Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão tuyết nơi đỉnh Thành An càng lúc càng trở nên cuồng loạn. Ngoài một màn trắng xóa điên đảo trước mắt ra, Giang Trừng thật sự không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Giang Trừng thấy bản thân đang bị cuốn vào một cơn lốc như mãnh hổ, hắn không thể kiểm soát được cử động của cơ thể mình, thế nên việc rút ra Tam Độc hay triệu ra Tử Điện khó hơn hắn nghĩ gấp vạn lần.

Đúng như Giang Trừng nghĩ, cơn bão tuyết nọ dần hình thành những cột tuyết trắng xóa, di chuyển cuồng loạn trên bề mặt đỉnh núi, cùng với mấy cột vòi rồng cũng không khác nhau mấy. Giang Trừng bị mãnh liệt cuốn vào một trong những cột tuyết nọ, chắc mẩm cả Lam Hi Thần cùng Giang Thiên Vĩ cũng chung cảnh ngộ.

Giang Trừng ra sức vận linh lực để chế trụ cơ thể mình lại giữa cơn lốc điên đảo này. Hắn nhắm chặt mắt, áp chế những mối lo lắng ngổn ngang trong lòng lại, sau đó quyết tuyệt triệu ra Tử Điện, mang luồng tử quang uyển chuyển quất xuyên vào cơn lốc vẫn luôn bao lấy mình. Đúng lúc này, bên tai Giang Trừng vọng lại một tiếng tiêu mềm mại đặc trưng của Lam Hi Thần, hắn khẽ câu lên khóe môi, cơ thể hừng hực khí thế chống chọi với cơn bão tuyết vô lại nọ.

Ngay tại thời điểm Giang Trừng phá vỡ được vòng vây của cơn lốc tuyết, hắn bất khả tư nghị nhìn đến thứ sắp sửa tấn công mình. Hàng vạn mũi tên băng nhọn hoắc đồng loạt hướng về phía Giang Trừng, như thể đã chực chờ giây phút được xé hắn ra thành trăm ngàn mảnh. Tuốt Tam Độc khỏi vỏ, Giang Trừng nhanh như chớp xoay một vòng, đem Tam Độc vung lên một đạo tử quang khổng lồ, đẩy lùi những mũi tên kia ra xa. Sau đó Tử Điện linh hoạt cuốn lấy hết thảy, gom thành một quả cầu băng màu lục nhạt, dùng lực ném về một đỉnh núi khác trên dãy Thành An.

"Lam Hi Thần, Giang Thiên Vĩ!" Giang Trừng cao giọng hét lớn khi đáp được xuống mặt đất. Cơn bão tuyết vẫn chưa ngừng, không gian trắng xóa che đi tầm nhìn của hắn, và hắn chỉ có thể cảm nhận được linh lực vẫn ngoan cường chiến đấu của Lam Hi Thần, còn Giang Thiên Vĩ lại dường như bặt vô âm tín.

Tiếng tiêu của Lam Hi Thần chưa từng ngừng lại, Giang Trừng nương theo âm thanh mềm mại nọ để tìm kiếm Lam Hi Thần trong cơn bão tuyết mù mịt. Hắn muốn cảnh báo Lam Hi Thần về những mũi tên băng dày đặc ẩn sau cơn lốc, cũng muốn tận mắt xác nhận rằng người kia không sao.

Một đạo lục quang lóe lên giữa không trung, Giang Trừng biết chắc đó là thứ gì sắp công kích Lam Hi Thần, hắn chạy đà một chút, dùng chân trụ đạp mạnh để nhảy lên, một bước vọt đến nghênh chiến với loạt tên băng dày đặc nọ. Ngay tại thời điểm này, Lam Hi Thần cũng thoát khỏi chế trụ của cơn lốc tuyết, nhìn đến một thân tử y ngay trước mắt mình mà ngây người. Nhưng ngay lập tức nhìn thấu tình hình hiện tại, Lam Hi Thần đem Liệt Băng thổi ra một lớp hộ thân cho Giang Trừng, một luồng linh lực khác kết hợp với Tử Điện mà đánh bay đống tên kia.

Giang Trừng xoay đầu định xem xét Lam Hi Thần, lại thấy y nghiêm mặt lao đến, nhanh như cắt nắm lấy thắt lưng của hắn, ôm hắn chặt chẽ trong vòng tay của mình. Giang Trừng mở lớn hai mắt, định bụng mắng Lam Hi Thần phi lễ một phen, lại nghe bên tai truyền đến âm thanh cuồng nộ như muốn xé toạc cả không gian. Lam Hi Thần đem Giang Trừng ôm lấy rất chặt, dùng cả thân người che chắn cho hắn, khiến cho Giang Trừng vừa cảm kích lại vừa bực bội.

Khi cơn gió nọ ngưng lại, Lam Hi Thần định bụng ôm Giang Trừng đáp xuống mặt đất, lại bị hắn trừng mắt nói buông ra. Lam Hi Thần hơi cụp mắt, lại nghe thấy thanh âm có chút cáu bẳn của Giang Trừng vang đến bên tai. "Phải mau chóng tìm Khương Dịch Hi và Giang Thiên Vĩ."

Phải mau chóng tìm Khương Dịch Hi.

Một lời này như một mỏ neo nặng ngàn tấn bám chặt dưới đáy tâm trí Lam Hi Thần, vang vọng mười lần, trăm lần, vạn lần. Và Lam Hi Thần quyết định sẽ không buông Giang Trừng ra như lời hắn nói, mặc kệ sau đấy bản thân có thể bị ăn mắng, thậm chí bị Tử Điện quật đến trọng thương đi.

"Lam Hi Thần, ngươi..." Giang Trừng bất khả tư nghị nhìn Lam Hi Thần cố chấp ôm mình không buông. Nhưng sau cùng chỉ thở ra một hơi, mặc kệ y.

Khi hai người bọn hắn đáp xuống mặt đất, cơn bão tuyết cũng đã tan đi, chỉ còn lại phong cảnh tuyết rơi lất phất đặc trưng nơi đỉnh Thành An.

Khương Dịch Hi quỳ một chân trên đất, tay ôm lấy một bên vai đang không ngừng chảy máu. Giang Trừng khẽ đẩy Lam Hi Thần ra, mau chóng chạy đến bên cạnh Khương Dịch Hi, quỳ một chân xuống, xem xét thương thế của y.

Miệng vết thương của Khương Dịch Hi vẫn chảy máu, lại lẫn vào vài vệt nước trong suốt, trên vai áo của y cũng sót lại vài mảnh băng vỡ chưa kịp tan đi. Khẳng định là bị mấy mũi tên băng đâm phải.

"Dịch Hi, ngươi ổn chứ?" Nhìn đến thần sắc tái nhợt của Khương Dịch Hi, Giang Trừng có chút khó hiểu, thế nhưng hắn cũng tinh ý, đè nén lại mấy câu tra hỏi gay gắt sắp sửa phun ra.

"Vãn Ngâm huynh, ta không sao, đi dược phòng một chuyến sẽ ổn." Khương Dịch Hi chậm chạp trả lời. Còn chưa kịp nói thêm đã thấy một bàn tay mang theo một gói tiên dược chìa đến trước mắt mình. Nhìn lên một chút, là Lam Hi Thần đưa đến cho y.

"Đa tạ Trạch Vu Quân." Khương Dịch Hi mỉm cười.

Lam Hi Thần trầm mặc không đáp lời, thành công thu được sự chú ý của Giang Trừng. Từ lúc đặt chân lên đỉnh Thành An, Lam Hi Thần đã trên một lần cư xử khác với phong thái văn nhã thường ngày. Giang Trừng suy nghĩ một chút, cho rằng bản thân có thể hiểu được lí do.

"Dịch Hi, không kể đến tu vi của ngươi được liệt vào hàng cao thủ của Tu Chân Giới, ngươi là người Khương gia, không phải đã quá quen với những thứ như vậy rồi sao? Thế nào lại để bị đánh đến thương tích?" Giang Trừng không ngần ngại hỏi ra. Hắn biết Lam Hi Thần ngay từ đầu đã đề phòng Khương Dịch Hi, dĩ nhiên hắn cũng không thể cứ như vậy tuyệt đối tin tưởng vị Khương đại công tử này.

Khương Dịch Hi cúi đầu, không ai nhìn ra được biểu cảm của y. Giang Trừng và Lam Hi Thần nghi ngờ cũng là lẽ đương nhiên. Khương Dịch Hi cũng biết rõ ràng hơn ai hết, Thành An Khương thị là nơi thật giả trắng đen cứ thế hòa lẫn vào nhau. Sau đó, Khương Dịch Hi chỉ cười khổ một cái, lên tiếng, "Linh lực của ta, đã bị việc điều chế Mệnh Thảo bào mòn theo thời gian."

Cả Giang Trừng lẫn Lam Hi Thần đều mở lớn mắt, một điểm này càng làm cho hai người bọn hắn rõ ràng hơn về những lời đồn thổi về Thành An Khương thị ở Tu Chân Giới. Từ trước đến nay, bọn hắn đều nghe qua một lời 'Đời tông chủ nào của Thành An Khương thị cũng rất ngắn, tuổi thọ dường như chỉ dài bằng bình dân bách tính' đến quen, nhưng không hề biết được nguyên do. Xét đến tính cách của Lam Hi Thần cùng Giang Trừng, bọn hắn cũng không buồn tọc mạch nếu hoàn toàn không cần thiết.

Cho đến khi Giang Trừng và Lam Hi Thần định tâm trở lại, Khương Dịch Hi cũng dùng số tiên dược Lam Hi Thần đưa cho mà cầm máu xong. Y đứng dậy, nhìn thẳng đến Giang Trừng, sau đó cúi đầu hành lễ, "Vãn Ngâm huynh, Trạch Vu Quân, kể từ giây phút này trở đi, vạn nhất phải cân nhắc kĩ lưỡng từng bước đi ở Thành An Khương thị. Khương đại công tử Khương Dịch Hi cũng không thể cứ như vậy mà gặp mặt hai vị nữa."

Một câu nói ẩn ý thế này càng khiến Giang Trừng và Lam Hi Thần lâm vào trầm mặc. Giang Trừng nhíu chặt hai đầu lông mày, lạnh lùng âm vụ nhìn đến Khương Dịch Hi. Trong cảm nhận của hắn, Khương Dịch Hi dường như không hề thay đổi lại dường như thay đổi hoàn toàn.

"Được. Vậy phiền Khương đại công tử trả lời câu hỏi này của Giang mỗ."

"Mời Giang tông chủ tự nhiên."

"Môn sinh Vân Mộng Giang Thị, Giang Thiên Vĩ, ngươi đã làm gì hắn rồi?" Giang Trừng đanh mặt. Hắn ngay từ đầu đã nhận ra cái nhìn toan tính mà Khương Dịch Hi đặt lên người Giang Thiên Vĩ, vì muốn nhìn xem diễn biến tiếp theo nên cũng không ngay lập tức vạch trần. Không ngờ lại vướng phải một màn cuồng phong loạn vũ ban nãy, lúc quay lại cũng không còn thấy Giang Thiên Vĩ đâu, tín hiệu qua chuông bạc cũng không còn kết nối được.

Khương Dịch Hi nhìn đến Giang Trừng, khẽ cong lên đuôi mắt, nở một nụ cười văn nhã như y vẫn thường làm, "Giang công tử nhất định sẽ không sao, vì hắn là đệ tử do một tay Giang tông chủ dạy dỗ."

Giang Trừng rất rõ ràng, hắn vô cùng khó chịu với cái vẻ ngụy quân tử này của Khương Dịch Hi.

---

Ở sân viện trước khách phòng mà Khương Dịch Hi bố trí cho Giang Trừng và Lam Hi Thần, Giang Trừng ngồi gác chân chữ ngũ ở bộ bàn ghế đặt ngay giữa sân. Hắn cầm lên chuông bạc, trầm tư suy nghĩ mất một lúc lâu, sau đó lại đem chuông bạc bao chặt trong lòng bàn tay mình. Thành An Khương thị đối với Giang Trừng hắn là quá mức khó hiểu, và hành động của Khương Dịch Hi luôn khiến hắn lưỡng lự giữa việc tiến lên hay lùi lại.

Giang Trừng ngẩng đầu lên, nhìn đến từng hạt tuyết lần lượt đáp xuống nơi sân viện, có vài bông tuyết nhỏ đậu lên chóp mũi của hắn. Giang Trừng khẽ chớp mắt, chìa tay đón lấy những bông tuyết trắng muốt, nơi đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu mỏng manh ngắm nhìn những bông tuyết trắng đọng lại trong lòng bàn tay mình. Khóe môi vô thức câu lên một chút.

Lam Hi Thần vừa đến, đứng ở mái hiên của khách phòng ngẩn ngơ mất một lúc. Thân ảnh Giang Trừng ở giữa làn tuyết trắng nổi bật hẳn lên. Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng Lam Hi Thần vẫn nhận ra tâm tình vui vẻ nơi đáy mắt của Giang Trừng, là thật tâm vui vẻ, không có hàn khí phủ trong ánh mắt, không có nụ cười nửa miệng đầy khinh bạc chế giễu. Chỉ đơn giản là vui vẻ một chút, liền đơn giản cười lên, cũng không câu nệ hay phải dò xét ánh nhìn của bất cứ ai. Trong mắt Lam Hi Thần, Giang Trừng giây phút này hệt như một tiểu hài tử thích thú đùa nghịch với những bông tuyết xinh đẹp.

Cũng giây phút đó, va vào tim Lam Hi Thần một Giang Trừng xinh đẹp không kém.

Tâm trạng của Lam Hi Thần dường như được ánh nắng hiếm hoi chiếu qua. Những hoài nghi, những đố kị, những đề phòng trước đó đều bị đánh tan đi, đọng lại sau tất cả chính là nét cười như mỹ cảnh nhân gian của Giang Trừng.

"Giang tông chủ, tuyết vẫn rơi không ngừng, ngươi không lạnh sao?" Lam Hi Thần bước đến, mỉm cười nhìn Giang Trừng, tay khẽ đặt lên bàn hai chung trà nóng.

Thanh âm mềm mại của Lam Hi Thần khiến Giang Trừng ngay lập tức giấu đi dáng vẻ vô ưu của mình, đơn giản lắc đầu, "Đã dùng linh lực hộ thân, cũng không lạnh mấy."

Giang Trừng nhấp một ngụm trà, làn nước ấm áp tràn trong khoang miệng, đi qua thanh quản rồi đọng lại nơi đáy lòng khiến hắn cảm thấy khá hơn giữa khí hậu khắc nghiệt này. Dường như nhận ra một điểm kì lạ, Giang Trừng nheo mắt nhìn Lam Hi Thần, "Mùi vị này, không phải là Lan Trà của Lam gia các ngươi sao?"

"Giang tông chủ vẫn nhớ, đây chính là Lan Trà." Lam Hi Thần ôn nhu cười lên.

"Sao có thể không nhớ! Lam gia luôn dùng trà này tiếp khách, lúc nhỏ đi cầu học ta cũng uống đến ngán!" Giang Trừng đưa tay chống cằm, nhàn nhạt nói.

Lan Trà là loại trà ngon và đặc trưng của Lam gia, lá trà làm từ những bông hoa phong lan trắng, pha cùng với mật ong, mang lại cảm giác thanh đạm và dễ chịu cho người uống. Cho dù không phải Lan Trà, thì cái hương vị thanh cao này không thể tồn tại ở cái đất đậm mùi băng tuyết này được.

"Trạch Vu Quân quả nhiên trời quang trăng sáng, đi đến đâu cũng có thể ung dung thưởng trà nhỉ?" Giang Trừng chống cằm nhìn Lam Hi Thần bằng nửa con mắt, khóe miệng lại nhếch lên.

"Là thói quen mà thôi, rất có tác dụng định tâm."

Giang Trừng lại nhấp thêm một ngụm. Đúng như Lam Hi Thần nói, rất có tác dụng định tâm, mấy thứ ngổn ngang trong lòng hắn cũng được sắp xếp lại ngay ngắn. Cân nhắc một chút, Giang Trừng lại lên tiếng, "Ngươi hẳn rất đề phòng Khương Dịch Hi, đúng chứ?"

Lam Hi Thần khẽ đánh thượt một hơi, thật may là Giang Trừng mở lời trước về vấn đề này, góp một phần gỡ đi cỗ rối rắm trong lòng y.

Lam Hi Thần gật đầu, kiên định nhìn đến Giang Trừng, "Trước nói cho ta biết, Giang tông chủ cùng Khương đại công tử là loại quan hệ gì?"

Giang Trừng thấy có chút không đúng. Một lời này của Lam Hi Thần ẩn chứa sự tra hỏi gay gắt, nhưng hắn cũng mau chóng bỏ qua, giải thích cặn kẽ vài thứ về Khương Dịch Hi và hắn cũng là việc thiết yếu trong chuyến đi lần này.

"Ngươi thật sự không có ấn tượng gì về hắn sao?" Giang Trừng nhướn mày.

Lam Hi Thần nghiêm túc nghĩ lại một phen, cũng không tìm ra được loại ấn tượng nào quá sâu sắc về Khương Dịch Hi, ngoại trừ việc y là Khương đại công tử danh tiếng ở Tu Chân Giới, là người kế thừa Thành An Khương thị sau này.

"Cũng không trách ngươi được, công tử thế gia năm đó quy về Cô Tô cầu học cũng không phải ít ỏi gì. Ngươi tính ra cũng không phải đồng trang lứa, không phải đồng học, không ấn tượng là phải."

Nếu là nói về công tử thế gia đến Cô Tô cầu học cùng lúc với Giang Trừng, Lam Hi Thần quả thật điểm mặt đặt tên không được bao nhiêu người. Ngoài Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nổi bật nhất, Nhiếp Hoài Tang nhiều năm mài giũa cũng không thể kết đan, thì Lam Hi Thần thật sự cũng chỉ nghĩ thêm được Kim Tử Hiên với gia phục thêu Kim Tinh Tuyết Lãng vàng óng đầy kiêu ngạo.

"Khương Dịch Hi năm đó cũng đến Cô Tô cầu học, một lần đến Tàng Thư Các chép phạt thì quen được hắn. Hắn lúc đó rất nhát, đám công tử thế gia khác cũng không muốn cùng người yếu ớt hiền lành như hắn kết bạn, nên lúc nào ta cũng thấy hắn một mình."

Lam Hi Thần cân nhắc một chút, thận trọng lên tiếng, "Thế nhưng ta vẫn thấy phần lớn thời gian Giang tông chủ đều đi cùng Ngụy công tử."

"Sau đấy một thời gian hắn cũng bị Lam lão tiên sinh trả về còn gì!" Giang Trừng chán ghét nói.

"..."

"Ngươi và ta lúc đó căn bản cũng chỉ là biết mặt biết tên, dĩ nhiên không có lí do đi quan tâm đến việc của nhau."

Một lời này của Giang Trừng vậy mà lại có sức nặng lợi hại, khiến Lam Hi Thần lâm vào một trận rối rắm ái ngại. Hóa ra y cùng Giang Trừng đã quen biết nhiều năm như vậy, mãi cho đến tận bây giờ mới có thể cùng nhau thế này. Lam Hi Thần chợt thấy nhân duyên thật thần kì, cũng vô cớ thấy có lỗi không ít. Lam Hi Thần y vì sao đến bây giờ mới ngồi cạnh Giang Trừng, vì sao đến bây giờ mới lắng nghe Giang Trừng, vì sao đến bây giờ mới cảm được dáng lưng cô độc của hắn?

Y bây giờ có lí do để quan tâm đến vấn đề của Giang Trừng sao? Lam Hi Thần cẩn thận nhớ lại, y một đường ngự kiếm đến Vân Mộng là vì Kim Lăng hướng y thỉnh cầu viện trợ cho Liên Hoa Ổ. Sau đó lại từng chút một chứng kiến Giang Trừng ở nhiều khía cạnh khác nhau, để rồi nhận ra Giang Trừng mà y biết cùng với Giang Trừng trong miệng lưỡi người đời hoàn toàn bất đồng.

Giang Trừng vẫn luôn nói lời cay nghiệt, vẫn luôn ra tay tàn nhẫn ngoan độc, Lam Hi Thần đều đã được thể nghiệm qua. Thế nhưng một Giang Trừng vì bảo vệ đệ tử mà trúng độc, một Giang Trừng đem tầng tầng lớp lớp y phục giấu đi một đạo giới tiên dữ tợn, một Giang Trừng ung dung nắm trong tay một đóa Lệ Hoa trắng muốt mà ngã vào cái ôm của y, một Giang Trừng ngoan ngoãn chìa ra hai bàn tay cho y đắp thuốc, một Giang Trừng dẹp bỏ chút quy tắc câu nệ mà nấu cho y một bát canh sườn củ sen, một Giang Trừng không tiếc mời y sau này đến Liên Hoa Ổ làm khách, một Giang Trừng cười lên ưu mỹ giữa trời tuyết trắng, ngoài Lam Hi Thần y ra, Tu Chân Giới này có thể thấy được sao?

Giang Trừng hắn dường như đã từng chút một cởi bỏ đề phòng với Lam Hi Thần y, và y cũng tự nguyện ghi nhớ những điều nhỏ nhặt nhưng sâu sắc đó. Lí do để y có thể cùng hắn đi đến được bước này, không phải chính là như vậy sao?

Cho đến khi thông suốt mọi chuyện và quay trở về ngẩn ngơ với chính nỗi lòng của mình, Lam Hi Thần mới hiểu rõ bản thân dường như đã không còn đường lui nữa.

"Này, ngươi lại ngẩn ngơ cái quỷ gì?" Giang Trừng lớn tiếng, kéo Lam Hi Thần về cuộc nói chuyện của thực tại.

"Không có gì to tát. Thế nhưng, Giang tông chủ không thể cứ như vậy đặt niềm tin vào Khương đại công tử..." Lam Hi Thần ngưng lại, dương như cảm thấy một lời này của mình có chút quá phận, cũng vi phạm gia huấn Lam thị mà y vẫn luôn tuân thủ.

"Lam Hi Thần, ngươi nên rõ ràng một điểm này, trong chuyến hành trình này, Giang mỗ cũng chỉ tin tưởng chính mình mà thôi. Vận mệnh của Giang gia, phải do một tay ta định đoạt, không phải do thiên mệnh, càng không thể do ngoại nhân!" Giang Trừng đanh mặt, ánh mắt tỏa ra hàn khí ghim thẳng vào Lam Hi Thần, ngạo nghễ khẳng định.

Và Lam Hi Thần đau lòng khổ sở nhận ra, Giang Trừng chưa từng đặt niềm tin vào ngoại nhân như y. Một kẻ họ Lam, tự Hi Thần chưa từng được Giang Trừng tin tưởng.

Lam Hi Thần rũ mi, "Ta đã hiểu, Giang tông chủ."

---

Có quá nhiều thứ tớ muốn viết trong phần truyện ở Thành An này nhưng không biết nên sắp xếp như nào cho hợp lí nữa nhức đầu quá huheo TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro