Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục Ma điện vào thời điểm hiện tại nếu đem so với chỗ ở của Diêm Vương cũng không khác là bao. Oán khí từ những cỗ hung thi tỏa ra ngùn ngụt, và những thứ thây ma dị hợm nọ từng phút giây chỉ chực chờ nuốt chửng ba luồng dương khí nào kia.

Từ những điểm được tô đen trên địa đồ, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đã dụ hết thảy hung thi tồn tại trên Loạn Táng Cương này về Phục Ma điện, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ thực hiện kế hoạch 'được ăn cả ngã về không' của Giang Trừng. 

Lam Hi Thần và Giang Trừng bị vây vào chính giữa, đứng đối lưng với nhau, đều nhắm chặt hai mắt, trên trán xuất ra một tầng mồ hôi lạnh. Phục Ma điện được bao trùm bởi một màu đỏ rực chủ đạo, cộng với tầng tầng lớp lớp oán khí càng khiến không gian mỗi lúc một quỷ dị. 

Đám hung thi tuy lúc nhúc như dòi bọ nhưng cũng không có động thái tấn công Lam Hi Thần và Giang Trừng. Giang Trừng dĩ nhiên cảm nhận được một điểm này, trong lòng đã sớm cười đắc ý, kẻ tiểu nhân giấu mặt rốt cuộc cũng không dám tùy tiện khinh suất, chứng tỏ hắn ta đang mơ hồ về tính toán của Giang Trừng.

Giang Thiên Vĩ ở một góc khuất của Phục Ma điện cũng không dám thở mạnh, ánh mắt chỉ đăm đăm hướng về nhị vị tông chủ vẫn đang án binh bất động, tay nắm chặt lấy chuôi bội kiếm, sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào. Sách y thuật của Ôn Tình đã được cậu ta thu thập đầy đủ, cũng ăn không ít khổ sở từ đám hung thi tàn bạo mới thành công đến được Phục Ma điện, lại không rõ nhị vị tông chủ đang toan tính điều gì.

Không khí đặc quánh trong điện trong một khoảnh khắc dường như biến động đến khuynh đảo. Giang Thiên Vĩ dĩ nhiên không lường trước được, bất khả tư nghị nhìn đến khung cảnh đã trở nên cuồng loạn hơn vạn lần. Đám hung thi lao vào hai luồng dương khí ngay chính giữa, ánh đỏ chủ đạo tưởng chừng như ngưng trệ của Phục Ma điện bỗng xoay vần đảo điên, cũng không nghe ra được thanh âm khác biệt nào giữa những tiếng gầm rú loạn thất bát tao nọ.

"Tông chủ, Trạch Vu Quân!" Giang Thiên Vĩ kinh hoảng hét lên, cũng không màng cái gì là kế hoạch nữa, kể cả cái mạng nhỏ của bản thân cũng bị cậu ta trực tiếp vứt ra sau đầu.

Bước chạy của Giang Thiên Vĩ chính là liều đến mạng cũng không cần, rốt cuộc lại bị níu chặt bởi một cảnh tượng kinh tâm động phách đến không tưởng.

Từ vị trí trung tâm của đám hung thi lúc nhúc đã xuất ra hai luồng ánh sáng chói mắt, một lam quang, một tử quang, mỗi một giây phút đều phát tán khắp mọi ngóc ngách của Phục Ma điện, đem vòng vây hung thi đánh vỡ, hiện nguyên dạng là hai luồng long khí khổng lồ, khí chất so với Long Thần nơi đỉnh linh lung chỉ có hơn chứ không kém.

Nắm trong tay pháp bảo Tử Điện đã được cường hóa, Giang Trừng câu lên khóe môi, đôi mắt hạnh toát ra một luồng sát khí bức tử, rít từng chữ qua kẽ răng, "Trong một cuộc chiến tâm lý, kẻ mất kiên nhẫn trước sẽ nắm chắc phần thảm bại."

Tử Điện cường hóa dường như dài gấp đôi hình dạng nguyên thủy, dưới bàn tay linh hoạt của Giang Trừng trong phút chốc đã vây lấy phân nửa đám hung thi nơi Phục Ma điện, nửa còn lại là ở phía Lam Hi Thần, cũng đã bị luồng âm luật của Liệt Băng cuốn về cùng một điểm.

"Sẵn sàng chưa, Lam tông chủ?"

"Luôn sẵn sàng, Giang tông chủ!"

Theo sau tiếng đáp trả của Lam Hi Thần là điệu cười khẩy đầy khinh bạc mà Giang Trừng ném về đám hung thi đang bị trói buộc. Trong cùng một tích tắc ngắn ngủi, cả hai đã đem một luồng linh lực mới truyền vào pháp bảo, hai luồng long khí cũng vì vậy mà siết chặt đám hung thi gớm ghiếc kia. 

Đám hung thi nọ dĩ nhiên không đưa tay chịu trói, dưới sự điều khiển của kẻ giấu mặt đã không ngừng giãy dụa, từ thân xác thối rữa của bọn chúng bốc ra những luồng oán khí đen ngòm hòng đối phó với Lam Hi Thần và Giang Trừng.

Hai luồng long khí của bọn hắn mỗi lúc một lấn át màu sắc quỷ dị nơi Phục Ma điện, tầng tầng lớp lớp hung thi bị ăn mòn đến tan chảy cả ra, điều duy nhất mà chúng làm được chính là cố chấp duy trì luồng oán khí của mình mỗi lúc một nhiều lên. Cứ một con hung thi bị nung chảy, thân xác gớm ghiếc của nó sẽ ngay lập tức bốc ra một luồng oán khí, cứ thế tích tiểu thành đại.

Cố chấp là thế, lại không biết rằng ý đồ của Giang Trừng chính là vắt kiệt oán khí trong thân xác đã thối nát của chúng, càng nhiều càng tốt, chỉ cần là oán khí, phải ép xuất ra cho bằng hết.

Hai tay Giang Trừng siết chặt lấy Tử Điện, điều khiển tử long khí của mình quấn lấy đám hung thi thật chặt chẽ. Hai hàng lông mày của hắn bỗng nhíu lại, mồ hôi trên trán xuất ra mỗi lúc một nhiều, và hắn cảm nhận rất rõ, linh lực trong cơ thể đã bắt đầu hỗn loạn hết cả lên.

Tử long khí xuất ra từ Tử Điện dần trở nên nhạt nhòa hơn, lúc ẩn lúc hiện, đám hung thi bị cuốn bên trong vẫn đang cố sức thoát ra, lại cảm nhận thứ vẫn luôn siết chặt lấy mình kia dường như đã buông lỏng liền gào thét chói tai, mỗi lúc một cố sức thoát khỏi Tử Điện. Giang Trừng vận linh lực nhiều hơn nữa, cũng mạnh hơn nữa, nỗ lực truyền vào Tử Điện, cốt để duy trì được dáng vẻ cường hóa này của pháp bảo. Nếu không may Tử Điện hóa lại nguyên dạng, Giang Trừng hắn cũng không cách nào đem đám hung thi kia trói lại một lần nào nữa.

Giang Trừng cảm nhận được, huyết mạch của hắn đã cuồng loạn chạy khắp cơ thể như muốn nổ tung khỏi thân xác hắn. Hai bàn tay đã hiện lên những đường gân xanh, lòng bàn tay vì lực ma sát quá lớn đã bắt đầu rỉ máu. Đôi mắt hạnh trừng to, quyết tuyệt đem đám hung thi cuốn chặt thêm vài vòng nữa, 

Nhìn đến luồng tử long khí đang dao động loạn xạ và đã xuất hiện những sơ hở, Lam Hi Thần thông qua khóe mắt quan sát nhất cử nhất động của Giang Trừng, liền thấy sắc mặt của hắn dường như đã tối sầm lại, hai cánh tay đã bắt đầu run rẩy. Điểm giới hạn của Giang Trừng đã đến rất gần rồi.

Tiếng tiêu u uất của Lam Hi Thần vẫn đều đặn vang lên, chỉ khác biệt là y đã âm thầm chêm vào một đoạn âm An Tĩnh, khẽ len lỏi vào thân thể Giang Trừng, cốt làm dịu đi cỗ dao động nơi đáy lòng của hắn. 

Giang Trừng ở tiểu điếm xa lạ nọ đã trúng phải độc của hung thi, cùng với độc phát tán ở Liên Hoa Ổ chính là cũng một loại, sau đó lại trải qua một trận hỗn chiến với Long Thần nơi đỉnh Linh Lung xuất quỷ nhập thần, chứng kiến môn sinh của chính mình dằn vặt trong thống khổ bởi những sự việc đã cũ. Vẫn kiên cường đứng vững đến tận giây phút này, cường hóa linh lực, tay siết lấy Tử Điện, răng nghiến cả vào nhau, đến cực hạn cũng không cho phép mình gục ngã.

Lam Hi Thần âm thầm cảm thụ, dường như lại nhìn thấu cả một chặng đường dài mà Giang Trừng đã đi qua. Mười mấy năm ròng rã, hắn đã luôn dùng dáng vẻ này để đối đãi Giang gia, cũng đối đãi chính mình, một cách kiệt ngạo nhất, cũng cô độc nhất.

Nỗ lực gia tăng sức mạnh vào tiếng tiêu của chính mình, Lam Hi Thần muốn đánh cược một phen, giống như cách mà Giang Trừng đã quả quyết với y sẽ thực hiện kế hoạch 'được ăn cả ngã về không' này.

Tầm mắt của Giang Trừng dần bị che khuất bởi một màu trắng xóa, không kể đến linh lực đã hỗn loạn, ngay cả máu huyết của hắn dường như sắp không chịu nổi, hai cánh tay của hắn tê dại cả đi, hai chân vẫn trụ từ đầu đến cuối lại không cảm nhận được bản thân đang đứng trên mặt đất. Từng chút một khiến Giang Trừng rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn sắp không xong rồi.

Tâm trí Giang Trừng bỗng chốc hiện lên tình cảnh khốn đốn nơi dược phòng Liên Hoa Ổ, Lâm Duệ Ân hai mắt thâm quầng vẫn ra sức điều chế thuốc giải từ những mẫu kháng thể nhỏ nhất, Hạ Thường An cùng Trình Tử Nguyên vắt kiệt linh lực của bản thân chia cho từng sư đệ của mình đến tím tái cả mặt mày, Mục Doãn Kha bặt vô âm tín ở những vùng đất xa xôi, Giang Thiên Vĩ lao vào những cuộc chiến quá sức chịu đựng, và các môn sinh trúng độc thoi thóp trên giường bệnh nỗ lực chống chọi với cái ranh giới sống chết khốn nạn. 

Trên dưới Giang gia mà Giang Trừng hắn độc chưởng, cho dù là ai cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc.

Giang Trừng vô thức mỉm cười, không rõ là vì điều gì. Chỉ biết rằng từng giây từng phút trong cuộc đời hắn, mỗi một nơi hắn đặt chân đến, mỗi một cuộc chiến hắn trải qua, mỗi một nỗ lực hắn bỏ ra không tiếc, đều là vì sự trường tồn của Vân Mộng Giang thị, một gia tộc danh tiếng lẫy lừng không kém cạnh bất cứ ai. Chuyện thống khổ nhất cũng đã nếm trải qua, hắn cũng đã đứng tại vị trí này ngày hôm nay, hắn rõ ràng không có lí do gì để bỏ cuộc cả.

Không bao giờ, chỉ cần Giang Trừng hắn còn sống, Vân Mộng Giang thị vẫn sẽ mãi mãi kiệt ngạo như vậy.

Và trong những chặng dài kiên cường đầy hỗn loạn đó, Giang Trừng đã cảm nhận thật rõ ràng một tiếng tiêu dịu nhẹ nhất, đọng lại nơi đáy lòng của hắn, xoa dịu hắn, sánh vai đi cùng hắn, nơi đáy lòng hắn vang vọng một thanh âm ôn nhu đến nhường này.

"Giang tông chủ, ta ở bên cạnh ngươi!"

Giang Trừng cảm nhận được Lam Hi Thần đem Liệt Băng đặt dọc theo chuôi Tử Điện, một tay y nắm lấy phần chuôi vẫn còn trống, tay còn lại bao lấy bàn tay đầy máu của Giang Trừng, đem hai luồng long khí hòa vào làm một, muốn ép tan rã đám hung thi cuối cùng còn sót lại.

Luồng long khí hợp thể một bước bạo phát sức mạnh, mạnh mẽ quấn lấy đám hung thi, cũng uốn lượn thật uyển chuyển và phát ra một luồng sáng đẹp đẽ vô cùng.

"Giang tông chủ, chỉ một chút nữa thôi!" Lam Hi Thần khẽ nói, hơi thở của y đáp nhẹ nơi vành tai của Giang Trừng, khiến Giang Trừng an tâm cười lạnh một cái.

"Hừ, Trạch Vu Quân lại đánh giá Giang mỗ quá thấp rồi!"

Lam Hi Thần nhắm khẽ mắt, miệng niệm một câu thần chú, Liệt Băng dường như phát sáng hẳn lên, long khí hợp thể cũng vì vậy mà mạnh hơn gấp bội. Giang Trừng cùng với sự giúp sức của Lam Hi Thần đã vung Tử Điện thành một vòng xoắn ốc uyển chuyển trói chặt lấy đám hung thi, cuối cùng là dùng sức bóp nát bọn chúng. Cỗ hung thi cuối cùng rốt cuộc cũng tan biến, còn lại nơi không trung Phục Ma điện chính là song long khí bay lượn quanh một hắc cầu đầy oán khí, tâm của quả cầu chính là một bông hoa trắng muốt vẫn còn vương lại chút sương đen.

Lệ Hoa.

Phán đoán của Giang Trừng, đến cuối cùng lại không sai một li.

Lệ Hoa sinh trưởng ở một nơi tăm tối nhất, quỷ dị nhất, có nhiều oán khí nhất, Loạn Táng Cương này vừa vặn là một nơi như thế. Lệ Hoa chưa từng xuất hiện trong suốt một thời gian dài, là vì không có ai kéo đám oán khí nọ tụ về một chỗ. Ngụy Vô Tiện năm đó điều khiển hung thi điêu luyện đến như vậy cũng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này, khí chất của Ngụy Vô Tiện ít nhiều sẽ áp chế đám hung thi, không cho chúng có cơ hội làm loạn, Lệ Hoa cũng vì vậy mà chưa từng được Ngụy Vô Tiện thấy qua.

Giang Trừng đã nắm bắt những điểm mấu chốt này, đưa bản thân trực tiếp làm mồi nhử dụ dỗ tất cả hung thi tụ lại Phục Ma điện, ép cho oán khí xuất ra, tạo điều kiện cho Lệ Hoa có thể xuất đầu lộ diện giữa bóng đêm dày đặc u uất này.

Giang Trừng tiến lại gần quả cầu đen nọ, đưa tay muốn chạm đến bông hoa diễm lệ ở trung tâm, thế nhưng cổ tay hắn bị chặn lại một cách quyết tuyệt, Lam Hi Thần nhìn hắn với một vẻ mặt nghiêm nghị lẫn chút căng thẳng.

"Giang tông chủ, không thể tùy tiện chạm vào oán khí ngùn ngụt nhường này, linh lực của ngươi có thể sẽ bị phá hủy, kim đan sẽ tổn hại, mạng có thể cũng không giữ được!"

Đâu phải khi không Loạn Táng Cương được mệnh danh là nơi người sống rơi xuống cả xác lẫn hồn đều có đi mà không có trở lại. Quả cầu oán khí đen ngòm nọ, chính là hiện thân của Loạn Táng Cương, rõ nét nhất, cũng nghiệt ngã nhất.

"Giang Thiên Vĩ!" Giang Trừng hắng giọng.

Giang Thiên Vĩ bị gọi bất ngờ liền giật mình kéo hồn về thực tại, gấp gáp chạy đến đứng phía sau Giang Trừng, thế nhưng cảnh tượng hùng tráng vừa rồi khiến cậu ta một phen thụ sủng nhược kinh, thế nào cũng chưa thể nói ra một câu mạch lạc được. "Tông chủ..."

"Hộ thân cho ta!" Giang Trừng đanh mặt, cũng không nhìn đến Giang Thiên Vĩ.

Thủ pháp hộ thân của Giang Thiên Vĩ được tính vào hàng bậc nhất ở Liên Hoa Ổ, trước đây không lâu ở dược phòng Giang gia đã hộ thân cho hầu hết các huynh đệ tránh bị nhiễm độc. Thế nhưng tầng tầng lớp lớp oán khí dày đặc bao quanh Lệ Hoa kia cũng không phải chất độc, chỉ cần Giang Thiên Vĩ không đủ sức duy trì lớp khiên, Giang Trừng liền bị nuốt chửng, mạng cũng sẽ không còn.

"Tông chủ, người định tiến vào bên trong đó sao?" Giang Thiên Vĩ kinh hoảng toan ngăn cản, lại bị Giang Trừng đen mặt lườm cho một cái rét run.

"Giang tông chủ, như vậy quá liều lĩnh! Ta sẽ đi!" Lam Hi Thần quả quyết, lực nắm nơi cổ tay Giang Trừng càng siết chặt hơn một bậc, hai đầu lông mày đã vô thức nhíu lại, tâm can cũng nhộn nhạo hơn một tầng, làm cách nào cũng không thể xua đi một cỗ bất an nơi đáy lòng.

Nhìn đến bàn tay vẫn cố giữ chặt lấy cổ tay của mình, Giang Trừng lạnh giọng, đáy mắt chỉ toàn hàn khí bao trùm. "Lam Hi Thần, tránh sang một bên."

"Giang tông chủ thứ lỗi cho, riêng chuyện này Lam mỗ không thể đáp ứng ngươi được!" Lam Hi Thần vẫn kiên nhẫn hướng Giang Trừng khuyên giải, giọng điệu của Lam Hi Thần vẫn luôn ôn nhu mềm mại như làn gió thoảng, nhưng trong lòng đã dựng nên một tòa núi kiên định, không phải muốn liền có thể lay chuyển được.

Thế nhưng so với Lam Hi Thần, Giang Trừng càng là kẻ cố chấp ngoan độc hơn gấp bội. Kẻ khác mềm mỏng với hắn, hắn sẽ không tiếc mồm miệng cay nghiệt, nhưng nếu đối hắn cứng rắn, hắn càng được thế cường ngạnh hơn, dù thế nào cũng là hắn tâm đã quyết xuống, kẻ khác muốn lay chuyển chi bằng hãy biến thành Giang Trừng hắn trước đi. Quyết tiệt hất tay Lam Hi Thần ra, Giang Trừng đanh mặt, trong giọng nói cơ hồ đều là dao găm, sắc bén mà vô tình. "Người trúng độc là môn sinh Giang gia, là đệ tử dưới trướng Giang Vãn Ngâm ta, ta dĩ nhiên sẽ bước vào trong đó, ngươi đáp ứng hay không cùng ta không can hệ, Lam Hi Thần!"

Cánh tay bị hất đi một cách quyết tuyệt như vậy khiến đáy lòng Lam Hi Thần chùng xuống, trái tim run rẩy như bị ai xuyên vào một đao, đau đớn không thể tả. Ba chữ "không can hệ" vậy mà lại có sức nặng, đè chặt tâm can Lam Hi Thần đến thống khổ, cùng với lúc ăn một quyền ở đỉnh Linh Lung chỉ có thống khổ hơn chứ không hề kém.

Mang một cỗ đông tích trong lòng, Lam Hi Thần âm thầm tự xoa dịu bản thân, nếu chính mình không thể tự tay thay Giang Trừng ăn khổ, chi bằng lùi về sau cẩn thận bảo hộ hắn, không để cho bất cứ thứ gì tổn hại đến Giang Trừng nữa. 

Nhìn đến Lam Hi Thần thất thần đến xa lạ như vậy, Giang Trừng cho rằng bản thân đã quá nặng lời với y. Mặc dù hắn chắc chắn bản thân còn có thể phun ra những lời lẽ cay nghiệt hơn thế nữa, nhưng đối diện với một Lam Hi Thần mang một nét u buồn khác lạ này, nội tâm Giang Trừng vừa xao động lại vừa bất lực.

Lam Hi Thần ngẩng đầu lên, thu vào tầm mắt là một Giang Trừng âm trầm nhìn đến Giang Thiên Vĩ, suy xét một chút liền đoán ra tình hình, quyết tâm cũng đã hạ, liền mềm giọng lên tiếng, "Giang tông chủ không cần lo lắng, Lam mỗ sẽ cùng Giang công tử duy trì lớp khiên hộ thân, ngươi cố một chút lấy được Lệ Hoa, cũng đừng tự làm khó chính mình!"

Giang Trừng dĩ nhiên biết lợi hại khi bảo Giang Thiên Vĩ hộ thân cho hắn. Lấy tu vi cùng linh lực của Giang Thiên Vĩ, dù cho thủ pháp hộ thân của cậu ta có đứng đầu Liên Hoa Ổ đi nữa thì loại oán khí ngùn ngụt bao quanh Lệ Hoa kia hoàn toàn không phải thứ tầm thường. Nếu hành động khinh suất, lớp khiên hộ thân bị phá vỡ, linh lực và thể xác của Giang Thiên Vĩ khẳng định sẽ không thể chống cự được.

Thật may, Lam Hi Thần nhìn ra được một điểm này, đỡ cho Giang Trừng một câu nhờ vả. Dựa dẫm vào một người ngoại môn Giang gia chưa bao giờ là tác phong của hắn dù hắn biết rằng Lam Hi Thần một thân quân tử, nghĩa sự không buông sẽ không phải kẻ so đo thiệt hơn những điều vặt vãnh này.

"Được!" Giang Trừng đáp.

Dứt lời, liền đối mặt với Lệ Hoa, hạ xuống quyết tâm sẽ hái xuống bông hoa vô thường kia.

---

Tớ thật sự cho rằng bản thân tớ viết cực tệ mấy cái cảnh oánh nhau hay thi triển phép thuật TT lại còn cả bệnh não cá vàng quên gần hết chiêu thức các thứ các thứ trong nguyên tác nên phải tự nghĩ ra một trời tư thiết TT Mong các cậu có thể rộng lòng bỏ qua cho đống kịch tình vô lí này huheo ;_;

Thêm một điểm nữa là thời điểm các nhân vật rời Liên Hoa Ổ lên đường tìm Tam Thảo đến chương hiện tại là mới có ba ngày thôi mọi người ạ, nhưng do cái sự lầy lội và dài dòng của tớ nên dường như ai cũng thấy mọi chuyện như dài cả thế kỉ bà nó rồi nhỉ =)))))))))) như tớ đã thiết lập ở mấy chương đầu thì thuốc giải độc đúng là quan trọng bậc nhất, nhưng Lâm dược sư aka Lâm Duệ Ân vẫn dùng kháng thể của một môn sinh điều chế ra thuốc áp chế độc dược tạm thời, nên mọi người không cần lo lắng các môn sinh sẽ ngỏm nếu tông chủ đi tìm dược liệu quá lâu. Trên dưới Giang gia ai cũng nỗ lực, sẽ không có ai trong Giang gia ngỏm nữa đâu.

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro