Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông qua tin tức lưu lại từ chuông bạc của Giang Thiên Vĩ, Giang Trừng và Lam Hi Thần liền quyết định tiếp theo sẽ đi một chuyến đến Thành An Khương thị. 

Tiểu điếm mà ba người họ đến tọa ở một chốn phồn hoa đông đúc. Hiện tại vẫn còn là ban ngày, bên trong khách điếm tuy đông khách cũng chưa có kín hết chỗ ngồi. Lúc bọn hắn trở về từ Loạn Táng Cương, bước vào trong tiểu điếm đã dọa sợ quan khách một phen, lão bản cũng có chút đề phòng mà không dám nhận khách. Đến khi biết người đến là Trạch Vu Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ liền khúm núm mời vào bên trong.

Giang Thiên Vĩ sau khi đắp thuốc và ăn một bát canh nóng liền lăn ra ngủ say. Lam Hi Thần cũng không phải là tự ủy khuất chính mình như Giang Trừng nói, chẳng qua thương thế của y không nghiêm trọng như Giang Trừng, lấy tu vi và thể lực của y vẫn còn chịu đựng được, vẫn là nên xem qua thương tổn của Giang Trừng trước.

Khác với lần trước ở trong hang động là Giang Trừng vì trúng độc mà bất tỉnh nhân sự, lần này hắn tuy thương thế nhiều hơn nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Lam Hi Thần có chút không biết làm sao mở lời để có thể xem qua vết thương bên dưới y phục của Giang Trừng.

"Lam Hi Thần, ngươi sững sờ cái quỷ gì?" Thấy Lam Hi Thần nhìn mình đến ngẩn ngơ, Giang Trừng có điểm nóng mặt mà gắt lên.

Nhận ra bản thân thất thố, Lam Hi Thần ngay lập tức tự chỉnh bản thân một phen, liền qua loa tìm một cái cớ vừa vặn hợp lí đáp lời Giang Trừng, "À, Lam mỗ chỉ suy nghĩ về thảo hoa tiếp theo, có phải thật sự nằm ở Thành An hay không mà thôi."

"Thế thì ở khách phòng của ngươi mà suy nghĩ, sang đây làm gì?" Giang Trừng mắt to trừng mắt nhỏ khó hiểu nhìn Lam Hi Thần.

"Ạch, cái này..." Lam Hi Thần bỗng chốc quên mất, ban nãy bọn hắn đã thuê hai phòng, đây còn là sản nghiệp của Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng càng được nước phóng túng hơn, dĩ nhiên sẽ không cùng Lam Hi Thần ở chung một chỗ.

"Ta cũng không phải người Thành An Khương thị, nhìn ta như thế cũng không moi ra được đáp án trả lời cho Trạch Vu Quân ngươi, về phòng ngươi đi!" Giang Trừng không nói hai lời, thẳng thắn đuổi người.

Lam Hi Thần chật vật che giấu một điểm hổ thẹn trong lòng, thi lễ một cái liền ủy khuất rời đi. Giang Trừng nheo mắt nhìn theo bóng bạch y nọ, vẫn không hiểu y rốt cuộc ăn nhầm phải thứ gì. 

Như chợt nhớ ra gì đó, Lam Hi Thần lục lọi túi càn khôn một chút, lấy ra một chiếc hộp gỗ chạm khắc vân văn đặc trưng của Lam gia, không chút chần chừ quay lại phòng của Giang Trừng. Đưa tay gõ cửa hai lần, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy trong phòng vọng ra hai tiếng 'Đi vào' của Giang Trừng.

Lam Hi Thần đẩy cửa vào trong, nhẹ nhàng ôn nhu lên tiếng, "Giang tông chủ, Lam mỗ đến..."

Lam Hi Thần suýt đánh trượt hộp gỗ xuống sàn nhà. Trước mắt Lam Hi Thần là Giang Trừng đã thoát y nửa thân trên. Dĩ nhiên, Giang Trừng khi nghe giọng của Lam Hi Thần cũng gần như nhảy dựng lên, vớ lấy áo choàng mau chóng khoác lên người.

"Lam Hi Thần, chẳng phải đã bảo ngươi về phòng sao, còn quay lại làm gì, không gõ cửa, cũng không xưng danh, ngươi muốn hù chết Giang mỗ sao?" Giang Trừng thẹn quá hóa giận, cái gì cũng không thèm suy xét đến nữa, gắt đến mức Giang Thiên Vĩ cũng cựa mình tỉnh giấc.

"Nhìn cái gì, ngủ ngay!" Giang Trừng hướng Giang Thiên Vĩ hét.

"Hơ, vâng..."

Lam Hi Thần chỉ đứng một bên cười khổ, tuy rằng trong lòng ngập tràn oan ức cũng không lên tiếng thanh minh, khéo lại chọc Giang Trừng triệu ra Tử Điện đánh người, lúc đó người thiệt cũng vẫn là Lam Hi Thần y thôi.

"Giang tông chủ, ta chỉ muốn xem qua vết thương trên tay ngươi, rõ ràng lúc đó đã chảy rất nhiều máu." Lam Hi Thần cũng không có nhìn thẳng vào Giang Trừng, ôn nhã nói.

Giang Trừng sực tỉnh, nhìn lại hai lòng bàn tay chằng chịt vết thương của mình. Do máu đã không còn chảy nữa nên hắn cũng tạm thời quên bẵng đi. Nói trắng ra, hai bàn tay này thật sự chưa nát bươm vẫn còn là kì tích.

Không đợi Giang Trừng cho phép hay không, Lam Hi Thần đi đến ngồi xuống đối diện Giang Trừng, nhẹ nhàng đặt hộp gỗ lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của Giang Trừng xem xét.

Giang Trừng cũng không hồ nháo như mấy tên tiểu tử nữa, yên lặng để Lam Hi Thần hành sự nơi lòng bàn tay của mình. Lam Hi Thần thuần thục mở nắp hộp gỗ ra, lấy một miếng vải trắng tinh tươm thấm qua một ít nước, cẩn thận lau sạch mấy vết máu nham nhở trên tay Giang Trừng.

Giang Trừng không thông y thuật, nên cũng không nhìn ra mấy loại thuốc mà Lam Hi Thần đắp lên lòng bàn tay mình là gì, nguyên liệu ra sao, công dụng thế nào, có độc chết người hay không. Vì trong lòng hắn tồn tại một loại an tâm rằng, Lam Hi Thần sẽ không làm hại hắn, nhất định sẽ không làm hại hắn. 

Giác ngộ một suy nghĩ này của mình, Giang Trừng cả kinh rụt tay về, nhưng lại bị Lam Hi Thần giữ lại. Y lo lắng nhìn Giang Trừng, "Giang tông chủ, đau sao?"

"Không có đau." Giang Trừng lắc đầu.

Giang Trừng cũng không phải người nhà Lam gia quen thói thủ thân như ngọc. Ngày còn niên thiếu lại chả cởi trần tắm hồ sen suốt. Hắn cũng sẽ không ngại nếu ban nãy là một người nào đấy như đại phu hay lão bản đến gõ cửa, nhưng người đến vừa vặn là Lam Hi Thần. Bằng một cách nào đó, Giang Trừng hắn đã cư xử như một thiếu nữ mười tám đôi mươi bị trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn âm thầm thở dài và đưa tay đỡ trán trong tâm tưởng. 

"Ta lúc đó hoàn toàn không nghĩ đến Giang tông chủ sẽ dùng tay không mà giật lấy lưỡi kiếm Sóc Nguyệt như vậy." Lam Hi Thần nặng nề nói.

"Phải như vậy thì ngươi mới không phá hỏng kế hoạch của ta nữa." Giang Trừng nhàn nhạt nói.

Lam Hi Thần kín đáo rũ mắt xuống, tâm lại đông tích thêm một bậc, nhưng vẫn không để bản thân mất tập trung, vẫn nhẹ nhàng đắp thuốc cho Giang Trừng. Sóc Nguyệt rất bén, Giang Trừng lúc đó dùng lực nhanh và mạnh như vậy, lòng bàn tay bị cắt xuống thật sâu, khiến Lam Hi Thần càng thêm áy náy cùng đau lòng.

"Xin lỗi, Giang tông chủ."

"Không có bắt tội ngươi, không cần phải như thế."

Qua trận chiến ở Loạn Táng Cương, Giang Trừng thành công mang về Lệ Hoa, Lam Hi Thần thành công mang về một tâm tư ngũ vị tạp trần. Cái cách hắn giật lấy Sóc Nguyệt, cái cách hắn thẳn thắng khướt từ y xông vào bên trong, thật sự chỉ vì không muốn y phá hỏng đại sự một lần nữa thôi sao? Sau đó, hắn cũng thật sự đem Tử Điện đến quất xuyên vào người y, hạ thủ cũng không có lưu tình. Nhưng nghĩ đến sau khi kết thúc, Giang Trừng vẫn là tựa vào người y mà nhận ra mùi đàn hương, tâm trạng Lam Hi Thần rốt cuộc cũng khá lên một chút, nhưng vẫn là trăn trở nhiều hơn.

Tầm mắt của Lam Hi Thần lại vô tình hữu ý lướt qua phần thân thể mà áo choàng không che hết được của Giang Trừng. Yết hầu Lam Hi Thần di chuyển một cái, trong lòng thầm giáo huấn mình một trận. Nếu Giang Trừng mà biết được tâm cơ của mình, hắn khẳng định sẽ càng nặng tay hơn nữa.

Động tác của Lam Hi Thần rất ôn nhu, một chút cũng không để Giang Trừng thêm đau đớn. Lam Hi Thần hành sự chậm rãi vô cùng, mất một lúc mới xong bàn tay trái, bàn tay phải lại không bị thương nặng như vậy, vẫn là chậm rãi một chút. Để bản thân âm thầm suy nghĩ ra cách có thể xem xét vết thương khắp cơ thể Giang Trừng mà không quá thất lễ.

Cho đến khi đắp thuốc xong hai bàn tay của Giang Trừng, cõi lòng Lam Hi Thần lại nặng nề hơn một tấn. "Ổn rồi, Giang tông chủ có thể tiếp tục tự đắp thuốc lên các vết thương trên cơ thể! Đây là thuốc tốt nhất ở Cô Tô, cẩn thận một chút đừng miễn cưỡng hai bàn tay quá, nếu cần có thể gọi ta."

"Được, đa ta Lam tông chủ." 

Lam Hi Thần thu dọn một chút liền hướng về phía cửa. Bỗng nhiên Giang Trừng lại vô pháp vô thiên gọi một tiếng "Này!", thành công khiến Lam Hi Thần dừng bước.

"Có gì không ổn sao, Giang tông chủ?"

"Vết thương do Tử Điện gây ra không sao chứ? Có cần ta giúp ngươi xem qua không?"

"Tử Điện cũng không có để lại vết thương cho Lam mỗ, lúc đó vì muốn xông vào bên trong dĩ nhiễn cũng đã tự hộ thân qua rồi. Không cần phiền đến Giang tông chủ như vậy. Ngươi đắp thuốc xong hãy nghỉ ngơi thật tốt." Lam Hi Thần ôn nhu cười, thi lễ một cái liền rời khỏi.

Giang Trừng ngồi ngay ngắn lại, khẽ câu lên một bên miệng, hừ lạnh một tiếng, "Giang Vãn Ngâm, ngươi đã lo lắng quá thừa thãi rồi!"

Lại nhìn đến phần thuốc mà Lam Hi Thần nhường lại cho mình, Giang Trừng càng nghi ngờ bản thân nhiều hơn. Túi càn khôn của hắn vẫn còn thuốc, sau khi đắp thuốc cho Giang Thiên Vĩ vẫn còn lại một lượng lớn. Lại nói, tay nghề của Lâm Duệ Ân cũng không hề tầm thường. Vậy mà hắn vẫn ngang nhiên nhận lấy phần thuốc tốt nhất của Lam Hi Thần, không có nửa điểm cự tuyệt. 

Giang Trừng hắn bị thương đến hồ đồ rồi sao?

Cẩn thận gói gém phần thuốc của Lam Hi Thần lại, Giang Trừng đặt vào túi càn khôn, tự nhủ nếu Lam Hi Thần lần sau tiếp tục bị thương sẽ mang trả lại cho y.

Ánh mắt vô tình liếc đến hai bàn tay đã được băng bó kĩ lưỡng đâu vào đấy, Giang Trừng bỗng hồi tưởng về những chuyện đã cũ trong quá khứ. Tuổi thơ của hắn, người có thể nhẹ nhàng với hắn duy chỉ có tỷ tỷ. Nàng khi bôi thuốc cho hắn luôn mỉm cười dỗ dành hắn rằng sẽ mau chóng hết đau ngay thôi, nàng sẽ ôn nhu hết mức có thể để không khiến hắn phải chịu đau thêm nữa. Cũng chỉ có tỷ tỷ mới thật tâm lo lắng cho hắn như vậy.

Bây giờ lại vừa vặn xuất hiện thêm một Lam Hi Thần.

Mà Giang Trừng hắn cũng vừa vặn rất hưởng thụ.

Đưa tay day day huyệt thái dương, Giang Trừng cho rằng bản thân hôm nay suy nghĩ thế đủ rồi, vẫn là nên dưỡng sức đi Thành An thì hơn. Nghĩ vậy liền cởi áo choàng ra, thay một bộ y phục thoải mái liền kéo chăn đi ngủ.

---

Lam Hi Thần về đến phòng của mình cũng không buồn xem qua thương thế của bản thân. Trong tâm trí hắn chỉ hiện lên hình ảnh Giang Trừng khoác vội tấm áo choàng lên vai, ngoan ngoãn để y đắp thuốc lên hai lòng bàn tay hắn, hai bên cánh mũi cũng chỉ thoang thoảng mùi liên hương nhàn nhạt, cố mấy cũng không thể xua đi được.

Lam Hi Thần cảm nhận đáy lòng mình mỗi lúc mỗi nhộn nhạo hơn, khi hình ảnh và mùi hương của Giang Trừng cứ thế xoay vần trong tâm tưởng của y. Lam Hi Thần nghĩ y cần phải tịnh tâm một chút, cũng nên tự giáo huấn qua một chút. Thế là thay vì đắp thuốc lên vết thương hay chợp mắt nghỉ ngơi, Lam Hi Thần chọn việc đến góc phòng trồng cây chuối, nhắm mắt niệm đủ bốn ngàn điều gia huấn của Lam gia.

Khi đã niệm xong, tâm tình ổn định hơn phần nào, Lam Hi Thần lấy từ trong túi càn khôn ra một xấp giấy trắng, bút và mực, tự giác chép đủ bốn ngàn điều gia quy.

Cảnh tượng này dọa Giang Trừng và Giang Thiên Vĩ một phen, khi hai người bọn hắn muốn gọi Lam Hi Thần cùng nhau ăn cơm. Đặc biệt là Giang Thiên Vĩ, kinh hồn bạt vía đến độ ngay lập tức liên lạc với đại ca Hạ Thường An của cậu ta, bảo rằng hai cánh tay của đại ca đã cực khổ nhiều rồi.

Đợi cho đến khi Lam Hi Thần chỉnh trang đường hoàng xong cũng đã chạng vạng tối. Ba người bọn hắn xuống lầu của khách điếm, chọn một chỗ ngồi ở khoảnh sân rộng bên ngoài, vừa vặn nhìn được dải lồng đèn sáng rực cả một khoảng trời.

Giang Trừng vẫn còn nhớ như in đặc trưng ẩm thực của Lam gia là những món thanh đạm, nếu không để hắn phải nói huỵch toẹt ra là nhạt như nước ốc. Một năm cầu học ở Cô Tô thuở thiếu thời khiến Giang Trừng lo sợ bản thân có mất vị giác hay không. Khi trở về Vân Mộng liền nhai ớt thay cơm, cũng may là mọi thứ vẫn nguyên vẹn.

Thế nên bây giờ Giang Trừng đều cho gọi mấy món thanh đạm nhất, khiến Lam Hi Thần thấy ấm áp như gió xuân thổi ngang, khiến Giang Thiên Vĩ lại thương đại ca Hạ Thường An thêm chút nữa.

Về phần Giang Thiên Vĩ, cậu ta cũng không có ý kiến nếu như bàn ăn hôm nay chỉ toàn mấy món thanh đạm. Nhưng nếu thiếu canh sườn củ sen thì không chấp nhận được, vì tông chủ nhà cậu ta đã đồng ý lúc ở Loạn Táng Cương rồi. Thế là Giang Thiên Vĩ bắt đầu cái trò ca cẩm lắm lời của mình.

"Tông chủ, tại hạ muốn canh sườn củ sen!" Giang Thiên Vĩ nhìn Giang Trừng bằng nửa con mắt, hai tay cầm hai chiếc đũa gõ theo nhịp lên thành bàn ăn.

"Câm miệng ngay." Giang Trừng khoang tay nhắm mắt, gân xanh đã nổi đầy đầu, lãnh đạm khướt từ yêu cầu của Giang Thiên Vĩ.

"Lúc đó tông chủ không hề nói gì, im lặng là đồng ý! Canh sườn củ sen! Canh sườn củ sen! Canh sườn củ sen!" Vẫn là nửa ánh mắt của Giang Thiên Vĩ hướng về Giang Trừng, tay gõ miệng nài nỉ, rất đúng tiết tấu.

"Trước mặt Trạch Vu Quân mè nheo như vậy còn ra thể thống gì?" Giang Trừng đập bàn quát, cũng không chú ý cái gì lễ tiết, mặc kệ.

"Giang tông chủ không cần để ý quá. Thật ra Lam mỗ cũng muốn thử qua món canh sườn củ sen danh bất hư truyền của Vân Mộng!" Lam Hi Thần cười lên như gió xuân phơi phới.

Giang Trừng đưa tay đỡ trán, lại xoay người nhìn đến lão bản vẫn đang đứng trong quầy tính tính toán toán. Lão bản cảm thấy có chút nóng mặt liền ngẩng đầu lên, hiểu ý bước đến chỗ ba người bọn họ ngồi để đợi phân phó, "Giang đại lão bản có gì cần sai bảo?"

"Chậc, cho ta mượn một góc bếp!"

"Không phải mượn, nơi này đều là của ngài, tại hạ sẽ bảo đầu bếp ra ngoài hết, tránh làm phiền Giang đại lão bản!"

"Không cần đuổi hết, ta chỉ cần một góc thôi!"

Sau khi phân phó xong đâu vào đấy, Giang Trừng có chút không cam tâm bước vào trong bếp. Dĩ nhiên, Lam Hi Thần cùng Giang Thiên Vĩ cũng theo phía sau.

"Trạch Vu Quân uy vũ, ngài có thích tông chủ của tại hạ không?" Giang Thiên Vĩ bỗng nhiên vô pháp vô thiên hỏi. 

Lam Hi Thần vì một câu này đứng hình một lúc, cũng không biết nên mở miệng thế nào. Không thích? Làm sao có thể? Nhưng thích một người, lại bị hỏi ra đơn giản như thế bởi một tiểu công tử còn chưa trưởng thành mấy, Lam Hi Thần dĩ nhiên có chút kì quái cùng bối rối.

"Trạch Vu Quân uy vũ không cần phải gấp, trả lời đơn giản thôi ạ. Thích thì bảo thích, không thì thôi. Để tại hạ còn biết đường tính tiếp!" Thật sự thì cái dáng vẻ thản nhiên của Giang Thiên Vĩ đã dọa Lam Hi Thần một phen. Trong đầu Lam Hi Thần xoay vần một đống câu hỏi, là do Giang công tử đơn bào hay do ta quá phức tạp? Sau đó lại tự giáo huấn bản thân không được nghĩ xấu cho người khác.

"Vậy thì, ta dĩ nhiên thích Giang tông chủ!" Lam Hi Thần mỉm cười.

"Tất cả những ai thích tông chủ lại còn chứng kiến tông chủ nấu ăn, sẽ càng thích thêm mà thôi! Còn người không thích thì tông chủ thở thôi cũng không thích, không rảnh quan tâm nấu nướng!" Giang Thiên Vĩ hướng Lam Hi Thần cười lên, đôi mắt híp lại vừa vặn thành một cọng chỉ mảnh.

Lam Hi Thần khẽ cười một tiếng. Hóa ra đó là lí do mà Giang Thiên Vĩ hỏi phủ đầu y trước. Nhưng mà, y lại thấy có điểm không đúng.

"Từng có ai chứng kiến Giang tông chủ nấu nướng sao, để có thể luận ra được đạo lí đó?" Lam Hi Thần tròn mắt.

"Phải a Trạch Vu Quân uy vũ! Nhiều lắm ạ!" Giang Thiên Vĩ nói xong câu này liền tót lên phía trước, lẽo đẽo theo sau lưng Giang Trừng đi vào trong bếp, để lại Lam Hi Thần phía sau có chút không được cam tâm cho lắm.

Trước y, đã có rất nhiều người chứng kiến dáng vẻ lúc nấu ăn của Giang Trừng. Cũng có rất nhiều người, qua mặt Lam Hi Thần y thích Giang Trừng.

Lam Hi Thần sâu sắc cảm thấy, ngày hôm nay y còn tịnh tâm chưa đủ sao?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro