Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạn Táng Cương qua bao năm vẫn luôn bị bao phủ bởi một màu đen tràn đầy oán khí. Dù cho là ban ngày thì ánh sáng mặt trời cũng chỉ len vào được vài tia bé xíu, nếu vô tình rọi vào một đống xác thịt hỗn độn nào đó, không gian lại bắt được thêm một sắc đỏ quỷ dị. Lam Hi Thần và Giang Trừng thận trọng trong từng bước đi, ánh mắt lia đến khắp mọi ngóc ngách của mảnh đất chết chóc này. Không có bất cứ thanh âm nào vang lên, chỉ có tiếng thở đều đặn nhưng nặng nề của đương sự đang có mặt tại đây.

Giang Thiên Vĩ đi phía sau nhị vị tông chủ, tay cầm bản địa đồ mà Ngụy Vô Tiện đã vẽ. Dĩ nhiên, cậu ta đã bĩu môi thật dài khi không thấy Ngụy Vô Tiện đánh dấu nơi Lệ Hoa sinh trưởng. Trên bản địa đồ đó chỉ có hai vị trí nổi bật, là Phục Ma điện và nơi Ôn Tình cất giữ sổ sách y thuật. Theo đánh giá của Giang Thiên Vĩ, chả giúp ích được gì cả.

Qua khóe mắt, Giang Trừng thấy được Giang Thiên Vĩ cả buổi cũng không thèm liếc qua tờ giấy nọ, một lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng, "Đừng khinh bạc tấm địa đồ đó quá, Giang Thiên Vĩ!"

Thiện cảm mà Giang Thiên Vĩ dành cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có khi còn không được đếm trên đầu ngón tay. Thế nên địa đồ mà Ngụy Vô Tiện vẽ, căn bản cùng cậu ta không có liên quan. Giang Trừng liếc mắt cũng thấu cái tính nết thù vặt như mấy đứa trẻ tuổi chưa quá mười của Giang Thiên Vĩ. Nhưng cứ như vậy thì không ổn chút nào.

Giang Thiên Vĩ nghe một lời đó liền chớp mắt nghi hoặc nhìn Giang Trừng, lại nhìn đến tờ giấy đã nhăn nheo nọ, cố nhìn cho ra thứ ẩn ý mà cậu ta đã không lưu tâm, rốt cuộc vẫn không nhìn ra được gì. "Tông chủ, tại hạ không thấy gì đặc biệt cả! Hơn nữa, chúng ta đến để tìm Lệ Hoa mà?"

Trong không gian vẫn luôn bốc lên cái mùi ẩm mốc và thối rữa đến tức ngực, cả ba người họ càng lúc càng đi vào sâu hơn, bóng tối cũng vì thế mà đặc quánh hơn bội phần, sắc đỏ quỷ dị cũng bao trùm phần lớn không gian. Giang Trừng im lặng một lúc, cũng kiên nhẫn giải thích cho Giang Thiên Vĩ. "Nhìn vào đó, chú ý vào mấy điểm màu đen, là nơi tập trung nhiều hung thi nhất!"

Giang Thiên Vĩ chú mục vào tấm địa đồ nọ, ánh mắt cậu ta sáng lên một chút, rõ là đã nhìn ra thứ mà Giang Trừng chỉ điểm, lại chớp mắt nhìn đến Giang tông chủ nhà mình, "Đánh dấu như vậy là để tránh đi..."

Giang Thiên Vĩ ngắt giọng, nhíu mày nhìn kĩ hơn vào tấm địa đồ, lại suy xét đến một số chi tiết nhỏ, cuối cùng là trợn mắt hoàn thành câu nói, "...Hay là để dấn thân vào đó?"

"Vế sau." Giang Trừng lạnh nhạt đáp.

"Giang công tử, đó chính là lí do tại sao chúng ta muốn để Vô Tiện ở lại Lam gia chứ không phải cùng nhau đến nơi này!" Lam Hi Thần trầm ổn nói. Tuy vẫn nghe ra ý cười như thường lệ nhưng y cũng không có ý che giấu chút biểu tình căng thẳng.

Theo như ghi chép, nơi có oán khí càng dày đặc càng có khả năng cao Lệ Hoa sẽ sinh trưởng và tồn tại. Ở khắp Tu Chân Giới này thì Loạn Táng Cương với hàng trăm ngàn cổ hung thi sẵn sàng xé xác bất cứ ai là nơi có luồng oán khí cao ngất ngưởng, khiến con người ta dường như bị đè ép đến chết đi sống lại, bị bức tử một cách oan ức nhất.

Cùng với lời khẳng định của Ngụy Vô Tiện rằng hắn chưa từng thấy loài hoa nào như vậy trong suốt thời gian cư ngụ tại đây, Giang Trừng không chắc phỏng đoán của bản thân chính xác, nhưng phải thử mới biết được.

Câu nói của Lam Hi Thần kéo bầu không khí chùng xuống một bậc. Sau đó cũng không còn ai lên tiếng nữa, thay vào đó là một loại áp lực dồn dập không tưởng. Thứ mùi khó ngửi nọ càng lúc càng bốc lên mạnh mẽ, cả ba người họ liền có dự cảm không ổn, nhất quyết nắm chặt chuôi bội kiếm, sẵn sàng đón tiếp thứ sắp diễn ra tại nơi này.

Một đàn hung thi hung hãn chắn trước bọn họ, một đàn khác tiếp cận từ phía sau, mất không lâu để vây khốn cả ba người trong một vòng tròn bức bối.

"Nghe đây Giang Thiên Vĩ, đám hung thi này không thể xem thường, người điều khiển bọn chúng có thể tu vi không bằng Ngụy Vô Tiện nhưng dã tâm thì gấp vạn. Hạn chế cận chiến, theo hướng dẫn của địa đồ tìm ra nơi cất giữ sổ sách y thuật, sau đó bằng mọi giá phải đến được Phục Ma điện!" Giang Trừng hạ giọng nói qua kẽ răng, một tích tắc sau đó đã nghe Giang Thiên Vĩ đáp một tiếng 'Rõ' và lao đi nhanh như chớp.

Lam Hi Thần và Giang Trừng lúc này đứng đối lưng vào nhau. Lam Hi Thần rút ống tiêu bạch ngọc Liệt Băng ra, thổi lên một đoạn nhạc, thanh âm từ ống tiêu tuy nhẹ nhàng thanh thoát nhưng uy lực cao cường đã phá vỡ vòng vây của đám hung thi. Giang Trừng một bên triệu ra Tử Điện, không chút lưu tình quật mạnh vào đám hung thi. Chúng ngã xuống như rơm rạ, nhưng lại mau chóng bật dậy, vồ lấy hai luồng dương khí tồn tại mạnh mẽ nhất ở Loạn Táng Cương vào thời điểm này.

Khúc nhạc của Lam Hi Thần vẫn vang vọng trong không gian, Giang Trừng không thông âm luật, cũng chưa có cơ hội nghe kĩ một bản tiêu nào của Lam Hi Thần. Hắn chỉ có một cảm nhận duy nhất, tiếng tiêu của Lam Hi Thần một mặt có thể tấn công mạnh mẽ vào kẻ thù, mặt khác còn có thể trở thành tấm khiên tinh thần đầy vững chãi cho những người tham chiến. Bằng chứng là đám hung thi ngã xuống như rạ và đáy lòng vẫn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu của hắn.

Giang Trừng bình tĩnh đến mức hắn có thể mường tượng ra bản thân ở vị trí của Ngụy Vô Tiện năm đó. Đau đớn thế nào, thống hận ra sao, chỉ có thể bấu víu vào chính bản thân mà trèo lên từ đáy vực sâu thẳm đầy oán khí. Giang Trừng siết bội kiếm Tam Độc chặt hơn một bậc, hận bản thân của năm đó đã không hề nhận ra loại tâm tình này, cũng hận bản thân của hiện tại đã nhận ra quá muộn.

Và cứ thế, hắn đem nỗi thống hận cao như núi đó truyền vào pháp bảo của mình, Tử Điện lóe lên một luồng tử quang sáng chói, cùng một đôi mắt long lên ánh lửa dữ tợn và nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.

"Nào đến đây! Ta sẽ không thuần phục các ngươi, ta sẽ bóp chết các ngươi một lần nữa!"

Lam Hi Thần từ đầu đến cuối vẫn luôn để mắt đến Giang Trừng. Hai đầu lông mày của y nhíu chặt, từ trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Không phải là Lam Hi Thần không tin tưởng Giang Trừng, nếu không nói là tin tưởng tuyệt đối, thế nhưng y lo lắng về kế hoạch mà Giang Trừng đang ấp ủ.

Chính là được ăn cả ngã về không.

---

Kim Lăng ngồi trên ghế tông chủ, ánh mắt khinh bạc nhìn Hạ Thường An bị lính gác tiên phủ Kim Lân Đài chèn ép, bắt quỳ mọp xuống sàn vì tội xâm nhập bất hợp pháp và đánh cắp tư liệu mật của Lan Lăng Kim thị.

"Tông chủ, người nói xem với tội danh này thì nên xử thế nào đây?" Lục Viễn Đồng nhếch mép thêm dầu vào lửa. Hắn cứ đinh ninh lần phục kích đó sẽ bắt được tại trận Kim Lăng cùng Hạ Thường An cấu kết bới móc chuyện của hắn. Nhưng rốt cuộc chỉ thấy mỗi Hạ Thường An trong căn phòng tối đó, còn Kim Lăng thì mất dạng.

Thôi thì rửa hận tại đây cũng tạm chấp nhận.

"Tông chủ?"

"Hạ Thường An, nhân sĩ Vân Mộng Giang thị, ngươi đến Kim Lân Đài và đánh cắp cuốn danh sách nọ là có ý gì?" Kim Lăng đanh mặt, lớn tiếng chất vấn.

Hạ Thường An tuy bị chèn ép bởi hai tên lính gác nhưng vẫn không một chút nao núng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kim Lăng, khẳng khái trả lời, "Còn làm gì ngoài việc tìm bằng chứng buôn lậu của người nhà ngài chứ, Kim tông chủ!"

"Nếu muốn điều tra, cứ đến và thẳng thắn một lần! Giang Vãn Ngâm vậy mà lại dạy đệ tử chơi trò hèn hạ đến thế này!" Lục Viễn Đồng lắc đầu tặc lưỡi, khiêu khích Hạ Thường An.

"Kim tông chủ, làm sao hèn hạ bằng thuộc hạ họ Lục tên Viễn Đồng nhà ngài!" Hạ Thường An hướng Kim Lăng cười, triệt để phớt lờ Lục Viễn Đồng.

"Ngươi..." Lục Viễn Đồng trợn mắt, chỉ tay vào mặt Hạ Thường An, rốt cuộc còn không nhận được một cái liếc mắt.

"Giam hắn lại! Báo tin đến Vân Mộng, để Giang tông chủ mang hắn về xử lí!" Kim Lăng lạnh nhạt nói, ra hiệu cho hai tên lính gác lôi Hạ Thường An đi.

Lục Viễn Đồng nhìn theo Hạ Thường An, hận không thể tự tay hành hình hắn ra bã. Sau đó lại chất vấn Kim Lăng. "Tông chủ, người còn ngại cái gì mà không xử lí hắn?"

"Hắn tốt xấu gì cũng là người của Vân Mộng Giang thị, không phải cứ muốn đánh liền đánh được! Đợi khi Giang tông chủ mang hắn về, nếu muốn, ngươi có thể chạy theo để mục sở thị Hạ Thường An bị xử lí!" Kim Lăng liếc Lục Viễn Đồng, ngừng một lúc lại tiếp tục.

"Còn bây giờ, mau chóng hóa giải cái lồng tơ chết tiệt khỏi đây đi!"

Lồng tơ là chiêu thức chiến đấu đặc trưng của Lục Viễn Đồng. Ngày Kim Quang Dao còn sống, hắn đã được vị Tiên đốc này truyền thụ cho một số kiến thức, về sau Lục Viễn Đồng đã cải tiến nó và cho ra thứ được gọi là 'Lồng tơ' này. Chiêu thức này cho phép Lục Viễn Đồng tạo ra một cái lồng đủ lớn bao trọn lấy thành Lan Lăng, theo thời gian mà từng bước một thu hẹp vào. Dĩ nhiên, trên bước đường thu hẹp, nó có thể cắt đứt bất cứ thứ gì ngán đường. Nếu bị nhốt trong lồng tơ, người thường xem như bó tay chờ chết.

"Còn chưa phải lúc, tông chủ phải đứng ở trọng tâm của nó, chứng kiến nó từng chút một thu hẹp lại và phá nát cái thành Lan Lăng này chứ!" Lục Viễn Đồng đi một bước này là đã chính thức ngửa bài với Kim Lăng. Thế nhưng hắn có liên quan đến chất độc ở Liên Hoa Ổ mật thiết hay không vẫn còn là một ẩn số.

"Ngươi..." Kim Lăng mắt đã long lên sòng sọc, nghiến răng nói.

Lục Viễn Đồng không đôi co nữa, hắn giơ một bàn tay lên không trung, năm đầu ngón tay đều được gắn các sợi tơ mảnh nhưng chắc chắn vô cùng. Kim Lăng rùng mình một phen, giây phút ám ảnh cậu ta suốt một khoảng thời gian dài dường như đã sống lại, thời khắc mà tiểu thúc Kim Quang Dao của cậu ta dùng dây huyền cầm quấn quanh cổ đứa cháu ruột thịt của mình.

Kim Lăng đạp cửa chạy ra bên ngoài. Lồng tơ thật sự đang dần thu hẹp lại, phá nát bất cứ thứ gì trên đường đi của nó. Vùng ven thành Lan Lăng dần thành một đống đổ nát, bách tính đã chạy loạn khắp nơi, cố sức dồn về vùng trung tâm của lồng tơ.

Kim Lăng nghiến răng kèn kẹt, vung Tuế Hoa thẳng thừng vào Lục Viễn Đồng. Thế nhưng thân thủ hắn nhanh nhẹn hơn cậu vài bậc, thành công né được hết cả, càng về sau càng ra sức điều khiển lồng tơ ép vào Kim Lân Đài chặt hơn.

Kim Lăng lại vung Tuế Hoa lên, quyết tuyệt muốn chém đứt mấy sợi tơ chết tiệt đó, phế đi bàn tay giảo hoạt của Lục Viễn Đồng càng tốt. Thế nhưng khi lưỡi kiếm chém vào mấy sợi tơ kia lại như chém vào sắt thép, Tuế Hoa bật lại, khiến Kim Lăng đau đớn không ít. Lục Viễn Đồng cũng thừa cơ hội mà vung tay lên, muốn quật năm sợi tơ trên tay mình vào Kim Lăng.

Tiếc rằng, kế hoạch của hắn hoàn hảo là vậy, lại để lọt vào một Lam Vong Cơ và một Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ dĩ nhiên không thể một bước xông vào lồng tơ từ bên ngoài, nhưng âm luật của y thì có thể. Thanh âm phát ra từ cổ cầm Vong Cơ ngay lập tức hoá thành một dải lụa trắng toát, cuộn lấy Kim Lăng và mang cậu ta rời khỏi tầm tấn công của mấy sợi tơ trên tay Lục Viễn Đồng.

"A Lăng, không sao chứ? Cữu cữu đến cứu con đây!"

"Cữu cữu cái quỷ! Ai khiến ngươi đến đây chứ, Ngụy Vô Tiện!"

Thay vì đấu võ mồm như Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ dùng đàn gảy lên một đoạn nhạc, trong tích tắc liền phá vỡ mê chướng của Lục Viễn Đồng, lồng tơ cũng vì vậy mà vỡ tan tành.

"Chậc, cỡ này phải luyện thêm một ngàn năm nữa mới được! Trò mèo này chỉ dọa được Kim Lăng, nhỉ Lam Trạm?"

"Ừ."

"Ngụy Vô Tiện, ngươi..."

Lục Viễn Đồng lúc này đứng chết trân tại chỗ, quên cả việc ít nhất phải bỏ chạy. Thế nhưng việc mê chướng đáng tự hào của hắn ta bị phá vỡ trong một tích tắc thế này khiến hắn chỉ muốn ở lại ăn thua đủ với đôi phu phu Lam Ngụy kia.

Và Lục Viễn Đồng đã tỉnh ra kịp lúc, hắn dùng Truyền Tống phù thoát thân, nhanh chóng chạy khỏi luồng âm luật của Lam Vong Cơ sắp sửa bắt lấy hắn.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đáp xuống đất, trong lúc Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng lời qua tiếng lại, Lam Vong Cơ đã thấy một người vận y phục Giang gia tử y, trên người chằng chịt mấy vết thương cả cũ lẫn mới. Cái nhìn đăm chiêu của Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng thu hút ánh nhìn của Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng.

Nhận ra đó là Hạ Thường An, Kim Lăng toan gọi hai tiếng 'Hạ huynh' đã phải khựng lại.

Hạ Thường An tay nắm lấy chuông bạc Giang gia, cả người toát lên một vẻ nhã nhặn nghiêm chỉnh dù cho vết thương có chằng chịt hết cả lên, miệng khẽ gọi. "Doãn Kha."

Không rõ người được gọi là Doãn Kha kia nói gì, Hạ Thường An chỉ đơn giản cười nhẹ, "Được! Thận trọng một chút, tai mắt của địch có thể vẫn còn rất nhiều." 

Hạ Thường An xoay người một chút, đồng dạng nhìn thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng đang ở đấy. Tuy không thường xuyên diện kiến nhưng Hạ Thường An rất giỏi việc nhớ mặt người khác. Sự việc dạo nọ ở Từ đường Giang gia ầm ĩ như vậy, hắn dĩ nhiên cũng nhớ mặt hai nhân vật chính gây chuyện này.

Hạ Thường An bước đến, lễ độ chắp tay.

"Vân Mộng Giang thị Hạ Thường An bái kiến Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ!"

Hai người Lam Ngụy cũng đáp lễ, trong lòng thầm cảm thụ môn sinh này của Vân Mộng Giang thị, ngoại trừ bộ y phục tử sắc ra thì mang phong thái giống Lam Hi Thần đến bảy tám phân.

"Tiểu Hạ, ngươi không sao chứ? Trên người nhiều vết thương đến vậy?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Tại hạ không sao, đã trả đủ cho hai tên lính gác kia rồi. Cảm tạ hai vị đã phá vỡ lồng tơ, cứu lấy Kim tông chủ!"

"Lục Viễn Đồng là tên ranh ma! Chuyến này để hắn thoát cũng thật sơ suất, Lam Trạm nhỉ?"

"Ừ."

"Hắn còn mang đi một cuốn sách đen, không lẽ đó là lí do Kim Lăng và tiểu Hạ bị tấn công đấy chứ?" Ngụy Vô Tiện chợt nhớ đến chi tiết đó, liền gấp gáp trợn mắt chất vấn.

"Không sao cả, cuốn sách đó chỉ là đồ giả thôi! Hàng thật đã được tam đệ của tại hạ mang đi rồi!" Hạ Thường An giơ tay trấn an Nguỵ Vô Tiện, cười nói.

Như bắt được tần số, Kim Lăng chen vào cuộc hội thoại, cùng với đôi mắt không thể mở to hơn được nữa.

"Gì chứ? Là Mục huynh giữ sao? Từ bao giờ Mục huynh lại xuất hiện ở Lan Lăng chứ? Cả bàn tay kéo đệ vào lại bên trong căn phòng đó cũng là Mục huynh sao?"

"Phải!" Hạ Thường An tựa tiếu phi tiếu gật đầu, lại phải giải thích cho tiểu tử này một phen rồi.

Mục Doãn Kha, thân là tam đệ tử Vân Mộng Giang thị, vài ngày trước đã xuất phát đi giải quyết những vấn đề mà Giang Trừng phân phó, trong đó có việc bí mật đến Kim Lân Đài hỗ trợ cho Kim Lăng.

Mục Doãn Kha vốn dĩ đã ở trong căn phòng tối của Lục Viễn Đồng từ trước, ngồi đợi Hạ Thường An đến để bắt đầu việc tìm kiếm chứng cứ buôn lậu của Lục Viễn Đồng. Đến khi tìm được, Hạ Thường An đã trực tiếp đưa nó cho Mục Doãn Kha, bản thân hộ lại một cuốn sách giả, thành công lừa cả Kim Lăng lẫn Lục Viễn Đồng.

Vào thời điểm Kim Lăng định ra mặt, Mục Doãn Kha đã nhanh tay kéo cậu ta lại, đợi cho Hạ Thường An bị giải đi mới rời khỏi, Kim Lăng ngơ ngác mất một lúc cũng hộc tốc trở về đại điện để diễn tròn một vai xử tội.

Kim Lăng nghĩ, nếu Tử Điện nhận cậu ta làm chủ, cậu ta thề cũng sẽ hành xử giống với cữu cữu của mình, triệu ra Tử Điện đập gãy chân mấy tên lừa đảo Vân Mộng kia.

"Hạ huynh, chẳng phải đã bảo là cùng nhau đóng kịch đấy sao? Thế nào lại thành ra các huynh dùng ta làm mồi nhử thế này hả?" Kim Lăng xông đến chỗ Hạ Thường An, nhăn nhó bắt lỗi.

Hạ Thường An chỉ đơn giản cười một cái, "Kim đệ, muốn lừa được phe địch trước tiên phải lừa được phe mình, không phải sao?"

Kim Lăng nghe vậy cũng không đôi co nữa, phồng mang trợn má liếc ngang liếc dọc Hạ Thường An vài cái cho bỏ tức. Đại đệ tử của Giang Trừng vốn không phải kẻ lươn lẹo, phải tính toán kĩ lưỡng cả rồi mới đánh cược một lần. May mắn là Kim Lăng cũng hiểu ý mà phối hợp lúc còn ở trong đại điện.

"Vân Mộng Giang thị là một đám người lừa đảo!" Kim Lăng liếc mắt dẩu môi nói.

"Đừng nóng, để dành câu này lại nói với tông chủ của ta, ngài ấy sẽ ngay lập tức hiểu cho nỗi lòng của Kim đệ thôi! Còn bây giờ ta phải đi, Doãn Kha đã đơn thân độc mã mấy ngày rồi!"

"Huynh không về Liên Hoa Ổ sao?"

"Lâm dược sư cùng Tử Nguyên và Nguyên Kha không tầm thường đâu! Kim đệ không cần lo lắng!"

Hạ Thường An hướng hai người Lam Ngụy thi lễ một cái, "Kim tông chủ và Kim Lân Đài kính nhờ hai vị đại nhân đây! Tại hạ xin cáo từ!"

Sau đó liền ngự kiếm bay đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro