Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục Ma điện chìm trong im ắng, vẫn như cũ bị bao trùm bởi tông màu đỏ đen quỷ dị. Một đạo lam quang xuất hiện, lấn át vẻ u tịch đáng sợ nơi đây. Giang Thiên Vĩ an tĩnh nhắm mắt lại, tập trung truyền linh lực vào chiếc vòng bạc mà cậu ta vẫn luôn đeo nơi cổ tay trái. Chiếc vòng bạc nhận được một luồng linh lực cực lớn liền thoát khỏi cổ tay chủ nhân của nó, lơ lửng nơi không trung và cứ thế mỗi lúc một mở rộng ra, hệt như một chiếc vòng càn khôn được mạ qua vàng bạc, lung linh khác thường.

Chiếc vòng bạc nọ theo sự điều khiển của Giang Thiên Vĩ đã bay đến trên đỉnh đầu Giang Trừng, ngay lập tức xuất ra một lớp khiên màu bạc bao lấy thân thể hắn , khiến cho Giang Trừng như phát sáng hẳn lên, kiên cố thế này lại tạo cho hắn một cảm giác rất tốt. 

Tiếng tiêu của Lam Hi Thần lại vang lên một nữa, nhẹ nhàng thoang thoảng trong không gian, đặt vào lòng người một loại kiên định vững chãi. Thanh âm từ tiếng tiêu được Lam Hi Thần hình tượng hóa thành một dải lụa trắng, mềm mại nhưng vững chãi bao bọc bên ngoài lớp khiên của Giang Thiên Vĩ. Tu vi của Lam Hi Thần là thứ không cần phải bàn cãi ở Tu Chân Giới. Y hộ một lớp ở bên ngoài, chính xác là đem cả Giang Trừng lẫn Giang Thiên Vĩ bảo vệ.

Giang Trừng âm trầm qua khóe mắt nhìn về phía sau, lại bắt gặp ánh mắt kiên định của Lam Hi Thần. Hắn không chắc về cảm giác hiện tại đang dâng lên trong lòng, chỉ có thể quả quyết rằng Lam Hi Thần tin tưởng hắn, và hắn cũng đặt niềm tin vào Lam Hi Thần. Bọn họ ở ngay chỗ này, chính xác là nương tựa vào nhau, tương trợ cho nhau, càng làm cho Giang Trừng chắc chắn về hướng đi mà hắn lựa chọn.

Hóa ra, cảm giác vẫn còn có một nơi nương tựa là như thế này. Qua nhiều năm như vậy rốt cuộc Giang Trừng mới có thể cảm thụ lại được thứ cảm giác tốt đẹp như thế.

Thận trọng bước lên từng bước, đến khi bản thân đứng cách hắc cầu oán khí không quá một gang tay, Giang Trừng khẽ nhắm mắt lại, liền ngay lập tức trừng to hai mắt lên, linh lực chạy dọc khắp cơ thể hắn cùng lúc được được vận lên. Giang Trừng nhào về phía trước, không chút nao núng lao vào quả cầu đen tràn đầy oán khí kia.

Hai luồn ánh sáng đối lập trong phút chốc liền giao nhau, lồng hẳn vào nhau. Một bên linh khí một bên oán khí, giằng co đối chọi nhau gay gắt. Dù được bao bọc bởi hai lớp khiên, Giang Trừng vẫn cảm thấy tê dại ở những phần thân thể đã đi vào bên trong hắc cầu. Oán khí ngùn ngụt từ quả hắc cầu không ngừng lay chuyển ngăn cản bước chân của Giang Trừng, cũng nhanh như chớp cuốn lấy hai cánh tay đã lọt vào bên trong của hắn, cố sức ăn mòn lớp khiên bao bọc bên ngoài. 

Lam Hi Thần vẫn như cũ kiên định thổi tiêu, một khắc cũng không cho phép bản thân lơ là. Ngoài việc bảo hộ cho Giang Trừng và Giang Thiên Vĩ, Lam Hi Thần một bên gia tăng thế tấn công, muốn đem luồng oán khí quây chặt lấy hai cánh tay Giang Trừng đánh bay đi, liền một bên trích ra một phần linh lực khác mạnh mẽ đối chọi đám oán khí cứng đầu kia. 

Giang Trừng nhận ra một điểm này, nương theo thế tấn công của Lam Hi Thần mà kéo bản thân về phía trước. Cơn đau nhức từ hai cánh tay truyền thẳng đến đại não Giang Trừng khiến hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết, hai hàm răng nghiến chặt, cố sức đem hai chân bước vào bên trong. Toàn thân hắn nặng nề hệt như bị đè dưới một tòa núi khổng lồ, cố mấy cũng chỉ đem bản thân nhích thêm một chút. 

Lam Hi Thần cùng Giang Thiên Vĩ ở phía sau cũng không thoát khỏi cảm giác bị đè nặng bởi hàng ngàn khối đá tảng vô hình. Toàn thân Giang Thiên Vĩ căng cứng, linh lực chạy dọc khắp cơ thể gần như muốn bạo phát ra ngoài, mồ hôi lạnh trên trán xuất ra mỗi lúc một nhiều hơn, khiến cậu ta chỉ biết liều mạng dùng sức để điều khiển tốt luồng linh lực truyền cho lớp khiên.

Cho đến khi Giang Trừng hoàn toàn bước được vào bên trong quả hắc cầu, cả ba người bọn hắn liền bất khả tư nghị nhận ra thứ tình huống khốn nạn của hiện tại. Oán khí bên trong quả cầu dường như chỉ chực chờ giây phút này, đợi cho luồng dương khí hoàn toàn xâm nhập vào liền đồng loạt bắn tới, nuốt chửng lấy và xé con mồi thành ngàn vạn mảnh.

Luồng ánh sáng thuộc về Giang Trừng đã hoàn toàn biến mất, ngay trước mắt Lam Hi Thần và Giang Thiên Vĩ.

---

Nhìn chằm chằm vào cuốn sách đen lấy được từ chỗ Lục Viễn Đồng, Mục Doãn Kha âm trầm một lúc lâu, trên gương mặt lạnh lùng cũng không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Hạ Thường An ngồi ở đối diện tỉ mẫn đắp thuốc cho mấy vết thương trên người và lặng lẽ quan sát sư đệ của mình.

"Doãn Kha, phát hiện được gì sao?" Hạ Thường An hỏi.

Mục Doãn Kha không chắc về phán đoán của mình, lại không tiện nói ra ở nơi tiểu điếm xô bồ mà hai người bọn hắn dừng chân. Ai biết được bên ngoài có ai đang lặng lẽ theo dõi bọn hắn hay không. Lật đến một trang ghi chép về các gia tộc thực hiện các phi vụ gian thương với Lục Viễn Đồng, Mục Doãn Kha đẩy cuốn sách đến trước mặt Hạ Thường An.

Hạ Thường An là người có mắt nhìn xa trông rộng, nếu chưa xác định được mục tiêu và hướng đi cũng sẽ không tùy tiện dẫn dắt người khác đi theo phán đoán chưa rõ căn cứ của mình. Đó là lí do mà hai người bọn hắn vẫn chưa đi cách thành Lan Lăng quá xa, cần phải từ trong cuốn sách ghi chép này xác minh một chút mới có thể lên đường được.

Một loạt gia tộc tu tiên được liệt kê ở trang sách mà Mục Doãn Kha lật đến, Hạ Thường An chú mục vào đó, lần tìm một điểm chung nhất trong tất cả, vì thời gian không cho phép bọn hắn đi cho bằng hết những địa danh xa xôi này.

"Đều từ Kim Lân Đài xuất phát về hướng bắc..." Hạ Thường An lẩm bẩm, ngừng một chút liền ngẩn đầu nhìn Mục Doãn Kha, "...và được bảo hộ bởi Khương thị!"

Mục Doãn Kha kiên định gật đầu.

Ở Tu Chân Giới, ngoài quy luật 'Cá lớn nuốt cá bé' còn có quy luật 'Bảo hộ'. Dĩ nhiên đều là luật ngầm. Nếu các ngươi là gia tộc nhỏ, không muốn bị diệt môn bởi các gia tộc lớn hơn chỉ có hai cách, hoặc là làm cho gia tộc của ngươi hùng mạnh hơn, hoặc là quy phục một gia tộc khác để nhận được sự che chở. 

Vân Mộng Giang thị từ lúc trùng hưng đến nay cũng có bảo hộ qua một số gia tộc nhỏ lẻ lân cận, dĩ nhiên lí do là họ không dám mạo phạm Giang Trừng, lại được bảo hộ dưới trướng Tam Độc Thánh Thủ có tiếng tàn nhẫn ngoan độc nhất Tu Chân Giới càng gia tăng thêm sự an toàn kiên cố cho những gia tộc đó, bọn hắn cũng không dại mà chọn cách gây chiến với Giang thị. Ngược lại, Vân Mộng nhờ vào quy luật này cũng được lợi không ít.

Thành An Khương thị cũng giống như vậy. Bành trướng một vùng trời ở phía bắc Kim Lân Đài, hơn mười năm trở lại đây đã không ngừng càn quét những gia tộc yếu thế hơn, về sau càng trở nên hùng mạnh và giàu có liền dang tay bảo hộ hết thảy các gia tộc ở vùng đất phía bắc. Mặc dù trong ghi chép của Lục Viễn Đồng tuyệt không có bốn chữ Thành An Khương thị, nhưng một khi đã quy phục, các gia tộc nhỏ lẻ hơn đều phải vuốt mặt nể mũi, không nhiều thì ít đều thông qua Khương thị mà hành động.

"Vậy được, chúng ta đi một chuyến đến Thành An dò la tin tức trước, truyền tin cho tông chủ nếu thuận lợi từ Loạn Táng Cương trở về sẽ đến đấy!" Hạ Thường An quả quyết.

Mục Doãn Kha có chút khó hiểu nhìn Hạ Thường An. Bọn hắn đi dò la ở Thành An còn hiểu được, nhưng tông chủ bọn hắn trên đường tìm dược liệu thì đến đấy làm gì?

"Lục Viễn Đồng ở Kim Lân Đài đã ăn gan trời đến mức muốn một bước sử dụng lồng tơ càn quét toàn thành Lan Lăng! Nếu không phải được đại gia tộc như Khương thị chống lưng, hắn căn bản không dám ngang nhiên như thế! Cổ thư 'Tam Thảo' cũng từ tay Lục Viễn Đồng đưa đến Vân Mộng chúng ta, không tránh khỏi có liên quan đến Khương thị!" Hạ Thường An giải thích.

"Hừm, theo như tin tức của Thiên Vĩ, tông chủ đã thu được Long Cốt, từ đây có thể suy ra ở Thành An có thể thu được hoặc là Lệ Hoa, hoặc là Mệnh Thảo." Mục Doãn Kha đưa tay chống cằm, nghiêm túc nhìn Hạ Thường An.

"Chính xác là Mệnh Thảo!" Hạ Thường An búng tay một cái thật kêu. "Ta từ chỗ Kim đệ biết được, Lục Viễn Đồng ở Lăn Lăng phụ trách giao thương một loại hàng hóa duy nhất, là một loại thảo hoa tên Thanh Quế, giống Mệnh Thảo đến tám chín phân!" Vừa nói, Hạ Thường An vừa chìa cho Mục Doãn Kha một mảnh giấy, là hình vẽ của Thanh Quế. Mục Doãn Kha đối chiếu một chút, quả nhiên không khác Mệnh Thảo là bao. 

"Có thể Lục Viễn Đồng cố tình vẽ lệch đi, hoặc Thanh Quế vốn dĩ là như vậy, nhưng đều bắt nguồn từ Mệnh Thảo. Trong lúc điều tra về Lục Viễn Đồng, đệ cũng thu được thông tin rằng phần lớn thảo hoa này được thu mua từ Thành An Khương thị!" Mục Doãn Kha gật gù, vào cái ngày Lục Viễn Đồng xuất hiện ở Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đã âm thầm ra lệnh cho hắn điều tra về kẻ đáng ngờ này, bặt vô âm tín hơn một ngày mới xuất hiện ở Kim Lân Đài.

Hướng đi mỗi lúc một sáng tỏ, Mục Doãn Kha cầm lên chuông bạc, muốn để lại tin tức cho Giang Trừng về kế hoạch của hai người bọn hắn, lại có chút hoang mang nhìn đến Hạ Thường An, "Đại ca, không bắt được tín hiệu từ chuông bạc của tông chủ!"

Hạ Thường An nhíu mày, sắc mặt so với bình thời muốn tối sầm đi vài phần. Loạn Táng Cương là một nơi tràn đầy cạm bẫy, tông chủ của bọn hắn tuy đi cùng Trạch Vu Quân tiếng tăm lừng lẫy nhưng cũng không thể nói trước được gì. Còn đang chìm trong tính toán của bản thân, Hạ Thường An bị Mục Doãn Kha kéo về thực tại. "Đại ca, chúng ta có nên đến Loạn Táng Cương một chuyến không?"

"Không cần thiết. Tông chủ đi cùng Trạch Vu Quân, đương nhiên có cân nhắc và tính toán của ngài. Hơn nữa đều đã phân phó việc cho chúng ta, nếu vô cớ xuất hiện ở Loạn Táng Cương không chừng lại gây thêm phiền phức. Tông chủ vốn rất ghét loại môn sinh tự ý xen vào tính toán của ngài ấy, đệ cũng hiểu mà!" Hạ Thường An nhẹ vỗ vai Mục Doãn Kha, mỉm cười.

Mục Doãn Kha im lặng không nói, xem như đồng ý với đại ca của hắn.

"Ta vẫn bắt được tín hiệu của Thiên Vĩ, cũng để lại tin tức về kế hoạch của chúng ta, chỉ là không thấy đệ ấy đáp trả! Nhưng đừng lo, người nhà Giang gia đâu có dễ chết như thế!" Hạ Thường An cười, quả quyết tin tưởng vào tông chủ nhà bọn hắn.

"Phải." Mục Doãn Kha gật đầu.

Hai người bọn hắn thu xếp một chút, cũng lên đường đến Thành An ngay sau đó.

---

Lam Hi Thần cùng Giang Thiên Vĩ hứng chịu không ít đau đớn từ luồng oán khí nọ. Điều đó chứng tỏ hai lớp khiên đã xuất hiện sơ hở, Giang Trừng vẫn còn ở bên trong. 

Giang Thiên Vĩ bị đánh gục xuống đất, hai bàn tay vẫn ngoan cường chống đỡ để vận tốt linh lực. Cậu ta cắn răng nhíu mày, nỗ lực ổn định lại phần linh lực đang chạy tán loạn trong cơ thể. Oán khí dường như theo đường chảy của linh lực nơi tấm khiên mà tràn vào cơ thể cậu ta, giằng co quyết liệt khiến lục phủ ngủ tạng như bị phá hủy, thân xác bên ngoài không ngoại lệ đã bị tấn công đến đẫm máu.

Tiếng tiêu từ Liệt Băng vẫn đều đặn vang lên, Lam Hi Thần nhắm chặt mắt, vừa đem luồng oán khí đẩy khỏi Giang Trừng, vừa duy trì tấm khiên bên ngoài, lại gấp gáp lần tìm luồng linh lực của chính Giang Trừng bị giam ở bên trong.

Vì lớp bảo hộ của Lam Hi Thần bị tấn công trước tiên mới khiến Giang Thiên Vĩ đau đớn đến vậy. Cậu ta hiện tại lại gồng cứng người vật vã nằm trên mặt đất, khẳng định rằng Giang Trừng cũng đã bị oán khí tấn công, nếu không phải nói là hứng chịu trực tiếp nhất và đau đớn nhất từ oán khí. 

Từ khóe môi của Lam Hi Thần chảy ra một dòng máu tươi, mỗi lúc một nhiều. Lam Hi Thần một bên thổi tiêu, một bên tuốt Sóc Nguyệt khỏi vỏ, nhanh chóng nhảy lên, từ trên cao đâm xuống ngay đỉnh của luồng oán khí, nỗ lực làm nó nức ra.

Lam Hi Thần biết rõ lợi hại của một đòn này, nếu y dùng lực quá mạnh sẽ phá vỡ hai lớp khiên, trực tiếp đâm trúng Giang Trừng ở bên trong. Mà lúc đó, cả ba người bọn họ cũng sẽ vì cú đâm mà bỏ mạng. Thế nên, chưa một giây phút nào Lam Hi Thần ngừng gia cố cho lớp khiên bảo hộ của mình thêm vững chắc. Nếu không, y sẽ hối hận đến chết đi sống lại.

Bằng mọi giá phải tỉnh táo đem Giang Trừng cùng đệ tử của hắn bảo hộ thật tốt. Khi kết thúc rồi liền ôm lấy hắn, nói rằng hắn đã cực khổ nhiều rồi.

Sóc Nguyệt một cú giáng xuống, Lam Hi Thần toàn thân giống như bị đâm xuyên qua, máu từ miệng tuôn ra không ngừng, y phục Lam gia thuần bạch như vậy rốt cuộc cũng nhuốm một màu đỏ gay gắt.

"Giang tông chủ..." Lam Hi Thần vô thức gọi Giang Trừng, đến khi nhận ra liền cảm thấy lòng đau như cắt, trái tim bị ai đó bóp nghẹt, đau lòng cùng thống hận đến không thể thở được.

Trong một chốc, Lam Hi Thần cảm nhận được luồng linh lực thuộc về Giang Trừng trong đống đen ngòm hỗn độn đó. Y gấp gáp dùng khiên bao lấy thật chặt, mặc kệ bản thân có chịu bao nhiêu đau đớn vật vã. 

Không gian bỗng chốc lại sáng lên, luồng oán khí bị bị đánh vỡ tan tành, một đạo tử quang hiên ngang bay lượn nơi không trung, chủ nhân của nó một thân đầy máu lại không chút nao núng, từ trong luồng oán khí đen ngòm ngạo nghễ cười lên đầy khinh bạc.

"Muốn đắc tội Giang Trừng ta, các ngươi còn phải đầu thai thêm tám trăm kiếp nữa!"

"Giang tông chủ!" 

Giang Trừng nhìn lên, liền phát hiện Sóc Nguyệt ở ngay trên đỉnh đầu mình đã hoàn toàn chui vào bên trong hắc cầu oán khí. Dòng chảy thị giác cũng từ đấy bắt được ánh mắt vững vàng của Lam Hi Thần ở bên ngoài, như đoán ra Lam Hi Thần sắp sửa làm gì, Giang Trừng ngay lập tức quát lên, "Lam Hi Thần! Ta không cho phép ngươi xông vào! Nếu ngươi dám, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!"

Không cần biết biểu tình tiếp theo của Lam Hi Thần như thế nào, Giang Trừng tay không tất sắt chộp lấy lưỡi kiếm Sóc Nguyệt, mạnh mẽ tướt đoạt nó khỏi tay Lam Hi Thần, tay còn lại quất xuyên Tử Điện ra bên ngoài, nhắm vào Lam Hi Thần mà đẩy y ra xa. 

Một màn đó diễn ra như một tia chớp, Lam Hi Thần hoàn toàn bị động liền bị đẩy đi, Sóc Nguyệt cũng không giữ được. Nếu là bình thời, muốn dùng tay cố ý giằng co với Lam Hi Thần, chỉ sợ Giang Trừng mới là người phải chịu thua.

Giang Thiên Vĩ nằm trên mặt đất đều thu vào mắt toàn bộ mọi sự tình. Cậu ta từ lúc bắt đầu đến hiện tại vẫn không quên nhiệm vụ của chính mình. Lớp khiên mà cậu ta hộ cho Giang Trừng đã không còn bị tấn công nữa, linh lực cũng dần ổn định lại, thế nhưng thứ đang dần cạn kiệt đi chính là sức lực của Giang Thiên Vĩ.

"Tông chủ! Xong trận này tại hạ muốn ăn canh sườn củ sen, do chính tay tông chủ nấu! Tông chủ có chạy lên trời cũng phải nấu cho được một bát mà ném xuống đây!" Giang Thiên Vĩ hét lên, tất cả các vết thương trên cơ thể dường như bị kinh động mà đồng loạt hở miệng, đau đến đi sống lại.

Giang Trừng nghe không sót một chữ, chỉ đơn giản cười lạnh, sau đó vung Tử Điện quyết tuyệt bắt lấy Lệ Hoa.

Lam Hi Thần vẫn kiên trì thổi tiêu, khi đã tận mắt thấy được Lệ Hoa nằm trong tay Giang Trừng, y liền cường hóa lớp khiên của mình, một bước đem Giang Trừng kéo ra khỏi quả cầu oán khí. Lam Hi Thần lùi lại vài bước, lại chuẩn xác ôm được Giang Trừng bị đẩy mạnh ra bên ngoài, một tay ghì lấy eo của hắn, một tay giữ lấy gáy của hắn, đem mặt hắn chôn chặt nơi hõm vai của mình.

Giang Trừng đi đến bước này cũng đã hoàn toàn sức cùng lực kiệt, mặc kệ bản thân có bao nhiêu thất lễ, vô lực dựa vào Lam Hi Thần, tay vẫn nắm chặt Lệ Hoa trắng muốt.

Lẫn trong mùi thơm thanh nhã của liên hương chính là mùi máu tanh nồng. Lam Hi Thần cảm nhận được một điểm này liền đem người ôm lấy càng thêm chặt chẽ, mặc kệ lúc buông ra có bị đánh thảm đến mức nào, y lúc này chỉ muốn đem Giang Trừng giấu chặt trong lòng.

"Mùi đàn hương lẫn trong mùi máu mà vẫn thanh đạm đến nhường này! Đáng ghét!" Giang Trừng thều thào, trên môi vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc. 

Lam Hi Thần cứng người một phen, tay chân bỗng chốc trở nên luống cuống, sau cùng là bị Giang Trừng đẩy ra khiến cho y hoàn hồn trở lại, còn có chút tiếc nuối.

"Lam Hi Thần, ván cược này, ta thắng!" Giang Trừng phe phẩy Lệ Hoa trước mặt Lam Hi Thần, nhẹ cười một tiếng.

"Phải! Giang tông chủ đã thắng!"

"Hừ, rốt cuộc cũng chỉ là một bông hoa, lại phải đổ nhiều máu đến như vậy! Chậc!" Giang Trừng tặc lưỡi, nhìn lại toàn thân đầy máu của mình.

Nghe vào một câu đó, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, Lam Hi Thần đã cười lên như trời quang trăng sáng, hướng Giang Trừng hứa hẹn thêm một lời nhẹ nhàng, "Sau này, ta sẽ mang cho Giang tông chủ một đóa phong lan trắng, loại hoa đẹp nhất của Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

"Lắm chuyện thế làm gì! Ta muốn cái rượu ngon nhất hơn!" Giang Trừng liếc mắt khinh bỉ.

Giang Thiên Vĩ từ nằm đã ngồi lên từ lúc nào, dỏng tai nghe nhị vị tông chủ nói chuyện, may mắn lại thấy được nụ cười nhẹ nhàng từ họ, tâm cũng bất giác cười theo.

---

Rượu ngon nhất cũng cho, hoa đẹp nhất cũng cho, lần sau nữa thì mang người đẹp nhất Vân Thâm Bất Tri Xứ dâng lên luôn đi nha Lam tông chủ =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro