Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỹ năng nấu ăn của Giang Trừng, nếu không phải điêu luyện thì cũng là hạng thuần thục. Trong suy nghĩ của Lam Hi Thần, Giang Trừng dường như đã rất quen với việc nấu nướng, đặc biệt là món canh sườn củ sen nọ. Cách hắn chế biến món ăn cũng không phải thướt tha uyển chuyển như nữ nhi, chưa nói đến cách xắn tay áo cộc cằn cùng mấy tiếng băm vằm đinh tai nhức óc, nhưng lại thành công thu hút ánh mắt của Lam Hi Thần từ đầu đến cuối.

Đúng như Giang Thiên Vĩ nói, Lam Hi Thần không tài nào dời mắt đi được.

Lam Hi Thần có ý muốn giúp cho Giang Trừng một tay, vì hai bàn tay hắn bị thương đến không còn một chỗ trống, lại phải dùng lực đụng đến dao thớt, khẳng định là khó chịu không ít. Nhưng Lam Hi Thần lại nghĩ không ra bản thân có thể giúp gì cho hắn.

Ngoại trừ lần ôm cổ thư chạy trốn Ôn thị mười mấy năm trước, Lam Hi Thần căn bản đều sống trong nhung lụa, tay của y nếu không phải luyện chữ thì sẽ vẽ tranh, chịu cực một chút thì chính là trồng chuối chép gia quy, cũng không có cái gì là nấu nướng giặt giũ. Thế nên về phương diện này, đành áy náy đứng gọn một bên tránh cản trở Giang Trừng.

Giang Trừng chia đều canh ra ba cái bát nhỏ, vừa bày biện vừa lớn giọng gọi, "Giang Thiên Vĩ, đến nếm xem đã vừa miệng chưa!"

Giang Trừng không thường xuyên nấu nướng, dĩ nhiên khẩu vị của Giang Thiên Vĩ mặn nhạt ra sao cũng không có ấn tượng. Những lúc ở nhà bếp của Giang gia trổ qua tài nghệ cũng bắt đám môn sinh từng người một tự nêm tự nếm theo sở thích, không có rảnh rỗi đi nhớ hết trên dưới cả trăm ngàn người.

Thế nhưng xuất hiện trong tầm mắt của Giang Trừng là một bóng bạch y thanh thuần trắng toát. Hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với Lam Hi Thần đang nở nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Giang Trừng hơi mở lớn mắt một chút, cái gì cũng không nói, chỉ đăm đăm nhìn Lam Hi Thần đến xuất thần.

Ngược sáng, nhưng trong mắt Giang Trừng, Lam Hi Thần vẫn đẹp đẽ tuấn mĩ đến đáng hận.

Biểu tình trợn mắt nhíu mày của Giang Trừng đều được Lam Hi Thần thu vào tầm mắt. Cho rằng hắn thắc mắc vì sao lại là Lam Hi Thần y chứ không phải Giang Thiên Vĩ, Lam Hi Thần có chút gượng gạo mở lời, "Giang công tử vừa chạy đến chỗ lão bản lấy mấy vò rượu, ta giúp Giang tông chủ nêm nếm vậy, được chứ?"

Giang Trừng đứng thẳng người lên, cũng không mắt tròn mắt dẹt nhìn Lam Hi Thần nữa, bỏ lại một câu, "Của ngươi là bát bên ngoài, gia vị đằng này." rồi xoay người đi thu dọn một chút chỗ bếp hắn bày bừa ra.

Lam Hi Thần thật sự căng thẳng, cảm giác này so với năm sáu tuổi ở trước mặt các vị trưởng bối Lam gia không thuộc gia quy còn gấp hơn vạn lần. Giang Trừng nói rằng bát của Lam Hi Thần ở bên ngoài, nhưng không có nói là bên trái hay bên phải, cách bày trí lại giống nhau như đúc, khiến Lam Hi Thần thật sự căng mắt mà phân tích ra ít nhất là một điểm khác biệt.

Thế nhưng nhìn đến Giang Trừng một thân lạnh băng cường ngạnh dọn dẹp ở bên kia, Lam Hi Thần cũng không tiện mở miệng làm phiền hắn, đánh bạo chọn lấy bát canh sườn bên tay phải của mình, nhẹ nâng lên, dùng một chiếc thìa gỗ múc lên một ít vừa đủ.

"Khụ... khụ khụ..."Lam Hi Thần ho lên một tràng dài, căn bản là do mùi vị của ớt quá nồng sộc thẳng lên mũi, lại chưa từng ăn cay bao giờ, dĩ nhiên đã ho đến trời đất quay cuồng, lục phủ ngũ tạng cũng muốn đảo lộn cả lên. 

Giang Trừng nghe Lam Hi Thần ho đến long trời lở đất như vậy liền gấp gáp muốn tìm một bình trà nóng, chân tay luống cuống đưa đến cho y. Lam Hi Thần tiếp lấy chén trà Giang Trừng đưa cho, theo thói quen vẫn rất giữ lễ tiết khi uống, nhưng Giang Trừng vẫn nhận ra một điểm gấp gáp khi nhìn vào yết hầu của y. Chậc, nếu hắn chậm một chút thật sự sẽ xảy ra án mạng mất.

"Không ngờ Giang mỗ cũng sống đến ngày nhìn thấy Trạch Vu Quân uy vũ đây gặp phải loại chật vật vặt vãnh này." Giang Trừng nhếch miệng, tay vẫn ân cần rót thêm một chén trà đầy ắp.

"Không sao, chỉ là sặc một chút." Lam Hi Thần mặt vẫn còn đỏ gay, lại vừa vặn che giấu một tầng xấu hổ.

"Là ta bất cẩn không chỉ rõ cho ngươi. Kì thực trong bát của ta và Giang Thiên Vĩ đã có một tầng tương ớt, ừm, nằm ở dưới đáy." Giang Trừng gượng gạo tự thú, ngoài mặt bày ra vẻ thành tựu là thế, vẫn không tránh khỏi một cỗ áy náy trong lòng. "Thứ lỗi."

Lam Hi Thần vốn không phải kiểu người so đo thiệt hơn, với Giang Trừng lại càng không. Y bị sặc ớt đến mờ mắt như vậy đến cùng thật sự là do Giang Trừng. Nhưng sặc thì cũng đã sặc rồi, cảm giác nóng rát tê rần nơi đầu lưỡi và cuống họng cũng không còn quá khắc nghiệt nữa, lại thêm một lời này của Giang Trừng đã thành công đắp một lớp thuốc mát lạnh dễ chịu vào lòng Lam Hi Thần. 

Vì được dỗ dành như vậy, Lam Hi Thần bỗng dấy lên chút tâm tính trẻ con, đánh liều nhìn Giang Trừng cười lên một cách vô tội, "Nếu Giang tông chủ thấy áy náy, chi bằng bù cho Lam mỗ thêm một bát canh sườn củ sen nữa, được chứ?"

Giang Trừng bất khả tư nghị nhíu mày nhìn Lam Hi Thần, sau đó quyết tuyệt quay đi, "Không có bát thứ hai! Giang mỗ còn chưa bắt đền Trạch Vu Quân động vào bát canh của Giang mỗ, bát thứ hai đó căn bản không tồn tại!"

Lam Hi Thần vừa vui vẻ được một chút, liền xụ mặt như một đứa trẻ làm rơi mất một viên kẹo đường.

Trên bàn ăn, Lam Hi Thần thật sự ngạc nhiên với khả năng ăn cay của người Vân Mộng. Tuy Giang Trừng nói đã cho sẵn một lớp tương ớt vào canh của hắn và Giang Thiên Vĩ, nhưng nhìn đến chủ tớ hai người bọn họ thi nhau đổ thêm ớt vào phần ăn của mình, Lam Hi Thần không khỏi nuốt khan một phen.

"Sao thế, vẫn cay à?" Giang Trừng hỏi, vươn tay đến bình trà định rót cho Lam Hi Thần một chén, liền bị y đưa tay ngăn lại.

"Không có cay, chỉ là Lam mỗ có hơi bất ngờ, được mở rộng tầm mắt một phen."

"Cũng chưa là gì so với lúc còn nhỏ, bị các huynh đệ lén thêm cả lọ tương ớt vào khẩu phần ăn." Giang Trừng nhún vai cười khẩy, lại tiếp tục ăn canh của mình.

Lam Hi Thần suy nghĩ một chút, nhã nhặn nhấp vài ngụm canh nhỏ, sau đó mới lên tiếng, "Khoảng thời gian cầu học ở Cô Tô, Giang tông chủ đã chịu cực khổ rồi."

Giang Trừng ngừng lại động tác của mình, theo gợi nhắc của Lam Hi Thần mà nghĩ về quảng thời gian cầu học ở Cô Tô thuở thiếu thời. Quả thật, cùng với quy y cửa phật cũng không khác là bao. Những ngày tháng đó, làm gì cũng nhìn trước ngó sau để ý lễ nghi lễ nghĩa, ăn uống thì thanh đạm, cũng không được ăn quá nhiều, lâu dần cũng có thể chấp nhận được đôi chút cái vị thanh đạm đó. 

Lại nói, Giang Trừng lúc còn nhỏ tuy không phải kiểu thư sinh nhã nhặn đi nhẹ nói khẽ như Lam Hi Thần, nhưng cũng không phải loại hiếu động phá phách không thể ngồi yên một chỗ. Ở Lam gia cầu học một năm hắn vẫn có thể đem hết đống gia quy nọ tuân thủ, tuy vẫn có chép phạt nhưng ở ngưỡng chấp nhận được. Cũng nhờ lần đi cầu học nọ, Giang Trừng mới học được cách thu liễm bản thân hơn sau khi độc chưởng Vân Mộng Giang thị, không thể nói là quá cực khổ khi ở Cô Tô được.

Nghĩ thì vậy nhưng Giang Trừng cũng không đáp lời Lam Hi Thần, thay vào đó là Giang Thiên Vĩ chen vào, tròn mắt nhìn y, "Trạch Vu Quân uy vũ, người Lam gia quanh năm suốt tháng đều ăn mấy món thanh đạm như vậy sao?"

"Đúng vậy, Giang công tử."

Một ngày trước ở Lam gia gây ra đống rắc rối loạn thất bát tao nọ, Giang Thiên Vĩ căn bản cũng không có ăn uống gì tử tế. Tuy có nghe qua cung cách ăn uống đạm bạc của Cô Tô Lam thị nhưng Giang Thiên Vĩ vẫn cho rằng họ chỉ ăn như vậy vào những ngày nhất định. Không ngờ là trăm bữa như một. Giang Thiên Vĩ hướng Lam Hi Thần gật gù, "Vâng" một tiếng, còn trong lòng liền bậc ra một câu.

Người Lam gia bị điên rồi.

Vừa ăn xong phần của mình, Giang Trừng đã đứng lên quay vào bếp, trước khi đi cũng không quên để lại một câu, "Hai ngươi cứ tiếp tục ăn, ta vào trong một lát."

Lam Hi Thần sau đó cũng không nói gì nữa, tập trung ăn cho xong bữa. Gia quy Lam thị có răn dạy một điều rằng trong lúc ăn không được nói. Ngày hôm nay y đã nói tận ba câu trong một bữa, nếu ở Cô Tô liền bị xem là tội nặng. Nhưng nơi đây vốn dĩ đã giáp ranh Thành An, chủ tớ Giang gia cũng không rảnh đi quản mấy chuyện này, Lam Hi Thần xem như đánh thượt được một hơi. Dẫu sao thì y cũng không thể im lặng khi Giang Trừng muốn nói chuyện được. 

Cho đến khi hoàn toàn dùng xong bữa, Lam Hi Thần mới lặng lẽ rút từ trong túi càn khôn ra một chiếc bài vị, đưa đến trước mặt Giang Thiên Vĩ. "Giang công tử, thứ này là của ngươi."

Giang Thiên Vĩ cũng không ngờ đến, Trạch Vu Quân lừng danh thiên hạ lại để mắt đến vấn đề của cậu ta, tận tay đưa cho cậu ta chiếc bài vị có tên của cha cậu, thứ mà đệ đệ của y đã quyết tuyệt không cho Giang Thiên Vĩ đoạt lấy.

Giang Thiên Vĩ nhận lấy bài vị, khẽ đưa tay chạm lên hai chữ 'Lam Nghệ' được khắc rất cẩn thận, miệng nhẹ câu lên một nụ cười mỉm, nhưng đáy mắt vẫn ẩn chứa vài nét buồn thương.

"Đa tạ Trạch Vu Quân." Giang Thiên Vĩ hướng Lam Hi Thần cười lên thật chân thành, cũng thật tâm biết ơn vị trưởng bối trời quang trăng sáng nọ.

Giang Thiên Vĩ ngắm bài vị một lúc, đem tất cả nỗi lòng đặt nơi đáy mắt của mình, trong giọng nói có thể nghe ra được một cỗ buồn hoang hoải, "Cha của tại hạ, không muốn tại hạ bước vào Tu Chân Giới."

Lam Hi Thần im lặng, y biết rất rõ chuyện này, cũng là người được bậc trưởng bối Lam Nghệ nhờ vả chút tâm nguyện này lúc cuối đời.

"Lúc biết được chuyện đó từ di thư của a nương, tại hạ không biết con đường mình đang đi có đúng hay không nữa. Thật có lỗi với hai người bọn họ." Giang Thiên Vĩ cười buồn.

Lam Hi Thần kín đáo nhíu mày một cái, trong tâm dội lại một cảm giác trăn trở khó chịu. Lam Hi Thần đã nghĩ là không nên, thế nhưng nhìn đến Giang Thiên Vĩ mờ mịt lại suy nghĩ lệch hướng như vậy, Lam Hi Thần thật sự đã buông xuống lễ nghĩa mà thẳng thắn với cậu ta. "Giang công tử, việc ngươi bước vào Tu Chân Giới, trở thành nhân sĩ Vân Mộng Giang thị, căn bản không phải là lỗi. Ngươi nếu nghĩ như vậy, chẳng khác nào đem Giang tông chủ trở thành tội nhân."

Nghe vào một lời trực diện như vậy của Lam Hi Thần, Giang Thiên Vĩ bất khả tư nghị nhìn đến y, vạn vạn không nghĩ đến Lam Hi Thần luôn giữ ý tứ cũng có một mặt này.

Lam Hi Thần rũ mắt, có chút không lí giải được một cỗ thương tâm trong lòng mình. Thế nhưng y càng trầm tư, lại càng quả quyết Giang Thiên Vĩ đến cả nghĩ cũng không nên có những suy nghĩ nông cạn như vậy.

"Có thể hắn cùng ngươi không chung huyết mạch, nhưng hắn cưu mang ngươi, nuôi dưỡng ngươi, cũng thật tâm lo lắng cho ngươi, không phải để đổi lấy một ngày hắn phải ở trước linh vị của cha mẹ ngươi mà tạ tội." Giọng của Lam Hi Thần vẫn rất nhẹ nhàng, rất thanh thoát, nhưng trong lời nói lại toát ra một ý chí kiên định, một chút cũng không để Giang Thiên Vĩ chối bỏ, cũng cường ngạnh đem nhận thức của Giang Thiên Vĩ biến đổi đi.

Giang Thiên Vĩ nhất thời không nói được một chữ. Những lời Lam Hi Thần nói với cậu ta không hề sai dù chỉ một chút, khiến một tên tiểu tử vô ưu vô lo như cậu ta hiểu ra thế nào là đối nhân xử thế, cũng nhận ra bản thân đã nông cạn đến mức nào.

"Ngươi cũng có thể chọn rời đi, trở thành một người bình thường, không làm trái đi lý tưởng của cha mẹ ngươi, cũng không phải khiến hắn dằn vặt." Lam Hi Thần ngừng một chút, lại hướng Giang Thiên Vĩ cười lên thật ôn nhuận, "Nhưng ta biết, Giang công tử đây sẽ không làm vậy."

Giang Thiên Vĩ trút ra một hơi, cũng khẽ cười lên. "Tại hạ thật sự không nỡ. Hơn nữa, được là một phần của Vân Mộng Giang thị, tại hạ dù ở nơi này bỏ mạng cũng không còn gì hối tiếc nữa. Ở Liên Hoa Ổ lớn lên được như bây giờ, quả thật là hạnh phúc."

Giang Thiên Vĩ ngừng một chút lại lên tiếng, "Tông chủ độc lai độc vãng nhiều năm như vậy, chỉ có Giang gia là chốt chặn cuối cùng. Mỗi một môn sinh rời đi, dù là bất kì lí do gì đều khiến người lâm vào đau khổ, tự oán trách chính mình. Ngoài mặt cay độc là thế, nhưng trong lòng lại không ngừng trăn trở. Người như tông chủ, không đáng phải nhận lấy kết cục bi thương."

"Phải. Giang tông chủ như vậy, rất đáng trân trọng."

Giang Thiên Vĩ nhìn Lam Hi Thần cười lên như xuân phong ôn hòa, liền cảm thấy có chút thần kì. Qua nhiều năm phò tá Giang Trừng, rốt cuộc cậu ta cũng gặp được người có thể nhắc đến tông chủ nhà cậu ta với một thái độ và tấm lòng mềm mại nhường này. Không phải là những câu nói kính sợ, không phải những lời gièm pha, càng không phải mấy lời nguyền rủa, chỉ đơn giản là một nụ cười ôn nhuận, nói rằng tông chủ nhà cậu ta rất đáng được trân trọng.

Nhìn một Lam Hi Thần như vậy, Giang Thiên Vĩ cũng bất giác cười theo, trong lòng thầm nhủ bản thân cũng không cần phải nhiều lời nữa, về những chuyện mà cậu ta chứng kiến trong chuyến đi này. Một cú đấm thẳng mặt không chút lưu tình ở Linh Lung, một roi Tử Điện tàn nhẫn nơi Loạn Táng Cương, không phải ghét bỏ, càng không phải oán trách, vì nơi đáy mắt tông chủ nhà cậu ta là một nét lo lắng hoang hoải, lo lắng Trạch Vu Quân thật sự vì mình mà xảy ra chuyện. 

Mà trong mắt Giang Thiên Vĩ, Trạch Vu Quân lại vừa khéo hiểu được, có lẽ không cần cậu ta phải nói nữa.

Cho đến khi Giang Trừng quay lại, Giang Thiên Vĩ đã quay về khách phòng đánh một giấc, chỉ còn mỗi Lam Hi Thần vẫn nhã nhặn ngồi thưởng trà giữa trời đêm đợi hắn quay lại.

Nhận thấy Giang Trừng có chút mặt nhăn mày nhó trở ra, Lam Hi Thần cũng không có gì là căng thẳng, liền rót cho hắn một chén trà, ôn nhu hỏi, "Giang tông chủ lại gặp phải chuyện gì khó chịu sao?"

Thấy Lam Hi Thần cư nhiên phát hiện cảm xúc của mình như vậy, Giang Trừng xem như đã bực bội càng tức tối hơn. Nhưng nhìn đến dáng cười nhẹ nhàng thanh nhã của Lam Hi Thần, Giang Trừng thật sự không nỡ phun ra mấy lời độc địa nữa. Hắn chỉ đơn giản đưa tay đỡ trán, thở dài nói, "Phần canh sườn ta để lại trong bếp bị con mèo quỷ quái hất văng đi rồi."

Lam Hi Thần nhịn xuống nội tâm muốn cười của mình, nhìn đến Giang Trừng vì một bát canh sườn củ sen phải đi so đo với một con mèo nhỏ khiến y liên tưởng đến mấy tiểu bánh bao bị giành mất phần ăn, nũng nịu đến đáng yêu.

"Cũng không phải gì to tát. Nếu Giang tông chủ vẫn còn chưa no, chúng ta có thể gọi thêm vài món khác."

"Không phải ta muốn ăn, mà bát canh đó là phần lại cho ngươi!" Giang Trừng nhăn mũi một cái, cũng không nhìn đến Lam Hi Thần mà gắt lên.

Lam Hi Thần xem như bị một câu này của Giang Trừng đánh gục, ngẩn ngơ đến không thể thốt nên lời. Vốn dĩ cho rằng bát canh của Giang Trừng bị y một bước làm loạn lúc ở trong bếp nên hắn mới muốn chừa lại một bát khác. Không nghĩ rằng, Giang Trừng lại vì y mà để tâm như thế. 

Nội tâm của Lam Hi Thần vốn dĩ vẫn rất êm đềm lặng lẽ, lại bị người khuấy động một phen, làm cách nào cũng không buông được cảm giác động tâm này, cũng thật lòng không muốn buông bỏ.

"Giang tông chủ, sao lại..."

"Ngươi trước khi ăn còn không phải đã nuốt cay đến kinh tâm động phách, vị giác như mắt điếc mũi tịt của Lam gia các ngươi khẳng định cũng không cảm nhận được gì sau đó. Nội hàm nấu nướng của Giang mỗ cũng không còn đất để dụng võ nữa!" Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần bằng nửa con mắt, mở miệng oán trách, lại không biết rằng Lam Hi Thần vì một lời này mà nội tâm xao động đến không tưởng, cái gì cũng không nghe, không thấy, không tin, điều đọng lại ý nghĩa duy nhất chính là Giang Trừng.

Thấy Lam Hi Thần thất thần mất một lúc, Giang Trừng cho rằng y đang thật sự tiếc rẻ một bát canh sườn củ sen, trong lòng hắn ngứa ngáy một phen, đành thở dài lên tiếng, "Lần này, sau khi Liên Hoa Ổ ổn định lại, nếu Trạch Vu Quân đây có thời gian thì đi một chuyến đến Vân Mộng làm khách, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi."

"Một lời này của Giang tông chủ, ta nhất định sẽ tín nhiệm." Lam Hi Thần vui vẻ cười lên.

"Hừ."

---

Giang Thiên Vĩ cho rằng cái gì Trạch Vu Quân uy vũ cũng hiểu cũng biết, nhưng ngài ấy lại ngâu si ngay đúng chỗ em tin tưởng, thương em =)))))))))))

Còn nhị vị tông chủ hứa hẹn với nhau đủ điều thì ráng mà giữ lời đi đấy =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro