Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng sáng đến nỗi, từ góc nhìn của Lam Hi Thần có thể thấy góc nghiêng của Giang Trừng như sáng rực hẳn lên. Câu chuyện cũ của hơn mười mấy năm trước khiến bầu không khí chùng xuống một bậc, đủ tĩnh lặng để hai người trưởng thành có thể nhìn nhận theo một hướng khác.

Giang Trừng quay đầu nhìn sang Lam Hi Thần, nhìn một cách thẳng thắn và im lặng một lúc lâu, khiến Lam Hi Thần người cứng như khúc gỗ. Nhưng cứ thế này không phải cách hay, Lam Hi Thần cũng nhìn lại người kia, cốt để che giấu đi chút tâm tư mà y cho rằng thật đáng hổ thẹn.

"Giang tông chủ, trên mặt Lam mỗ có gì sao?" Giọng của Lam Hi Thần rất nhẹ nhàng. Giữa cảnh đêm thanh vắng u uất thế này rốt cuộc cũng có một ngọn gió xuân bầu bạn với Giang Trừng.

"Không gì. Ta chỉ nghĩ, trong tình cảnh này nếu có một vò rượu thì thật tốt." Giang Trừng thản nhiên đối đáp, như thể người làm cho Lam Hi Thần đông cứng không phải mình. 

Tửu lượng của Giang Trừng cao đến không thể bàn cãi, một vò dù có là loại rượu mạnh đến đâu cũng không thể làm khó được hắn. Hơn nữa, từ sau khi phục hưng Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng nhận ra hắn thường lâm vào tình cảnh càng uống càng tỉnh mỗi khi có chuyện vướng bận trong lòng. Thế nên, một vò rượu mà hắn muốn bây giờ, là để cảm thụ và ghi nhớ một điều mới mẻ trong suốt mười mấy năm ròng.

Mong muốn đó của Giang Trừng khiến Lam Hi Thần lúng túng tay chân, muốn chạy đi lấy ngay một vò rượu và mang đến, lại chợt nhận ra cả cái tiên phủ Lam gia rộng lớn này chỉ có Hàn thất của Lam Vong Cơ là tàng trữ Thiên Tử Tiếu. Lam Hi Thần gào thét trong lòng, thúc phụ đại nhân, con muốn phá vỡ gia quy!

"Gấp cái gì, ta cũng không có buộc Trạch Vu Quân phải mang rượu đến." Giang Trừng dời mắt khỏi người Lam Hi Thần, tay chống cằm và nhìn ngắm cảnh đêm bằng nửa con mắt.

Với tính cách vì người nhiều hơn vì mình đã ăn vào máu, Lam Hi Thần không tránh khỏi một cỗ áy náy đang trào dâng như sóng cuộn trong lòng, người chịu thiệt lại là Giang Trừng, nên cố mấy y cũng không thể nuốt trôi cái cảm giác khó xử này. Khẽ dằn lòng mình lại một chút, Lam Hi Thần nhìn sang Giang Trừng, cong môi đặt một lời hẹn ước thật đơn giản.

"Sau này, nhất định ta sẽ mời Giang tông chủ loại rượu ngon nhất ở Cô Tô!"

Cũng đặt vào lòng Giang Trừng một dòng nước mát ôn nhuận, xoa dịu đi mấy thứ ngổn ngang lúc này.

"Được!"

--- 

Đêm khuya thanh vắng là thế, Cô Tô Lam thị nổi tiếng với gia quy nghiêm ngặt là thế, vẫn có hai bóng người một trắng toát thanh nhã một đen xì bát nháo đi lại nơi hành lang của Hàn thất.

"Lam Trạm Lam Trạm! Chúng ta đến giờ này có làm phiền Lam đại ca không nhỉ? Hay quay về Tĩnh thất nhé?" 

"Chỉ cần ngươi muốn thì ta đều đáp ứng."

"Nhưng đã cất công đến thì không thể về tay không được! Đi tiếp nào!"

"Được."

Lam Vong Cơ đã kể hết sự tình bát nháo ở Từ Đường trước đó cho Ngụy Vô Tiện nghe, cả những uẩn khúc trong quá khứ liên quan đến một hậu bối Giang gia và chuyện sẽ đến Loạn Táng Cương tìm Lệ Hoa nữa. Vì là Loạn Táng Cương nên Ngụy Vô Tiện mới kéo Lam Vong Cơ đến Hàn thất giữa đêm thế này. Vì hắn hiểu rõ chỗ đó nhất, và hắn cũng muốn gặp lại Giang Trừng, chắc chắn sư đệ hắn vẫn ổn thì hắn mới an tâm được.

"Huynh trưởng, bọn đệ có thể vào không?"

Lam Vong Cơ lên tiếng, vẫn luôn cho rằng sẽ ngay lập tức được chấp thuận, vì đèn trong phòng của huynh trưởng y vẫn còn sáng. Không nghĩ đến phải qua một lúc mới nghe thấy một tiếng 'Được' của Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ lẫn Ngụy Vô Tiện đều sững người mất một lúc. Giang Trừng ngồi ở trong Hàn thất, nhàn nhã uống trà, còn Lam Hi Thần vẫn đang lật dở một trang sách. Cảnh tượng này nói trắng ra thì chẳng có điểm nào sai trái, nhưng hai người Lam Ngụy thật sự cảm thấy không quen mắt. Hơn nữa, thật sự rất khó để đối mặt với nhau thế này.

"Vong Cơ, Vô Tiện, vào rồi thì ngồi xuống đây!" Lam Hi Thần cười nói, khẽ đứng dậy nhường chỗ cho hai người kia, bản thân đi đến ngồi ở vị trí bên cạnh Giang Trừng.

Không khí bỗng dưng trầm mặc đến lạ, Hàn thất lâm vào cảnh ngột ngạt không thể thở nổi, vì có quá nhiều uẩn khúc ở đây, ngay trong lòng những đương sự. Trong bốn người bọn họ, Ngụy Vô Tiện chính là người có thể khiến cho mọi thứ trở nên hoạt náo hơn. Thế nhưng thời điểm này, khi mọi chuyện vẫn căng như dây đàn, sao có thể bày ra dáng vẻ không biết xấu hổ như trước đây được. Cả là, Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ đến sẽ gặp lại Giang Trừng sớm như vậy.

Phải rồi, mối quan hệ của bọn hắn đã không còn như trước đây được nữa.

"Huynh trưởng, Anh muốn cùng đi Loạn Táng Cương." Lam Vong Cơ lại là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí kì quặc giữa bốn con người vốn không hợp ngồi cùng một chỗ thế này.

"Ta biết, Vong Cơ!" Lam Hi Thần ngừng một lúc, lại nhìn đến hai người họ. "Hai đệ không biết Giang tông chủ cũng ở đây, phải không?"

"Phải." Lam Vong Cơ nghiêm túc gật đầu.

"Thế thì việc này nói với ta cũng vô nghĩa! Ta vốn dĩ không có quyền cấm đoán hay cho phép Vô Tiện quay lại nơi đó!"Lam Hi Thần hiếm khi thẳng thắn như thế, lại không có chút ý cười nào trong lời nói, khiến cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhận ra, họ đã phán đoán sai tình hình rồi.

"Loạn Táng Cương là sân nhà của Di Lăng lão tổ, đi hay ở là chuyện của ngươi, cần gì xin phép hay thông báo!" Giang Trừng nhấp một ngụm trà, có chút cay độc nói.

"Anh là muốn giúp ngươi, Giang tông chủ!" Lam Vong Cơ đanh mặt.

"Tốt thôi, nếu muốn giúp thì trước tiên nên luyện lại cái bản lĩnh của ngươi đi đã, Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng khó chịu nói, cõi lòng thật sự nhộn nhạo bứt rứt đến không thể tin nổi. Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, và trượt thật dài vào cái thời khắc mà Giang Trừng hắn không hề hay biết. Hắn muốn đập vỡ một cái gì đấy, xé toạc một cái gì đấy, hoặc chí ít là rời khỏi căn phòng đặc quánh này.

"Vô Tiện, đệ muốn quay lại Loạn Táng Cương hay không là ý nguyện của đệ, ta sẽ không cản. Có hai đệ giúp sức dĩ nhiên sẽ có lợi hơn cho chúng ta. Thế nhưng ta không muốn bốn người chúng ta ở cùng một chỗ quá lâu!"

"Huynh trưởng, ý huynh là..."

"Vong Cơ đoán đúng rồi! Vụ việc lần này dường như có liên quan đến các thế lực thù địch của hai nhà Kim Giang. Bản thân ta đã bước cả hai chân vào, không tránh khỏi việc Lam gia cũng sẽ bị tính kế." Lam Hi Thần nghiêm nghị nói.

"..."

"Thế nên hai đệ trước mắt cứ ở yên đây, bảo hộ thật tốt Lam gia, điều tiết mọi việc sinh hoạt diễn ra như bình thường, đừng nóng vội sẽ bứt dây động rừng!" Lam Hi Thần mỉm cười trấn an Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, thuận đà quan sát biểu tình của Giang Trừng ngay bên cạnh.

"Lam đại ca, đệ sẽ phác thảo một bản địa đồ ở Loạn Táng Cương và nơi cất giấu sổ sách y thuật của Ôn Tình. Đệ không chắc trong đó có phương pháp giải độc nhưng có thể sẽ tìm được gì đó!"

"Cảm ơn đệ, Vô Tiện!"

"Huynh trưởng, bao giờ huynh và Giang tông chủ sẽ xuất phát?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Khi trời sáng, bọn ta sẽ đi!" Lam Hi Thần nhấp một ngụm trà, lại quay sang Giang Trừng. "Còn Giang công tử, Giang tông chủ vẫn để cậu ấy đi cùng chứ?"

"Tên ngốc đó sẽ không quay về Liên Hoa Ổ khi chưa tìm được Tam Thảo. Để lại đây thì không ổn, nên cứ vậy đi!"

Lam Vong Cơ nghe hai người bọn họ nhắc về Giang Thiên Vĩ liền nhíu mày một cái. Lại cảm thấy cách nói chuyện của hai vị tông chủ nọ cơ hồ rất tự nhiên và không hề câu nệ. Điều này khiến Lam Vong Cơ có chút không thoải mái.

"Lam đại ca và... Giang Trừng cẩn thận một chút. Đệ và Lam Trạm sẽ giải quyết tốt chuyện ở đây!"

Giang Trừng nhíu mày. Không, không đúng gì cả.

---

Kim Lăng sốt vó đi đi lại lại trong điện Kim Lân, lòng không khỏi lo lắng khi hay tin Giang Trừng bị hung thi tấn công. Lục Viễn Đồng đứng một bên dùng khóe mắt quan sát nhất cử nhất động của Kim tiểu tông chủ, tiếp tục âm thầm đưa ra phán đoán về sự có mặt của người thứ ba trong căn phòng này.

"Vì đã tách khỏi họ hơn một ngày, nên ta không biết chính xác ba người họ đang ở đâu! Nếu có tin từ Vân Mộng báo đến, tông chủ nên đi một chuyến đến chỗ Giang tông chủ."

"Hừ, nếu không vướng cái ghế tông chủ phiền toái này, ta thật sự đã chạy đi rồi, còn đợi ngươi nhắc!" Kim Lăng nhăn nhó lớn giọng, liếc cái ghế tông chủ một cách đầy oán hận, tiện thể đá nó một cái.

"Tông chủ cứ đi! Dẫu sao thì Kim Lân Đài cũng không có việc gì! Cả là phải nhớ mang theo người đang trốn trong phòng này đấy! Ta thấy hắn có vẻ khó chịu lắm rồi!" Lục Viễn Đồng thản nhiên, trên môi vẽ lên một nụ cười nửa miệng nguy hiểm, mắt dán chặt vào tấm rèm ở góc phòng.

"Người cần nghi ngờ ở đây chính là ngươi, Lục Viễn Đồng! Việc báo tin rồi sẽ có người làm, không cần thiết phải chạy từ vùng phụ cận Cô Tô về đến Lan Lăng! Theo như ngươi nói thì cữu cữu ta bị thương, ngươi hoàn toàn có thể ở lại đấy cơ mà?"  

"Tông chủ, là cữu cữu của ngài, không phải của ta?"

"À, ra thế. Thời điểm này cứu người còn phải nhìn xem là cữu cữu của ai!" Kim Lăng nhướn mày mỉa mai. Cậu ta chán ghét cái vẻ bình chân như vại của Lục Viễn Đồng, giống như đang khiêu khích cậu ta vậy.

Không dây dưa với Lục Viễn Đồng thêm một giây phút nào nữa, Kim Lăng quyết tuyệt rồi khỏi đại điện, mặc kệ Lục Viễn Đồng vẫn bày ra cái vẻ mặt thiếu đánh nọ.

"Tông chủ vội thế, quên một người nữa đấy!"

"Tự đi mà tìm xem ngoài ta và ngươi ra còn có ai ở đây!" Kim Lăng quát.

Vừa đóng cửa đại điện lại, Kim Lăng mau chóng phóng về dãy phòng phía Tây, điểm đến là phòng riêng của Lục Viễn Đồng ở Kim Lân Đài. Kim Lăng nhìn quanh quất một chút, trông dáng vẻ không khác ngày nhỏ chơi trốn tìm cùng cữu cữu và tiểu thúc là bao.

Bên trong phòng tối om như hủ nút, Kim Lăng nhón chân rón rén bước từng bước, hai tay quờ quạng trong không trung để xác định hướng đi, khẽ lên tiếng. "Hạ huynh! Huynh đang ở chỗ nào thế?"

"A, Kim tông chủ, đợi một tí ta sẽ đốt đèn lên!" 

Vì đã quen với bóng tối nên khi có ánh sáng len vào khiến Kim Lăng có chút không thích ứng ngay được. Khi đã nhìn rõ mọi thứ trong tư phòng của Lục Viễn Đồng, Kim Lăng mới đưa mắt nhìn về phía Hạ Thường An. "Hạ huynh, nãy giờ huynh không tìm gì sao?"

"Ai bảo thế Kim tông chủ, tại hạ tìm được một thứ khá đắt giá đấy! Danh sách những người buôn lậu làm ăn với Lục tiên sinh!" Hạ Thường An chìa ra một cuốn sách bìa đen, trên bìa không ghi bất cứ một chữ nào, nhưng bên trong lại đầy đủ tên tuổi và nơi ở của những vị làm ăn bất chính với Lục Viễn Đồng.

"Tên khốn này, thứ hắn trình lên cho ta hoàn toàn khác xa! Rõ là nuôi ong tay áo!" Kim Lăng rủa xả một phen, Hạ Thường An nghe vào tai không thiếu một chữ, chỉ đơn giản mỉm cười hì hì. "Nhưng sao huynh có thể tìm kiếm trong không gian tối om này chứ?"

"Nhờ có chút ít thuật Xuyên Thấu Nhãn đấy, Kim tông chủ! Tại hạ có thể nhìn xuyên qua một số vật rắn và có thể đi lại trong bóng tối nhờ nó! Khá có ích!"

Thuật Xuyên Thấu Nhãn trong tình cảnh này giúp cho Hạ Thường An không ít việc, vừa có thể tiết kiệm thời gian đi lại cẩn cẩn dực dực trong bóng tối, vừa có thể hạn chế gây chú ý vì không cần phải đốt đèn. Nếu luyện tập tinh thông thuật này, tu sĩ có thể nhìn thấu tâm tư và suy nghĩ của bất kì ai. Nghe có vẻ thú vị, nhưng mấy trò mèo tọc mạch chuyện của người khác không phải tác phong của Hạ Thường An. Cứ như vậy là vừa vặn đủ sử dụng rồi.

"Những thứ Lục Viễn Đồng trình lên cho Kim tông chủ đây không hẳn là sai hoàn toàn! Dĩ nhiên hắn phải giếm đi mấy thứ bất chính thế này!" Hạ Thường An nói, trên mặt hiện lên một vẻ trầm ngâm. "Danh sách này sẽ giúp phe ta lần ra được những kẻ vẫn còn lẩn khuất trong bóng tối."

"Còn có những kẻ khác?" Kim Lăng trợn mắt.

"Đúng vậy! Dù có mạnh đến đâu thì Lục Viễn Đồng cũng không thể nhởn nhơ công khai đối đầu với cả hai đại gia tộc Kim Giang được. Hẳn phải có người đứng sau chống lưng cho hắn, không loại trừ đây cũng là một gia tộc có tiếng tăm khác!"

"Nói cũng phải, cữu cữu gây thù chuốc oán cũng đâu phải ít người!" Kim Lăng khoanh tay gật gù.

Hạ Thường An nghe đến đấy chỉ có thể bất lực cười khổ. Thân là đại đệ tử của Tam Độc Thánh Thủ danh tiếng lẫy lừng lại phải nghe vào tai một lời này, nhưng biết sao được khi người phát ngôn lại là người mà tông chủ nhà hắn cưng chiều nhất cơ chứ!

"Kim tông chủ, mau rời khỏi đây thôi! Ta đã ở trong này hơn một canh giờ rồi!"

"A, được! Nhưng Hạ huynh đừng một tiếng Kim tông chủ hai tiếng cũng Kim tông chủ nữa đi! Bực bội chết ta rồi! Ta ghét cái danh tông chủ!"

"Thế..."

"A Lăng đi!"

"Như thế thì quá mạn phép rồi, Kim tông chủ!" Hạ Thường An nhã nhặn xua tay.

"Các sư đệ sư muội của huynh còn đặt cả biệt danh cho ta! Nguyên Kha sư tỷ lúc nào cũng 'A Lăng khả ái', Trình sư huynh thì luôn mồm 'Tiểu A Lăng nghịch ngợm', tên ngốc Giang Thiên Vĩ còn không thèm gọi tên, suốt ngày 'tiểu quỷ độc mồm bản sao của tông chủ'! Huynh câu nệ như thế làm gì!" Kim Lăng bĩu môi.

"Vậy thì Kim đệ nhé? Ta là Hạ huynh, cậu là Kim đệ âu cũng vừa vặn!"

Kim Lăng trầm ngâm gật gù, tạm chấp nhận danh xưng này. Dẫu sao không phải Kim tông chủ này Kim tông chủ nọ là được. Kim Lăng ý thức bản thân vẫn còn đang ở độ tuổi chơi bời và lêu lổng săn đêm, nhìn thế nào vẫn còn quá non nớt để gánh trên vai cái chức vị tông chủ. Hơn nữa, tuổi thơ của Kim Lăng quá nửa đều sống và rèn luyện tu vi ở Liên Hoa Ổ, mấy vị đệ tử của cữu cữu cậu ta cư nhiên cũng là huynh đệ đồng môn cả, đến cả họ cũng cung kính mãi thì Kim Lăng chắc chắn sẽ điên cả đầu mất.

"Được rồi, rời..." Kim Lăng còn chưa kịp nói hết câu đã bị Hạ Thường An chặn lại và đẩy ngược vào căn phòng tối nọ. Kim Lăng có chút hoảng, tay giữ chặt Tuế Hoa vẫn giắt bên hông, chuẩn bị tâm thế tuốt kiếm bất cứ lúc nào. 

"Hạ công tử, ngọn gió độc của Liên Hoa Ổ đã đưa ngươi đến đây sao?" Là giọng của Lục Viễn Đồng.

Kim Lăng toan ra mặt đối đáp với Lục Viễn Đồng lại bị một bàn tay khác chặn lại, kéo người cậu ta lẩn khuất vào trong bóng tối.

Thịch.

Vừa bước một chân ra khỏi Hàn thất, tâm can Giang Trừng nhộn nhạo một phen, một nỗi bất an dấy lên mạnh mẽ như ngọn sóng tràn, khiến hắn vô thức bất động mất một lúc.

"Giang tông chủ, có chỗ nào trong người không khỏe sao?" Lam Hi Thần nhìn cả người căng cứng của Giang Trừng liền lo lắng, cánh tay gấp gáp đưa lên muốn chạm đến vai của hắn, lại nhận ra bản thân có chút thất thố liền mau chóng thu tay về.

"Không có gì, chỉ là bỗng dưng có chút bất an."

Nhìn đến cái nhíu mày và ánh mắt hoang mang không rõ của Giang Trừng, Lam Hi Thần liền bước lên một bước, đứng cạnh hắn, "Giang tông chủ, ta bồi ngươi trở về khách phòng!"

"Không cần thiết! Hàn thất đã ở ngay đây thì chợp mắt một chút đi, không cần phí sức đi thêm một vòng nữa!" Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần qua khóe mắt, ngay lập tức đã đè nén được nỗi bất an trong lòng, xoay người đi thật nhanh về hướng khách phòng của Lam gia.

---

Chào mọi người, chương này theo tớ đánh giá sau khi viết xong thì khá là nhẹ nhàng, không có kịch tình hay tranh đấu gì quá nhiều. Chủ yếu là tập trung khắc họa mối quan hệ giữa Lam đại ca và tông chủ đã có bước phát triển hơn một chút, điều này được thể hiện qua cách mà nhị vị tông chủ đối đáp với nhau, bằng chứng là sự chíu khọ của Lam nhị nữa (kiểu như ông anh trai yêu quý của mình bỗng dưng thân thiết với đứa mình hơi hơi ghét á =)))) cũng khó chịu chứ bộ =)))))))

Bên cạnh đó thì mình có đá qua chút về Kim Lăng. Đối với mình thì Kim Lăng vẫn hợp làm một thiếu niên hoạt bát hay đôi co với cữu cữu hơn là một tông chủ gánh trên vai cả một gia tộc, thế nên việc thêm vào một đoạn đối thoại giữa Kim Lăng và đại đệ tử của tông chủ là để giải thích về điều này, cũng làm giảm bớt sắc thái u ám nghiêm trọng của chương truyện, chứ tuyệt đối không có ship sủng gì ở đây nha =)))))))))) mình chỉ ship mỗi nhị vị tông chủ với nhau trong quả truyện này thôi =)))))))))

Cơ mà nói vậy chứ Kim Lăng hoàn toàn không phải là người vô trách nhiệm với chức vị của mình, vẫn sẽ ra dáng một tông chủ khi cần thiết và, ờm, cũng sẽ khá ngầu đấy (hi vọng là thế nếu mình khắc họa được) =))))))))))))

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, có lẽ thời gian này mình sẽ năng suất hơn chút =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro