Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời lưu ý gửi đến các cậu trước khi đọc chương 21. Thứ nhất, chương này Hi Trừng không có nhiều đất diễn. Thứ hai, chương này có những câu thoại gây khó chịu cho những bạn thích Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, nếu fan Vong Tiện vẫn cố chấp vào đọc và trở nên cáu bẳn thì đó không phải là lỗi của tớ, tớ đã cảnh báo các cậu trước.

Về Hi Trừng, tớ hiểu là các cậu rất muốn mau chóng thấy nhị vị tông chủ phát đường phát cẩu lương. Thế nhưng, trong bối cảnh của truyện này đến chương 21, Giang Trừng và Lam Hi Thần mới chỉ đi cùng nhau nhiều lắm là bốn ngày thôi, tớ còn tự thấy là tớ đã đẩy nhanh tuyến tình cảm của họ quá rồi... Thế nên mong các cậu thông cảm cho cái sự phát triển kịch tình dài dòng của tớ, nhưng không viết kịch tình thì tớ không có cơ sở cho nhị vị tông chủ ở gần nhau đâu huheo. Thôi thì chúc các cậu đọc truyện vui vẻ hong quạo và ngủ ngon nhé, ai đọc vào buổi sáng hôm sau thì chúc các cậu một ngày tốt lành ^^

---

Một lời 'Ta đã hiểu' của Lam Hi Thần, Giang Trừng nghe rất rõ, thế nhưng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy có chút cay đắng cùng khó chịu, khi ánh mắt hắn va phả một lớp sương buồn bã trên gương mặt của Lam Hi Thần. Cuộc đời Giang Trừng hắn đã vô số lần phun ra những lời lẽ cay nghiệt như thế, thậm chí còn có thể hơn, thế nhưng chưa một lần nào lại thấy nhói lòng như vậy. 

Lấy tâm tính của Lam Hi Thần, nghe đến người khác không tín nhiệm mình liền không tránh khỏi thất vọng. Huống chi hắn cùng y đã sóng vai nhau trong suốt khoảng thời gian này, cùng nhau chiến đấu, nương tựa lẫn nhau, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ lại người kia. Chút hàm ý không tin tưởng từ Giang Trừng cư nhiên sẽ là cú đả kích lớn đối với Lam Hi Thần. 

Giang Trừng ảo não thở dài, lời nói ra cũng không thể rút lại, người nghe mới là người sẽ ghi nhớ và đau thương lâu hơn ai hết. Thế nên hắn nghĩ bản thân phải có trách nhiệm trong lần này. "Ngươi cũng không cần lo lắng, ta có cơ sở và cân nhắc để đối mặt với Khương Dịch Hi và Khương gia. Việc cần làm trước tiên chính là xác định xem, Khương Dịch Hi là bạn hay thù, và hắn muốn gì ở chúng ta."

Lam Hi Thần nghe được một câu này từ Giang Trừng cũng không còn quá khổ sở nữa, cẩn thận giấu đi nét buồn bã trên gương mặt mình, y lại trở về bộ dáng ôn thuần nho nhã, tinh ý nhận ra hàm ý của Giang Trừng, ngẩng đầu hỏi hắn, "Giang tông chủ đã có tin tức của Giang công tử rồi sao?"

Qua vài ngày cùng nhau chiến đấu, Lam Hi Thần dĩ nhiên rõ ràng một điểm Giang Trừng là người dùng thái độ như thế nào để đối đãi với môn sinh của mình. Hiện tại, người lâm vào thế bị động ở đỉnh Thành An này nói trắng ra chỉ có bọn hắn, khi tin tức về Giang Thiên Vĩ bỗng dưng bặt vô âm tín, khi đối mặt với Khương gia thật giả lẫn lộn và Khương Dịch Hi không thể nhìn thấu. Thế nhưng Giang Trừng nói rằng hắn có cơ sở và cân nhắc, lại ung dung như vậy từ lúc đến khách phòng, khẳng định tin tức về Giang Thiên Vĩ chưa hoàn toàn biệt lai vô dạng.

Giang Trừng âm trầm nhìn Lam Hi Thần, sau đó kiên định gật đầu.

Tông chủ, ba loại thảo hoa đã thu thập đủ, thuộc hạ bây giờ sẽ ngay lập tức mang chúng trở về Liên Hoa Ổ. Ngài và Trạch Vu Quân nhất định phải hết sức cẩn trọng.

Lời nhắn qua chuông bạc của Giang Thiên Vĩ khiến cho Giang Trừng và Lam Hi Thần nhận ra được một vài điểm đáng ngờ. Kẻ đứng sau chuyện này dường như muốn mượn tay bọn hắn để làm gì đó, Mệnh Thảo không còn là chìa khóa của vẫn đề, và Mệnh Thảo cải tiến đã cạn kiệt là một lời nói dối trắng trợn.

"Để rồi xem, các ngươi muốn từ trên người Tam Độc Thánh Thủ này trục được lợi gì." Giang Trừng ngoan độc nhếch môi.

---

Khoác một tấm áo choàng che đi bộ y phục tử sắc nổi bật của mình, Giang Thiên Vĩ cẩn trọng dò tìm lối ra khỏi trấn Thành An. Cậu ta lúc tỉnh lại từ cơn mê đã thấy mình một thân đầy thương tích nằm trong một con hẻm nhỏ của trấn, người qua người lại cũng không ai để ý thấy thiếu niên này, thế nhưng Giang Thiên Vĩ cảm nhận được sát khí của tu sĩ Khương thị đang lần tìm cậu ta. Nguyên do có thể là vì Mệnh Thảo, cũng có thể dùng mạng cậu ta uy hiếp đến Giang Trừng vẫn ở đỉnh Thành An.

Điều khiến Giang Thiên Vĩ thấy khó hiểu nhất sau khi tỉnh lại chính là bức mật thư từ Khương Dịch Hi, cùng với đóa Mệnh Thảo cải tiến. 

Giang công tử, thứ lỗi cho ta đường đột và kéo cậu vào mớ hỗn độn này. Trên tay cậu chính là Mệnh Thảo cải tiến, liều lượng vừa đủ điều chế thuốc giải độc cho hơn năm trăm người, hãy mau chóng bí mật mang về Liên Hoa Ổ. Từ vị trí của cậu, hãy đi về phía Nam của Thành An trấn, lối ra sẽ ở đó, và hãy cẩn thận với toán binh sĩ Khương thị. Khương Dịch Hi kính thư.

Giang Thiên Vĩ không chắc cơn bão tuyết trên đỉnh Thành An có phải tác phẩm của Khương Dịch Hi hay không, thế nhưng lúc bị cuốn vào một cơn lốc tuyết, Giang Thiên Vĩ rõ ràng cảm nhận được có một luồng linh lực cố ý nhắm đến và đánh bay cậu ta đi, luồng linh lực đó vậy mà lại có một lớp chắn hộ thân cho Giang Thiên Vĩ. Nếu không, từ độ cao đó rơi xuống trấn, Giang Thiên Vĩ khẳng định là tan xác.

Giang Thiên Vĩ dĩ nhiên nghi ngờ Mệnh Thảo cải tiến là giả. Thế nhưng so với tư liệu về Mệnh Thảo thuần túy mà cậu ta đọc được, cùng với cánh đồng Mệnh Thảo bất tận trên đỉnh Thành An, đóa Mệnh Thảo Khương Dịch Hi âm thầm mang cho cậu rõ ràng là có điểm khác biệt. 

Không thể phán đoán nổi tình hình thế này, Giang Thiên Vĩ đã truyền tin cho Giang Trừng, liền được lệnh quay về Liên Hoa Ổ. Theo lời Giang Trừng, lấy khả năng y thuật của Lâm Duệ Ân sẽ phân biệt được thật giả. Nếu đóa Mệnh Thảo đó quả thật đã được cải tiến, xem như Liên Hoa Ổ được cứu một mạng, nhưng nếu ngược lại, Giang Trừng cũng sẽ có biện pháp đoạt được Mệnh Thảo cải tiến thật mang về Giang gia. Việc ở đỉnh Thành An hiện tại vẫn là để hắn cùng Lam Hi Thần giải quyết.

Vừa đi vừa trầm tư khiến Giang Thiên Vĩ va phải người đi hướng ngược lại, cậu ta cúi đầu tạ lỗi, sau đó than thầm một tiếng, chỗ bị đụng vừa vặn là vết thương do tên băng đâm phải, đau đáo để.

"Giang công tử." Người nọ lên tiếng.

Giang Thiên Vĩ giật mình, lấy vị thế ở Thành An trấn xa lạ này, tuyệt nhiên sẽ không có nổi một người biết và gọi cậu ta như vậy. Thanh âm này đối với Giang Thiên Vĩ có chút quen, không có lẫn vào phong vị của người trưởng thành, là chất giọng thiếu niên đồng trang lứa với cậu ta. Giang Thiên Vĩ nâng mắt nhìn lên.

Quả nhiên, là Lam Tư Truy.

Đi cùng Lam Tư Truy không ai khác chính là Lam Cảnh Nghi. Hai người họ đã cởi bỏ gia phục Lam thị, mạt ngạch vân mây cũng không đeo, chỉ đơn giản khoác lên một bộ thường phục, khẳng định là cũng ở vị thế như Giang Thiên Vĩ, hoặc là ẩn trốn, hoặc là bí mật điều tra gì đó về Khương thị. Thế nhưng Giang Thiên Vĩ đang gấp, dĩ nhiên không có nhã hứng muốn cùng hai thiếu niên Lam gia dây dưa, cũng nhanh chóng đáp lễ, toan bước tiếp.

"Giang công tử, hẳn là cậu cũng đang tìm lối ra khỏi trấn Thành An?" Chất giọng trong trẻo của Lam Tư Truy vang lên, ngăn lại bước chân của Giang Thiên Vĩ.

"Đúng vậy."

"Chúng ta cũng vậy, chi bằng Giang công tử cũng cùng đi, sẽ dễ dàng đối phó với toán binh sĩ của Khương thị hơn." Lam Tư Truy từ tốn đề nghị.

Giang Thiên Vĩ cũng không có ý kiến, gật đầu đồng ý với Lam Tư Truy, cậu ta rất ý thức được tình cảnh của mình hiện tại, trùm một tấm áo choàng đen dáo dác tìm đường thế nào cũng mau chóng bị phát hiện. Tuy Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi cũng không có giúp Giang Thiên Vĩ thay hình đổi dạng, thường phục để hoán đổi cũng không có, thế nhưng nếu lâm vào hiểm cảnh cũng có thể nương tựa vào nhau, cùng với việc đơn thân độc mã tốt hơn một chút.

"Giang công tử, cậu trước hết nên đắp thuốc lên vết thương trên bả vai, máu cứ rỉ ra như vậy không tốt." Lam Tư Truy lục túi càn khôn, chìa cho Giang Thiên Vĩ một ít tiên dược của Lam gia. Giang Thiên Vĩ nhận lấy, chỉ đơn giản nhét vào túi của mình, nói "Đa tạ, về đến Liên Hoa Ổ ta sẽ dùng, bây giờ không có thời gian để nhàn nhã đắp thuốc."

"Thế thì nhà ngươi còn nhận thuốc của Tư Truy làm gì? Cứ như vậy về đến Liên Hoa Ổ xài thuốc của Giang gia chứ!" Lam Cảnh Nghi dẩu miệng, liếc xéo Giang Thiên Vĩ.

Giang Thiên Vĩ dĩ nhiên không chịu thua, nhìn đến Lam Cảnh Nghi bằng nửa con mắt. "Ta thích thì cứ nhận đấy! Phải thuốc của ngươi mang đến thì có quỳ xuống dâng lên bằng hai tay bổn công tử cũng không nhìn!" 

Lam Tư Truy cười khổ một cái, cậu lại sắp sửa làm sứ giả hòa bình nữa rồi.

Ba thiếu niên vẫn như cũ thận trọng đi về phía Nam của trấn Thành An. Hiện tại là buổi trưa, nơi lạnh giá này cũng không được bao nhiêu tia nắng mặt trời rọi xuống.

"Hai người các ngươi, vì sao lại đến Thành An Khương thị?" Giang Thiên Vĩ hỏi.

Theo lời của Lam Tư Truy, hai thiếu niên Lam gia hôm trước đã theo chân Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đến Kim Lân Đài giải vây cho Kim Lăng. Lúc Lục Viễn Đồng trốn thoát kìm hãm của Lam Vong Cơ, hai người bọn họ đã đuổi theo, nhưng đến chân núi Thành An lại mất dấu. Thế là được lệnh của Lam Vong Cơ đi dò la về Thanh Quế và mấy gia tộc lân cận được Khương thị bảo hộ. Nhưng thông tin về Thanh Quế còn chưa đầy đủ, hai thiếu niên đã bị toán binh sĩ Khương gia truy đuổi, phải trốn tạm vào một tiểu điếm nhỏ, gấp rút hoán đổi y phục mới trở ra.

Giang Thiên Vĩ cũng không lạ gì lí do hai người họ bị truy đuổi. Đặt chân lên đỉnh Thành An không chỉ có mỗi tông chủ nhà cậu ta mà còn có cả Trạch Vu Quân. Lam Hi Thần ngay từ đầu đã tham gia vào chiến sự này, Lục Viễn Đồng cũng không phải không biết. Thế nên môn sinh hai nhà Lam Giang nếu là lảng vảng ở Khương thị thế nào cũng bị nghi ngờ.

"Ra khỏi trấn Thành An, hai ngươi sẽ hướng đến các gia tộc lân cận sao?"

"Phải, đó là những nơi mua Thanh Quế từ Kim Lân Đài, thông tin về thảo hoa này có thể cũng rõ ràng hơn ở đây!"

"Hừ, đại tiểu thư vậy mà lại không quản tốt mấy điểm này!" Lam Cảnh Nghi lên tiếng trách cứ Kim Lăng. Cậu cho rằng Thanh Quế vốn dĩ được điều chế từ Kim Lân Đài rồi mới đem đi giao thương, Kim Lăng nhất định phải biết rõ hơn ai hết. Nào ngờ lại để cậu cùng Lam Tư Truy phải đi một chuyến xa đến như vậy.

"Nếu như Lục Viễn Đồng thật sự động tay động chân vào Thanh Quế thì tiểu quỷ đó có mọc ba đầu sáu tay cũng không biết được." Giang Thiên Vĩ nhàm chán nói.

"Ngươi nói tiểu quỷ nào?" Lam Cảnh Nghi tròn mắt hỏi.

"Tiểu quỷ độc mồm giống tông chủ y đúc, Kim Lăng!"

Lam Tư Truy hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến Giang Thiên Vĩ có thể cư nhiên gọi Kim Lăng bằng danh xưng như vậy, hẳn phải thân thiết với Kim Lăng lắm.

"Đại tiểu thư mà nghe được một lời này thế nào cũng xé mồm nhà ngươi! Giang tông chủ cũng sẽ dùng Tử Điện đập ngươi ra bã!" Lam Cảnh Nghi nhắm một bên mắt, cười cười mỉa mai Giang Thiên Vĩ.

"À nhưng ta vẫn sống mạnh khỏe không sứt mẻ chút nào đến hiện tại đấy thôi!"

Nhận thấy cuộc khẩu chiến vặt vãnh này sắp sửa đi xa hơn, Lam Tư Truy lên tiếng, đem tâm tính hơn thua của hai thiếu niên nóng nảy kia xoa dịu lại. "Ngụy tiền bối vừa truyền tin cho ta, Kim Lân Đài không sao, Kim tông chủ thương thế cũng không nghiêm trọng mấy."

Lam Cảnh Nghi nghe Lam Tư Truy nhắc đến Ngụy Vô Tiện liền được dịp hất mặt lên trời, lớn tiếng khoe mẽ một chút tài nguyên của Lam gia, "Có Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ ở đó, không ai động đến được một sợi tóc của đại tiểu thư đâu!"

Giang Thiên Vĩ không còn hứng đôi co nữa, khi nghe Lam Cảnh Nghi nhắc đến hai người Lam Ngụy kia. Cậu ta chỉ đơn giản hừ lạnh một cái, tiếp tục im lặng đi về phía trước, thành công lôi kéo sự chú ý của Lam Cảnh Nghi.

"Ngươi hừ cái gì? Không lẽ ngươi không cho rằng hai người họ rất lợi hại sao?"

Giang Thiên Vĩ vốn tính hiếu thắng dĩ nhiên không chịu lép vế ở phương diện này, lại có sẵn chán ghét với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, liền nhướn mày bình thản nhìn Lam Cảnh Nghi, cười lên đầy khinh bạc, "Nào có, hai người họ đương nhiên phải lợi hại chứ! Một kẻ tu ma loạn tính giết hại hơn ba ngàn người ở Bất Dạ Thiên, một người không biết lí lẽ đánh trọng thương hơn ba mươi vị tiền bối làm sao có thể tầm thường! Ta công nhận với ngươi, lợi hại nhất Tu Chân Giới!" 

"Ngươi..." 

"Ta thế nào? Còn không phải nói quá đúng hay sao? Hay ngươi chê ít? Vậy để ta bổ sung thêm thế này, là hai kẻ vô phép vô tắc ở Từ Đường Giang gia nói xấu người đã khuất, gọi thẳng tên của nhất tông chi chủ Vân Mộng Giang thị, đánh tông chủ Vân Mộng Giang thị bị thương ngay tại nhà của hắn. Tông chủ nhà ta phải chăng cũng quá nhân từ rồi, nếu đi một chuyến đến Cô Tô đàm đạo với Lam lão tiên sinh hoặc thẳng tay thông cáo với Tu Chân Giới, xem Hàm Quang Quân uy vũ nhà các ngươi có còn..." Giang Thiên Vĩ còn chưa nói xong, đã nghe thấy Lam Tư Truy khó xử ngắt lời mình.

"Giang công tử, xin chú ý lời nói."

Là môn sinh Vân Mộng Giang thị, dưới trướng người độc mồm nhất nhì Tu Chân Giới thì Giang Thiên Vĩ không giống lông cũng giống cánh. Cậu ta vốn dĩ không muốn lời mình nói ra dính đến Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, thế nhưng Lam Cảnh Nghi thành công chọc phải một điểm nghịch lân của cậu ta, muốn cậu ta thừa nhận hai người đó lợi hại. Có đắc đạo thành tiên Giang Thiên Vĩ cũng không làm. 

Giang Thiên Vĩ nhướn mày nhìn Lam Tư Truy, cười lạnh một tiếng, "Nói cho hai ngươi biết, ta cùng hai ngươi đi chung đoạn đường này không có nghĩa là sẽ có tư tưởng và ý chí giống với hai ngươi. Các ngươi thấy họ lợi hại còn ta thì không! Trong mắt ta, lợi hại nhất Tu Chân Giới này chính là Tam Độc Thánh Thủ, nhất tông chi chủ Vân Mộng Giang thị! Còn cái gì gọi là chú ý lời nói? Ta có thể phun ra những lời cay nghiệt hơn như thế. Cho dù là vị Hàm Quang Quân tùy tiện thi triển thuật cấm nói với đệ tử gia tộc khác kia hay Di Lăng Lão Tổ tà ma ngoại đạo không sợ trời đất nọ có ở đây cũng không đủ tư cách quản ta. Là các ngươi buộc Giang Thiên Vĩ này phải cay nghiệt."

Ngừng một chút, Giang Thiên Vĩ cuối cùng chắp tay hành lễ, "Từ đây, ta sẽ đi đường của mình, cáo từ!"

Sau đó liền quyết tuyệt đi thẳng.

Giang Thiên Vĩ rõ ràng hơn ai hết, cậu không có ác cảm với người Lam gia, nếu có thể cùng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi trở thành bằng hữu cũng thật tốt. Thế nhưng tín ngưỡng của hai thiếu niên Lam gia khác hẳn cậu, huống hồ Lam Vong Cơ còn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha cậu trong quá khứ. Bảo Giang Thiên Vĩ tha thứ, cậu sẵn lòng, thế nhưng tất cả những ấm ức ngổn ngang trong lòng cậu mới là thứ tồn tại đến hết đời.

Hừ, cầu người chẳng bằng cầu mình, nhân sĩ Vân Mộng Giang thị cũng đã quá quen với tác phong độc hành rồi.

---

Tớ nghĩ rằng tớ đã cân nhắc khá nhiều khi viết xong chương 21 này, ở đây tớ muốn thẳng thắn nêu lên quan điểm của chính tớ. Với Ma Đạo Tổ Sư, tớ chỉ yêu Giang Trừng, chỉ thích Lam Hi Thần và chỉ thương Kim Lăng, tất cả các nhân vật còn lại đều quy về hoặc không quan tâm, hoặc không thích (tiệm cận với ghét). Thế nên, ở truyện này tớ sẽ không ngần ngại bày ra những quan điểm có thể trái chiều của mình, và các cậu có thể ở lại đọc hoặc rời đi là tùy vào các cậu, tớ không ép được. Các cậu cũng có thể tranh luận, nhưng hãy văn minh nhé.

Bên cạnh đó, Giang Thiên Vĩ là OC tớ tâm đắc nhất trong bộ truyện này. Thằng bé chính là hiện thân của tớ, là người thay tớ nêu lên tất cả những quan điểm ở góc độ một người yêu thương Giang Trừng và chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với Giang Trừng (nói gọn tí thì là tông chủ khống :">>>). Thế nên, có thể thông qua nhân vật Giang Thiên Vĩ mà các cậu có thể hiểu lập trường của tớ về các nhân vật mà tớ kéo vào làm cameo cho Hi Trừng. Đất diễn của Giang Thiên Vĩ cũng vì vậy mà chiếm khá nhiều (dĩ nhiên sẽ không vượt được nhị vị tông chủ đâu :vvvv), đóng vai trò như những mắc xích trong một chuỗi sự việc hoặc để bày tỏ sự ngưỡng mộ, sự yêu quý, sự tông chủ khống (như chương 21 này), tất cả những gì mà Giang Trừng và Lam Hi Thần xứng đáng được nhận mà trong nguyên tác không hề có.

Đấy là những điều mà tớ muốn làm rõ để không có bất cứ hiểu lầm hay lời qua tiếng lại không đáng có nào. Cuối cùng, tớ vẫn ở đây yêu thương nhị vị tông chủ và cưng Kim Lăng nhất, mọi thứ khác đều không quan trọng bằng ba người này. Peaceeeeee~~~~

Tớ sẽ quay lại với chương 22 vào ngày mai nha :">>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro