Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với Liên Hoa Ổ ngự ở một vùng sông nước, Thành An Khương thị bề thế ở một ngọn núi cao, quanh năm suốt tháng chịu cái lạnh khắc nghiệt từ thiên nhiên, lạnh đến mức băng và tuyết chính là những thứ tồn tại vĩnh viễn ở nơi này. Cả một dãy núi chạy dọc theo đường chân trời đều được bao bọc bởi các lớp băng dày, hệt như những mặt gương khổng lồ khắc họa rõ nét từng tia sáng mặt trời lướt ngang.

Nhân sĩ Thành An từ trăm năm nay đã tận dụng triệt để hai yếu tố băng và tuyết để rèn luyện thân thể, nâng cao tu vi. Vũ khí của họ mượn lực từ mưa băng bão tuyết để trở nên dũng mãnh hơn, và cũng có thể góp vào một phần lực để duy trì và cường hóa những cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Thật không ngoa khi nói băng tuyết là vũ khí tối thượng của tu tiên giả Khương thị.

Thủ phủ của gia tộc họ Khương nằm trên đỉnh núi cao nhất của dãy núi Thành An, được bao bọc bởi một lớp băng trong suốt. Lớp băng khổng lồ nọ bao lấy thủ phủ nguy nga được đặt ngay trung tâm. Nếu có thể nhìn từ tầng không vời vợi xuống, liền có thể thu vào tầm mắt hình ảnh lộng lẫy của một khối thủy tinh lấp lánh ôm trọn lấy tiên phủ tráng lệ tuyết rơi ngập trời.

Càng lên cao trên dãy núi trùng điệp này, lồng ngực sẽ càng bị đè ép đến khó thở, cộng với những cơn cuồng phong mù trời, bình dân bách tính khẳng định cả đời cũng không thể bén mảng đặt nửa bước chân lên đỉnh Thành An. Tu sĩ ngoại tộc không hiểu biết về địa hình cũng như điều kiện thiên nhiên dĩ nhiên không thể toàn mạng trở ra, nếu không phải bị áp lực đè ép đến kim đan vỡ tung thì cũng bị mưa băng bão tuyết cuốn đi, xỏ xuyên đến tan xương nát thịt, một mảnh tàn hồn có thể cũng không sót lại được.

Vì vậy, tổ tiên Khương thị đã cho xây dựng không ít những bậc thang trải dài trong các thân núi. Có trên dưới một trăm dãy bậc thang như vậy, và tất cả đều thông với tiên phủ ở đỉnh Thành An.

Càng lên cao, Giang Trừng càng bước thận trọng hơn. Các bậc thang ở đây cũng được băng tuyết bao bọc, không cẩn thận trượt chân liền rơi tự do xuống bên dưới, vạn kiếp bất phục. 

Từng bước chân chậm rãi thế này càng gieo vào lòng Lam Hi Thần trăm mối ngổn ngang. Y cùng với Giang Trừng, sóng vai đi cạnh nhau, đối lưng nhau cùng chiến đấu vỏn vẹn chỉ có mấy ngày, còn chưa đếm hết được mấy đầu ngón tay, thế nhưng Giang Trừng lại đặt vào lòng y quá nhiều những khía cạnh mới lạ nơi con người hắn, khiến Lam Hi Thần phải cảm thụ ở một tâm thế hoàn toàn khác hẳn.

"Tông chủ!" Giang Thiên Vĩ cất giọng, đánh vỡ dòng suy nghĩ miên man của Lam Hi Thần, theo sau đó là thanh âm lạnh nhạt của Giang Trừng.

"Chuyện gì?"

"Đại ca vừa truyền tin cho thuộc hạ, huynh ấy phát hiện một toán tu sĩ Khương thị đang duyệt binh ở rìa phía Tây của trấn Thành An dưới chân núi." 

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đồng loạt nhìn nhau, dường như bắt được suy nghĩ của người đối diện, Lam Hi Thần hiếm thấy nghiêm mặt một chút, nhìn Giang Trừng, "Giang tông chủ, nên dặn dò Lâm dược sư cùng các môn sinh ở Liên Hoa Ổ cẩn thận một chút! Bọn hắn vốn dĩ có thể duyệt binh ở thao trường của gia tộc, nhưng lại xuất hiện dưới trấn, khẳng định là có điều bất thường, không tránh khỏi có thể đang âm thầm tính kế Liên Hoa Ổ."

Giang Trừng im lặng không nói, vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng âm vụ. Suy tính một chút tình hình hiện tại, cũng cầm lên chuông bạc, niệm một câu chú truyền tin đi.

Từng bước chân thận trọng vẫn như cũ đặt lên từng bậc thang, Lam Hi Thần đi bên cạnh Giang Trừng, vô tình cảm nhận được chút nặng nhọc trong hơi thở của hắn, y xoay đầu lo lắng hỏi, "Giang tông chủ, ngươi mệt sao, hay chúng ta dừng lại nghỉ một chút?"

Giang Trừng không nhìn Lam Hi Thần, chỉ đăm đăm hướng về mấy bậc thang vô tận dẫn đến thủ phủ Khương gia. Ánh mắt hắn tối đi vài phần, trong giọng nói nghe ra được sự kìm nén một cỗ gấp gáp, "Không có thời gian để nghỉ ngơi, Liên Hoa Ổ sắp không trụ được."

Một lời này đối với chính bản thân Giang Trừng mà nói chính là vực sâu vạn trượng, trong thoáng chốc, hình ảnh Liên Hoa Ổ chìm trong biển lửa tàn khốc năm đó lại vô thức tái hiện rõ mồm một trước mắt hắn. Nếu hắn vẫn ung dung ở đây nghỉ ngơi, không biết chừng khi quay về Liên Hoa Ổ đã là chuyện không thể vãn hồi.

"Lam Hi Thần, ban nãy ngươi cũng nhìn thấy phải không?" Giang Trừng mờ ám hỏi.

"Ừ."

"Ngươi không thấy lạ sao, ngay trên chính lãnh địa Thành An lại có tín hiệu của Khương gia được bắn lên trời?"

Lúc bọn hắn vẫn còn ở chân núi, đã tận mắt nhìn thấy tín hiệu màu lục đặc trưng của Khương thị được phóng lên trời. Trường hợp này không thường xuyên xảy ra ở Tu Chân Giới nhưng cũng không phải hiếm. Nhưng điểm quái dị ở đây chính là tín hiệu đó được phóng lên từ một dãy thang trong thân núi, tương tự với nơi mà ba người bọn hắn đang đứng. Nhân sĩ Thành An nắm rõ từng ngóc ngách của nơi này trong lòng bàn tay, lại thuần thục cách đối phó với băng tuyết, nếu thật sự có kinh động mà ngay cả họ cũng không trở tay được thì bọn người Giang Trừng cũng không đi sâu được như thế. Còn nếu là ngoại nhân, tuyệt đối không thể có được tín hiệu của Khương gia.

Đây chính xác là một chi tiết cổ quái.

"Hiện tại ta không đoán được tình hình lúc đó. Đợi đến lúc lên được thủ phủ của họ sẽ tìm cách quay lại dãy bậc thang kia xem qua một lần." Lam Hi Thần âm trầm nói.

Giang Trừng cũng không ý kiến nữa. Dãy thang đó cách vị trí của bọn hắn rất xa, thay vì mất thời gian đi đường vòng như vậy, lại phải đương đầu với mấy cơn cuồng phong chết tiệt nọ thì Giang Trừng vẫn muốn tiết kiệm thời gian hơn, nhanh được chừng nào thì Liên Hoa Ổ sẽ bình ổn chừng đó. Hắn không thể liều lĩnh được.

Cho đến khi ba người bọn hắn chạm đến được một vùng ánh sáng rực rỡ, liền biết được đã đi đến được bậc thang cuối cùng, tiên phủ Thành An Khương thị khẳng định là đang ở ngay trước mắt.

Ánh sáng đột ngột làm họ mất vài giây để có thể nhìn rõ mọi thứ sau đó. Ngay lối ra của dãy thang mà họ đã từng bước cẩn trọng mới đi hết là mấy vị môn sinh Khương thị đã đứng đợi sẵn. Lam Hi Thần chợt nghĩ, mấy lớp băng trong suốt bao lấy dãy bậc thang dường như đã được cấu tạo thêm một số cơ quan khác, để người ở bên trên này có thể biết được có những vị khách nào đến thăm.

Môn sinh Khương thị được phân phó tiếp đón Giang Trừng và Lam Hi Thần đồng loạt chắp tay thi lễ, "Giang tông chủ, Lam tông chủ, thật vinh dự khi hai vị du ngoạn đến Thành An Khương thị!"

Giang Trừng cười lạnh trong lòng một tiếng, nếu thật sự là du ngoạn đã tốt.

Từ phía sau toán môn sinh nọ thấp thoáng dáng đi của một nam nhân mặc gia phục Khương thị. Chi tiết trên trường bào màu lục nhạt của y được thiết kế tinh xảo, có điểm khác biệt so với toán môn sinh đón tiếp ba người Giang Trừng. Tuy không phải là những chi tiết đại diện cho nhất tông chi chủ Thành An Khương thị, nhưng cũng không phải là người tầm thường trong gia tộc.

Từ trong làn tuyết vẫn không ngừng đáp trên mặt đất, Giang Trừng và Lam Hi Thần không nhìn rõ được mặt của vị nam nhân nọ, cho đến khi y đứng trên toán môn sinh một bậc, dung nhan mới trở nên rõ ràng hơn. Y nở một nụ cười ôn nhã, chắp tay thi lễ. "Lam tông chủ, Giang tông chủ, tại hạ Khương Dịch Hi, đại thiếu gia Thành An Khương thị, rất hân hạnh."

Giang Trừng nhướn mày một chút, định nói gì đó vượt ra khỏi chút lễ nghi câu nệ này, nhưng nhìn đến những môn sinh phía sau đành thôi, chỉ đơn giản đáp lễ Khương Dịch Hi. 

"Khương đại công tử, hân hạnh." Lam Hi Thần cũng hành lễ.

Khương Dịch Hi lệnh cho đám môn sinh lui xuống, đích thân dẫn dắt ba người Giang Trừng đi đến Lãnh Tuyết Đài, tiên phủ của Thành An Khương thị. Tuyết ở đỉnh núi rơi dày hơn hẳn so với chân hay thân núi, mấy tảng băng dường như cũng bao phủ hết mọi ngóc ngách ở nơi này. Giang Trừng khẽ hà một hơi vào không trung, ngay lập tức mục sở thị hơi thở của mình bốc khói và đóng băng, đáy mắt ánh lên một tia thích thú.

Bầu không khí vẫn đang yên ắng câu nệ như vậy, bỗng từ phía trước có một thanh âm hòa nhã vọng lại, là giọng của Khương Dịch Hi, "Vãn Ngâm huynh, lâu không gặp, huynh đã kiệt ngạo hơn xưa rất nhiều."

Một câu nói đơn giản, thu về ba thái độ phản ứng khác hẳn nhau. Giang Trừng hơi giật mình, nhíu mày nhìn thẳng Khương Dịch Hi, Giang Thiên Vĩ bất ngờ ngay lập tức giương mắt ngẩng đầu, và Lam Hi Thần thì kinh động cả tâm can. 'Vãn Ngâm huynh', ba từ này cũng quá mức mạo phạm Tam Độc Thánh Thủ ngoan độc nhất Tu Chân Giới đi.

"Ngươi cũng vậy, nhìn giống người kế vị Khương gia hơn năm đó nhiều rồi." Giang Trừng trực tiếp bỏ qua chút thất lễ một cách đương nhiên của Khương Dịch Hi, nhàn nhạt đáp lời.

"Vậy sao!"

"Ừ."

Sau đó, cũng không còn ai lên tiếng nữa, Khương Dịch Hi vẫn tiêu diêu, ôn nhã đi trước dẫn đường, Giang Trừng vẫn lạnh nhạt đi ở phía sau, kéo câu chuyện của hai người người họ vào một khoảng không mơ hồ.

Lam Hi Thần kín đáo nhíu mày, trong lòng ngổn ngang hàng trăm câu hỏi, cồn cào hệt như có một đàn kiến vạn con bò ngang, từng chút một gặm cắn lấy tâm can đang nóng như lửa đốt của y. Dĩ nhiên một người trọng lễ tiết như Lam Hi Thần không thể vô pháp vô thiên đi tra hỏi mối quan hệ của Giang Trừng cùng Khương Dịch Hi, đành nuốt ngược thắc mắc vào trong, chờ đợi một giọng nói lanh lảnh khác thay mình hỏi ra.

Thế nhưng qua một lúc lâu, giọng nói mà Lam Hi Thần mong chờ cũng không có cất lên. Y xoay đầu nhìn lại phía sau một chút, Giang Thiên Vĩ vẫn cẩn cẩn dực dực bước trên mặt đất phủ đầy băng tuyết, đôi lúc khẽ hà hơi vào hai lòng bàn tay để xua đi cơn buốt giá mỗi lúc một tăng, không có chút động thái quan tâm tò mò nào giống với Lam Hi Thần.

Không thể trách Giang Thiên Vĩ được, cậu ta dẫu sao cũng là nhân sĩ Vân Mộng, là đệ tử một tay Giang Trừng dạy dỗ. Ở Liên Hoa Ổ có thể không màng phép tắc mà bày ra mấy dáng vẻ tò mò thiếu đánh, nhưng ở gia tộc khác phải biết thu liễm, thông suốt lễ nghĩa phép tắc. Người kiêu ngạo như Giang Trừng càng không cho phép môn sinh nhà mình ra ngoài làm chuyện mất mặt.

Lam Hi Thần suy xét một điểm này, sau đó cụp mắt thở ra một hơi.

Đi hết một khoảng đất chỉ toàn băng tuyết, từ trong làn tuyết dày đặc thoắt ẩn thoắt hiện dáng vẻ đồ sộ nguy nga của thủ phủ Khương thị. Tòa tiên phủ khoác lên mình một vẻ tráng lệ nhưng băng lãnh, gam màu lục nhạt chủ đạo đặc trưng càng tỏa ra hàn khí giữa một vùng trời đầy tuyết thế này, cùng với cái tên Lãnh Tuyết hoàn toàn không sai biệt.

Theo lời của Khương Dịch Hi, tông chủ Thành An Khương thị, Khương Tích Hành, vì tuổi cao sức yếu mà sinh bệnh, hiện tại đang tĩnh dưỡng ở tư thất, không tiện ra mặt tiếp đón ngoại nhân. Cũng vì lí do này mà công vụ và các việc trên dưới Lãnh Tuyết Đài đều truyền đến một tay Khương Dịch Hi suốt nửa năm này.

Khương Dịch Hi đề nghị đưa ba người họ đến khách phòng đã được bố trí sẵn, thế nhưng Giang Trừng trực tiếp khướt từ, hắn đi thẳng vào vấn đề rằng bản thân muốn mau chóng biết về Mệnh Thảo, loại thảo hoa cuối cùng trong chuyến hành trình này của hắn.

Đối với một thái độ cường ngạnh ngang ngược này của Giang Trừng, Khương Dịch Hi cũng không bày tỏ ý khó chịu, cũng ôn nhuận thuận theo hắn.

Có thể nói, việc để cho ngoại nhân ngang nhiên nhắc đến Mệnh Thảo ở Thành An Khương thị là một điều cấm kị. Thân là đại thiếu gia sắp sửa độc chưởng Khương thị, Khương Dịch Hi càng rõ ràng hơn ai hết một điểm giới hạn này. Quả thật, nếu không phải đã nhận được tấm mật thư của Giang Trừng, Khương Dịch Hi thật sự nghĩ hắn đến Thành An là để du ngoạn.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần có chút không tin vào mắt mình. Trước mắt bọn hắn là một cánh đồng Mệnh Thảo trải dài vô tận. Trong làn tuyết trắng muốt đặc trưng, từng nhành hoa Mệnh Thảo cứ thế lay động trong gió, đón lấy từng bông tuyết li ti, tạo nên một mỹ cảnh tuyệt vời nơi đỉnh núi Thành An lạnh giá này. 

Mệnh Thảo, thảo hoa quý hiếm nơi nhân gian, không ngờ lại xuất hiện ở Thành An Khương thị nhiều đến không tưởng.

Giang Trừng có chút kích động, chân hắn vô thức bước lên phía trước, hắn có thể nghe rõ tim mình đập nhanh đến thế nào. Rốt cuộc thì, Liên Hoa Ổ cũng thoát nạn, không phải sao?

Thế nhưng Giang Trừng còn chưa bước được bước thứ hai, cổ tay hắn đã bị giữ lại một cách chặt chẽ. Giang Trừng mất kiên nhẫn xoay đầu, nhìn đến gương mặt hiếm thấy âm trầm của Khương Dịch Hi, hắn liền phát hiện ra điều khác thường. Lam Hi Thần nhíu mày một cái, y dường như thông suốt được một số chuyện, cõi lòng chùng xuống một bậc, âm trầm nhìn đến vẻ lãnh khốc trên gương mặt của Giang Trừng.

Khương Dịch Hi kiên định nhìn Giang Trừng, lại cụp mắt khẽ lắc đầu. Động tác này của y khiến Giang Trừng hơi mở lớn đồng tử, trong lòng liền dâng lên một cỗ bất an cùng hụt hẫng vô cớ.

"Vãn Ngâm huynh, Mệnh Thảo là độc hoa."

Cõi lòng Giang Trừng mãnh liệt run lên, hai bàn tay hắn đã siết chặt thành quyền, hắn muốn phát tiết, muốn đập vỡ một cái gì đấy, muốn mắng chửi một người nào đấy. Nhưng rốt cuộc lại bất lực nhận ra bản thân không thể. Cảm giác quẫn bách nhường này, dường như đã đưa hắn về giữa biển lửa đỏ rực cả một khoảng trời năm mười bảy tuổi.

Nhìn thấu một tia hoang hoải đau thương nơi đáy mắt Giang Trừng, Lam Hi Thần thật sự muốn tiến lên, vỗ vai trấn an hắn một chút. Thế nhưng y cũng chỉ bất động đứng tại chỗ. Lam Hi Thần khứu giác rất nhạy, từ lúc ngửi được mùi hương đặc trưng của cánh đồng Mệnh Thảo này đã thấy có điểm không đúng. Mùi hắc như vậy vốn không thể tồn tại ở thảo hoa được điều chế làm tiên dược. Lam Hi Thần ngay tại thời điểm đó chỉ hi vọng là bản thân nhầm lẫn. Cũng không ngờ được Mệnh Thảo thật sự chính là độc hoa.

Ngay lúc Này, Khương Dịch Hi lại lên tiếng, đánh vỡ không gian đang chùng xuống đến vô hạn này, "Thế nhưng, Vãn Ngâm huynh và Trạch Vu Quân không cần quá kích động. Mệnh Thảo tuy là độc hoa nhưng chúng được điều chế để trở thành thuốc giải cho chính độc tố của chúng."

"Bằng cách nào?" Giang Trừng lạnh lùng hỏi.

"Bằng linh lực. Người làm được điều này, ở Thành An Khương thị chỉ có mỗi ta!" Khương Dịch Hi đáp.

Lam Hi Thần cân nhắc một chút, cũng dẹp bỏ chút áy náy mà hỏi thẳng Khương Dịch Hi, "Mong Khương đại công tử thứ lỗi cho Lam mỗ mạo muội. Mệnh Thảo mang độc tố tồn tại nhiều như vậy, hẳn là cũng đã được điều chế với số lượng ngang ngửa để phòng độc cho Khương thị. Nếu phần dự trữ đó vẫn còn, Khương đại công tử liệu có thể mang cho chúng ta một ít không?"

"Nếu còn như lời Trạch Vu Quân nói đã là chuyện tốt." Khương Dịch Hi thở dài.

Theo như lời Khương Dịch Hi, độc tố tồn tại trong Mệnh Thảo thuần túy vốn không thể tự phát tán, trừ phi có người tác động. Vì vậy, ngoài gia chủ và những vị đức cao vọng trọng trong gia tộc, không ai được phép bén mảng đến cánh đồng hoa này, phòng trường hợp có người muốn mưu đồ bất chính. Khương Dịch Hi cũng vì vậy mà không điều chế Mệnh Thảo quá thường xuyên, mỗi năm chỉ thực hiện khoảng hai đến ba lần. Số Mệnh Thảo cải tiến cũng được nhập hết vào kho dược phòng. Thế nhưng cách đây một tuần, dược phòng Khương gia đã gặp hỏa hoạn mà cháy rụi hết chín phần, Mệnh Thảo cải tiến cũng vì vậy mà cạn kiệt.

"Nếu vậy, mất bao lâu để ngươi có thể điều chế lại Mệnh Thảo?" Giang Trừng hỏi.

"Khoảng bảy ngày, nếu nhanh một chút thì bốn ngày. Cũng không thể rút ngắn hơn nữa!"

"Không thể chờ lâu như vậy!" Giang Trừng cắn môi. Hắn hiện tại như đứng đông lửa ngồi đống than. Bảo hắn đợi bốn hay bảy ngày hắn đều nguyện ý, thế nhưng Liên Hoa Ổ có đợi được hắn hay không lại là một chuyện khác.

"Thế nhưng, Vãn Ngâm huynh, ta có điều muốn nói thế này..." 

Khương Dịch Hi còn chưa nói hết, một trận bão tuyết cuồng nộ bỗng nổi lên, không gian tối sầm lại, đất trời điên đảo, đương sự không phòng thủ cũng bị cuốn đi mỗi người một ngã.

---

Tớ ở đây chỉ muốn nói là "Khinh hồng hành" - Giang Trừng nguyên sang khúc hay vãi chó mèo các cậu ơi TT ai chưa nghe hãy nghe đi ạ và ai nghe rồi hãy nghe thêm một vạn lần đi ạ hay lắm huhu TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro