên dưới Khương thị cứ như vậy đều phải đến tay Dịch Hi."

"Khương đại công tử đã làm rất tốt." Lam Hi Thần mỉm cười tán thưởng.

Đương sự còn chưa kịp nói thêm lời nào, Khương Dịch Hi đã lên tiếng đánh gãy tất cả, ánh mắt ẩn chứa hàn khí nhìn đến Khương Tích Hành, "Phụ thân, người hẳn đã mệt rồi, nhi tử đưa người vào trong nghỉ ngơi."

Nhìn đến Khương Dịch Hi quyết tuyệt đi đến đỡ mình đứng lên, Khương Tích Hành có chút hoảng, ánh mắt lén lút nhìn qua Giang Trừng cùng Lam Hi Thần trong một tích tắc, sau đó cũng thuận theo ý của nhi tử. "Xin hai vị thứ lỗi. Ở Thành An cũng đừng quá khách sáo."

"Đã quấy rầy Khương tông chủ nhiều rồi." Lam Hi Thần nói.

Bên ngoài tư thất của Khương Tích Hành đã có một môn sinh đợi sẵn, đợi Giang Trừng cùng Lam Hi Thần trở ra liền cung kính hành lễ, "Tại hạ được đại thiếu gia bố trí để phục vụ hai vị tông chủ trong thời gian ở Thành An. Hai vị cần gì cứ trực tiếp sai bảo tại hạ."

Giang Trừng đánh mắt nhìn môn sinh nọ một chút, âm trầm không nói.

Quay về khách phòng đã được bố trí cho mình, Giang Trừng ngả lưng một chút, đưa mắt vượt ra bên ngoài khung cửa sổ cạnh giường. Gặp qua Khương Tích Hành một lần này, hắn cũng không chắc chắn được bất cứ điều gì, ngoài việc Thành An Khương thị càng lúc càng trở nên giả dối trong mắt hắn.

Trên đường trở về khách phòng, hắn cùng Lam Hi Thần phải đi theo sự hướng dẫn của môn sinh nọ, cũng không tiện nói ra mấy suy nghĩ không mấy tích cực về Thành An Khương thị. Giang Trừng bật dậy, không chần chừ nửa giây đã mau chóng đứng trước cửa phòng Lam Hi Thần.

"Lam Hi Thần, ra ngoài sân viện một chút đi!" Không cần biết Lam Hi Thần ở bên trong có đang nghỉ ngơi hay không, Giang Trừng lên tiếng gọi người, sau đó mau chóng xoay người bước ra sân viện.

Còn chưa ngồi nóng ghế, Giang Trừng đã thấy bóng bạch y phiêu dật mềm mại đứng ở cạnh mình. Lam Hi Thần ngồi xuống, gương mặt không chút che giấu lộ ra một vẻ âm trầm hiếm thấy, hai đầu lông mày cũng hơi nhíu lại.

"Khương Tích Hành cùng Khương Dịch Hi đều đáng ngờ, không thể nhìn thấu toan tính của bọn hắn." Giang Trừng vào thẳng vấn đề, giọng nói có chút ảo não bất lực xen lẫn cáu gắt. "Khương Dịch Hi vốn không phải kẻ tùy tiện phá vỡ lễ nghi như vậy. Lúc đó, ánh mắt Khương Tích Hành nhìn chúng ta lại dường như có chút tan vỡ."

Lam Hi Thần nâng mắt nhìn Giang Trừng, gật đầu một cái, "Giang tông chủ cũng phát hiện ra điểm này." Suy nghĩ một chút, y lại tiếp tục, "Nói đúng hơn là một ánh mắt cầu khẩn."

"Hắn cầu gì ở chúng ta?" Giang Trừng bất khả tư nghị nhíu mày nhìn đến Lam Hi Thần. Tông chủ của Thành An Khương thị danh tiếng khắp nơi, so với hai người bọn hắn còn là bậc trưởng bối, lại có điều muốn cầu khẩn, một lời này cũng quá mức mạo phạm đi.

"Từ lúc bước vào tư thất, ngay câu nói đầu tiên, ta đã phát hiện ra Khương tông chủ cố ý nhấn mạnh một số từ trong lời của mình."

"Nhấn mạnh?"

"Phải." Lam Hi Thần kiên định gật đầu. "Ta ban đầu cho rằng mình quá nhạy với âm luật nên mới thế. Nhưng càng về sau càng nghe được cách nhấn nhá không có quy luật của Khương tông chủ."

Là một người tinh thông âm luật, dĩ nhiên tai của Lam Hi Thần cũng thính hơn người khác nhiều bậc. Dựa vào ngữ điệu và cách nhấn mạnh của người đối diện, y cư nhiên có thể đoán được một phần tâm trạng và hàm ý của họ. Thế nên, dù là đệ đệ Lam Vong Cơ băng sương lạnh giá liền luôn luôn bị Lam Hi Thần đọc vị, âu cũng không phải chuyện kì lạ.

"Sau đó là?" Giang Trừng nhướn mày hỏi.

"Từ những chữ Khương tông chủ cố ý nhấn mạnh, ghép lại thành một câu 'Xin hãy cứu Khương thị.'" Sắc mặt Lam Hi Thần trầm xuống, trông có chút phiền muộn.

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, liền nhếch môi khinh bạc, "Nếu đúng như ngươi nói, Khương Dịch Hi hẳn cũng nghe ra được một lời đầy hàm ý này, mới hành xử thất lễ ngay sau đó."

"Phải."

Giang Trừng cũng không lên tiếng nữa, quay về với vẻ mặt lạnh lùng âm vụ thường thấy của mình. Thân là tông chủ của một gia tộc, lại phải cầu khẩn ngoại nhân, tư vị này có bao nhiêu cay đắng cùng chua sót? Hắn cẩn thận nghĩ lại bản thân của nhiều năm về trước, một tay trùng hưng Giang thị, bao nhiêu cay đắng khổ sở cứ như vậy dày vò, hắn cũng chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng, nuốt ngược mọi loại cầu khẩn vào trong. Những năm tháng mưa máu gió tanh đó, chỉ cần hắn buông một lời cầu khẩn, không quá một đêm cả Tu Chân Giới liền sẽ biết, Giang thị liền ngay lập tức ở đầu sóng ngọn gió mà chịu hết thảy toan tính mưu mô.

Đoạn thời gian đó, có không ít những gia tộc khác tỏ ý muốn giúp đỡ Giang Trừng, một thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu bị ép trưởng thành trong biển lửa phải học cách phán đoán mọi tình huống, cẩn trọng từng chút một, từng bước loại ra những gia tộc có ý đồ trục lợi từ Vân Mộng Giang thị. Để rồi nhận ra, những người thật tâm muốn giúp đỡ hắn cũng không được bao nhiêu, đếm không hết ngón trên một bàn tay. Huống gì là một loại liều lĩnh đi cầu khẩn ngoại nhân, giữa chốn hồng trần không thể nhìn thấu tâm can con người này.

Ngay tại lúc Giang Trừng hắn sắp sửa chìm sâu vào mớ suy nghĩ cực đoan như vực thẳm, bên tai bỗng vang lên một tiếng tiêu ưu nhã mềm mại, từng chút một len lỏi vào cõi lòng của hắn, nhẹ nhàng xoa dịu hết thảy mọi ủy khuất.

Giang Trừng đưa tay chống cằm, ngang nhiên nhìn đến một bộ dáng tiêu diêu tự tại của Lam Hi Thần. Lam Hi Thần khi thổi tiêu thường nhắm lại hai mắt, những ngón tay thon dài trắng nõn linh hoạt chạm vào những lỗ khí nhỏ trên thân tiêu. Giữa một vùng trời tuyết rơi thế này, một thân bạch y của Lam Hi Thần dường như hòa vào cảnh sắc, nhưng cũng không bị tan đi, vì tiếng tiêu dịu dàng như nước mùa thu này là điều tồn tại cùng với y, không thể lầm lẫn.

Thổi hết một bản tiêu ôn nhã như ngọc này, Lam Hi Thần nâng mắt, vừa vặn thấy Giang Trừng chống tay nhìn mình, y nhẹ nở một nụ cười, "Giang tông chủ, hi vọng khúc nhạc này có thể giúp ngươi định tâm phần nào."

Giang Trừng ngây người một chút, không nghĩ đến Lam Hi Thần lại vì mình mà thổi lên khúc tiêu này. Hắn cẩn thận nghĩ lại, có lẽ là lúc đăm chiêu về những điều khổ cực trong quá khứ, cộng với việc phải suy xét thật giả trắng đen ở gia tộc họ Khương này, đầu óc của hắn dĩ nhiên đã mất đi vài phần tỉnh táo. Mà Lam Hi Thần lại vừa vặn nhìn ra, cũng không ngần ngại dùng một đoạn nhạc để xoa dịu tâm hồn hắn, giúp hắn an ổn định tâm.

Giang Trừng kín đáo liếc chuông bạc vẫn luôn đeo bên hông mình, khẽ cười, đoạn đường này chuông bạc ngươi chỉ cần làm tốt việc truyền tin mà thôi.

---

Giang Thiên Vĩ dựa lưng vào bức tường đá trong một con hẻm nhỏ ở trấn Thành An, tay ôm lấy vai trái bê bết máu tươi. Cậu mệt mỏi trượt người xuống đất, cắn răng nhịn lại cơn đau truyền từ bả vai đến đại não, mau chóng lục túi tìm tiên dược đắp lên.

Rốt cuộc lại nhìn đến phần tiên dược mà Lam Tư Truy đưa cho cậu một khắc trước.

Giang Thiên Vĩ cáu gắt nhét ngược vào túi, cầm lên chuông bạc Giang gia, nhắm mắt định tâm một lúc. Lúc vừa tách khỏi hai thiếu niên Lam gia được một đoạn, Giang Thiên Vĩ đụng phải một đám binh sĩ Khương thị. Lấy thân thủ và tu vi của Giang Thiên Vĩ có thể miễn cưỡng đối phó được, thế nhưng bọn hắn đi một nhóm, Giang Thiên Vĩ chỉ có một mình, đánh trực diện đã khó, càng không thể xoay sở với những tên đánh lén sau lưng.

Trong một giây bất cẩn, vai Giang Thiên Vĩ bị chém xuống một đao, nếu không phải thân thủ linh hoạt đem mình nhào lộn mấy vòng, Giang Thiên Vĩ khẳng định sẽ bị vây hãm chặt chẽ, sau đấy cũng không cần nói đến nữa.

Nép sát vào góc khuất của con hẻm nhỏ, Giang Thiên Vĩ ra sức ấn xuống vết thương ở bả vai, đến khi máu không còn chảy nữa, cậu dùng răng xé một góc áo choàng, tùy tiện buộc lên vết thương rồi mệt mỏi thở ra một hơi.

Đám lính Khương thị nhất định vẫn còn quanh quẩn gần đây, nếu không nói là tập trung hết vào khu vực này. Thời điểm hai bên chạm mặt cách lúc Giang Thiên Vĩ tách khỏi Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi không lâu lắm, cậu chắc mẩm chín phần hai thiếu niên Lam gia cũng không thoát khỏi tình cảnh này.

Nhìn đến gói tiên dược trong tay, Giang Thiên Vĩ mắng thầm, Lam gia quả nhiên là một đám người giỏi lo chuyện thiên hạ.

Đúng như Giang Thiên Vĩ nghĩ, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng bị tấn công. Sau khi đánh gục được hai tên lính Khương thị, hai thiếu niên bất ngờ bị vây hãm giữa một vòng tám tên lính khác. Lam Cảnh Nghi bị đâm một kiếm vào hõm vai, Lam Tư Truy bị đánh lén một đòn từ phía sau, chân bị cắt qua một đường cũng không thể đứng vững được, quỳ một chân trên mặt đất.

Lam Tư Truy phán đoán một chút, tình thế này không cho cậu cơ hội lấy ra cổ cầm để thi triển âm luật, bội kiếm cũng nằm xa cậu cả dặm, chỉ có cách nhanh chóng nắm lấy số phù triện của Lam Cảnh Nghi vung vãi gần cậu để tự vệ, sau đó sẽ nhanh chóng tóm lấy Lam Cảnh Nghi đang dần mất ý thức ở bên kia chạy thoát.

Nương theo ánh mắt của Lam Tư Truy, một tên lính dường như nhìn ra ý đồ của cậu, hắn không nói hai lời liền vung đao chạy tới, muốn đem thiếu niên này đánh bay.

Lam Tư Truy bất khả tư nghị nhìn kẻ sắp sửa đánh đến mình, thủ pháp của tên này không quá linh hoạt, Lam Tư Truy cơ bản có thể nhìn ra hướng tấn công của hắn, thế nhưng chân cậu lại tê dại đến không thể cử động được, tim thót lên một cái, cũng không có bất kì động tác nào tiếp theo.

Keng.

Âm thanh vang động rung chuyển này khiến Lam Tư Truy ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt cậu là một thân tử y, dùng bội kiếm chặn đứng đòn tấn công của tên lính nọ.

"Giang công tử..."

Giang Thiên Vĩ cắn chặt răng, nhịn xuống cơn đau nơi bả vai, gồng mình chặn lại một đao vốn cách mi tâm của mình vài phân. Giang Thiên Vĩ vận lên linh lực, miệng nhẩm một câu chú, chiếc vòng bạc im lìm nơi cổ tay trái liền được cường hóa, theo điều khiển của Giang Thiên Vĩ nhắm thẳng vào giữa trán của tên lính kia, đẩy hắn bay xa một đoạn dài.

Một màn này dĩ nhiên kinh động đến mấy tên lính còn lại, bọn hắn nhất loạt xông lên, thế nhưng còn chưa chạm được đến đã bị luồng âm luật từ cổ cầm của Lam Tư Truy đánh bay đi một nửa, nửa còn lại bị chiếc vòng của Giang Thiên Vĩ như cũ đánh vào giữa trán từng tên một.

Tên lính bị Giang Thiên Vĩ đánh lúc đầu dường như nổi điên, nhắm vào Lam Cảnh Nghi còn đang mơ hồ ở gần đó, hận ý muốn chém xuống một đao.

Bên cạnh việc rèn giũa linh lực, Giang Thiên Vĩ mỗi ngày đều phải nâng cao thủ pháp, chịu không ít khổ sở từ những bài tập khắc nghiệt của Giang Trừng, thân thủ cùng tốc độ dĩ nhiên linh hoạt và nhanh nhẹn. Cậu một bước nhảy đến, kéo Lam Cảnh Nghi khỏi vùng tấn công của tên lính đó, lớn tiếng gọi.

"Lam Tư Truy, đi mau!"

Lam Tư Truy nghiêm mặt gật đầu, linh lực tụ vào phần chân bị thương vừa vặn đủ cho cậu chạy khỏi chỗ này, theo hướng của Giang Thiên Vĩ cắm đầu chạy đến, cuối cùng ba thiếu niên cũng chạm được lối ra khỏi trấn Thành An.

Một pha cường hóa linh lực ban nãy khiến Giang Thiên Vĩ gần như kiệt sức. Cậu ta rất ít khi sử dụng chiếc vòng bạc như một pháp bảo chiến đấu, vì nó đòi hỏi một luồng linh lực mạnh mẽ, tu vi cao cường. Trong tình cảnh ban nãy, đây chính là con đường duy nhất để cả ba toàn mạng chạy đi.

Theo đề nghị của Lam Tư Truy, họ dừng lại tại một gốc đại thụ giữa nơi hoang vu này. Lam Tư Truy truyền tống linh lực cho Lam Cảnh Nghi, sau đó nỗ lực chữa thương cho vết đâm nơi hõm vai của bằng hữu của mình.

Giang Thiên Vĩ ở một bên cũng âm trầm đắp thuốc lên vết thương của cậu. Cậu ban đầu muốn đem số tiên dược này trả về cho Lam Tư Truy, lại thấy một màn khốn đốn nọ liền lao vào tham chiến. Bây giờ dùng chỗ tiên dược này xem như hết nợ nần.

Đưa tay cầm lên chuông bạc, Giang Thiên Vĩ lại truyền tin cho Giang Trừng, "Tông chủ, thuộc hạ cùng hai đệ tử Lam gia bị tấn công ở trấn Thành An, Khương thị nhất định trong lòng có quỷ, người vạn nhất phải cẩn thận."

Giang Thiên Vĩ đứng lên, nhìn Lam Tư Truy, "Ta bây giờ phải về Liên Hoa Ổ, các ngươi nếu đến được những gia tộc khác nên cẩn trọng, họ đều đã quy phục Khương thị." 

"Ta hiểu, Giang công tử cũng nên thận trọng." Lam Tư Truy gật đầu, tiếp lời, "Còn có, đa tạ Giang công tử hỗ trợ."

Giang Thiên Vĩ hừ một cái, liền xoay người ngự kiếm bay thẳng.

Nhận được tin của Giang Thiên Vĩ, Giang Trừng đen mặt, cái vẻ lạnh lùng âm vụ mỗi lúc một hằn sâu lên gương mặt hắn. Siết chặt chuông bạc, hắn sẽ ghi nhớ hết thảy những gì mà Khương gia và Khương Dịch Hi gây ra cho môn sinh của hắn. Đến khi mọi việc sáng tỏ, sẽ không bỏ qua mạng của những kẻ đã tổn hại người Giang gia.

"Lam Hi Thần, chúng ta đi một chuyến đến dược phòng Khương gia." Giang Trừng nghiến răng.

Mối hận này, hắn nhất định sẽ trả cho bằng hết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro